Cách Để Tà Giáo Cứu Rỗi Thế Giới - Chương 06
Trong nguyên tác của Cách cứu thế, khi Terdian mắc bệnh Malone, có năm lựa chọn xuất hiện.
Trong số đó, đáp án chính xác chính là uống Độc Pasrel.
‘Trong nguyên tác có nói phải uống mỗi ngày một ngụm cho đến khi bọ Malone chui ra khỏi cơ thể thì phải.’
Độc Pasrel được làm từ thảo dược ma thuật, khi uống vào nó sẽ phá hủy phần có sức sống mạnh mẽ nhất trong nội tạng.
Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh Malone, Độc Pasrel sẽ nhận diện ‘bọ Malone’ là phần có sức sống mạnh mẽ nhất trong cơ thể.
Dùng độc để chữa bệnh. Đúng theo nguyên lý dĩ độc trị độc.
Hơn nữa, nghe nói Độc Pasrel một khi đã tấn công mục tiêu nào thì sẽ tấn công cho đến chết, và tuyệt đối không đụng đến những bộ phận khác.
‘Nhưng chi phí cũng là một vấn đề, vả lại hầu như không ai nghĩ đến việc dùng chính chất độc để chữa bệnh cả.’
Do đó, bệnh Malone mới bị phán định là căn bệnh không thể chữa khỏi.
Thêm vào đó, trên thế giới cũng chẳng có mấy người mắc bệnh Malone.
Phải nói là một lĩnh vực ít được nghiên cứu và phát triển sao.
‘Dù vậy vẫn có những người đang phải chịu đựng đau đớn vì căn bệnh này…… sau này mình có nên công bố sự tồn tại của thuốc chữa không nhỉ.’
Gợi ý khéo léo cho giới y học cũng được, hoặc để gia tộc tự đứng ra phát triển độc quyền cũng là một ý hay.
Trước mắt thì chưa đủ điều kiện, nên chuyện này để sau hẵng tính vậy.
‘……Mà, dù sao thì việc này cũng chưa gấp.’
Tóm lại là, nếu kiên trì uống Độc Pasrel, rồi xác của bọ Malone sẽ chui ra khỏi cơ thể tôi thôi.
Dù không biết sẽ mất bao lâu.
Nghĩ lại thì trong nguyên tác, Terdian đã uống Độc Pasrel chỉ vài ngày sau khi mắc bệnh Malone.
Lúc đó cậu ta đã khỏi bệnh hoàn toàn chỉ trong vòng chưa đầy một ngày.
‘Nhưng cơ thể của mình thì…….’
Đã mắc bệnh Malone hơn 10 năm nay rồi, nên chẳng thể nói trước được quá trình điều trị sẽ mất bao lâu.
Biết đâu đây là căn bệnh tôi phải mang theo suốt đời cũng nên.
‘Dù vậy, chỉ cần tình trạng khá hơn bây giờ cũng đã là may mắn lắm rồi.’
Thế mà tôi đã cảm thấy cơ thể khỏe khoắn hơn hẳn rồi.
Từ lúc dọn dẹp xong phòng tắm và quay lại phòng chưa được bao lâu, nên tính ra từ lúc uống độc đến giờ còn chưa đầy 30 phút.
‘Người nhẹ nhõm hẳn.’
Không còn đau đầu, và triệu chứng chóng mặt cũng hoàn toàn biến mất.
Tôi nhoẻn miệng cười, lấy chiếc áo choàng cất trong kho đồ ra khoác lên người rồi trùm kín mũ lại.
– Hỡi con chiên bé nhỏ, giờ này con còn định đi đâu nữa?
Kairos, người vừa mới mè nheo ngay trước đó, ngạc nhiên hỏi.
Cũng phải, giờ này ra ngoài thì đúng là hơi muộn thật. Tôi mỉm cười nhạt và đáp.
‘Ưm, đi giải cứu thế giới chăng?’
Tôi cẩn thận mở cửa phòng và bước một bước ra hành lang.
Một ngày của gia tộc Holden bắt đầu sớm và kết thúc cũng sớm. Vì thế, dù mới dùng bữa tối cách đây không lâu, nhưng hành lang đã tĩnh lặng.
Thỉnh thoảng vẫn có tiếng người hầu đi lại vọng đến, nhưng không sao cả.
Tất cả những người lưu lại dinh thự này đều biết rõ sự thật là Leveloff Holden luôn luôn đi ngủ sớm.
‘Vậy nên dù mình có lẻn ra ngoài thì cũng chẳng có ai đi tìm mình đâu.’
