Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 27
Tôi bất giác cứng đờ nét mặt. Đây là một dòng cảnh báo mà tôi chưa từng thấy trong Cách cứu thế.
Ký ức lúc cứu rỗi những người dân Robel tự động ùa về. Có vẻ vì bọn họ không phải là tín đồ của Liges giáo nên dòng thông báo này mới không xuất hiện.
‘Chuyện này…….’
Tôi đọc đi đọc lại dòng thông báo đó.
Việc hệ thống cất công cảnh báo, chắc chắn là để nhắc nhở tôi phải cẩn thận.
Dù sao thì cũng may mắn là nó ghi ‘có thể cảm nhận được’ chứ không phải là ‘đã cảm nhận được’.
Nghĩa là, hiện tại vẫn chưa sao.
Đằng nào thì đây cũng là chuyện một ngày nào đó tôi bắt buộc phải làm. Để đánh đuổi Diego giáo đang chiếm đóng đại lục này. Vậy nên, tôi không thể vội vàng sợ hãi và lùi bước được. Vì sự sinh tồn của chính bản thân tôi.
Trước mắt, việc cần ưu tiên là giải quyết xong xuôi mọi chuyện ở đây.
Tôi điều chỉnh lại nét mặt và dang rộng hai tay về phía người dân làng.
“Kairos giáo của chúng tôi luôn luôn rộng mở. Sắp tới Thần điện của Kairos giáo sẽ được mở cửa tại Robel thuộc lãnh địa Holden, nên thỉnh thoảng mọi người hãy ghé thăm nhé.”
Vì tôi công khai chiêu mộ tín đồ nên trưởng lão đã trừng mắt lườm tôi, nhưng ông ta chẳng thể mở miệng thốt lên lời nào.
Lắng nghe tiếng reo hò của người dân làng, tôi mỉm cười mãn nguyện.
Trong một ngôi làng nhỏ bé mà phần lớn người dân đều là tín đồ của Kairos giáo thế này, thì một tín đồ của Diego giáo có thể làm được gì chứ……
‘Chắc là chẳng làm được gì đâu.’
Nếu xét về khoảng cách, thì Thần điện của Kairos giáo cũng gần hơn rất nhiều so với Thần điện của Diego giáo.
Có khi chẳng bao lâu nữa trưởng lão cũng sẽ trở thành tín đồ của Kairos giáo cũng nên.
Tôi cúi đầu chào những người dân làng đang ôm chầm lấy nhau trong niềm vui sướng. Giờ là lúc chúng tôi phải chia tay rồi.
“Vậy chúng tôi xin phép quay trở về đây.”
“Dạ? Mọi người định đi luôn sao ạ?”
“Mọi người cứ ngủ lại rồi sáng mai hẵng đi!”
“Đúng đấy ạ! Chúng tôi cũng muốn báo đáp mọi người!”
Dù người dân làng cố gắng níu giữ, nhưng chuyện này cũng đành chịu thôi.
“Không sao đâu. Chúng tôi làm việc này không phải vì muốn được báo đáp. Vậy nên mọi người hãy tận hưởng một đêm bình yên nhé.”
Tôi bắt buộc phải trở về nhà trước khi bóng tối trên bầu trời hoàn toàn tan biến.
Mỗi khi người dân làng níu kéo, chúng tôi đều từ chối, và cuối cùng họ cũng đành để chúng tôi rời đi.
“Thời gian qua thực sự, vô cùng cảm ơn mọi người.”
“Không đâu, Seryl. Trái lại chúng tôi mới là người phải cảm ơn cậu.”
Seryl cũng nói lời tạm biệt với Kess rồi nối gót theo chúng tôi.
“Vậy chúng ta về thôi.”
Đã đến lúc phải về nhà rồi.
Chúng tôi rời khỏi làng Cartel.
***
“Nhìn thế này cảm giác thật yên bình nhỉ.”
Jain vừa dáo dác nhìn quanh khu rừng vừa lẩm bẩm. Rừng Cartel sau khi bầy Dark Wolf biến mất mang đến một cảm giác tĩnh lặng và yên ả.
“Đúng vậy ạ.”
