Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 26
Ánh mắt Terdian nhìn Khalid càng trở nên lạnh lẽo. Khóe môi hắn chậm rãi mở ra.
“Sứ đồ số 5, chẳng phải ngươi đến tìm ta sao?”
Khalid nhếch mép nhìn Terdian.
“Đúng vậy. Do ngươi mãi không chịu về nên Sứ đồ số 1 mới hối thúc đấy. Phiền phức thật. Mà, dù sao cũng nhờ ngươi mà lâu lắm rồi ta mới tìm được một kẻ vừa mắt nên bỏ qua đi.”
Khalid cười rạng rỡ như một cậu thiếu niên ngây thơ. Thế nhưng nét mặt Terdian vẫn không chút thay đổi.
“Vậy thì rút lui thôi.”
Một bên lông mày của Khalid nhướng lên.
“Nhanh vậy sao? Giờ mới bắt đầu thú vị mà. Ta đã tốn công thuần hóa đám chó đó đấy.”
Khalid dùng ngón tay chỉ về phía làng Cartel. Ánh mắt Terdian cũng hướng theo tay hắn.
Dưới làng Cartel, có thể thấy nhóm của Leviathan đang đối đầu với con Thủ lĩnh Dark Wolf đã nhân hóa. Chàng Thánh kỵ sĩ nhỏ tuổi của Kairos giáo đang lao vào con Thủ lĩnh Dark Wolf, còn Leviathan tay lăm lăm cây gậy cũng đang chực chờ sơ hở.
Có vẻ như bọn họ đang nhắm vào viên Black Arc để tấn công.
Có điều sự chuyển động đó,
“Vụng về quá.”
Đúng như lời Khalid nói, thực sự rất lóng ngóng. Khalid bật cười thành tiếng.
“À, thật tình. Cái tên đó ấy. Thực lực thì thảm hại như vậy, thế mà chẳng hề tỏ ra sợ hãi ta chút nào đâu nhé?”
Khalid cười đến ứa cả nước mắt. Hắn lau khóe mắt, và ánh mắt lại lóe lên những tia sáng. Dưới ánh trăng phản chiếu, đôi mắt đen của Khalid sáng lên vẻ yêu mị.
Terdian đọc được sự điên loạn trong đôi mắt đó.
“Nghe đồn tên đó là Giáo chủ của một tôn giáo tên là Kairos giáo.”
Khalid nhìn xuống bàn tay mình. Nhớ lại luồng ánh sáng tuôn ra từ cơ thể Leviathan vài phút trước, hắn liếm môi. Bản thể của luồng sức mạnh kỳ lạ đó chắc chắn là sức mạnh của Kairos giáo.
“Thấy sao hả, Sứ đồ số 3. Ngươi dọn dẹp cái Kairos giáo đó, rồi mang tên đó về cho ta thì thế nào?”
Terdian hiểu rõ hơn ai hết, rằng lời đề nghị của Khalid là hoàn toàn nghiêm túc.
Và hắn cũng rất rõ Khalid là một kẻ vô cùng cố chấp.
Đầu mày Terdian nhíu lại. Rốt cuộc Leviathan đi khắp nơi làm cái quái gì, mà lại thu hút cả cái loại dị hợm này cơ chứ.
‘Cứ ngoan ngoãn chui rúc ở Robel có phải hơn không, cớ sao lại lặn lội đến tận khu rừng này để làm gì.’
Terdian nuốt một tiếng thở dài và đáp lại bằng một chất giọng đều đều không cảm xúc.
“Đừng có hành động tùy tiện khi chưa có lệnh của ngài Diego. Trừ phi ngươi muốn bị tăng thêm vòng phong ấn.”
“Chậc, chán ngắt.”
Khalid bĩu môi, nhưng Terdian hoàn toàn phớt lờ.
“Rút lui.”
Nghe vậy, Khalid phủi mông đứng dậy. Trong chớp mắt, bóng dáng của cả hai đã tan biến vào màn đêm.
Tôi nuốt khan. Trong ngôi làng tối tăm vì viên Đá Mặt Trời đã tắt lịm, việc bắt kịp tốc độ di chuyển cực nhanh của con người sói đen tuyền này là điều không hề dễ dàng.
Keng-!
Những chiếc móng vuốt dài ngoẵng của con Thủ lĩnh Dark Wolf và thanh kiếm của Chester lại một lần nữa va chạm nảy lửa. Mỗi khi con Thủ lĩnh Dark Wolf để lộ sơ hở, tôi đều cố gắng xen vào để phá hủy viên Black Arc, nhưng việc chống đỡ lại sức mạnh của nó sau khi biến thành dạng người quả thực rất khó khăn.