Tức là, chỉ cần tẩu thoát cẩn thận là được.
Tôi bước đi nhẹ nhàng nhất có thể trên hành lang vắng bóng người.
May mắn thay, tôi không chạm mặt bất kỳ ai cho đến tận khi tới đích.
‘Là đây rồi.’
Nơi tôi dừng chân chính là thư phòng của gia tộc Holden.
Lối vào thư phòng là một cánh cửa gỗ hình mái vòm cỡ lớn. Nhưng thay vì tay nắm cửa, ở đó lại có một chiếc đĩa tròn.
Trên chiếc đĩa tròn có khắc chìm biểu tượng của gia tộc Holden – một thanh kiếm bị dây thường xuân hoa hồng quấn quanh lưỡi.
Nếu một thành viên của gia tộc Holden đặt tay lên đây, nó sẽ phát ra ánh sáng xanh lục rồi cánh cửa sẽ mở ra giống hệt như bây giờ.
Kétt-
Tôi nhìn cánh cửa đang tự động mở ra. Từ đời này sang đời khác, thư phòng này chỉ có các thành viên của gia tộc Holden mới được phép ra vào.
Lý do được công bố ra bên ngoài là vì đây là nơi lưu giữ vô số sách vở được thu thập từ thời gia chủ đời đầu của gia tộc Holden.
‘Nghe nói sách ở đây còn nhiều hơn cả hoàng thất.’
Tôi lập tức bước vào trong thư phòng. Thư phòng có kích thước vô cùng tráng lệ. Không gian cao cỡ hai tầng lầu, rộng lớn hệt như một đại sảnh.
Thêm vào đó, trên những kệ sách cao ngất ngưởng xếp chật kín sách, và có vài cuốn còn nằm lăn lóc trên sàn.
“Khụ!”
Mà này, bụi bặm kinh khủng thật. Tôi lấy tay che miệng rồi đóng cửa thư phòng lại.
– Hỡi chú chim nhỏ của ta, rõ ràng con nói là đi ra ngoài cơ mà?
Khi tôi bước vào trong, Kairos cất giọng hỏi đầy thắc mắc.
‘Ngài cứ đi theo rồi sẽ biết.’
Tôi nhoẻn miệng cười rồi dần tiến vào trong. Bước qua những kệ sách cao chót vót và đi sâu vào trong, không gian bắt đầu trở nên tối tăm.
Cũng may là khắp nơi trong thư phòng đều có những chiếc đèn duy trì bằng ma pháp nên tầm nhìn khá rõ, nhưng càng đi sâu vào trong, ánh sáng càng bị che khuất bởi các kệ sách rồi biến mất.
May mắn thay, trước khi bị chìm hoàn toàn vào bóng tối, tôi đã tìm thấy thứ mình muốn.
Một chiếc kệ sách nhỏ nhất và cũ kỹ nhất trong số vô vàn những chiếc kệ sách ở đây.
“Nó đây rồi.”
Khác với những chiếc kệ cắm kín sách khác, chiếc kệ này chỉ có vỏn vẹn mười cuốn sách và cao bằng cỡ người tôi. Tôi lập tức bước tới.
Bịch!
Tôi dùng chân khẽ đá vào chân phải của chiếc kệ, và chiếc kệ bắt đầu di chuyển.
Kétt-
Đằng sau chiếc kệ sách bị đẩy sang bên phải để lộ ra một cánh cửa gỗ nhỏ xíu.
– Trời đất ơi! Là lối đi bí mật sao!
Thấy Kairos làm ầm lên, tự dưng tôi cũng thấy vui lây. Tôi lập tức kéo cánh cửa gỗ mở ra.
Phía sau cánh cửa gỗ chỉ là bóng tối đen như mực không thấy rõ phía trước dù chỉ một tấc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng luồng gió thổi tới nhè nhẹ.
‘Chắc chắn đây là không gian thông với bên ngoài rồi.’
Nhưng vì quá tối nên tôi đã mở kho đồ ra. Và tôi lấy chiếc đèn lồng đã chuẩn bị từ trước ra cầm trên tay.
‘À, phải rồi. Phải đeo kính vào nữa chứ.’
Dù có nói là chẳng mấy ai nhận ra khuôn mặt của tôi, nhưng tôi cũng không thể tùy tiện để lộ thân phận con trai gia tộc Holden được.
Hơn nữa, những việc tôi sắp làm cũng là những việc không được phép để lộ mặt.
‘Chà, vậy thì đi thôi nào.’
