Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 07
“Lần này ngài cần gì mà lại đến đây thế?”
Có vẻ cuộc giao dịch trước đã khiến gã ưng ý với tiềm lực tài chính của tôi, miệng Jain cứ cười ngoác đến tận mang tai.
Tôi lấy túi tiền từ trong ngực áo ném ra và nói cộc lốc.
“Lá ngọn Mandrake. Càng nhiều càng tốt.”
Vì chẳng có lý do gì phải tỏ ra thân thiện với tên này cả.
Và thế là nụ cười trên khuôn mặt gã tắt ngấm khi gã kiểm tra túi tiền.
“Xin ngài chờ một lát.”
Cất túi tiền vào trong áo, Jain lập tức đi vào cánh cửa sắt. Chẳng bao lâu sau, gã cầm một chiếc túi bước ra và đưa cho tôi.
Tôi lập tức kiểm tra thứ bên trong. Hình dáng trông giống như cây lô hội đúng y hệt như những gì tôi đã thấy trong nguyên tác.
“Thưa quý khách.”
Đang lúc tôi kiểm tra xong đồ bên trong, Jain đã gọi tôi. Trên mặt gã vẫn không có lấy một nụ cười.
“Không lẽ…… ngài định đến Robel sao? Để giúp bọn họ à?”
Tôi không trả lời. Vì tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
Có lẽ vì coi sự im lặng của tôi là ngầm thừa nhận, Jain khẽ thở dài.
“Nếu đúng là vậy thì ngài hãy cẩn thận đấy. Vì ngài là khách hàng nên tôi mới đặc biệt nhắc nhở. Tôi không muốn mất đi một khách sộp như ngài đâu.”
Chắc chắn rồi. Vì làm gì có khách hàng V.I.P nào đến lần nào là xì ra một lượng lớn tiền vàng như tôi chứ.
Thay vì trả lời, tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi rời khỏi cửa tiệm.
Đêm vẫn còn dài, tôi định cứ thong thả hành động nhưng nếu hôm nay không ngủ đủ giấc thì chắc chắn ngày mai sẽ rất khổ sở.
‘Đồ cơ thể yếu ớt chết tiệt này.’
– Đứa trẻ của ta.
Trên đường tôi đang rảo bước hối hả tới Robel. Kairos gọi tôi.
‘Dạ.’
– Con có biết gã đàn ông đó bảo con phải cẩn thận điều gì không?
‘Chà…….’
Dù có biết, tôi cũng không thể nói cho Kairos nghe được.
Cứ cắm cúi bước đi, chớp mắt tôi đã đến Robel.
So với ban ngày, số lượng người nằm la liệt trên đường đã giảm đi rõ rệt, nhưng vẫn còn lác đác vài người.
Trước tiên tôi tiến lại gần người ở khoảng cách gần nhất.
Tôi ngồi xổm xuống và lấy lá ngọn Mandrake ra. Tôi ngắt lấy một chiếc lá, dùng tay nghiền nát thành từng mảnh nhỏ rồi nhét vào miệng người đang mang ánh mắt vô hồn kia.
Tôi cũng lặp lại hành động tương tự với những người xung quanh. Có vài người cố cự tuyệt vì vị đắng của thảo dược, nhưng đám cỏ đã nằm gọn trong miệng họ mất rồi.
Một lúc sau. Sắc mặt mọi người dần hồng hào trở lại. Những đôi mắt lờ đờ bắt đầu lấy lại tiêu cự, và một số người đã chìm vào giấc ngủ.
“Phù.”
Có lẽ sau khi tỉnh giấc, đầu óc mọi người sẽ trở nên tỉnh táo hơn.
Triệu chứng chính của ‘Happy’ là những đốm xanh lốm đốm trên cơ thể, chứng suy nhược, và rối loạn chức năng suy nghĩ, phán đoán lý trí.
Nói cách khác, đó là trạng thái vô cùng hoàn hảo để bị tà đạo hoặc bọn đa cấp dụ dỗ.
‘Bọn chúng’ đang lợi dụng điều này và đang có mặt ở Robel. Và tôi dự định sẽ đuổi cổ bọn chúng ra khỏi lãnh địa Holden.
“Cái đó…….”
Đang lúc tôi đưa mắt nhìn mọi người.
Một ông lão gầy gò ốm yếu với mái tóc bạc phơ đưa tay về phía tôi.
