Bermuda - Chương 325
Vị Thẩm phán vốn hay ngắt lời người khác, lúc này lại im bặt cho đến khi hội trường xôn xao trở lại. Sau một hồi im lặng, ông ta mới lên tiếng để xác nhận.
“…Cậu muốn phát biểu sao?”
Ánh mắt Leonardo đang hướng về phía tên nghị sĩ liền chuyển sang vị Thẩm phán. Vẻ mặt cậu như muốn nói: ‘Muốn nói nên mới bấm chứ, không lẽ bấm chơi?’.
Nhưng lời thốt ra lại vô cùng đúng mực.
“Tôi xin phép được phát biểu.”
Các Đội trưởng Đại đội, các nghị sĩ và cả những người dự khán. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào mặt cậu trước tình huống bất ngờ này.
Một lát sau, khi Thẩm phán cho phép “Mời phát biểu”, một vòng tròn ma thuật khuếch đại âm thanh hiện ra trước mặt Leonardo. Nếu là bình thường, chắc chắn cậu đã mắng thẳng mặt tên nghị sĩ kia bảo hắn đừng có nói nhảm, nhưng hôm nay cậu lại mở đầu bằng một câu hỏi điềm tĩnh.
“Thưa nghị sĩ, ngài có biết chiến trường là nơi như thế nào không?”
Một chàng thanh niên với mái tóc vàng rực rỡ, trông như vắt mũi chưa sạch. Thế nhưng giọng nói của cậu lại mang một sức nặng đáng kinh ngạc. Giọng nói trầm ấm và nghiêm túc bất ngờ của một kẻ tội đồ vang vọng khắp hội trường, khiến ngay cả người ngồi ở hàng ghế cuối cùng cũng bị thu hút trong thoáng chốc.
Bị đặt câu hỏi một cách vừa táo bạo vừa lịch sự, tên nghị sĩ thoáng bối rối, nhưng rồi hắn hắng giọng và bắt đầu đáp.
“Đương nhiên là biết chứ. Chiến trường là một nơi khắc nghiệt, nhuốm màu tàn nhẫn, đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng đồng thời đó cũng là nơi thể hiện lòng dũng cảm cao cả, sự hy sinh để bảo vệ Đế quốc và người dân, là nơi ghi dấu lịch sử vinh quang vượt xa cả những chiến thắng quân sự thông thường, để giành lấy mục đích cuối cùng là chiến thắng. Câu trả lời của tôi đã đủ thỏa mãn cậu chưa?”
Có vẻ rất hài lòng với tài hùng biện của mình, tên nghị sĩ đan hai tay vào nhau, tự tin hỏi ngược lại. Nhìn hắn, Leonardo khẽ bật cười nhạt.
“Vâng, ừm. Ngài nói không sai.”
Khoảnh khắc cậu dám dùng nụ cười nhạt nhẽo đó để phán xét đúng sai, khuôn mặt tên nghị sĩ biến dạng như một con cóc đang tức giận.
“Không sai, là sao?”
“Ý tôi là nó cũng không hoàn toàn đúng. Ít nhất là theo những gì tôi biết.”
Leonardo thôi cười, mở to đôi mắt nãy giờ vẫn đang khép hờ. Bầu không khí tưởng chừng ôn hòa bỗng chốc trở nên sắc lạnh.
“Lòng dũng cảm, sự hy sinh, danh dự, nơi ghi dấu lịch sử…. Quả thực đó là những thứ đi kèm sau khi chiến tranh kết thúc. Nhưng đó chỉ là góc nhìn của những người đứng ngoài quan sát chiến trường. Đối với những người đã ngã xuống hay những người may mắn sống sót và thấu hiểu sự thảm khốc của nó, những thứ đó chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng vô dụng mà thôi.”
Giọng nói lưu loát của cậu bỗng trở nên mạnh mẽ ở câu cuối. Nhờ hiệu ứng của máy khuếch đại âm thanh, tất cả mọi người có mặt ở đó đều có thể cảm nhận được sức nặng của từng lời nói.
“Tôi không giỏi ăn nói hay học cao hiểu rộng như ngài nghị sĩ hay những người ngồi đây. Nhưng tôi dám chắc một điều, tôi hiểu rõ chiến trường hơn bất kỳ ai, bởi vì tôi đã sống sót qua vô số trận chiến khốc liệt, một khoảng thời gian nói ngắn cũng không phải ngắn, nói dài cũng không hẳn là dài.”