Sau khi chuẩn bị xong, tôi chậm rãi tiến vào trong. Bên trong giống hành lang của một hang động có kích thước chỉ đủ cho một người di chuyển.
Thực ra nơi này là lối đi bí mật thông với bên ngoài đã tồn tại từ thời gia chủ đời đầu của gia tộc Holden.
Nghe nói đây là nơi được gia chủ đời đầu của gia tộc Holden tạo ra để trốn việc.
Việc tôi biết được không gian này, đương nhiên là nhờ vào ký ức của Leveloff.
Bởi vì khi còn rất nhỏ, Leveloff đã được nghe mẹ kể câu chuyện về gia chủ đời đầu.
‘Vì đây là nơi duy nhất trong dinh thự thông với bên ngoài, nên chắc hẳn nó được tạo ra để chỉ các thành viên của gia tộc Holden mới có thể sử dụng.’
Và lối đi này nối liền với con hẻm gần Ellyn.
– Đứa trẻ của ta, nhưng con định giải cứu thế giới bằng cách nào thế?
‘Đơn giản thôi ạ.’
– Hửm?
‘Đó là truyền bá giáo lý của ngài Kairos.’
Có như vậy thế giới mới không bị diệt vong chứ.
– Oho, đúng vậy. Phải rồi. Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng đứa trẻ của ta, con có biết ý chỉ của ta là gì không?
Dù tôi có biết do đã từng đọc trong nguyên tác. Nhưng cũng không thể cứ thế tỏ ra là mình biết được.
‘……Tôi không biết ạ.’
– Hừm. Đúng, phải rồi. Sức mạnh của ta nhỏ bé nên con không biết cũng là điều đương nhiên.
Trong giọng nói của Kairos có lẫn tiếng thở dài. Sao có vẻ như ngài ấy lại ỉu xìu rồi thế. Tôi làm như thể đang ban ơn mà hỏi.
‘Ý chỉ của ngài Kairos là gì vậy ạ?’
– Thực ra giáo lý là do con người định đoạt, chứ không phải do thần linh định đoạt đâu. Nhưng nếu có thể truyền đạt ý chỉ của ta thì…….
Kairos trầm ngâm suy nghĩ một lát.
– Trên thế gian này, không có gì tôn quý hơn sinh mệnh, là như vậy đấy.
Đúng y như những gì tôi dự đoán. Ý chỉ của Kairos giống hệt với nguyên tác.
Nhưng mà.
‘Nhưng ngài Kairos này.’
– Hửm?
‘Ngài Kairos là vị thần sắc đẹp mà. Thật ra nếu ngài là thần sắc đẹp, tôi cứ tưởng ngài sẽ nói rằng không có gì quý giá hơn cái đẹp cơ đấy. Thật bất ngờ.’
Đó là thắc mắc mà tôi luôn giữ trong lòng mỗi khi chơi theo nguyên tác. Và thắc mắc đó đã được giải đáp cùng với tiếng cười khẽ của Kairos.
– Đứa trẻ của ta. Danh hiệu vị thần sắc đẹp không phải do ta tự đặt đâu. Vì ta quá đỗi xinh đẹp nên tự nhiên người ta gán cho ta cái danh hiệu đó thôi.
‘À, vâng. Vâng. Ngài nói sao thì là vậy.’
Tôi hời hợt đáp lời rồi bước tiếp. Một lúc tĩnh lặng trôi qua, Kairos đột nhiên lên tiếng.
– Hỡi con chiên bé nhỏ của ta.
‘Vâng.’
– ……Thực ra ta.
Kairos ngập ngừng không giống với ngài ấy thường ngày chút nào. Sao vậy nhỉ?
– Những người mà ta đã thấy lúc nãy cứ ám ảnh mãi trong tâm trí ta không sao quên được.
‘Dạ?’
– Chính là, những người con đã thấy ở trong con hẻm…… đấy. Con không thể giúp đỡ họ được sao?
Ngay lúc đó, cửa sổ hệ thống hiện lên.
[Nhiệm vụ phụ xuất hiện!]
[Nhiệm vụ phụ <Cứu giúp sinh mệnh>
Nội dung: Thể theo ý chỉ của vị thần sắc đẹp Kairos – người đang xót thương cho những người dân ở Robel, hãy cứu giúp họ.
Mục tiêu: Chữa trị cho người dân ở Robel (0/10)
Khi thành công: ???
Khi thất bại: -]
[Bạn có muốn chấp nhận không?]
[Có/Không]
Sau khi lướt nhanh qua nhiệm vụ, tôi bất giác mỉm cười.