Đó chính là người vừa được tôi nhét lá ngọn Mandrake vào miệng lúc nãy. Nghĩ rằng ông ấy có chuyện muốn nói, tôi tiến lại gần và ngồi xổm xuống.
“Cậu, cậu là ai vậy? Cậu là ai mà lại giúp đỡ chúng tôi…….”
Chắc thuốc giải phát huy tác dụng nhanh nên có vẻ ông ấy đã nhận thức được việc tôi đang giúp họ. Thật may quá.
“Tôi…… chỉ đến vì muốn giúp đỡ mọi người thôi.”
Tôi định nói là mình đến từ Kairos giáo nhưng rồi lại thôi.
Bởi vì những kẻ khiến Robel trở nên nông nỗi này cũng là tà đạo.
Nếu tôi nói trong tình cảnh này lại có một tôn giáo khác xen vào, rất có thể sẽ tạo ra dư luận tiêu cực đối với Kairos giáo.
Ví dụ như, giả vờ giúp đỡ nhưng lại là một tà đạo khác đang rắp tâm điều khiển họ chẳng hạn.
“Tình trạng của ông vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu. Tôi sẽ để thứ này lại đây, ông hãy chia cho những người trong làng nhé. Số lượng sẽ đủ thôi.”
Tôi đặt chiếc túi đựng lá ngọn Mandrake xuống trước mặt ông lão.
“Đây là lá ngọn Mandrake. Nếu kiên trì sử dụng thì dược tính của thuốc sẽ hoàn toàn thoát ra khỏi cơ thể.”
“Cả, cảm ơn cậu…….”
Ông lão ôm khư khư chiếc túi tôi đưa vào lòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Xung quanh vang lên tiếng thở đều đặn và tiếng ngáy của những người đang ngủ. Tôi vẫn ngồi xổm, đưa mắt nhìn quanh họ một lượt rồi quay đi.
Hướng về phía cửa sổ hệ thống đang hiện ra trước mắt.
[Hoàn thành nhiệm vụ phụ <Cứu giúp sinh mệnh>!]
[Đang phát thưởng nhiệm vụ phụ.]
[Bạn đã nhận được kỹ năng ‘Trị liệu’.]
Thực ra nó đã hiện lên từ lúc nãy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ.
Mà này, tôi không ngờ lại nhận được kỹ năng làm phần thưởng cho nhiệm vụ phụ đấy.
Tôi mỉm cười và mở cửa sổ kỹ năng ra.
[Trị liệu (Chủ động) LV.1
Cấp độ: Huyền thoại
Mô tả: LV.1 Có thể trị liệu cho sinh vật sống.
LV.2 ??? (Đã khóa)
LV.3 ??? (Đã khóa)
LV.4 ??? (Đã khóa)
LV.5 ??? (Đã khóa)
Điểm kinh nghiệm: 0/10]
Cái này…….
– Đứa trẻ của ta, con vất vả rồi. Quả không hổ danh là tín đồ đầu tiên của ta. Giá mà con cho họ biết về sự tồn tại của ta thì tốt biết mấy, nhưng đợi bọn họ hoàn toàn khỏe lại rồi hẵng nói cũng chưa muộn đâu, haha.
Kairos đang phấn khích tột độ luyên thuyên cái gì đó, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến ngài ấy nữa.
Ban đầu tôi bất ngờ vì nhận được kỹ năng, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả là kỹ năng tôi vừa nhận được chưa từng xuất hiện trong nguyên tác.
‘Chà, giờ đến nước này rồi mà còn phản ứng thái quá với mấy chuyện thế này thì có vẻ hơi thừa thãi nhỉ.’
Cũng phải, từ gậy gỗ cho đến kính mắt đều chẳng có trong nguyên tác mà.
Dù vậy đi chăng nữa, bản thân kỹ năng này là một loại chưa từng có trong Cách cứu thế nên tôi mới thấy kinh ngạc.
Có thể thăng cấp kỹ năng luôn cơ đấy. Điên rồ thật.
‘Ngài Kairos, thực sự cảm ơn ngài-’
Xoẹt-
Tôi định lập tức gửi lời cảm ơn đến Kairos, nhưng tôi không thể nói trọn vẹn câu.
Bởi vì một cảm giác lạnh ngắt chạm vào cổ khiến toàn thân tôi sởn gai ốc trong tích tắc.
‘Cái gì vậy? Rốt cuộc từ lúc nào……’
Đã xuất hiện sau lưng mình thế?