Bàn tay cậu siết chặt lấy thành tay vịn của chiếc ghế.
“Chiến trường là nơi công bằng với cả người sống lẫn kẻ chết, là một vùng đất hoang tàn với lý trí và trật tự sụp đổ, là địa ngục trần gian vang vọng tiếng la hét và gào thét tuyệt vọng. Ở đó chỉ có bùn lầy nhuốm máu, những mảnh thịt văng tung tóe, những kẻ thù mà dù có xé xác cũng không hả dạ, những người đồng đội bị lũ khốn đó chà đạp, và một tinh thần tàn tạ của chính tôi.”
“…….”
“Để né tránh những tia sáng chết chóc và đạn pháo nổ rền trời, hay để trốn chạy khỏi lũ quái vật đang đánh hơi như những con chó hoang. Ngài có hiểu được nỗi sợ hãi của kẻ phải chui rúc dưới thân xác nhuốm đầy ruột và não của đồng đội, cả người bốc mùi hôi thối, thức trắng đêm trong lo sợ không? Ngài có hiểu được sự tuyệt vọng của kẻ phải gượng dậy cầm lấy vũ khí gãy nát, vứt bỏ khát khao được sống, chỉ vì nghĩ đến tổ quốc sẽ biến thành đống đổ nát như nơi mình đang nằm, nếu mình không đứng ra đỡ đạn để câu giờ không.”
Những lời kể về thảm cảnh ngày hôm đó tuôn trào từ đôi môi run rẩy cùng ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu, nhuốm màu rùng rợn lên khắp hội trường vốn đang sôi sục. Bị áp đảo bởi khí thế của Leonardo, tên nghị sĩ không thể thốt nên lời. Không phải vì hắn không biết câu trả lời, mà bởi sức nặng của những lời nói đó đã khiến hắn cứng họng.
“Chắc ngài không biết đâu. Nếu biết, ngài đã không dễ dàng thốt ra những lời như ‘cần thêm quân tiếp viện’ hay ‘sẵn sàng hy sinh mạng sống’ trước mặt những thương binh đang ngồi đây.”
Vốn dĩ Leonardo cũng không mong đợi câu trả lời từ hắn.
“Trên chiến trường, mọi thứ đều trần trụi. Chiến thắng và vinh quang? Cảm động? Những thứ đó chỉ tồn tại trên cửa miệng của những kẻ ngồi bàn giấy như ngài thôi. ‘Chúng tôi’ gào thét tên tổ quốc để cố gắng giữ bình tĩnh trước cái chết. Dù tổ quốc đã đẩy tôi và đồng đội vào chỗ chết, chúng tôi vẫn phải tự tẩy não bản thân, vũ trang cho cơ thể và tinh thần đang trên bờ vực sụp đổ bằng lòng trung thành. Bởi vì trước hết, chúng tôi phải sống sót đã.”
Leonardo không hề đòi hỏi được công nhận công lao của bản thân, cũng chẳng màng nhắc đến sự đáng sợ của kẻ thù khiến thương vong là điều khó tránh khỏi. Thay vào đó, cậu nói về chính nỗi đau mà tất cả những người tham gia cuộc thảo phạt đã phải gánh chịu.
“Ngài là một nghị sĩ thông minh, tôi tin ngài hiểu ý tôi. Trong cuộc thảo phạt này, ngài phán xét sự tồn tại của ‘tôi’ ra sao cũng được. Nhưng xin đừng tùy tiện mang quyết tâm của những chiến binh đã ngã xuống ra làm trò đùa.”
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt vàng kim đang đưa ra lời cảnh cáo.
“Trên chiến trường chẳng có cái gọi là danh dự đâu. Ít nhất là không phải thứ danh dự mà ngài vừa nói.”
Khi cậu dứt lời, hội trường chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Thậm chí không có lấy một tiếng xì xào nhỏ nhất.
Người hiểu rõ chiến tranh hơn ai hết, vị anh hùng chiến tranh của Đế quốc. Những lời kể về sự thảm khốc của chiến tranh và sự tôn kính dành cho những người đã hy sinh, được thốt ra từ chính miệng cậu đã mang đến một cú sốc mới mẻ cho tất cả những người có mặt trong phòng xử án.