Seryl cũng mỉm cười như thể đang dâng trào một cảm xúc mới mẻ.
“Quả là một khu rừng tuyệt đẹp! Đúng không, Chessie?”
“Hả? Ừ, ừm.”
Có vẻ như lũ trẻ cũng đang rất hào hứng.
Thế nhưng tôi lại không thể dễ dàng cười nổi. Trước mặt người dân làng tôi có thể trưng ra nụ cười công nghiệp, nhưng bây giờ thì thật khó khăn.
Bởi vì có quá nhiều điểm khiến tôi lấn cấn trong lòng.
Tôi dần dần xâu chuỗi lại từng chuyện đã xảy ra cho đến thời điểm hiện tại.
Đầu tiên, có khả năng Terdian cũng đã bị Diego giáo tẩy não.
Thực ra việc không cùng phe với nam chính của thế giới này là Terdian cũng chẳng phải là điều gì khiến tôi quá bất mãn.
Chỉ là, dù sao cũng là nam chính mà tôi từng yêu mến, nếu cậu ta bị ‘tẩy não’ thì…….
‘Nếu có thể, tôi muốn giải trừ tẩy não và đưa cậu ta về phe mình.’
Không thể cứ thế đứng nhìn được. Dù hiện tại là kẻ thù nhưng Terdian vẫn đường đường chính chính là nam chính của nguyên tác. Trở thành đồng minh thì chẳng có gì là thiệt thòi cả.
Và một điểm nữa là ‘Thần phạt’ mà những người dân làng Cartel đã nhắc đến.
Vì đây là thứ chưa từng xuất hiện trong Cách cứu thế, nên nó khiến tôi bận tâm.
Lẽ nào Diego đã trở nên xấu xa tồi tệ hơn cả nguyên tác sao.
Đến đây thì cũng chỉ là suy đoán của tôi nên cứ tạm coi là vậy đi.
Cuối cùng là sự xuất hiện đột ngột của Khalid và Black Arc.
Chuyện này thì……
‘Chính tôi cũng không biết phải làm sao nữa…….’
Độ khó của cái Hidden Route này đã tăng cao đến mức bất thường mất rồi.
Đã đến nước này thì bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn càng nhanh càng tốt.
Tôi khẽ thở dài và mở cửa sổ nhiệm vụ lên.
[Nhiệm vụ Chính <Truyền giáo>
Nội dung: Hãy giúp đỡ Thần Sắc Đẹp Kairos đánh đuổi Ác Thần Diego.
Mục tiêu: Trong vòng 3 năm, biến hơn 80% dân số đại lục Celeste thành tín đồ của Thần Sắc Đẹp Kairos (Hiện tại 0%)
Khi thành công: ???
Khi thất bại: Tử vong (Linh hồn tan biến), Thế giới diệt vong]
Tôi vẫn thường xuyên kiểm tra Nhiệm vụ Chính. Để xem con số hiện tại trong mục tiêu đã tăng lên hay chưa.
Thế nhưng hiển thị vẫn đang là 0%.
‘……Có vẻ như cái này không hiển thị chữ số thập phân thì phải.’
Hiện tại số lượng tín đồ của Kairos giáo ước chừng khoảng 250 người. Vậy mà con số mục tiêu vẫn không hề nhúc nhích.
Ít nhất cũng phải lấp đầy được 1% chứ. Rốt cuộc dân số của đại lục này là bao nhiêu vậy?
– Chú chim nhỏ của ta!
Đúng lúc tôi đang nuốt ngược những lời chửi rủa vào trong, Kairos gọi tôi bằng một chất giọng trong trẻo.
– Con vất vả rồi. Thực sự rất vất vả! Vừa cứu được tín đồ của chúng ta, lại vừa biến những người dân làng thành tín đồ nữa! Ta vô cùng sung sướng!
‘Vâng. Tôi cũng vậy.’
Tôi hờ hững đáp lời.
Dù chặng đường phía trước vẫn còn dài và mịt mờ…….
Nhưng cảm giác giúp đỡ mọi người, cũng không đến nỗi tệ.
