Bermuda - Chương 318
‘…Gì vậy?’
Nghe giọng điệu ra lệnh ngang ngược, Leonardo cảm thấy khó chịu nhưng vì đã biết bản tính của hắn nên cậu chỉ nhíu mày. Cậu lướt mắt từ mũi giày của Meterion, qua cánh tay đang vắt trên lưng ghế, đến góc mặt nghiêng đang nhìn thẳng về phía trước.
Bỏ qua việc bỗng dưng tỏ ra thân thiết ngồi cạnh, thời điểm xuất hiện của hắn cũng trùng khớp đến mức như thể đọc được suy nghĩ của cậu. Giống như hắn đã luôn rình rập, chờ cơ hội lúc cậu ở một mình để lộ diện.
‘Khoan đã.’
Cảm giác quen thuộc xẹt qua khiến đôi mắt Leonardo giật giật.
“Là ngươi sao? Kẻ đứng trên sân thượng khi đó?”
Vừa thốt ra câu hỏi cộc lốc, ánh mắt đang hướng về phía ngài Quân đoàn trưởng của Meterion từ từ chuyển sang bên cạnh. Có vẻ khó chịu với cách nói chuyện của cậu, hắn nhíu mày nhưng không đáp lại, mà chỉ khẽ phẩy tay vào không trung.
Ngay lập tức, một lớp bụi mù mịt bao phủ xung quanh băng ghế, khiến người ta khó có thể tin rằng hôm qua trời vừa mưa. Tuy không che khuất hoàn toàn, nhưng dù cậu có đứng bật dậy thì từ đằng kia cũng khó mà nhìn rõ.
Bảo là nói chuyện một lát mà có vẻ đã chuẩn bị kỹ càng, Leonardo bực bội hỏi.
“Sao anh cứ lảng vảng quanh tôi mãi vậy?”
“Có vẻ Agrizendro vẫn chưa sửa được cái thói ăn nói đó cho cậu nhỉ.”
Meterion cất giọng điềm tĩnh đặc trưng. Cảm thấy hắn lại đến để gây sự bằng một câu nói xui xẻo, Leonardo định phớt lờ và rời đi.
Vốn dĩ hắn đã không ưa gì Quân đoàn trưởng, việc dây dưa với hắn chẳng mang lại lợi lộc gì. Hơn nữa, cậu sắp được trả tự do nên không muốn gây ra chuyện gì đáng trách.
Nhưng vừa lúc cậu định đứng dậy rời khỏi băng ghế, Meterion bất ngờ chộp lấy cánh tay cậu.
Bốp—
“Đừng đụng vào tôi.”
Đồng tử Leonardo lập tức co rút, cậu hất mạnh tay hắn ra. Dù chỉ là một lời cảnh báo đơn thuần nhưng ánh mắt và giọng nói của cậu lại chứa đầy sát khí.
Khóe môi Meterion cũng cứng lại.
“Ngồi xuống.”
Đôi lông mày Leonardo nhíu chặt. Rõ ràng là lén lút tiếp cận vì sợ Quân đoàn trưởng phát hiện, vậy mà không biết lấy tự tin ở đâu ra lại dám ra vẻ kẻ cả như vậy.
Đang định bỏ đi, Meterion phủi tay và bắt đầu một câu chuyện tưởng chừng như chẳng liên quan.
“Sáng nay, một thành viên thuộc Đại đội 3 của tôi tên là Felix Montero, đã được đích thân Quân đoàn trưởng trao tặng huân chương và kỳ nghỉ phép khen thưởng.”
Đang định bước đi, Leonardo bỗng khựng lại. Felix Montero, cái tên này sao có thể quên được.
Chẳng phải đó là cái tên trên bảng tên của kẻ mà Nero đã mượn mặt sao? Cậu quay lại với vẻ mặt căng thẳng, thấy Meterion đang nhìn mình chằm chằm với biểu cảm như muốn hỏi: ‘Thế cậu còn định đi nữa không?’.
Sau khi Quân đoàn trưởng rời đi ở lãnh địa Fidele, Felix Montero đã đến tìm cậu tại chiếc lều lớn khi cậu chỉ có một mình. Tên đó rõ ràng đã nói là đến lấy ba lô theo lệnh của ‘Đại đội trưởng’.
‘Quả nhiên là do tên khốn này giật dây sao.’
Nếu không chẳng có lý do gì hắn lại nhắc đến cái tên đó trước mặt cậu. Leonardo nhíu mày, trừng mắt nhìn Meterion.
Còn đối phương lại hỏi với vẻ ung dung.
“Có muốn nghe tiếp không?”
Leonardo ngồi cách xa ra, lạnh lùng đáp như muốn giục hắn nói nhanh lên.
