Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 30
Tôi phớt lờ lời nói của Kairos. Lúc đó mẹ tôi mới bắt đầu lên tiếng.
“Là một lãnh chúa, ta phải khen thưởng công lao của người đã bảo vệ con dân lãnh địa của ta. Đó là đạo lý của một người làm lãnh chúa.”
Đúng thế! Xin ngài cứ đưa đây!
Nhưng là một nhà lãnh đạo tôn giáo thì không thể nào công khai bộc lộ sự tham lam ra mặt được.
“Nhưng phần thưởng này có vẻ quá lớn lao ạ.”
– Hừm…… Nếu con cảm thấy vậy thì đành chịu thôi…….
Có vẻ như màn diễn kịch của tôi đã qua mắt được cả ngài Kairos. Cơ mà sao tôi lại thấy ngài Kairos còn tham lam hơn cả tôi thế nhỉ. Khụ.
“Nếu vậy thì ngài cứ coi như đây là tiền quyên góp cho Thần điện đi.”
Được!
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Yahoo! Của cải đang chất đống lên rồi!
Tôi thầm reo hò sung sướng trong bụng rồi vẫy tay gọi Alpheus. Hiểu ý tôi, Alpheus liền bước đến trước mặt Đoàn trưởng kỵ sĩ và nhận lấy ‘Nước mắt của Mặt Trời’.
Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ! Dù chẳng biết có làm được trò trống gì không nhưng con sẽ cố gắng báo hiếu mẹ!
“Vậy chúng ta lên phòng Giáo chủ chứ ạ?”
Mẹ gật đầu.
***
Không ngờ vị khách đầu tiên đến phòng Giáo chủ của tôi lại là mẹ. Dù có thể tiếp đón bà ở phòng khách, nhưng tôi muốn cho bà xem nơi làm việc của mình. Tất nhiên là mẹ sẽ không biết chuyện đó đâu…….
Tôi mỉm cười với mẹ rồi nhấp một ngụm trà. Cốc trà mà Alpheus pha đắng hơn tôi tưởng. Thôi không uống nữa.
May mà có vẻ nó hợp khẩu vị của mẹ. Ngồi đối diện tôi, mẹ uống trà với một tư thế vô cùng ngay ngắn. Trông bà mang một cảm giác hoàn toàn khác so với người mẹ mà tôi vẫn thường thấy ở dinh thự.
Bởi vì người mà tôi đang đối mặt lúc này không phải là người mẹ đang nhìn đứa con trai Leveloff của mình, mà là Bá tước Holden đang đối đãi với vị Giáo chủ tân binh tên là Leviathan.
– Sao ánh mắt sắc lạnh thế.
Có vẻ Kairos cũng đang hoảng sợ trước ánh mắt của mẹ tôi.
Cũng phải thôi, bởi ánh mắt mẹ đang dò xét tôi từ đầu đến chân hệt như một ngọn giáo chực chờ xuyên thủng tôi vậy.
Nếu người ngồi trước mặt không phải là mẹ, thì chắc tôi cũng đã nổi da gà rồi.
Một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở bao trùm khắp phòng Giáo chủ. Và người phá vỡ sự tĩnh lặng đó trước tiên chính là mẹ.
“Vì không có thời gian nên ta xin nói thẳng luôn nhé.”
Thình thịch. Dù biết mẹ định nói gì, nhưng tôi vẫn thấy căng thẳng.
“Bỏ qua việc gửi lời cảm tạ đến Kairos giáo, ta vẫn chưa thể tin tưởng ngài được.”
Vì đây là sự thật mà tôi đã biết tòng tòng từ trước nên độ sát thương là con số 0 tròn trĩnh. Phù.
“Nhưng sở dĩ ta tìm đến tận đây, là vì dẫu sao Kairos giáo cũng đã cứu Robel. Ta muốn biết chân ý của Giáo chủ Kairos giáo.”
“Chân ý của tôi sao…….”
Mẹ đưa cho tôi một vật gì đó. Nó là một khối cầu trong suốt, bên trong có một viên hồng ngọc đang lơ lửng.
Tôi thừa biết khối cầu đó là thứ gì. Nó là một trong những vật phẩm đắt tiền do các nhà giả kim tạo ra, hay còn gọi là ‘Khối cầu Sự thật’. Tức là, máy phát hiện nói dối.
“Ngài có biết thứ này là gì không?”
“Vâng, tất nhiên rồi.”
“Ta sử dụng nó có được không?”
“Tất nhiên rồi ạ.”
Tôi vui vẻ đồng ý rồi đặt lòng bàn tay lên khối cầu. Cách sử dụng của nó cũng tương tự như máy phát hiện nói dối mà tôi từng thấy ở kiếp trước.