Sau khi thoát khỏi rừng Cartel. Tôi đưa Alpheus và Chester trở lại không gian đa chiều. Thấy vậy Seryl vô cùng kinh ngạc, nhưng vì không còn sức để giải thích nên tôi đành lấp liếm bằng câu ‘Đây là quyền năng của ngài Kairos’.
Rồi tôi cưỡi lên con ngựa đã buộc sẵn, cho Seryl ngồi phía sau và trở về thị trấn.
Khi về đến con hẻm phía sau, phía chân trời đã bắt đầu hửng sáng.
“Cậu vất vả rồi, Seryl. Vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chuyện liên quan đến tư tế chúng ta sẽ bàn lại sau nhé.”
“Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy Giáo chủ và anh Jain cũng nghỉ ngơi cho khỏe nhé!”
Seryl cúi gập người chào tôi và Jain rồi chạy tót về nhà.
“Jain, cậu cũng vất vả rồi.”
“Có gì đâu chứ. Oáppp.”
Tôi bỏ lại Jain đang há hốc mồm ngáp ngủ ở phía sau rồi cất bước.
“Ngài vào đi ạ, thưa chủ nhân.”
Tôi vẫy tay chào Jain rồi nhanh chóng di chuyển hướng đến lối đi bí mật.
Ngay khi bước vào lối đi bí mật, chẳng hiểu có phải do nôn nóng hay không mà tôi bất giác chạy thục mạng.
Vừa thở hồng hộc vừa chạy ra khỏi thư phòng, tôi đã nghe thấy tiếng những người hầu đang đi lại ở tầng dưới của dinh thự.
May mắn là cho đến lúc vào phòng, tôi không hề chạm mặt bất cứ ai.
Cả người ướt sũng mồ hôi nên tôi đi tắm, vừa bước ra ngả lưng xuống giường định chợp mắt thì Paul tìm đến.
Và tôi đã dự cảm được. Rằng hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi cùng cực.
Dự cảm của tôi đã chính xác hoàn toàn. Tôi hiện tại chẳng khác nào đang trong tình trạng thập tử nhất sinh.
Tất nhiên, nếu quyết tâm thì tôi vẫn có thể nằm nghỉ ngơi thoải mái cả ngày.
Chỉ là nếu làm vậy, thì có thể sẽ dấy lên sự nghi ngờ.
Sự nghi ngờ vốn bắt nguồn từ một đốm lửa nhỏ, nên để cẩn thận hết mức có thể, tôi quyết định ráng chịu đựng thêm một ngày nữa.
Hơn nữa cái tên khốn Fanatic tự dưng tăng cường độ tập luyện lên khiến cơ thể tôi bị hành hạ thê thảm…….
‘Tên khốn kiếp. Cậu không thể cho tôi tập tành nhẹ nhàng một ngày được hay sao.’
Tôi vừa thầm rủa xả Fanatic trong bụng, vừa chật vật lết đôi chân không nghe theo sự điều khiển của mình trở về phòng.
Tôi đã thử sử dụng Kỹ năng Trị liệu lên bản thân, nhưng nó không thể rũ bỏ hoàn toàn sự mệt mỏi.
– Có vẻ như cái đứa trẻ đó ghét con thì phải.
Kairos xót xa cho tôi khi phải tập luyện với cường độ cao suốt cả ngày trời.
‘Đúng không ạ? Nếu không phải thế thì cái cường độ này vô lý quá mức rồi đúng không?’
– Đúng vậy, đúng vậy. Dám hành hạ đứa trẻ của ta đến mức này. Phù.
Tôi nuốt cục tức vào trong, chật vật lết vào phòng tắm để hấp thụ độc, dội nước tắm qua loa rồi nằm vật ra giường.
Tạm thời tuyệt đối không được ra ngoài vào ban đêm nữa. Trước tiên phải phục hồi lại chút thể lực rồi mới hành động theo kế hoạch được.
Tôi lập tức nhắm mắt lại. Cơ thể đã rã rời nên tôi cứ ngỡ mình sẽ chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc.
“A, đúng rồi!”
Đúng lúc đó tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Tôi lập tức mở kho đồ ra.
