Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 28
Sau vài đêm nghỉ ngơi thoải mái, thời gian trôi qua thật nhanh. Tuy nhiên tôi không hoàn toàn chỉ nghỉ ngơi, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé qua Thần điện để xem xét tình hình.
Tôi quan sát nơi từng là nhà nguyện của Liges giáo, giờ đã trở thành Thần điện của Kairos giáo.
Quy mô của Thần điện tuy không quá lớn, nhưng rộng tương đương một dinh thự nhỏ nên khá vừa vặn.
Không gian trước đây vốn là ngục tối thời Liges giáo nay đã được cải tạo thành kho chứa đồ.
Ngoài việc thiết kế nội thất trở nên tươi sáng hơn thì không có quá nhiều thay đổi lớn.
Tôi thong thả dạo bước quanh khu vườn của Thần điện.
– Tay nghề của thiên thần nhỏ thật sự rất xuất sắc!
Kairos thốt lên đầy cảm thán khi nhìn những bức tượng trang trí trong vườn. Toàn bộ những bức tượng rải rác khắp vườn đều là thành quả từ đôi tay của Sasha.
Sau khi được sinh ra từ tấm vé rút thưởng, Sasha đã đến ngay Thần điện để thực hiện mệnh lệnh của tôi.
Với thực lực siêu đẳng đúng như cấp bậc của mình, em ấy đã tạo ra những bức tranh và tượng đá về ngài Kairos, và kết quả thực sự bùng nổ. Tranh vẽ thì chân thực như ảnh chụp, còn đặc biệt là tượng đá thì sống động như đang thở vậy.
Những bức tượng rải rác trong vườn mang hình dáng của đủ loại động vật và thiên thần. Sasha bảo rằng trước khi bắt tay vào tạc tượng ngài Kairos, em ấy chỉ làm mấy bức này để khởi động tay chân thôi, nhưng vì không hiểu sao chúng toát ra cảm giác thần thánh nên tôi quyết định dùng để trang trí vườn luôn.
Sau khi dạo một vòng khu vườn, tôi hướng về phía phòng cầu nguyện.
Trong tòa nhà Thần điện, nếu mở cánh cửa gỗ lớn nằm ở nơi gần lối vào Thần điện nhất, phòng cầu nguyện sẽ hiện ra.
Đây vốn là không gian được dùng làm phòng hành lễ của Liges giáo trước đây, nhưng nay là một không gian rộng lớn được dùng làm nơi cầu nguyện cho Kairos giáo.
‘Vì hiện tại tôi chưa có ý định tổ chức hành lễ.’
Tạm thời tôi cứ để các tín đồ tự giác đến cầu nguyện, dự định đợi sau này khi số lượng cán sự của Kairos giáo tăng lên thì mới tính đến chuyện đó.
Và trong phòng cầu nguyện lúc này, có một bức tượng mà Sasha đang dồn nhiều công sức nhất.
Ở cuối phòng cầu nguyện rộng lớn có sức chứa khoảng 100 tín đồ, ngay phía sau bục giảng.
Sasha đang chế tác một bức tượng toàn thân của ngài Kairos tại đó. Nghe nói nó có kích thước hệt như lúc ngài Kairos hiển linh, tức là bằng kích thước người thật…….
“Oa…….”
Miệng tôi bất giác há hốc vì kinh ngạc.
Cứ như thể bê nguyên si ngài Kairos thật mà tôi từng gặp trước kia đặt vào đây vậy.
– Thế nào, bản thể thật của ta đẹp hơn, hay là bức tượng này đẹp hơn?
Lại bắt tôi phải trả lời câu này à. Chết tiệt.
‘Tất nhiên là ngài Kairos đẹp hơn rồi ạ.’
– Quả đúng là vậy nhỉ? Dù sao thì bức tượng mà thiên thần của chúng ta làm ra cũng rất giống ta đấy.
Câu trả lời của tôi có vẻ khiến Kairos vô cùng hài lòng.
Cộc cộc!
Mặt khác, công việc tạc tượng vẫn chưa kết thúc. Tiếng búa và đục va chạm vang lên từ khoảng giữa của bức tượng. Sasha đang leo trên thang để điêu khắc từng ngón tay cho ngài Kairos.
Kỹ thuật điêu khắc của đứa trẻ này thực sự tinh xảo. Từng đốt ngón tay của ngài Kairos cảm giác như đang cử động một cách sống động.
‘Tầm này mà tô thêm màu vào, thì chắc người ta tin là ngài Kairos hiển linh thật luôn mất.’
Cơ mà ngài Kairos đúng là đẹp trai thật đấy.
