Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 08
Cái gì thế này? Vé quay thưởng á?
Tôi không khỏi kinh ngạc. Đương nhiên rồi. Trong Cách cứu thế làm gì có hệ thống gacha!
– Khụ khụ, đứa trẻ của ta. Ta sẽ ban xuống cho con những thiên thần mang trong mình sức mạnh của ta.
‘À, vâng. Cảm ơn ngài.’
Cảm ơn thì cảm ơn thật đấy, nhưng sự xuất hiện của trò quay gacha trong cái con game rác Cách cứu thế này thì……?
Trước tiên tôi mở kho đồ ra để kiểm tra phần mô tả vật phẩm.
[Vé quay Cán sự 1 lần (2 tấm)
Cấp độ: ???
Mô tả: Món quà của vị thần sắc đẹp Kairos. Có thể quay ra Cán sự từ cấp C đến cấp S.]
Sau khi xác nhận nội dung, tôi bất giác nhíu mày. Không chứ, sức mạnh của Kairos yếu đến mức nào mà lại tặng vé quay ngẫu nhiên thay vì vé quay xác định thế này?
Thôi thì cứ cho là vậy đi. Nhưng cái vé quay này, sử dụng thế nào đây? Lấy ra rồi xé nát à? Đang lúc vừa suy nghĩ vừa đưa tay vào kho đồ định lấy tấm vé ra.
Xoẹt-
Trước mắt tôi trở nên trắng xóa. Cả thế giới đã biến thành một màu trắng tinh khôi như thể tôi bị đưa đến một chiều không gian khác trong chớp mắt. Và tôi có cảm giác cơ thể mình đang lơ lửng bồng bềnh.
‘Ư, tôi ghét mấy cái trò này lắm.’
Nhưng dù sao cũng là quà do Kairos tặng nên chắc sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu nhỉ.
Dù có vùng vẫy thì cũng chẳng thay đổi được gì nên trước mắt tôi cứ nằm im. Nhưng mà không nghe thấy giọng của Kairos nữa, chẳng lẽ tôi thực sự đã đến một không gian khác rồi sao?
Pưng!
Chính khoảnh khắc đó, một hiệu ứng âm thanh lạ lẫm vang lên. Một thứ gì đó xuất hiện cùng với làn khói trước mắt tôi.
‘Cái này…….’
Máy đánh bạc (Slot machine)? Không, tại sao cái thứ này lại ở đây?
[Bắt đầu quay Cán sự.]
Nhìn thấy cửa sổ tin nhắn hiện ra ngay sau đó, tôi bất giác bật cười.
Rõ ràng hệ thống quay thưởng, hay còn gọi là hệ thống gacha, không hề tồn tại trong Cách cứu thế. Nhưng một kẻ đã phá đảo được con game rác như Cách cứu thế là tôi đây, bộ đã chơi qua một hai tựa game thôi sao? Tuy nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng không đến nỗi thấy xa lạ.
Hơn nữa những trò mang tính cờ bạc thế này về cơ bản là rất thú vị nên tôi cũng khá thích.
Nhưng tôi không ngờ mình lại phải chơi gacha ở tận chốn này.
‘Chẳng lẽ hệ thống đã điều chỉnh cho phù hợp với những thứ quen thuộc với mình sao.’
Hơn nữa chiếc máy đánh bạc này hơi khác so với những loại tôi thường tiếp xúc. Thông thường phải có 3 hình giống nhau thì mới có thưởng, nhưng cái này chỉ có một ô trống duy nhất. Ngoài ra, nó cũng chẳng có hình vẽ nào trên đó cả.
[Cấp bậc Cán sự: S, A, B, C]
Thay vào đó, những thứ nằm trên máy đánh bạc chỉ là thông tin về các cấp bậc có thể xuất hiện mà thôi.
Dù đã xác nhận nội dung này qua thông tin của chiếc vé quay từ trước, nhưng tôi lại cảm thấy thất vọng thêm lần nữa.
‘Thế này thì khác gì phụ thuộc vào nhân phẩm đâu. Từ trước đến nay chơi mấy trò này mình chưa từng quay ra cái gì xịn nhất cả.’
Buồn thay, tôi lại không phải là đứa có vận may cho lắm.
“Haa.”
[Vui lòng kéo cần gạt.]