Thật sự là…… không thể nào ghét ngài ấy được mà.
Tôi lập tức nhấn [Có] và trả lời.
‘Tôi cũng đang trên đường đến Robel đây ạ. Giống như ngài Kairos, tôi cũng không thể nào quên được hình ảnh của những người đó.’
– Quả nhiên! Ra là vậy! Đúng là tín đồ của ta có khác!
Kairos tỏ ra vô cùng phấn khích và không ngớt lời khen ngợi tôi.
– Thế mới là tín đồ đầu tiên của ta chứ!
……Có vẻ ngài ấy phấn khích hơi quá đà rồi thì phải.
Chà, thực ra việc đến Robel cũng là một công đôi việc thôi.
Mục đích lớn nhất vẫn là ngăn chặn thảm họa thứ hai sắp sửa xảy ra ở ‘lãnh địa Holden’ trong nguyên tác.
‘Ngăn chặn được thảm họa thì kết quả cũng là cứu được người dân Robel mà.’
Hơn nữa Robel lại là…….
Đang lúc mải suy nghĩ, tôi muộn màng nhận ra mình đã đi vào ngõ cụt.
– Chết tiệt, có vẻ đường này đã bị chặn lại rồi.
Kairos, người còn hào hứng hơn cả tôi, buông tiếng thở dài. Nhưng thay vì trả lời, tôi chỉ nâng chiếc đèn lồng lên cao.
– Đó là……!
Nơi ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu tới là trần hang. Tuy nhiên, thứ được gắn trên đó hoàn toàn khác biệt so với bên trong hang động mà tôi đã thấy từ nãy đến giờ.
Đó chính là một chiếc đĩa tròn cỡ lớn có khắc huy hiệu của gia tộc Holden.
Tôi lập tức cất chiếc đèn lồng vào kho đồ, rồi vươn hai tay về phía chiếc đĩa tròn.
‘Tìm thấy rồi.’
Vì độ cao không quá lớn nên tay tôi đã chạm tới huy hiệu ngay lập tức. Chiếc đĩa tròn nhận ra tôi, nó phát ra ánh sáng xanh lục giống hệt như cửa thư phòng rồi từ từ chuyển động.
Ngay sau đó, bầu trời đêm hiện ra cùng với luồng không khí lạnh lẽo.
Tôi dang hai tay chống lên trần rồi nhẹ nhàng nhảy lên. May mắn là tôi có thể leo lên một cách dễ dàng.
Dù đang trong quá trình điều trị bệnh Malone, nhưng bản thân cơ thể này đang trong tình trạng suy nhược nên rất mau kiệt sức.
“Hộc, hộc.”
Tôi vừa thở dốc vừa xem xét lại nơi mình vừa chui ra lúc nãy. Mặt đất đã trở lại như cũ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong mắt người khác, nó chỉ là một mặt đất bằng đá bình thường.
‘Phải ghi nhớ vị trí phòng hờ mới được.’
Tôi quan sát xung quanh để chuẩn bị cho lúc quay về. Nơi tôi vừa chui ra là một con hẻm hẹp.
Tôi vừa ghi nhớ địa hình vừa bước ra khỏi con hẻm. Có lẽ vì đã từng đến đây một lần nên việc ghi nhớ cũng không có gì khó khăn.
Tôi sải bước nhanh qua những con phố đêm của Ellyn để hướng tới con hẻm phía sau.
Trước khi đến Robel, có một nơi tôi cần phải ghé qua trước.
Người dân ở Robel hiện đang trong tình trạng nghiện một loại thuốc có tính chất tương tự như ma túy tên là ‘Happy’.
May mắn thay, thứ này tuy giống ma túy nhưng nếu xét kỹ thì nó giống với chất độc hơn nên có thể chữa trị được.
Vì vậy nơi tôi hướng đến là.
“Ngài lại đến rồi, thưa quý khách.”
Cửa tiệm bí mật, nơi tôi đã mua Độc Pasrel.
Khác với lúc ghé qua vào ban ngày, người đón tiếp tôi là Jain. Vừa nhìn thấy tôi, Jain đã nở nụ cười rạng rỡ và dang rộng hai tay chào đón.
“Tôi không ngờ ngài lại tìm đến nhanh thế này đâu đấy!”
Tên này, hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tôi sẽ không tìm hắn sao?
Cũng phải. Giờ giấc là giờ giấc mà.
“Nào, vậy chúng ta vào trong chứ ạ?”
Tôi theo chân Jain đi xuống tầng hầm.