Tôi khẽ cảm thán rồi mỉm cười hài lòng nhìn Sasha đang mải mê điêu khắc.
“Sasha này, em có cần tôi giúp gì không? Mấy món đồ nặng thì tôi có thể khiêng giúp em bao nhiêu cũng được đấy.”
“……Dạ không cần đâu ạ.”
Qua thời gian tiếp xúc, điều tôi nhận ra về Sasha là dù em ấy ít nói và phản ứng hơi chậm nhưng lại là một đứa trẻ ngoan.
Tôi khen ngợi Sasha rồi lại bước ra ngoài vườn.
Giờ thì còn lại……
‘Chắc là trang trí thêm nội thất cho khu vườn thôi nhỉ.’
Mặc dù có những bức tượng của Sasha nên trông cũng khá ổn rồi, nhưng tôi vẫn muốn chăm chút thêm cho Thần điện.
‘Nếu có một đài phun nước thì tốt biết mấy.’
Thôi thì đợi sau này khi số lượng cán sự tăng lên rồi hãy quyết định vậy.
“Thưa Giáo chủ!”
Đang thong thả đi dạo trong vườn thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Seryl đang chạy tới từ phía tòa nhà.
“Anh đến rồi à?”
À, cách đây vài ngày Seryl đã thưa chuyện với bố mẹ về việc muốn trở thành tư tế của Kairos giáo. Thật may là bố mẹ anh ấy đã vui vẻ đồng ý.
“Người anh em Seryl, anh khỏe chứ?”
“Vâng! Từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu được ngài Alpheus đào tạo ạ!”
“Vậy sao. Anh cố gắng nhé.”
Seryl cúi gập người chào tôi rồi rời khỏi Thần điện.
Thực ra tôi đã định ban chức vụ tư tế cho Seryl ngay lập tức. Thế nhưng Đại tư tế Alpheus đã phản đối.
‘Không được đâu, thưa Giáo chủ! Người anh em Seryl cần phải nắm vững các quy tắc của một tư tế. Vì vậy hay là ngài hãy bổ nhiệm anh ấy sau khi anh ấy hoàn thành khóa đào tạo thực tập của em trong một khoảng thời gian nhất định ạ?’
Nghe cũng thấy có lý nên tôi đã đồng ý. Thế là Alpheus vô cùng sung sướng vì có thêm cấp dưới.
“Hà átt!”
Tiếng hô vang lên từ góc vườn. Chủ nhân của tiếng hô đó là Chester.
Sau khi trở về từ rừng Cartel, Chester đã lao vào luyện tập. Thấy thằng bé lấy lại được tinh thần thì cũng mừng, nhưng mà…….
‘Hạng S mà còn chăm chỉ luyện tập thế này sao.’
Cứ đà này không khéo sau này Chester lên tận hạng SS mất thôi.
À đúng rồi, Alpheus và Chester đã nhanh chóng trở nên thân thiết với thành viên mới là Sasha. Tuy Sasha ít nói nhưng Alpheus lại nói nhiều, còn Chester thì luôn biết cách hưởng ứng nên có thể nói là một sự kết hợp khá cân bằng.
[Thưa chủ nhân.]
Trong lúc tôi đang mỉm cười mãn nguyện nghĩ về lũ trẻ, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.
Đó là thông tin liên lạc được gửi đến từ Jain.
[Những món đồ ngài dặn tôi đã chuẩn bị sẵn ở cửa hàng rồi ạ.]
Chuẩn bị đúng lúc lắm.
“Ừ, tôi đến ngay đây.”
Cuối cùng thì ngày mai, Thần điện cũng sẽ được mở cửa.
Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Những người dân Robel tụ tập trước cánh cửa đóng kín của Thần điện Kairos giáo với một trái tim rạo rực.
Kể từ khi Kairos giáo xuất hiện ở Robel, bọn họ đã luôn mong ngóng đến ngày hôm nay.
Điều hằng mong mỏi cuối cùng cũng trở thành hiện thực, đường phố Robel chẳng khác nào đang trong không khí lễ hội.
Các thương nhân giảm giá thức ăn và đồ uống cho các tín đồ của Kairos giáo, và những người mua được đồ uống giá rẻ lại cất tiếng ca ngợi ngài Kairos.
“Vì ngài Kairos!”
Robel vốn bị người dân Elwin coi là ‘Khu ổ chuột’ và xa lánh, nhưng kể từ khi Kairos giáo bước vào, bầu không khí đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.
Nhờ vậy, thỉnh thoảng cũng có người dân Elwin bước vào đây và tự nhiên trở thành tín đồ của Kairos giáo.