– Từ trán của con dã thú đó toát ra luồng ác khí của con rắn. Chắc chắn là nó đang mượn sức mạnh của con rắn để chiến đấu.
‘Vâng. Món quà mà tên lúc nãy tặng cho bầy Dark Wolf chắc chắn là thứ đó. Dù sao thì tên đó cũng là Sứ đồ của Diego giáo mà.’
– Ra là vậy. Chà. Liệu có ổn không đây?
Kairos hỏi với giọng điệu đầy lo lắng. Tôi không trả lời ngay. Tôi cất cây gậy vào kho đồ, rồi mới đáp lời Kairos.
‘Phải làm thử thôi ạ.’
Trước hết, tôi hoàn toàn vô dụng trong cận chiến. Dù có được Fanatic huấn luyện đi chăng nữa, thì cùng lắm cũng chỉ là tăng cường thêm chút thể lực mà thôi. Tôi không hề có kỹ năng chiến đấu bài bản như Chester.
Bất chấp sức mạnh áp đảo của con Thủ lĩnh Dark Wolf, Chester vẫn không hề nao núng. Trái lại, càng kéo dài thời gian, có vẻ như em ấy càng nắm bắt được chuyển động của nó.
Vút- Phập!
Jain cũng liên tục bắn tên mỗi khi có cơ hội, nhưng sát thương đối với con Thủ lĩnh Dark Wolf chẳng thấm tháp vào đâu.
Alpheus thì đang bận rộn bảo vệ người dân làng.
Vậy thì chỉ còn lại một cách duy nhất.
‘……Chắc là sẽ làm được thôi.’
Tôi siết chặt nắm đấm và mở miệng.
“Chester! Em có thể kìm hãm chuyển động của con sói đó dù chỉ một khoảnh khắc được không?”
Keng!
Lưỡi kiếm lại một lần nữa va chạm với móng vuốt của người sói khiến Chester bị đẩy lùi về phía sau.
“Em sẽ cố gắng ạ!”
Ánh mắt kiên định, Chester lao vào giao tranh giáp lá cà với người sói.
Chỉ cần một khoảnh khắc thôi. Chỉ cần tạo ra một khe hở trong tích tắc.
Đúng lúc đó, Chester phóng vút lên cao. Thằng bé nhắm thẳng vào đầu con Thủ lĩnh Dark Wolf và tung một nhát chém uy lực giáng xuống.
Con Thủ lĩnh Dark Wolf dường như cũng đọc được đòn tấn công đó, nó giơ hai tay lên, bắt chéo bộ móng vuốt dài ngoẵng để cố gắng chống đỡ.
‘Chính là lúc này!’
Tôi lập tức chắp hai tay lại và nhắm thẳng vào con Thủ lĩnh Dark Wolf. Và rồi.
Bùùùng-
Phóng thích Thánh lực.
Không phải bắn bằng một tay như trước đây, mà là chắp hai tay lại để vắt kiệt toàn bộ lượng Thánh lực trong cơ thể.
Mặc dù có cảm giác như toàn bộ sinh lực trong cơ thể đang bị rút cạn, nhưng luồng Thánh lực được phóng ra lại dày gấp đôi so với trước kia.
Gàoooo!
Và luồng Thánh lực mà tôi phóng ra đã giáng thẳng vào trán con Thủ lĩnh Dark Wolf.
Cuối cùng,
Rắc rắc-
Viên Black Arc xuất hiện vết nứt, và bắt đầu vỡ vụn.
– Làm tốt lắm, làm tốt lắm, đứa trẻ của ta!
Khóe môi tôi nhếch lên tạo thành một nụ cười.
Dù có là hàng nhái đi chăng nữa, thì đó cũng là viên ngọc chứa đựng sức mạnh của tà thần.
Sức mạnh của tà thần và sức mạnh của ngài Kairos là hai luồng sức mạnh tương khắc. Hơn nữa, thứ mà tôi sử dụng để phá hủy viên Black Arc lúc này lại chính là Thánh lực thuần túy, nên nó hoàn toàn không có khả năng chống cự.
Dù cái giá phải trả là tôi bị vắt kiệt phần lớn lượng Thánh lực đang có.
Gàooooo!
Bị phá vỡ viên Black Arc, con Thủ lĩnh Dark Wolf gầm rống lên đau đớn. Nó vung vẩy hai cánh tay một cách điên cuồng, nhưng từ đầu ngón chân của nó đã dần biến thành lớp tro đen và tan biến vào hư không.