Khi trả lời câu hỏi của đối phương, nếu là sự thật thì khối cầu sẽ không có biểu hiện gì, còn nếu là nói dối thì viên hồng ngọc bên trong khối cầu sẽ xoay tít thò lò.
Người ta bảo là do ma lực có trong viên hồng ngọc phản ứng với cơ thể, nhưng nguyên lý chi tiết thì tôi chịu.
– Đứa trẻ của ta, vật đó là gì thế?
‘Đó là một vật có thể biết được đối phương có nói thật hay không. Nó có thể phát hiện lời nói dối.’
– Hô, kỳ diệu thật đấy.
Trong lúc tôi đang lắng nghe lời cảm thán của ngài Kairos, mẹ đã bắt đầu đặt câu hỏi.
“Việc ngài cứu Robel, có phải là nhằm mục đích gây hại cho người dân Robel không?”
“Không.”
Khối cầu không có bất kỳ sự thay đổi nào.
“Mục đích của ngài chỉ đơn thuần là ‘Truyền giáo’ thôi sao?”
“Vâng.”
Phải làm vậy thì tôi mới sống sót được chứ.
Khối cầu lại một lần nữa không có biểu hiện gì. Sau đó các câu hỏi vẫn tiếp tục được đưa ra.
Tất cả các câu hỏi của mẹ đều xoay quanh sự an toàn của Robel và lãnh địa Holden. Mẹ đã thẩm vấn tôi một cách triệt để nhằm bảo vệ lãnh địa và con dân của bà. Lần nào tôi cũng thành thật trả lời, và chứng minh rằng tôi không hề mang đến bất kỳ sự nguy hại nào.
“Ta đã hiểu rõ chân ý của ngài rồi.”
Tôi mỉm cười rồi rụt tay khỏi khối cầu.
“Bây giờ ngài đã tin tưởng tôi chút nào chưa ạ?”
“……Rồi.”
Khuôn mặt vốn đang căng cứng của mẹ khẽ giãn ra.
“Và ta xin lỗi. Vì đã thử ngài. Ta chỉ sợ một chuyện kinh hoàng hệt như cơn ác mộng lại giáng xuống Robel thêm một lần nữa.”
“Không sao đâu ạ. Dù tôi có là ngài Bá tước đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ làm như vậy thôi.”
“Cảm ơn ngài vì đã thấu hiểu.”
Mẹ mỉm cười.
Cơ mà mẹ tôi cư xử thanh lịch thật đấy. Dù tôi có là người đứng đầu của một tôn giáo đi chăng nữa, thì vị thế của Kairos giáo hiện tại cũng chẳng khác nào nằm dưới đáy vực. Cùng lắm chỉ có tác dụng ở Robel mà thôi. Nếu không phải là mẹ mà là một quý tộc khác, thì chắc chắn ông ta đã dùng những lời lẽ cộc lốc với tôi từ lâu rồi.
Trong lúc tôi đang ngắm nhìn mẹ một lúc, bà định đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Tôi vội vã lên tiếng.
“Thưa ngài Bá tước.”
Nghe vậy, mẹ lại ngồi xuống ghế sofa.
“Tôi có chuyện muốn thưa với ngài.”
Thấy nét mặt nghiêm túc của tôi, sắc mặt mẹ cũng trở nên nghiêm nghị.
“Có vẻ là một chuyện quan trọng nhỉ.”
“Vâng. Một chuyện vô cùng quan trọng ạ.”
“Chuyện gì vậy?”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
“Là chuyện liên quan đến con trai thứ hai của ngài Bá tước, ngài Leveloff Holden ạ.”
Ngay khi tôi vừa dứt lời, khuôn mặt mẹ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt mẹ cũng lạnh đi.
Đáng sợ quá, mẹ ơi…….
“Từ giờ phút này, tốt nhất ngài đừng có ăn nói hàm hồ.”
Một tay mẹ đặt lên chuôi thanh kiếm đang để trên ghế sofa. Cái này tôi nên vui hay nên buồn đây.
“Chuyện tôi muốn nói là về căn bệnh của ngài Leveloff. Bệnh Malone ạ.”
“……Lẽ nào ngài nói rằng ngài có thể chữa khỏi nó sao?”
Mẹ nhíu chặt hàng lông mày. Một ánh mắt nhìn kiểu gì cũng thấy rõ sự nghi ngờ dành cho tôi.
“Vâng. Đúng vậy ạ.”
Ngay khoảnh khắc đó.
Xoẹt-
Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ. Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Một luồng khí lạnh lẽo truyền đến từ gần cổ.
– Ái chà!
Kairos cũng phải thốt lên kinh ngạc trước hành động của mẹ.
“Đó là căn bệnh mà vô số y sĩ đã phải bỏ cuộc. Pháp sư hay nhà giả kim cũng vậy. Ngay cả y sĩ của Hoàng gia với thực lực giỏi nhất đế quốc cũng phải bó tay. Vậy mà, ngài bảo ngài có thể chữa được nó sao?”