Và vì bầu không khí ở Robel hôm nay tràn trề sức sống gấp mấy lần ngày thường, nên người dân Elwin càng kéo đến đông đúc hơn.
“Aaa, không biết Thần điện sẽ đẹp đến nhường nào nhỉ!”
“Chắc chắn sẽ đẹp bằng Giáo chủ luôn cho xem!”
“Tôi muốn cầu nguyện ngài Kairos đầu tiên!”
“Tôi cũng vậy!”
Kairos giáo vẫn chưa có các sự kiện như hành lễ. Thay vào đó, có một phòng cầu nguyện nơi bất kỳ tín đồ Kairos giáo nào cũng có thể ghé thăm bất cứ lúc nào.
Vì đây là tin tức do đích thân Giáo chủ Kairos giáo thông báo với mọi người, nên phần lớn tín đồ đều lên kế hoạch tiến thẳng đến phòng cầu nguyện.
“Ây da, chúng ta cũng vào thử xem sao chứ nhỉ?”
“Nhưng chúng ta đâu phải tín đồ?”
“Thì có sao đâu! Nghe bảo họ hoan nghênh tất cả mọi người mà.”
Nối gót người dân Robel, những người dân Elwin vốn chỉ đến để xem náo nhiệt cũng bắt đầu xếp hàng trước Thần điện.
Đúng lúc bầu không khí của mọi người đang dâng cao.
Kétttt-
Cánh cửa gỗ đóng chặt ở lối vào Thần điện bắt đầu chầm chậm mở ra.
“Oaa! Mở rồi!”
Khi cánh cửa gỗ mở sang hai bên, hình bóng người mở cửa cũng lộ diện.
Đó là hai cậu bé có vóc dáng nhỏ bé và khuôn mặt giống hệt nhau.
Hai cậu bé, Alpheus và Chester, nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy biển người đang tụ tập đông đúc trước Thần điện.
Và một sự tồn tại đứng ở ngay chính giữa.
“Xin chào mừng, tất cả mọi người.”
Vị Giáo chủ Kairos giáo khoác trên mình bộ chính phục trắng muốt, dang rộng hai tay chào đón các tín đồ với một khuôn mặt từ bi.
“Giáo chủ……!”
“Oa, là Giáo chủ kìa!”
Mọi người hò reo khi nhìn thấy Giáo chủ Kairos giáo. Sau đó, tưởng rằng Giáo chủ sắp nói thêm điều gì đó nên các tín đồ liền im lặng. Các tín đồ đang nhìn Giáo chủ bằng ánh mắt đầy mong đợi, nhưng chẳng hiểu sao Giáo chủ chỉ đứng đó mỉm cười.
Lúc đó, Alpheus sau khi cố định cánh cửa gỗ xong liền nhanh chóng bước tới và huých nhẹ vào sườn Giáo chủ với một tốc độ nhanh đến mức các tín đồ không hề hay biết.
Mãi đến lúc đó Giáo chủ mới chịu mở miệng. Cùng với một nụ cười gượng gạo.
“À, Thần điện Kairos giáo của chúng tôi đúng như đã thông báo, luôn luôn rộng mở chào đón mọi người. Xin hãy thoải mái ghé thăm bất cứ lúc nào.”
Alpheus lườm vị Giáo chủ vừa thốt ra lời chào hỏi gượng gạo hết chỗ nói kia trong một cái chớp mắt, rồi mỉm cười quay sang các tín đồ và dõng dạc nói.
“Nào, vậy thì mọi người hãy bước vào theo thứ tự nhé!”
“M, mọi người hãy xếp hàng để đảm bảo an toàn nhé!”
Alpheus và Chester bắt đầu điều phối mọi người di chuyển vào trong Thần điện.
Đám đông bao gồm cả các tín đồ đều di chuyển một cách vô cùng trật tự.
Không một ai dám phớt lờ hay tách khỏi hàng ngũ chỉ vì Alpheus và Chester còn nhỏ tuổi.
Đó là bởi vì phần lớn tín đồ của Kairos giáo đều đã từng nhận được sự giúp đỡ của hai đứa trẻ này khi Vết nứt xuất hiện ở Robel.
Nhìn cảnh tượng đó, Leveloff, à không, Jain buông một tiếng thở dài thườn thượt. Và khẽ thì thầm.
“Tôi đã làm đúng như ngài dặn rồi, thưa chủ nhân.”
[Phản ứng của các tín đồ thế nào?]