Vừa thở dài một tiếng thì một dòng chữ hiện lên như đang thúc giục. Ây da, mặc kệ đi. Nếu đã quyết định bằng vận may thì có nghĩ ngợi cũng bằng thừa. Tôi dùng hết sức kéo cần gạt của chiếc máy đánh bạc xuống.
[Tiêu hao 2 vé quay Cán sự.]
Nhìn thấy cửa sổ tin nhắn hiện ra ngay khi vừa di chuyển cần gạt, hai mắt tôi khẽ trợn tròn. Đợi đã. Gì cơ? Tiêu hao không phải một mà là hai tấm vé quay sao?
‘Chẳng lẽ cấp bậc quay ra bây giờ sẽ cho luôn hai người? Hay là vốn dĩ phải tốn hai tấm vé mới quay được một người.’
Chẳng biết là sao nữa, nhưng trước mắt tôi cứ tập trung vào màn hình đang thay đổi liên tục từng giây từng phút. Các chữ cái xoay vòng nhanh chóng, và từ chiếc máy đánh bạc phát ra những hiệu ứng âm thanh đinh tai nhức óc như thể muốn tạo thêm bầu không khí căng thẳng.
Tít tít tít! Reng reng! Bíp! Bíp!
‘Làm ơn, xin đấy, cấp S! Nếu không thì cấp A cũng được!’
Chiếc máy đánh bạc bắt đầu chậm dần. Càng lúc càng chậm dần,
Títttt-
Cuối cùng cấp bậc đã được ấn định.
***
Cùng lúc đó.
Terdian Astin vẫn đang đứng một mình ở Robel.
Đôi mắt màu đỏ lung linh dưới ánh trăng của cậu ta đang lướt qua những người dân Robel đang nằm la liệt ngủ trên mặt đất.
Chỉ mới vừa nãy thôi, họ vẫn còn là những kẻ nghiện ngập ‘Happy’ và sống xa rời cuộc sống của một con người bình thường.
Sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể rũ rượi không chút sức lực.
Trẻ em, người già, đàn ông trung niên, phụ nữ trẻ. Bất kể tuổi tác, tất cả đều như vậy.
Nhưng có một người mà ánh mắt của Terdian đặc biệt không thể rời đi.
Đối tượng mà ánh mắt cậu ta ghim chặt vào là một bé trai đang ngủ say.
Ánh mắt của Terdian dường như không có ý định rời khỏi đứa trẻ.
‘Anh ơi, em không sao đâu.’
Ivan, đứa trẻ đã ngước nhìn cậu với khuôn mặt nhợt nhạt.
‘Em luôn mong anh được hạnh phúc. Hạnh phúc hơn cả em.’
Thân hình nhỏ bé hơn bạn bè đồng trang lứa, khuôn mặt trắng bệch không chút máu, tay chân gầy gò trơ xương.
Thế nhưng, mỗi khi nhìn cậu, đôi mắt ấy luôn ánh lên sự tinh anh.
Từ đứa trẻ ở Robel, khuôn mặt của đứa bé ấy lại hiện lên chồng chéo.
“…….”
Terdian không thể rời mắt một lúc lâu, rồi vuốt ngược mái tóc của mình.
Ngay trước đó, cậu đã gặp một người đàn ông xưng là thuộc ‘Kairos giáo’ chưa từng nghe tên bao giờ.
Terdian đã định giết hắn. Vì hắn cản trở công việc của cậu.
Nhưng cậu đã không thể làm vậy.
Một kẻ luôn tàn nhẫn không nương tay với bất kỳ ai như cậu, lại không thể làm thế.
‘Tại sao chứ?’
Chỉ vì hắn đã giúp đỡ người dân Robel? Vì hắn đã cứu đứa trẻ giống với Ivan?
Không. Không phải vậy.
Có một lý do khác. Tuy nhiên, Terdian không thể biết được đó là vì điều gì.
Chỉ có một điều duy nhất chắc chắn.
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy sự thân thuộc từ hắn.
Chính khoảnh khắc đó.
Kíttt-
Cùng với âm thanh chói tai, đầu cậu đau như búa bổ.
Cơn đau chỉ diễn ra trong chốc lát, và cậu đã quen với nó.
Khi cơn đau kết thúc, trong đôi mắt từng chứa đầy sự hoài nghi của cậu chẳng còn sót lại chút cảm xúc nào.
Giờ là lúc phải làm việc cần làm.