Mẹ gầm lên như thể đang trút hết mọi phẫn nộ. Tôi có thể nhìn thấy rõ sự dao động trong ánh mắt của bà.
Vì tôi vô cùng thấu hiểu tâm trạng của mẹ nên dù có bị kiếm kề tận cổ tôi vẫn thấy không sao cả.
“Vâng. Tôi có thể chữa được ạ.”
Tôi đối diện với ánh mắt của mẹ bằng một ánh nhìn kiên định. Không hề nao núng, cũng chẳng hề dao động.
“……Bằng cách nào?”
Lúc đó mẹ mới chịu hạ kiếm xuống.
“Phương pháp điều trị cụ thể thì tôi chưa thể công khai ngay lúc này được. Tôi sẽ nói cho ngài biết sau. Nếu ngài nghi ngờ lời nói của tôi, ngài có thể sử dụng thứ này cũng được.”
Tôi lại đặt lòng bàn tay lên máy phát hiện nói dối. Thấy vậy mẹ liền gật đầu và bắt đầu hỏi tôi.
Trước những câu hỏi của mẹ, mọi câu trả lời của tôi đều được chứng minh là sự thật.
“Nhưng làm sao ngài lại biết phương pháp điều trị?”
Mẹ bắt đầu dao động. Những lúc thế này cần phải có bằng chứng xác đáng. Tôi mỉm cười và đáp.
“Vì tôi cũng chính là người trong cuộc mà.”
Hai mắt mẹ mở to.
“Lẽ nào ngài cũng mắc bệnh Malone sao?”
“Vâng.”
Khi máy phát hiện nói dối lại một lần nữa chỉ ra đó là sự thật, miệng mẹ khẽ hé mở.
Đến lúc đó tôi mới có thể rút tay khỏi máy phát hiện nói dối.
“Trong vài ngày tới nếu ngài Leveloff ghé thăm Thần điện, chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành điều trị.”
Trước lời đề nghị của tôi, mẹ ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng.
“Ta sẽ tin tưởng ngài một lần. Tuy nhiên, nếu bệnh tình không có tiến triển…… ngài hãy chuẩn bị tinh thần đi.”
“Xin ngài đừng lo.”
Tôi tự tin đáp lời.
Khối cầu Sự thật hoàn toàn không có chút nhúc nhích nào trước lời nói của tôi.
***
Sau khi mẹ rời khỏi Thần điện. Tôi cũng lập tức trở về nhà. Thật may là đường về không đụng mặt mẹ nên tôi đã về đến phòng một cách suôn sẻ.
Tôi không quên hấp thụ độc Fasrel rồi đi tắm và ngả lưng xuống giường.
Thời gian qua may mà tôi đã tránh được các đợt khám sức khỏe định kỳ của bác sĩ riêng. Dù vẫn nhận chẩn bệnh qua loa, nhưng tôi đã cố tình trốn tránh việc xét nghiệm máu.
Chính là vì ngày hôm nay.
‘Dù có chữa khỏi thì cũng phải tạo cớ là nhờ đi đến Kairos giáo nên mới chữa được.’
Lý do tôi đề cập đến chuyện chữa bệnh Malone với mẹ.
Chính là để lấy việc chữa bệnh làm cái cớ, giúp tôi có thể thoải mái ra vào Thần điện Kairos giáo ngay cả vào ban ngày.
Có như vậy thì sau này dù tôi có lấy cớ là quá sùng bái Kairos giáo mà muốn xuất gia quy y thì mọi người cũng sẽ thông cảm được.
Việc thoát khỏi dinh thự Bá tước càng sớm càng tốt sẽ giúp mọi chuyện sau này trở nên dễ dàng hơn, nên đây là điều bắt buộc phải làm.
Cơ mà hôm nay rõ ràng là rất mệt, vậy mà tôi lại chẳng buồn ngủ chút nào.
Định đi dạo đêm một lát nên tôi chui ra khỏi giường.
– Đứa trẻ của ta, khuya rồi con còn định đi đâu nữa.
‘Tại tôi không ngủ được ạ.’
Tôi bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang và rời khỏi dinh thự. Sau đó vừa ngước nhìn bầu trời đêm ngập tràn ánh trăng và những vì sao, vừa hướng về phía khu vườn.
Khu vườn của dinh thự Holden dù nhìn vào lúc nào cũng thấy đẹp tuyệt trần.
Đang hứng những cơn gió đêm dạo bước trong vườn một lúc, tôi đã đến gần chỗ bàn trà. Và ở đó đã có người đến trước.
“Mẹ.”
Nghe tiếng tôi gọi, mẹ quay đầu lại.