Ngay sau đó giọng nói của Leveloff vang lên bên tai. Jain vừa mỉm cười và vẫy tay với các tín đồ, vừa dùng thuật nói bằng bụng để tiếp tục duy trì liên lạc.
“Còn thế nào nữa. Mọi người đều rất thích thú ạ.”
[Hộc, may quá.]
“Nhưng mà thưa chủ nhân, không hiểu sao tôi nghe tiếng thở của ngài có vẻ hơi nặng nhọc thì phải.”
[Hộc, chết tiệt.]
Thế nhưng cuộc liên lạc đã kết thúc tại đó. Cũng đành chịu thôi.
Cùng lúc đó.
“Nào, một vòng cuối cùng!”
“Lúc nãy anh cũng bảo là cuối cùng rồi cơ mà!”
“Lần này là cuối cùng thật mà!”
Leveloff ‘hàng real’ đang bị Fanatic hành cho lên bờ xuống ruộng.
Mãi cho đến lúc hoàng hôn buông xuống tôi mới được trở về phòng và cứ thế ném phịch người xuống ghế sofa.
“Hức, haa.”
Mệt chết đi được. Tên khốn Fanatic.
– Thần điện đã mở cửa được vài giờ đồng hồ rồi mà bước chân của các tín đồ vẫn không hề ngớt!
Trái ngược với tôi đang ngã gục vì kiệt sức, ngài Kairos lại hớn hở phấn khích hệt như một chú chó lớn. Suốt cả ngày trời.
‘À, vậy sao?’
Vì ngài Kairos cũng được kết nối với lũ trẻ nên ngài ấy có thể quan sát Thần điện thông qua đôi mắt của chúng.
– Đúng vậy! Không chỉ các tín đồ ở Robel, mà cả các tín đồ ở làng Cartel cũng đến đấy!
Hô, ra là vậy. Chắc hẳn đường đến đây cũng vất vả lắm.
Tôi nhếch miệng cười. Dù trong suốt lúc bị Fanatic hành hạ tôi cảm thấy mệt mỏi như muốn chết đi sống lại, nhưng nhờ những tin tức thỉnh thoảng được ngài Kairos và Jain gửi đến mà tôi có thể xác nhận được phản ứng của các tín đồ.
Nghe nói dù quy mô nhỏ hơn so với các Thần điện khác nhưng các tín đồ lại vô cùng hài lòng.
‘Đúng là tay nghề của Sasha có khác…….’
Thậm chí nghe bảo còn có những tín đồ rơi cả nước mắt khi nhìn thấy những bức tranh và tượng đá về ngài Kairos do Sasha làm ra cơ.
Thêm vào đó, những người chỉ định đến xem náo nhiệt cũng bị mê hoặc và trở thành tín đồ.
Nhờ vậy mà trong bảng hiện trạng tôn giáo, số lượng tín đồ đã vọt lên gần 350 người.
‘Chà, nếu được thì tôi cũng muốn tự mình đến đó xem thử.’
Nhưng biết làm sao được. Dù sao thì cũng may nhờ có Jain mà mọi việc đã diễn ra suôn sẻ.
Mà nhắc mới nhớ, để kể lại chuyện tại sao Jain lại đóng giả thành tôi, thì phải quay ngược thời gian về ngày hôm qua.
***
Một ngày trước, Leveloff sau khi nhận được liên lạc từ Jain liền lập tức rời khỏi Thần điện và tìm đến cửa hàng của cậu ta.
Vì đã trả tiền trước cho Jain rồi nên chỉ cần đến lấy đồ là xong.
Vừa bước vào cửa hàng dưới tầng hầm, Jain với đủ loại tay nải bày la liệt xung quanh đã ra đón Leveloff.
“Xin chào mừng quý khách!”
Thấy Jain cười hớn hở, một bên lông mày của Leveloff giật giật.
“Á à.”
“Ây dà, dù sao thì ở đây tôi cũng là thương nhân mà.”
Leveloff không đáp lại lời Jain. Chỉ khẽ nhếch khóe môi. Thế nhưng ánh mắt lại không hề cười. Thấy bộ dạng đó, cuối cùng Jain cũng phải đưa ra câu trả lời đàng hoàng.
“Tôi xin lỗi, thưa chủ nhân.”
“Thôi bỏ đi. Là những thứ này đúng không?”
Trước câu hỏi của Leveloff, Jain xị mặt xuống và gật đầu.
Leveloff lập tức kiểm tra các loại tay nải. Đến lúc đó khóe môi Leveloff mới nhếch lên hài lòng.
“Không biết cấp dưới nhà ai mà làm việc cừ thật đấy.”
Mặc dù môi Jain đang bĩu ra.