Một bóng đen khổng lồ không biết đã xuất hiện từ bao giờ, mang lại cảm giác như muốn nuốt chửng lấy tôi.
“Ngươi là ai.”
Giọng nói vang lên từ phía sau lưng trầm thấp và nặng nề. Đồng thời, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được thứ gọi là sát khí.
Mồ hôi lạnh túa lúa trên hai tay tôi, và bản năng đang mách bảo tôi.
Rằng nếu manh động thì sẽ bỏ mạng.
‘Bình tĩnh nào. Phải bình tĩnh.’
– Chuyện, chuyện quái gì thế này! Sao dám làm thế với tín đồ của ta!
‘Ngài Kairos, ngài bình tĩnh lại đi. Ngài cứ thế này tôi không thể suy nghĩ lý trí được đâu. Càng những lúc thế này càng phải bình tĩnh.’
– Được, được. Ta hiểu rồi.
Vào thời gian này, ở địa điểm này, và là một kẻ có thể tỏa ra khí thế nhường này.
Không cần xác nhận tôi cũng biết đó là ai.
Terdian Astin.
Đúng lúc đó, lưỡi kiếm đang kề sát cổ khẽ lùi lại đôi chút. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi ngoảnh đầu lại và quả đúng như dự đoán, tôi đã nhìn thấy cậu ta.
Đôi mắt màu đỏ lung linh dưới ánh trăng đang nhìn tôi chằm chằm.
May mắn thay, sát khí của cậu ta đã dịu đi một chút. Có lẽ là do cậu ta đã quan sát xung quanh.
Tôi cố gắng che giấu sự căng thẳng và khó nhọc mở lời.
“Tôi là…… một tín đồ tôn giáo.”
Không có lý do gì để tiết lộ thân phận con trai nhà Holden, nhưng tôi cũng không muốn nói dối.
Trong tình huống này mà không trả lời thì đúng là hạ sách nên loại trừ.
“Thuộc giáo phái nào?”
Terdian liếc nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi lại.
“Tôi thờ phụng vị thần Kairos.”
“……Lần đầu tiên ta nghe thấy đấy.”
Quả nhiên.
Tôi gượng ép nhếch khóe miệng đang cứng đờ lên.
“Là Kairos giáo mới được thành lập cách đây không lâu.”
Nhớ lại hồi còn đi làm thêm ở ngành dịch vụ, tôi nở một nụ cười vô hại.
Và đồng thời tôi cũng quan sát Terdian.
Terdian cũng đang khoác áo choàng giống tôi, nhưng phần cổ áo lại để lộ ra một chút.
Trên cổ áo màu đen có thêu huy hiệu hình con rắn màu bạc.
‘Chết tiệt, mình vẫn mong là không phải vậy mà.’
Giờ thì chắc chắn rồi.
Nam chính nguyên tác, Terdian là người của ác thần Diego giáo.
‘……Dù cũng đại khái đoán được rồi nhưng giờ thì chắc nịch luôn.’
Vì thế nên cậu ta mới không làm hại tôi.
Vị thần của Diego giáo, Diego nói tóm lại là một kẻ độc tài.
Hắn không chỉ đàn áp những tôn giáo đã phát triển thế lực đến một mức độ nào đó, mà còn dồn họ vào tội dị giáo rồi tiêu diệt.
Tuy nhiên, những tôn giáo có thế lực nhỏ thì hắn cứ thế mặc kệ. Có đụng vào cũng chẳng được lợi lộc gì, và đằng nào thì mấy tôn giáo nhỏ đó dẫu không đụng tới cũng sẽ tự sinh tự diệt thôi.
‘Mà, dẫu vậy thì đây cũng chẳng khác nào sự bốc đồng của ác thần cả.’
Dù sao thì, chắc chắn là nhờ vậy mà tôi đã giữ được mạng sống. Hơn nữa, nếu muốn giết thì cậu ta đã giết từ lâu rồi.
Soạt-
Suy nghĩ của tôi hoàn toàn chính xác. Terdian cuối cùng cũng thu lại thanh kiếm đang chĩa vào tôi.
Sau đó, cậu ta nhìn tôi như nhìn một con bọ, rồi lạnh lùng quát.
“Không muốn chết thì cút ngay đi.”
Xem cái thái độ xấc xược kia kìa.
Dù cơn tức giận trào dâng, nhưng chỉ cần tên đó đá một phát thôi là tôi cũng chầu ông bà rồi nên…….
“Vâng.”
Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi và đứng dậy.