Lý do Terdian đến Robel rất đơn giản.
‘Liges giáo.’
Gần đây, vì một nhóm tà đạo được cho là có liên quan đến Ma Thần.
Đám thuộc hạ tinh nhuệ của cậu đã lên đường điều tra, nhưng bặt vô âm tín.
Thuộc hạ trực tiếp của cậu là ‘Ron’ đã xin được phái đi, nhưng Terdian đã từ chối.
Nếu đám tinh nhuệ trong đội tiên phong còn bị mất liên lạc, thì chắc chắn Liges giáo có mối liên hệ mật thiết với ‘Ma Thần’.
Để giải quyết công việc nhanh chóng, cậu đã đích thân ra mặt.
Đệ Tam Sứ Đồ của Diego giáo.
Terdian Astin đích thân hành động.
“…….”
Sau khi thu xếp lại mọi suy nghĩ, Terdian chìm vào bóng tối rồi biến mất.
***
Tôi nắm chặt hai tay. Nếu theo ý muốn thì tôi đã muốn hét lên và nhảy cẫng lên rồi, nhưng vì không có sức nên đành từ bỏ. Dù vậy, tôi vẫn cực kỳ vui sướng.
Cấp bậc được ghi trên màn hình chính là S. Thậm chí còn là chữ S được phủ một màu vàng kim rực rỡ!! Người ta nói cứ khao khát thì sẽ thành hiện thực mà!
‘Không ngờ mình lại quay ra cấp S đấy!’
Dù sao thì có vẻ như tỷ lệ vốn cũng không thấp cho lắm.
[Xin chúc mừng!]
[Bạn đã quay được Cán sự cấp S!]
Ngay khi tin nhắn chúc mừng xuất hiện, một luồng ánh sáng chói lòa phát ra từ máy đánh bạc.
Vì ánh sáng quá mạnh nên tôi nhắm nghiền hai mắt lại. Và khi mọi thứ dịu đi, tôi mở mắt ra thì thấy mình đã quay trở lại lối đi bí mật lúc nãy.
Và không chỉ có một mình, mà là cùng với các Cán sự.
“Xin chào, thưa Giáo chủ!”
“Rất, rất vui được gặp ngài.”
Khi những giọng nói lạ lẫm vang lên, giọng nói của Kairos, vốn đã biến mất trong chốc lát, lại cất lên.
– Ồ ồ, là những thiên thần đây mà!
Kairos tỏ ra vô cùng vui sướng. Và tôi cũng vậy.
Trước mặt tôi là hai Cán sự cấp S. Hơn nữa lại còn là hai cậu bé song sinh có ngoại hình giống hệt nhau.
Trông có vẻ như tuổi của chúng mới chỉ ngoài mười tuổi một chút, nhưng dù sao cũng mang danh là cấp S nên chắc không sao đâu nhỉ.
Dù sao thì những đứa trẻ này là những người bạn nhỏ vô cùng đáng yêu với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lục.
Tuy ngoại hình giống hệt nhau nhưng trang phục lại khác biệt nên rất dễ phân biệt.
Một đứa khoác áo giáp như kỵ sĩ, đứa còn lại thì được quấn trong chiếc áo choàng trắng muốt từ đầu đến chân. Hơn nữa, đứa khoác áo choàng lại còn đeo kính không gọng nữa, nên không thể nào không nhận ra sự khác biệt được.
Mà nhìn thế này thì trông giống hệt như mấy đứa trẻ bình thường đang cosplay vậy.
“Xin chào. Ta là Leveloff Holden. Là Giáo chủ của Kairos giáo.”
Thấy hai đứa trẻ đang ngước nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, tôi đã tự giới thiệu một cách khá trang trọng.
Tuy tôi đã tự ý thức mình là Giáo chủ của Kairos giáo được một thời gian rồi, nhưng khi nói ra khỏi miệng vẫn thấy ngượng ngùng thật đấy.
“Em là Alpheus. Đại tư tế của Kairos giáo sẽ hỗ trợ cho Giáo chủ ạ!”
Alpheus chạy nhanh đến trước mặt tôi đến mức mái tóc nâu tung bay trong gió rồi cúi chào vô cùng lễ phép.
Một đứa trẻ nhỏ thế này mà lại là Đại tư tế sao. Chắc vì là cấp S nên mới như vậy chăng? Hơn nữa, nếu là NPC thì chắc hẳn cũng rất am hiểu về Kairos.