Bàn chân, cẳng chân, thân mình, và cuối cùng là cả khuôn mặt. Con Thủ lĩnh Dark Wolf đã hoàn toàn biến mất.
“S, sống rồi……!”
Bắt đầu từ tiếng thở phào nhẹ nhõm của ai đó từ phía sau, những người dân làng vỡ òa trong niềm vui sướng.
“Tất cả Dark Wolf đã chết hết rồi!”
“Chúng ta sống rồi, sống rồi!”
Lắng nghe những âm thanh ngập tràn hi vọng đó, tôi lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên trán.
‘Mệt chết mất.’
Dù chỉ muốn ngồi bệt ngay xuống để nghỉ ngơi, nhưng vì giữ thể diện nên tôi đành cắn răng chịu đựng, đúng lúc đó những người đồng hành tiến lại gần.
“Thưa Giáo chủ! Ngài ngầu quá đi mất!”
“Tuyệt vời nhất luôn ạ!”
Alpheus và Seryl vô cùng vui sướng.
“Phù. Mệt mỏi thật đấy. Chủ nhân vất vả rồi.”
Jain vừa xoa bóp vai vừa than thở rằng đã lâu lắm rồi cậu ta mới dùng lại cung tên.
Còn Chester, dù trận chiến đã kết thúc nhưng em ấy vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Không hiểu sao bóng lưng của đứa trẻ ấy lại toát lên vẻ u buồn đến vậy.
Tôi lập tức tiến lại gần Chester và vỗ vai thằng bé.
“Chester, em vất vả rồi. Em làm tốt lắm.”
“Gi, Giáo chủ…….”
Khóe mắt Chester rưng rưng khi ngước lên nhìn tôi.
“Giá như em mạnh hơn một chút, thì đã có thể nhanh chóng đánh bại nó rồi…… xin lỗi vì đã khiến đích thân Giáo chủ phải ra tay ạ.”
Thật tình. Sao em ấy lại bận tâm đến cả chuyện đó cơ chứ.
“Không đâu, Chessie. Em đã chiến đấu rất cừ. Chính nhờ có em nên chúng ta mới có thể đánh bại nó đấy.”
“Giáo chủuu…….”
Tôi ôm lấy Chester đang thút thít vào lòng. Và vỗ về mái đầu tròn xoe của thằng bé.
Không phải vì Chester yếu. Trái lại, Chester đã chiến đấu cực kỳ xuất sắc.
Việc Black Arc đáng lẽ ra phải đến giữa game mới xuất hiện lại chễm chệ ngay tại khu vực chẳng khác nào phần hướng dẫn tân thủ này, thì đương nhiên trận chiến phải khó khăn rồi.
Nếu thế lực của Kairos giáo lớn mạnh hơn đôi chút, thì Chester chắc chắn đã giành chiến thắng.
Vì vậy, bắt buộc phải nhanh chóng mở rộng thế lực của giáo hội.
Dù là sức mạnh của Thánh kỵ sĩ, hay Thánh lực, thì cội nguồn của chúng đều bắt nguồn từ ngài Kairos.
Bởi tất cả những thứ đó sẽ tỉ lệ thuận với đức tin của họ và sức mạnh của ngài Kairos.
‘Cái con game chết tiệt này.’
Tôi thầm rủa xả Cách cứu thế trong lòng, rồi buông Chester ra. Đúng lúc đó, có ai đó chạy lại gần.
“Thưa Giáo chủ!”
Là người lính gác cổng Kess.
“Thực sự, thực sự vô cùng cảm ơn ngài.”
Kess cúi gập người chào tôi và Chester với một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
“Cũng vô cùng cảm ơn ngài Kỵ sĩ! À không, cảm ơn tất cả mọi người có mặt ở đây.”
Tôi lập tức trưng ra nụ cười công nghiệp.
“Không đâu. Chúng tôi chỉ làm những việc đương nhiên phải làm thôi.”
Thấy vậy, cả Kess lẫn những người dân làng ở phía sau đều lộ rõ vẻ mặt cảm động. Tốt lắm. Tôi bắt đầu chính thức dẻo miệng.
“Bây giờ toàn bộ Dark Wolf trong khu rừng này đã bị tiêu diệt. Ma thuật mà tên Thủ lĩnh Dark Wolf ếm lên khu rừng cũng đã biến mất, nên mọi người có thể thoát khỏi khu rừng này rồi.”
Nghe vậy, Kess cùng mọi người đều rơm rớm nước mắt.
“Aaa, thực sự là…….”
Kess thậm chí còn bật khóc.