“Nói vào vấn đề chính đi.”
Thấy cậu có vẻ chịu nói chuyện, Meterion gõ gõ bao thuốc, ngậm một điếu lên môi. Hắn chìa điếu khác cho cậu nhưng Leonardo không nhận. Cậu đã hứa với Hugo là sẽ không hút cho đến khi khỏe lại mà.
“…Huân chương đó là phần thưởng dành cho những người có đóng góp lớn trong quá trình thảo phạt bán đảo và giải cứu người sống sót. Nếu thành viên trực thuộc được nhận, thì chỉ huy trực tiếp và ngay cả Đại đội trưởng như tôi cũng sẽ được hưởng một số quyền lợi nhất định.”
Hiểu ý từ chối, Meterion rút tay lại, châm lửa điếu thuốc rồi thở ra một hơi dài.
“Nhưng hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ thuộc hạ do chính mình dẫn dắt. Felix Montero không phải là kẻ có thể lập được công trạng hiển hách như vậy.”
“…….”
“Cậu ta không phải hạng người dám lớn tiếng giữa các chỉ huy, cũng chẳng đủ năng lực để tiên phong tìm kiếm người sống sót bị mắc kẹt trong kết giới.”
Tim Leonardo bắt đầu đập nhanh hơn. Đó chắc chắn không phải là Felix Montero mà là trò của Nero.
Tên ngốc này, sao lại làm quá nhiều chuyện nổi bật thế cơ chứ. Toàn là những việc hệ trọng mà các thành viên bình thường chẳng ai dám làm, thế mà cậu ta lại chọn làm hết.
“Cậu hiểu ý tôi rồi chứ.”
Meterion rít một hơi thuốc, nhả khói về phía trước. Khói thuốc quyện vào lớp bụi mù mịt khiến tầm nhìn càng thêm hạn chế.
“…….”
Leonardo đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào trong tình huống này. Hắn chắc chắn không tìm đến cậu chỉ vì phát hiện ra có kẻ giả mạo.
Chắc chắn hắn đã nắm được điểm yếu nào đó nên mới đích thân hạ cố đến đây. Và xét theo tình hình, việc hắn nghi ngờ sự tồn tại của Nero, năng lực thay đổi ngoại hình và cả mối quan hệ với cậu là điều hoàn toàn hợp lý.
Nhưng Leonardo vẫn tỏ ra cứng rắn.
“Thì sao?”
Đã bị phát hiện rồi thì không được phép tỏ ra yếu thế ngay từ đầu.
Meterion bật cười chế giễu.
“Cậu có biết lý do tại sao Quân đoàn trưởng lại trao huân chương cho cậu ta không?”
Leonardo không trả lời. Bởi vì cậu thực sự không biết.
“Đó là một lời cảnh cáo, bảo tôi nếu biết gì thì hãy ngậm miệng lại. Đổi lại, anh ta cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Xem như là đề nghị giao dịch với tôi.”
“…Giao dịch?”
“Phải. Bảo tôi đừng đụng đến cậu. Cảnh cáo rằng nếu tôi làm gì cản trở việc cậu được thả, anh ta sẽ không dung thứ.”
Meterion gõ nhẹ tàn thuốc. Nhìn đốm lửa rơi xuống, Leonardo nhíu mày khó hiểu hỏi.
“Bảo đừng đụng đến tôi? Khoan đã, trước đó. Anh ta biết chuyện gì, và định nhắm mắt làm ngơ chuyện gì cơ?”
Meterion quay sang nhìn cậu với ánh mắt vô cảm.
“Chà. Chuyện đó chắc cậu phải rõ hơn chứ.”
Lời nói cuối cùng của hắn để lại một khoảng lặng. Lớp bụi mù mịt không chỉ cản trở tầm nhìn mà dường như còn cách âm, khiến mọi tiếng động xung quanh đều biến mất.
Đầu óc Leonardo trở nên rối bời hơn bao giờ hết. Hắn bảo cậu phải rõ hơn sao? Cậu chỉ biết mỗi việc Đại đội trưởng 3 chính là ‘ngài ấy’, kẻ chống lưng cho đội khai thác khoáng sản trái phép.
Nghĩ đến đây, cậu bỗng cảm thấy đầu ngón tay lạnh toát. Kẻ này biết việc cậu đã biết về đội khai thác trái phép sao? Thậm chí Agrizendro cũng biết Meterion Kleinder có liên quan, và anh ấy đang cố tình nhắm mắt làm ngơ?
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt Leonardo đảo liên hồi. Trong lúc cậu cố gắng giữ bình tĩnh, đôi môi mấp máy thì Meterion rít một hơi dài rồi đột ngột lên tiếng.