“Em, em là Chester. Là Thánh kỵ sĩ ạ.”
Trái ngược với vẻ hoạt bát của Alpheus, Chester trông có vẻ rụt rè hơn. Nhìn cậu bé lúng túng tiến lại gần tôi, tôi bất giác mỉm cười.
Cả hai đều đáng yêu thật đấy.
– Không ngờ những thiên thần bé nhỏ này lại đến vì ta. Cảm ơn các con nhé, những thiên thần của ta.
Kairos cũng nói với giọng điệu vô cùng phấn khích. Nhưng mà, chẳng phải giọng nói này chỉ mình tôi nghe được thôi sao?
“Thưa ngài Kairos, thật vinh hạnh khi được diện kiến ngài!”
Alpheus khom người cúi chào về phía khoảng không vô định. Thấy vậy, Chester cũng làm theo Alpheus mà cúi đầu.
“Em, em cũng rất vinh hạnh ạ.”
Càng nhìn càng thấy đáng yêu. Hình ảnh những đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu chắp hai bàn tay bé xíu lại và cúi chào khiến trái tim tôi như tan chảy.
Ừm, đáng yêu thật đấy.
‘Nhưng mà giọng nói của ngài Kairos cũng truyền đến tai lũ trẻ được sao ạ?’
– Hỡi con chiên bé nhỏ của ta, hai thiên thần đó là những đứa trẻ được sinh ra từ sức mạnh của ta. Nên ta có thể truyền giọng nói của mình đến chúng bất cứ lúc nào ta muốn.
À há. Ra là vậy.
“Alpheus, Chester.”
Tôi gọi hai đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào khoảng không và cười toe toét.
“Các em có sức mạnh gì vậy?”
Tôi khom người xuống để ngang tầm mắt với hai đứa trẻ rồi hỏi. Đại tư tế và Thánh kỵ sĩ, chỉ nghe nghề nghiệp thôi cũng phần nào đoán được rồi. Nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng chúng nói.
“Em có thể hỗ trợ Giáo chủ và chăm lo toàn bộ mọi việc của Kairos giáo! Ví dụ như quản lý tín đồ hay quản lý thần điện, và trong một số trường hợp, em cũng có thể làm việc thay cho Giáo chủ nữa!”
Alpheus trả lời với đôi mắt sáng ngời lấp lánh.
Thế mà có thể làm cả đại diện Giáo chủ luôn sao?
Hô, cái này ưng ý rồi nha.
“Tuyệt vời quá nhỉ?”
Tôi xoa đầu Alpheus. Cậu bé liền cười hì hì.
Đúng lúc đó, có thứ gì đó kéo vạt áo tôi. Quay sang nhìn, tôi thấy Chester đang cúi gằm mặt xuống.
“Giáo, Giáo chủ ơi. Em cũng…… em cũng có thể làm được nhiều việc lắm. Em rất khỏe, kiếm thuật lại xuất sắc nên em có thể bảo vệ Giáo chủ. Và, và cả…… em còn biết chẻ củi nữa, rồi cả…….”
Chết tiệt. Chắc tôi chỉ cưng chiều mỗi một đứa nên mới thành ra thế này.
“Thật sao? Chester cũng tuyệt vời quá đi mất.”
Tôi cố tình làm ra vẻ mặt kinh ngạc một cách khoa trương rồi xoa đầu cả Chester nữa. Lúc đó vẻ mặt của Chester mới bừng sáng trở lại.
“Cảm ơn cả hai em đã đến bên ta nhé.”
Tôi dang rộng hai cánh tay ôm gọn lấy những đứa trẻ đáng yêu sẽ trở thành sức mạnh của tôi vào lòng.
“Từ nay về sau mong được Giáo chủ chiếu cố ạ!”
“Em, em cũng mong được chiếu cố ạ…….”
Sau khi cái ôm kết thúc.
Tôi chìm vào trầm ngâm trong chốc lát.
Giờ phải làm sao với hai đứa trẻ này đây. Quay thì quay ra rồi đấy nhưng…… phải sắp xếp chỗ ở thế nào đây. Thâm tâm tôi muốn để chúng ở lại dinh thự Holden, nhưng không thể làm vậy được.
‘Vì chẳng có cớ gì để bao biện cả.’