Mạng sống là thứ quý giá mà. Đúng vậy.
Tuyệt đối không phải vì tôi sợ đâu.
– Đứa trẻ đáng thương của ta, con sợ hãi rồi đúng không. Là do ta kém cỏi cả. Ta xin lỗi con…… hức.
‘Không phải vậy đâu.’
Tôi đi lướt qua Terdian, rồi đi thẳng về con đường cũ lúc nãy.
Dù sao thì hôm nay tôi cũng chỉ định đến xem xét tình hình thôi.
‘Mà này…….’
Bây giờ tôi mới cảm nhận được rõ ràng.
Độ khó đã tăng lên gấp đôi so với nguyên tác.
Nếu phải định nghĩa Terdian Astin của Cách cứu thế bằng một câu, thì đó là ‘một dũng sĩ tràn đầy tinh thần chính nghĩa’.
Nhưng hiện tại thì đã khác.
Terdian khi gia nhập Diego giáo đã thay đổi rất nhiều.
‘Vừa xấc xược, vừa lạnh lùng, và hơn hết là…….’
Đôi mắt đã chết lặng.
Rõ ràng trong Cách cứu thế cậu ta là một tồn tại rạng rỡ, luôn không bao giờ đánh mất nụ cười và mang lại hy vọng cho tất cả mọi người mà.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Terdian vậy.
Về phần này thì đến cả một người chơi kỳ cựu của Cách cứu thế như tôi cũng chẳng biết nên thật bức bối.
‘Mà, cứ từ từ tìm hiểu là được thôi.’
Khi hoàn toàn thoát khỏi Robel, lúc đó tôi mới bớt căng thẳng đôi chút.
“Phù.”
Suýt thì chết.
Chân tôi suýt nữa thì nhũn ra, nhưng khi tôi đang cố gắng gồng mình để bước đi.
Giọng nói của Kairos, người đã nín khóc từ lúc nào, vang lên.
– Đứa trẻ của ta, con không sao chứ?
‘Vâng. Tôi không sao ạ.’
– Sao lại có cái loại vô học như thế cơ chứ. Chỉ được mỗi cái mã ngoài thôi sao. Hầy!
‘Biết làm sao được. Cậu ta là người của Diego giáo mà.’
– Thảo nào. Ta đã thấy luồng khí tức của cái con rắn bẩn thỉu đó cuộn trào mà!
‘Ha, haha.’
– Mà này, có vẻ con chiên bé nhỏ của ta cũng biết rõ cái con rắn bẩn thỉu đó là kẻ như thế nào nhỉ. Hình như con người trên thế giới này không biết rõ lắm thì phải.
Vì thế giới này được thiết lập như vậy mà. Nhưng vì Kairos, tôi đành buông vài câu chót lưỡi đầu môi.
‘Ưm. Sau khi gặp ngài Kairos tôi mới nhận ra điều đó đấy ạ.’
– Hô, vậy sao? Thật là may quá đi!
‘Vâng. Những tín đồ sẽ tin tưởng vào Kairos giáo từ giờ trở đi cũng sẽ như vậy thôi.’
Vừa nói, tôi vừa bước vào con hẻm của Ellyn.
Việc tìm lại con đường đã ghi nhớ từ trước không có gì khó khăn.
Ngay khi tôi vừa chạm tay xuống mặt đất, lối đi liền mở ra. Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống hang động rồi lấy chiếc đèn lồng từ trong kho đồ ra.
‘Vừa vào là phải ngủ ngay mới được.’
Tuy không làm gì nhiều, nhưng cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều vô cùng mệt mỏi.
Chắc hẳn là do dư chấn từ cuộc gặp gỡ với Terdian.
– Hừm, đứa trẻ của ta.
‘Vâng.’
– Ta cứ thấy bất an thế nào ấy, không ổn rồi.
‘Dạ? Chuyện gì cơ ạ?’
– Nhìn cái tên chúng ta gặp hôm nay, ta chẳng biết khi nào con chiên bé nhỏ của ta sẽ về chầu trời cùng ta nữa.
Tức là ngài ấy không biết khi nào tôi sẽ chết sao……?
– Vì vậy, dù có phải vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, ta cũng sẽ giúp con!
‘Dạ, dạ?’
– Hự!
Cùng với âm thanh rặn sức vô cùng mờ ám của Kairos, cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt tôi.
[Bạn đã nhận được 2 Vé quay thẻ cán sự 1 lần.]
……Hả?