“Levi, con chưa ngủ sao?”
Ngay lập tức, nét mặt mẹ giãn ra một cách vô cùng dịu dàng. Hoàn toàn trái ngược với bộ dạng mà tôi vừa thấy ở Thần điện.
“Con không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút ạ.”
“Ra là vậy. Vậy thì lại đây nào.”
Tôi đi tới và ngồi xuống cạnh mẹ. Ngay sau đó, có thứ gì đó chạm vào vai tôi. Là chiếc khăn choàng mà mẹ đang khoác trên người.
– Tự dưng thấy cảm động quá. Hức.
Kairos phát ra tiếng khóc thút thít.
Ngài đa sầu đa cảm thật đấy.
“Mẹ không thấy lạnh sao ạ?”
Thực ra vì đang là những ngày cuối xuân nên dù là ban đêm cũng không lạnh lắm. Mẹ khẽ nhún vai.
“Mẹ không sao. Ở chiến trường mẹ thường phải sống trong những môi trường vô cùng khắc nghiệt mà. Mẹ đã từng sống sót qua những môi trường còn lạnh gấp đôi mùa đông của đế quốc cơ đấy.”
Đôi mắt mẹ sáng lên khi hồi tưởng về quá khứ. Trong môi trường như vậy mà mẹ vẫn có thể trở thành anh hùng chiến tranh sao.
Chà, ngầu thật đấy.
“Mà này Levi. Dạo này đợt huấn luyện với Fanatic thế nào rồi con?”
Mẹ cười rạng rỡ hỏi tôi.
“À…… con vẫn chịu được ạ.”
“Vậy sao? Không thấy mệt mỏi chút nào ư?”
Mệt muốn tắt thở luôn ấy chứ.
Càng ngày Fanatic càng hành hạ tôi thê thảm hơn. Nhưng dù sao thì đợt huấn luyện của Fanatic cũng giúp ích rất nhiều. Nhờ nó mà tôi mới có thể trụ được một thời gian dài ở rừng Cartel.
“Con đang dần khỏe mạnh lên nên mẹ cũng mừng…… nhưng người làm mẹ như ta vẫn thấy lo lắng lắm.”
Khuôn mặt mẹ hơi đanh lại. Dù đang cố gắng mỉm cười, nhưng ánh mắt mẹ lại đầy vẻ lo âu.
“Vì bệnh của con vẫn chưa được chữa khỏi mà.”
“À…… vâng.”
“Vì thế nên mẹ muốn nói là…….”
Mẹ không thể dễ dàng nói tiếp. Lý do là vì ký ức thuở nhỏ.
Thuở nhỏ, ngay từ khoảnh khắc mắc phải căn bệnh Malone, ‘Leveloff’ đã bị vô số người vây quanh và phải trải qua biết bao nhiêu phương pháp điều trị.
Nhưng chẳng có phương pháp nào hiệu quả, và rồi cậu ấy dần dần từ bỏ việc chữa trị để sống tiếp. Cho đến tận bây giờ, cậu ấy chỉ tập trung vào việc kéo dài mạng sống mà thôi.
Thế nên mẹ mới không thể dễ dàng mở lời với tôi.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, mẹ dường như đã hạ quyết tâm và nói tiếp bằng một chất giọng nặng nề.
“Nghe nói Giáo chủ Kairos giáo ở Robel biết cách chữa trị căn bệnh Malone đấy.”
“Dạ?”
Tôi cố gắng tỏ ra kinh ngạc hết mức có thể.
“Hơn nữa nghe bảo vị Giáo chủ đó cũng từng mắc căn bệnh giống hệt con.”
“Ch, chuyện đó là thật sao ạ?”
Kỹ năng diễn xuất của tôi đạt đỉnh cao luôn rồi.
“Đúng vậy. Chính mẹ đã kiểm chứng rồi.”
“Nếu vậy thì…….”
Mẹ gật đầu.
“Con có muốn đến Kairos giáo để nhận điều trị không? Dù chỉ là thử nghiệm thôi.”
“……Vâng. Tất nhiên rồi ạ. Chỉ cần có thể chữa khỏi căn bệnh này.”
Màn diễn kịch xuất thần của tôi đã qua mặt được mẹ. Mẹ nắm lấy tay tôi và nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng và ấm áp không gì sánh bằng.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy tội lỗi…… nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc diễn nét mặt tràn trề hi vọng.
“Đúng thế. Vậy chúng ta hãy thử một lần xem sao nhé.”
Và rồi sáng ngày hôm sau.
Tôi chuẩn bị hành trang để đến Thần điện Kairos giáo.
Cơ mà…… tại sao cái tên này lại ở đây chứ?
“Levi, chuẩn bị xong chưa.”
Chẳng hiểu vì lý do gì mà Sevenus lại đi cùng.