[Vé rút Cán sự 1 lần (5 tấm)
Cấp bậc: ???
Mô tả: Có thể rút được Cán sự từ hạng C đến hạng S.]
Vé rút thưởng! Phải dùng nốt cái này rồi mới ngủ được!
Nhìn thấy vé rút thưởng mà tôi bất giác cười tủm tỉm. Tôi liền vươn tay ra định sử dụng ngay. Ngay khi tay vừa chạm vào tấm vé, tôi lại có cảm giác cơ thể trôi nổi bồng bềnh như lần trước, và rồi trước mắt trắng xóa trong chớp mắt.
Khi mở mắt ra, tôi đã ở một chiều không gian khác.
Một thế giới mà chỉ có duy nhất chiếc máy đánh bạc đang chờ đón tôi.
‘Dù nhìn bao nhiêu lần thì vẫn không quen nổi.’
Cơ mà chiếc máy đánh bạc có một điểm khác biệt so với trước kia.
Ban đầu trên màn hình máy đánh bạc chỉ ghi cấp bậc, nhưng bây giờ lại có cả dòng mô tả.
[Tiêu hao 5 tấm vé rút Cán sự 1 lần để có thể thiết lập hệ phái mong muốn.]
[Tuy nhiên, cấp bậc là ngẫu nhiên, và chỉ có thể rút được 1 Cán sự.]
Vậy ra cái này, chính là quay Gacha định hướng sao?
Lần trước không hề có dòng chữ này, nhìn việc nó xuất hiện lúc này thì có lẽ tính năng này chỉ được kích hoạt khi có từ 5 tấm vé rút thưởng trở lên.
Dù sao thì mặc dù phải tiêu tốn tận 5 tấm vé, và cấp bậc cũng là ngẫu nhiên.
‘Nhưng nếu có thể chốt được hệ phái, thì câu chuyện lại khác hoàn toàn.’
Trước tiên tôi kiểm tra các loại hệ phái có thể rút được ghi bên dưới dòng chữ.
Nấu ăn, có một đầu bếp lo liệu chuyện bếp núc cho Thần điện thì cũng tốt.
Ca hát, có những bài hát ca ngợi ngài Kairos thì cũng không tồi.
Trị liệu, Healer thì lúc nào chẳng được hoan nghênh.
Chính trị, biết đâu sau này khi có xung đột giữa các tôn giáo sẽ có chỗ dùng đến.
Đáng yêu. ……Hả? Đáng yêu á? Cái hệ này sinh ra để làm gì vậy. Dù không hiểu sao lại khá cuốn hút đấy. Để sau này có điều kiện rồi quay cũng được.
Đúng lúc tôi đang lướt nhìn dọc theo danh sách như vậy.
“Cái này là…….”
Có một hệ phái thu hút sự chú ý của tôi một cách rõ rệt.
“Đúng lúc đang cần lĩnh vực này. Hời rồi đây.”
Hệ phái đó chính là ‘Mỹ thuật’.
Ở thời điểm hiện tại khi sắp mở cửa Thần điện, thứ cần thiết nhất chính là tranh vẽ và tượng đá của ngài Kairos nên hệ Mỹ thuật là rất cần thiết.
“Nhưng mà tận 5 tấm vé thì chẳng lẽ không ra nổi một người hệ Mỹ thuật sao? Không đâu, nói thật thì nhân phẩm của mình cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam…….”
Cứ trực tiếp quay Gacha định hướng đi cho chắc.
Nếu rút 5 người ở chế độ không định hướng, mà không ra được hệ Mỹ thuật thì đúng là công cốc.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi đã chọn hệ ‘Mỹ thuật’ và kéo cần gạt.
[Tiêu hao 5 tấm vé rút Cán sự.]
Tít tít tít tít-
Chiếc máy đánh bạc phát ra hiệu ứng âm thanh rộn rã và bắt đầu quay. Ngay lập tức, tôi chắp chặt hai tay vào nhau và cầu nguyện.
‘Làm ơn, xin hãy ra hạng S! Lạy Chúa, lạy Phật, à không, lạy ngài Kairos! Tôi xin ngài đấy!’