Nói là khách của một kẻ ngày nào cũng giam mình trong nhà như tôi thì thật vô lý.
Dù không phải là chưa từng chính thức ra ngoài, nhưng đây không phải là những đứa trẻ quen mặt với bất kỳ ai trong dinh thự.
“Thưa Giáo chủ!”
Đang lúc tôi mải mê suy nghĩ, Alpheus đã gọi tôi. Và cậu bé nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.
“Ngài không cần lo lắng về chỗ ở của chúng em đâu ạ. Chúng em có thể ở trong á không gian.”
“Dạ, đúng vậy ạ.”
– Đúng vậy. Vì những đứa trẻ này là thiên thần mà.
Kairos cũng hùa theo.
Ra vậy, vì cả hai đều là NPC nên có thể sinh hoạt trong á không gian sao.
“Vậy sao? May quá.”
Đang khó xử thì tốt quá rồi.
Đã giải quyết xong chỗ ở cho bọn trẻ, tôi liền mở Tình trạng tôn giáo ra.
Alpheus và Chester. Hai đứa trẻ này đã chính thức là người của Kairos giáo mà.
[Tình trạng tôn giáo (Kairos giáo)
Giáo chủ: 1 người (Leveloff Holden)
Đại tư tế: 1 người (Alpheus)
Thánh kỵ sĩ: 1 người (Chester)
.
.
.
Tổng số giáo dân: 3 người]
Nhờ bọn trẻ mà số lượng giáo dân đã tăng lên. Thật là kỳ diệu.
Mà này, năng lực thực sự của hai đứa trẻ này thế nào nhỉ? Chỉ số cao thế cơ mà chắc là cũng đáng gờm lắm.
Đặc biệt là tôi rất mong chờ năng lực của Chester.
‘Nếu là cấp S thì liệu có tương đương với Terdian không nhỉ?’
Nếu hơn được thì tốt, nhưng chỉ cần ngang ngửa thôi cũng tuyệt lắm rồi.
Dù Terdian có là người của Diego giáo đi chăng nữa thì tên đó vẫn là nhân vật chính của thế giới này mà.
Nếu ngang ngửa với Terdian đó thì……
‘Đáng tin cậy hơn mình nghĩ đấy.’
Tôi sẽ chẳng cần phải lấy cái gậy gỗ ra làm gì.
Hơn nữa, chắc chắn chúng sẽ giúp ích rất nhiều trong thảm họa thứ ba, cũng là thảm họa cuối cùng sắp giáng xuống lãnh địa Holden.
Sức mạnh của Alpheus cũng sẽ giúp ích rất nhiều nếu sau này số lượng tín đồ của Kairos giáo tăng lên.
Tôi nở nụ cười mãn nguyện và nhìn hai đứa trẻ.
“Thưa Giáo chủ! Bất cứ khi nào ngài cần, hãy gọi chúng em nhé!”
“Dạ, dạ! Đúng vậy ạ!”
Hai đứa trẻ hướng ánh mắt lấp lánh về phía tôi và ra sức thể hiện bản thân.
“Ừ, nhất định ta sẽ làm vậy.”
Tôi xoa đầu hai đứa trẻ đáng yêu và bảo chúng hôm nay cứ tạm nghỉ ngơi đã.
Ngay sau đó, Alpheus vươn tay vào khoảng không. Bàn tay của Alpheus vạch một đường dọc giữa không trung, và một thứ giống như cổng dịch chuyển tỏa ánh sáng trắng muốt hiện ra.
Rồi hai đứa trẻ cúi gập người chào tôi rồi chui tọt vào trong đó.
Khi bọn trẻ biến mất, cánh cổng dịch chuyển cũng biến mất theo.
‘Hô, kỳ diệu thật đấy.’
– Thế nào hả, con chiên bé nhỏ. Năng lực của ta.
‘Vâng. Quả thực là xuất chúng ạ. Ngài Kairos là số một. Chà. Ngài đã làm chao đảo cả thế giới này rồi.’
– Huhu, đúng chứ? Ta là số một đúng không? Dù chẳng còn lại bao nhiêu sức mạnh…… nhưng nếu có thể giúp ích cho tín đồ đầu tiên của ta thì chút chuyện này có xá gì! Hahaha!
Thế là tôi cứ phải liên tục hùa theo nịnh bợ Kairos cho đến tận lúc về đến nhà.
Huhu.