“Quân đoàn trưởng đã biết đến đâu rồi?”
“…Cái gì?”
“Đừng có định chối quanh co.”
Đôi mắt sâu thẳm của hắn quét từ đầu đến chân Leonardo. Ánh mắt như đang đánh giá một món hàng khiến Leonardo cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Tôi hỏi cậu đã kể cho anh ta nghe đến đâu về những gì cậu thấy rồi.”
Meterion hỏi với vẻ mặt chắc chắn rằng Leonardo đã tận mắt chứng kiến hiện trường của đội khai thác. Leonardo vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cố gắng nhớ lại xem kẻ này đang dò xét hay đã nắm thóp được cậu ở đâu.
Và rồi một khoảnh khắc đáng ngờ chợt lóe lên trong đầu cậu. Lúc tiêu diệt bản thể chính, chẳng phải cậu đã đập vỡ món ma đạo cụ và lấy Etaide ra để tăng cường sức công phá sao.
Thực ra, lúc đó mọi người đều đang hoảng loạn nên cậu hy vọng không ai để ý, nhưng Meterion Kleinder lúc đó đang giăng ma pháp phong ấn ngay dưới chân cậu, nên nếu hắn nhìn thấy thì việc nảy sinh nghi ngờ là hoàn toàn có cơ sở.
‘Chết tiệt….’
Nghiến chặt răng, Leonardo nhanh chóng suy tính. Dù đối phương đã chắc chắn hay chỉ đang chơi đòn tâm lý, thì việc tỏ ra lúng túng lúc này là không nên, thay vào đó, cậu phải đáp trả một cách thích hợp như thể mình cũng đang nắm giữ con bài tẩy.
Leonardo nở một nụ cười gượng và đáp.
“Anh nói gì vậy. Tôi ‘vẫn chưa’ nói gì cả. Có vẻ như anh đã hành động quá lộ liễu rồi đấy.”
“…….”
Meterion nheo mắt. Dường như một nửa là vì khó chịu, một nửa là muốn xác nhận tính chân thực của câu trả lời.
Sự căng thẳng bao trùm lấy khoảng không im lặng. Lời nói của Leonardo không phải là nói dối. Thực tế là cậu chưa hề nói gì, và chính cậu cũng đang hoang mang không biết ngài Quân đoàn trưởng biết gì và biết bằng cách nào.
Cuộc đối đầu ngầm ẩn ý giữa hai người vẫn tiếp diễn, điếu thuốc đang cháy dở bị ném xuống đất và gót giày di di dập tắt đốm lửa.
“May mà cậu không quá ngu ngốc. Tốt, cứ tiếp tục ngậm miệng lại đi. Nếu muốn được thả ra suôn sẻ sau hai ngày nữa.”
Khóe môi Leonardo giật giật. Dù kẻ này có biết sự tồn tại của Nero đi chăng nữa thì bản thân hắn cũng đâu thiếu điểm yếu, vậy mà lại dám quay sang đe dọa cậu, thật nực cười.
Leonardo nổi giận hỏi với giọng điệu vặn vẹo.
“Việc tôi được thả thì có liên quan gì đến tên khốn nhà anh? Đằng nào thì—.”
“Agrizendro không nói cho cậu biết sao? Các chỉ huy cấp cao cũng có quyền biểu quyết về việc cậu có được trả tự do hay không đấy.”
“…….”
“Bên phía nghị sĩ chắc chắn sẽ có phiếu chống, thế nên ít nhất cũng phải được toàn bộ chỉ huy đồng thuận chứ. Chà, miễn là cậu không ngáng đường tôi thì những việc còn lại Quân đoàn trưởng có vẻ sẽ lo liệu được, mọi chuyện sẽ qua êm đẹp thôi.”
Nói tóm lại, nếu muốn có phiếu thuận thì dù biết gì cũng hãy cứ tiếp tục giữ im lặng như vậy. Dường như đó mới là vấn đề chính hắn muốn nói, Meterion từ từ đứng dậy.
“Mà này, cậu đã làm thế nào để thao túng được Quân đoàn trưởng vậy? Gã mà tôi biết tuyệt đối không phải là kẻ sẽ nhúng tay vào mấy vụ giao dịch bẩn thỉu này đâu.”
Vừa lẩm bẩm vào không trung, Meterion vừa quay đầu lại cười chế giễu.
“Nghe nói hai người còn qua đêm với nhau, chẳng lẽ cậu đã dạng háng ra cho anh ta rồi sao?”
“Tên điên này.”
Mặt biến sắc, Leonardo buông lời đe dọa với ánh mắt đầy sát khí.