[Đã cứu rỗi 16 cư dân làng Cartel!]
Nhìn cửa sổ hệ thống xuất hiện cùng lúc, tôi nở nụ cười mãn nguyện.
[Nhiệm vụ Phụ ‘Cứu rỗi’ 3. <Vị cứu tinh của làng Cartel> đã hoàn thành!]
[Phần thưởng Nhiệm vụ Phụ đã được chuyển vào kho đồ.]
‘Tốt lắm. Hoàn thành nhiệm vụ rồi.’
Vừa mở kho đồ ra, tôi đã thấy 5 tấm vé rút phần thưởng đang lấp lánh ở một góc. Ôi, thật tình. Mình lặn lội đến tận đây cũng chỉ vì thứ này thôi đấy.
‘Vất vả rồi, bản thân mình ơi.’
Đúng lúc tôi đang tự tán dương bản thân, một cửa sổ tin nhắn lại hiện ra.
[15 người trong số những cư dân làng được bạn cứu rỗi đang tỏ ra hứng thú với Kairos giáo!]
Ồ, hứng thú sao? Cơ hội này sao mà bỏ qua được chứ.
Đứng trước cơ hội ngàn năm có một, tôi lại tiếp tục trưng ra nụ cười công nghiệp và tiến thêm một bước về phía người dân làng. Trong giây lát, tôi bắt gặp ánh mắt của Jain, cậu ta đang cười nhạt.
‘Cái tên đó…….’
Khụ, trước tiên tôi đằng hắng giọng rồi lên tiếng với mọi người.
“Thời gian qua mọi người đã vất vả nhiều rồi. Trong khu rừng tăm tối này, chắc hẳn mọi người đã vô cùng khốn đốn vì bầy quái vật tàn ác. Nhưng giờ đây xin đừng sợ hãi nữa.”
Chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi lã chã trên khóe mắt của người dân làng.
Chính khoảnh khắc đó, Seryl tiến lại gần tôi vô cùng đúng lúc. Cậu ta cúi gập người bày tỏ lòng biết ơn.
“Cảm ơn ngài, thưa Giáo chủ.”
Tôi đỡ Seryl đứng thẳng dậy, rồi nói bằng một chất giọng đầy ấm áp.
“Không đâu, người anh em Seryl. Tôi chỉ làm theo sự dẫn dắt của ngài Kairos để đến ngôi làng này mà thôi.”
Vừa nói, tôi vừa lén quan sát phản ứng của người dân làng. Nhìn nét mặt họ bừng sáng lên, rõ ràng là đang cắn câu rồi.
Phải tiếp tục tấn công dồn dập không cho họ một kẽ hở nào.
“Ngài Kairos yêu thương tất cả mọi người. Dẫu cho mọi người có đang bước đi trên một con đường khác, thì ngài Kairos vẫn sẽ luôn đồng hành cùng mọi người.”
– Sao con có thể diễn đạt được y hệt nỗi lòng của ta thế này! Quả không hổ danh là đứa trẻ đầu tiên của ta!
Chứ sao, chứ sao! Tôi là ai cơ chứ!
“Ô ồ, ngài Kairos……!”
“Chúng ta đã được ngài ấy cứu rỗi.”
“Đúng vậy, nếu Seryl không cầu nguyện ngài Kairos, thì chắc chắn chúng ta đã trở thành mồi cho bầy sói rồi.”
Mọi người xôn xao bàn tán và ca tụng công lao của chúng tôi.
Chẳng mấy chốc.
[15 cư dân làng Cartel đã trở thành tín đồ của Kairos giáo!]
Tôi chật vật lắm mới kìm được khóe môi đang muốn cong tớn lên tận mang tai.
Mặc dù là một ngôi làng rất nhỏ nên dân số khá ít ỏi, nhưng việc 15/16 người trở thành tín đồ của Kairos giáo thì cũng đỉnh lắm rồi.
Kẻ duy nhất còn sót lại không chịu chấp nhận Kairos giáo, nhìn kiểu gì cũng thấy rõ là tay trưởng lão đang đơn độc tức tối đến đỏ bừng cả mặt kia.
‘Dù hơi tiếc vì không thể cảm hóa được tất cả, nhưng biết làm sao được.’
Mình cũng đã cố gắng hết sức rồi mà.
Ngay lúc đó, cửa sổ thông báo lại tiếp tục hiện lên.
[Lần đầu tiên cải đạo thành công tín đồ của Diego giáo trở thành tín đồ của Kairos giáo!]
[Chú ý! Ác thần Diego có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé này!]
……Hả?