Bíp bíp, ppyong, ppyong!
Chiếc máy đánh bạc đang quay tít mù cùng với đủ loại hiệu ứng âm thanh bắt đầu chậm dần lại.
Thình thịch, thình thịch, tim tôi đập liên hồi. Các chữ cái C, B, A, S quay vòng vèo rồi cuối cùng cũng dừng lại.
Hơn nữa, lại dừng ngay ở chữ ‘S’.
“Waaa!!”
Tôi gầm lên trong sự sung sướng.
Mình lại rút được hạng S rồi! Mình đã vượt qua xác suất 25 phần trăm!
[Chúc mừng! Bạn đã rút được Cán sự hạng S!]
Tiếng kèn pháo nổ vang, và lời chúc mừng hiện ra. Từ chiếc máy đánh bạc bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lóa, và chẳng biết từ lúc nào tôi đã quay trở lại chiếc giường quen thuộc của mình.
Đã thế lại còn y nguyên tư thế đang nằm nữa chứ.
Chà, thật sự không ngờ mình lại rút được hạng S một lần nữa!
Trong lúc tôi đang vui sướng đá tung cả chăn.
Tôi cảm nhận được có ai đó đang ngọ nguậy bên cạnh. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy vị họa sĩ hạng S của mình.
Người mới xuất hiện là một bé gái có vẻ trạc tuổi Alpheus và Chester, sở hữu một khuôn mặt vô cùng đáng yêu với mái tóc màu nâu được thắt bím hai bên gọn gàng.
Tuy trông có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng ngay khi chạm mắt với tôi, cô bé liền cúi gập người chào.
“Em chào Giáo chủ. Em là Sasha ạ.”
“Chào Sasha. Rất vui được gặp em.”
Đứa trẻ này chính là hạng S của hệ Mỹ thuật đây sao! Yahoo!
– Ái chà, đúng là một thiên thần nhỏ đáng yêu!
Kairos cũng vui mừng không kém gì tôi. Nhưng giờ không phải lúc để làm chuyện này. Tôi bật dậy khỏi giường và ngồi ngay ngắn lại.
“Sasha này, em có biết điêu khắc không?”
“……Dạ có.”
Không hiểu sao câu trả lời có vẻ hơi chậm, nhưng mà biết điêu khắc thì đỉnh quá rồi!
“Vậy Sasha này, em có biết diện mạo của ngài Kairos trông như thế nào không?”
“……Dạ có.”
Ra là một đứa trẻ ít nói. Thế mà lại biết dung mạo của ngài Kairos cơ đấy!
“Em có thể vẽ thử một bức được không?”
Tôi vội vã vùng dậy khỏi giường, mang giấy và bút chì từ trên bàn lại. Khi tôi đưa cho Sasha, cô bé dùng đôi bàn tay nhỏ bé nhận lấy.
Tiếp đó Sasha ngồi phịch xuống thảm và bắt đầu vẽ.
Hình ảnh đứa trẻ say sưa chìm đắm vào bức tranh trong chớp mắt, trông ngầu thật đấy.
Thình thịch thình thịch, tôi ngoan ngoãn ngồi trên giường với một trái tim đầy mong đợi, chờ đợi tâm hồn nghệ thuật của Sasha bùng cháy.
Chắc khoảng chừng 1 phút trôi qua.
Sasha đưa tờ giấy cho tôi.
“Em vẽ xong rồi ạ.”
Và khi nhận lấy tờ giấy từ tay Sasha, hai mắt tôi trợn tròn và miệng há hốc không khép lại được.
– Hộc……!
Thậm chí cả Kairos cũng kinh ngạc đến mức nín thở.
Cũng phải thôi. Bức tranh của Sasha không chỉ đơn thuần là một bức tranh. Ngay cả một kẻ mù tịt về nghệ thuật như tôi nhìn vào cũng thấy điên rồ thật sự. Cứ như thể cô bé vừa in ra một bức ảnh chụp ngài Kairos vậy.
Tôi nhoẻn miệng cười ngoác đến tận mang tai.
Cái này, cái này là đồ thật. Thế này là được rồi……!