Các thành viên thuộc đội thảo phạt nhớ lại hình ảnh của chính mình trong trận chiến ngày hôm đó, vừa đau xót vừa cảm thấy một sự sảng khoái kỳ lạ. Có lẽ là bởi cậu đã thay mặt cho ‘chúng tôi’ chứ không phải ‘tôi’, để nói lên tiếng lòng và sự phẫn nộ của họ. Lời nói của cậu như thắp lên một ngọn lửa, tạo ra một vết nứt nhỏ và thổi bùng lên cảm xúc trong lòng những thành viên vốn đang ngồi bất lực.
Cùng lúc đó, những người thân vừa mới tiễn đưa gia đình vài ngày trước, cũng hướng ánh mắt về phía một thanh niên dường như thấu hiểu nỗi đau của họ. Nhìn thấy hình bóng của những người máu mủ đã trở thành những vì sao trên bầu trời chiến trận qua cậu, họ dần dần gỡ bỏ cặp kính định kiến và thành thật với lòng trắc ẩn đang dâng trào trong thâm tâm.
Đứng ở lan can tầng 2 phía sau hội trường, Lauren đang lăm lăm con dao găm định cắt đứt mạch kết nối hệ thống chiếu sáng, cũng khẽ buông tay xuống và lặng lẽ quan sát bên dưới.
‘Tình thế thay đổi rồi.’
Cô nghiêng đầu như tỏ vẻ thán phục và quyết định tạm hoãn kế hoạch phá đám. Cứ để xem tình hình này kéo dài được bao lâu, theo dõi tình hình cũng không tệ.
Trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, Leonardo ngả lưng vào ghế như muốn kết thúc phần phát biểu. Ngồi với tư thế hiên ngang, cậu lướt mắt nhìn quanh khán đài rồi liếc nhìn về phía đội ngũ luật sư bào chữa.
Cậu nháy mắt một cái thật khéo để không ai nhận ra. Vị luật sư đang đứng ngơ ngác trên bục nhận được tín hiệu, liền vội vàng lấy lại tinh thần.
Một đòn chân thật từ đối tượng bị thẩm vấn còn hiệu quả hơn cả trăm lời bào chữa. Vị luật sư nở nụ cười rạng rỡ, quay sang phía bục Thẩm phán với khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết.
“Tiếp theo, tôi xin yêu cầu được xét hỏi nhân chứng.”
***
Từ chiếc loa nhỏ đặt trong phòng VIP phát ra những âm thanh xen lẫn tạp âm. Dù có độ trễ khoảng 10 giây, Hugo vẫn có thể nắm bắt được tình hình trong hội trường một cách khá sống động.
Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ bật cười, một nụ cười chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Anh cứ lo cậu sẽ sợ hãi khi không có mình ở bên, nhưng giọng nói của cậu lại dõng dạc và chững chạc đến mức khiến anh cảm thấy có chút chạnh lòng.
Hơn nữa dù chỉ nghe qua âm thanh, anh cũng cảm nhận được bầu không khí trong hội trường đã xoay chuyển hoàn toàn. Cậu nhóc này luôn thể hiện những khả năng mà người khác phải mất hàng chục năm rèn luyện mới có được, như thể đó là tài năng bẩm sinh của cậu vậy.
Khóe miệng Hugo vừa cong lên vì tự hào liền hạ xuống, anh lại trở về với khuôn mặt của một tử thần, nhìn chằm chằm vào vị Thẩm phán chủ tọa đang bị giữ lại.
“Đối tượng bị thẩm vấn dù đang trong tình thế bất lợi vẫn dũng cảm đương đầu, vậy mà một người từng tuyên thệ trong lễ nhậm chức như ngài lại định trốn tránh trách nhiệm sao?”
“C, cậu… ta nhắc lại lần nữa, tốt nhất là dừng lại ở đây đi. Ta nói thế là vì muốn tốt cho cậu thôi. Ta là người được Đế quốc bảo vệ đấy.”
Vị Thẩm phán ngồi trên chiếc ghế trước chiếc bàn lớn, bị trói chặt bằng những dòng nước, miệng liên tục lảm nhảm những lời khó hiểu, còn má thì run rẩy bần bật. Hugo thở dài thườn thượt, ngước nhìn lên trần nhà rồi lạnh lùng cúi xuống.