“Đừng có ăn nói hàm hồ. Ngươi nghĩ bây giờ ta không giết được ngươi sao?”
Ma lực của Leonardo từ từ tỏa ra hòa vào không khí, quấn quanh cổ Meterion. Đó là lời cảnh cáo rằng cậu có thể lấy mạng hắn ngay lập tức. Vì biết cậu thực sự có khả năng làm điều đó, Meterion chắp tay sau lưng rồi thu lại nụ cười cợt nhả.
“Không phải thì thôi. Tôi định nếu hai người đã nảy sinh tình cảm thì sẽ hủy bỏ lời đề nghị trước đó.”
“Gì, đề nghị á? Cái vụ bảo ta về phe ngươi ấy hả?”
Leonardo nhếch mép như thể nghe được chuyện nực cười nhất trần đời.
“Ta sắp được thả rồi, việc gì phải làm thế? À, hay là ta về phe ngươi thì ngươi sẽ dạng háng ra cho ta?”
Có lẽ đó là một lời lăng mạ khá nặng nề nên khuôn mặt Meterion lập tức đông cứng lại. Tuy nhiên ngoại trừ đường gân nổi lên trên trán, hắn không hề tỏ ra quá tức giận.
“Nếu tình huống ngược lại thì tôi sẽ cân nhắc. Dù sao lời đề nghị vẫn còn hiệu lực, hãy ghi nhớ lấy. Chắc chắn đó sẽ không phải là một điều kiện tồi đối với cậu đâu.”
“Cút đi, trước khi ta không kiềm chế được mà giết ngươi.”
Nhíu mày, Meterion lắc đầu lẩm bẩm.
“Trước khi tận hưởng thì phải xử lý cái miệng đó mới được.”
Sau đó dường như đã xong việc, hắn dứt khoát quay người bỏ đi. Lớp bụi mù mịt từ từ tan biến, ánh nắng rực rỡ lại chiếu rọi xuống đỉnh đầu.
Meterion nhàn nhã bước qua bức màn sương, và khi lớp bụi tan hết, hắn cũng biến mất khỏi tầm mắt.
Leonardo ngồi trên băng ghế, đăm đăm nhìn vào nơi bóng lưng hắn vừa mờ ảo. Cậu nghiến răng mạnh đến mức phát ra tiếng ‘rắc’.
“Cái đồ khốn nạn như rong biển thiu….”
Tên xui xẻo, từ đầu đã chẳng ưa gì. Thật nực cười khi hắn vẫn nghĩ cậu có khả năng hợp tác với hắn, cậu chỉ muốn cho hắn một trận nhừ tử.
Đang tiếc hùi hụi vì không được đập cho cái gáy xanh lè kia một cái, Leonardo liền rúc mặt vào cánh tay, ngửi thử mùi áo quần.
‘Á đù, ám mùi thuốc lá rồi sao? Rõ ràng mình đâu có hút….’
Cậu biết Agrizendro có vẻ không thích mùi thuốc lá nên đã cố nhịn, vậy mà cái tên lén lút mò đến đây lại còn cố tình để lại dấu vết, thật bực mình.
Đúng lúc đó, giọng nói mà cậu đang chờ đợi vang lên từ xa.
“Leonardo—.”
Leonardo giật mình ngẩng đầu lên.
Có vẻ đã nói chuyện xong với các thành viên, Hugo đang đi về phía này. Thấy anh khẽ vẫy tay ra hiệu đã xong, Leonardo liền tạo ra một cơn gió nhẹ để xóa đi dấu vết của kẻ vừa rời đi một cách rất đúng lúc.
Vừa chửi rủa cái tên xuất hiện như một cơn bão rồi làm rối tung tâm trí mình, Leonardo vội vàng đứng dậy, phủi qua loa quần áo. Rồi cậu cầm chiếc cốc kem Gelato rỗng chạy lại chỗ Hugo.
“Xong rồi à?”
“Cậu đợi lâu lắm phải không?”
Lắc đầu nguầy nguậy, Leonardo nắm lấy tay Hugo, kéo anh đi về hướng ngược lại. Cậu vội vã rời khỏi khu vực băng ghế vẫn còn vương mùi thuốc lá, nở nụ cười tươi rói như không có chuyện gì xảy ra.
Khuôn mặt đáng sợ lúc nãy đã biến mất không tăm tích. Cậu lắc lắc chiếc cốc rỗng, thản nhiên chuyển chủ đề.
“Cái này ngon lắm. Tôi muốn ăn thêm một cái nữa.”
Như thể đồng ý, Hugo nở một nụ cười dịu dàng trên môi. Nhưng đồng thời, ánh mắt anh lại lướt qua mẩu thuốc lá rơi dưới chân băng ghế.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