“Ta hiểu rồi. Hóa ra ngài cũng chỉ là một kẻ hèn nhát giống bọn chúng. Ta chẳng còn gì để thất vọng nữa, nên cũng không mong ngài sẽ đưa ra một phán quyết công bằng vì công lý hay lương tâm gì. Tuy nhiên, ta đang đề nghị đàm phán với ngài. Ta cũng không muốn dùng đến bạo lực nên hãy ngoan ngoãn—.”
“R, rốt cuộc, hai bên các người muốn ta phải làm sao đây! Chính các người còn chẳng thống nhất được với nhau, vậy mà bắt ta phải làm thế nào!”
Đột nhiên, vị Thẩm phán chủ tọa hét lên như thể đã quá sức chịu đựng rồi nhắm tịt mắt lại. Nghe thấy hai từ ‘hai bên’ và ‘thống nhất’, Hugo nheo mắt lại.
“Có vẻ như không chỉ mình ta là người đã gây áp lực lên ngài.”
Anh hỏi bằng ánh mắt sắc lẹm.
“Là ai? Kẻ đó đã ra lệnh gì?”
Vị Thẩm phán vừa mới mạnh miệng hét lên, dường như sợ hãi hậu quả nên lại vội vàng ngậm miệng. Hugo ngồi tựa hờ vào bàn, vắt chéo chân như đang ngồi trên bàn bida, ánh mắt dán chặt vào vị Thẩm phán.
Sau đó, anh cầm một cây thương băng dài lên như đang cầm gậy bi-a, từ từ đứng dậy khỏi chiếc bàn. Dùng mũi thương băng, anh đẩy bản án còn trống không và một cây bút lông chim về phía vị Thẩm phán. Mặt bàn bị đóng băng nên những đồ vật đó trượt đi một cách dễ dàng, phát ra những tiếng sột soạt.
Tờ giấy trắng tinh trải trên tấm vải nhung chỉ dừng lại khi đập vào ngực vị Thẩm phán. Hugo kéo lê cây thương băng trên sàn nhà, cất giọng trầm trầm.
“Có phải Gladias Agrizendro là người đã ra lệnh cho ngài nhường lại vị trí chủ tọa không?”
Vị Thẩm phán giật thót mình. Trong lúc đó, Hugo vòng ra sau ghế, ấn mạnh vào lưng ghế và hỏi lại.
“Thưa ngài Thẩm phán đáng kính. Trong tình huống này, ngài nghĩ mình nên nghe lời ai trước?”
“…….”
“Ai mới là kẻ đang nắm giữ danh dự và túi tiền của gia tộc ngài.”
“Ngài, ngài Quân đoàn trưởng… ngài không thể dùng việc công báo thù tư như vậy được….”
Vị Quân đoàn trưởng luôn giữ thái độ lịch thiệp từ trước đến nay đã biến mất. Hugo tạm gác lại những quy tắc, trở về với thân phận Công tước của Đế quốc.
“Trả thù tư sao. Việc này đủ công khai đấy chứ.”
Anh dường như đã hiểu tại sao ông ta lại cứng đầu như vậy dù anh có gây áp lực hay thuyết phục đến đâu. Trong Hội đồng, quyền lực của Gladias Agrizendro còn mạnh hơn cả Hugo Agrizendro, một lão già đã lăn lộn lâu năm trong chốn quan trường làm sao lại không biết điều đó.
Trước nay Hugo chưa từng chống lại mệnh lệnh trực tiếp của Mẹ đỡ đầu, cũng là vì muốn giữ gìn hòa bình giữa hai người. Nhưng cũng giống như việc anh từ chối mệnh lệnh bắt Leonardo phải đeo còng tay, hiện tại có một điều anh cần phải bảo vệ hơn cả vị trí của chính mình.
Bàn tay to của anh đặt lên vai vị Thẩm phán chủ tọa. Sau đó anh dùng lực bóp chặt.
“Ngài phải nhận thức rõ xem ai mới là người mà ngài phải phục tùng chứ.”
Ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt lên từ mặt bàn đóng băng.
“Bá tước Heimbert, đừng chọc tức ta.”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