Bermuda - Chương 317
‘Tại sao?’
Hugo vừa dùng khăn thấm nhẹ mái tóc ướt sũng, vừa ngả lưng vào ghế sofa trong phòng riêng, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ly rượu pha lê tinh xảo được chế tác tỉ mỉ bỗng chốc đóng băng lạnh lẽo trong tay anh. Lớp rượu chưng cất trong suốt sóng sánh bên trong cũng kết một lớp băng mỏng.
Chẳng màng đến điều đó, anh chỉ đăm đăm nhìn những giọt mưa rơi rồi nốc cạn ly rượu trong khi vẫn giữ nguyên ánh mắt. Mỗi lần yết hầu anh chuyển động, sự nóng ran xuyên qua thực quản lại lan tỏa từ trái tim ra toàn bộ cơ thể. Nhưng đáng tiếc là giờ đây cơ thể anh lại trở nên miễn nhiễm với cơn say ngay cả trong một ngày như thế này.
‘Tôi có thể hỏi lý do được không?’
‘…….’
Hugo đặt ly rỗng xuống và rót thêm rượu. Dù mong muốn đầu óc trở nên mờ mịt, nhưng tâm trí anh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
‘Nếu quá đột ngột thì tôi xin lỗi. Cậu không cần phải thấy áp lực đâu.’
‘Không phải vậy đâu.’
Anh hoàn toàn tỉnh táo để nhớ rõ mồn một cuộc đối thoại lúc nãy.
‘Tôi, có nơi phải đến.’
Rõ ràng lồng ngực đang nóng rực, nhưng đầu óc lại lạnh tanh.
‘Cũng có người phải gặp nữa.’
Chỉ cần nhìn vào khoảng không vô định, hình ảnh đôi mắt mang đầy mâu thuẫn của Leonardo lại hiện về. Rõ ràng là đôi mắt đã rung động, nhưng miệng lại nói không.
Dù không biết lời nói đó là thật lòng hay chỉ là lời ngụy biện để thoái thác, Hugo vẫn quyết định không hỏi thêm nữa.
‘Xin lỗi anh. Và cũng cảm ơn anh.’
Anh không muốn giữ lại một người đang nói lời xin lỗi để rồi khiến họ càng thấy có lỗi hơn. Và có hỏi thêm thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì.
‘Ừ.’
Cạch—
Vừa định rót thêm rượu sau tiếng đặt ly rỗng mạnh bạo, Hugo chợt khựng lại. Nhìn xuống, anh thấy mình đã uống cạn sạch một chai từ lúc nào. Dù không đến mức như Leonardo nhưng anh cũng phải chăm lo cho sức khỏe của mình, tình hình này thì làm sao anh có quyền can thiệp vào chuyện của cậu ấy chứ.
Anh đặt vỏ chai rỗng xuống với vẻ mặt vô cảm, nhắm mắt lại và tựa đầu vào thành ghế.
Đúng vậy, thà như thế này lại hay. Việc anh tìm gặp Nguyên soái chẳng phải cũng là để giúp Leonardo nhanh chóng rời đi sao.
Có lẽ việc nhanh chóng rời khỏi anh sẽ là cách an toàn nhất cho cậu ấy. Bởi chính anh là người đã đưa cậu ấy ra ngoài thế giới, khiến cậu ấy trở thành tâm điểm chú ý.
Những kẻ đã đề nghị giao dịch với Kenneth Weaver đã dọa sẽ bịt đầu mối nếu chuyện này đến tai anh. Điều đó chứng tỏ thế lực đứng sau bọn chúng ít nhất cũng hiểu rõ anh là người như thế nào. Không chỉ dựa vào những hình ảnh công khai bên ngoài, rất có khả năng chúng đang ở vị trí có thể suy đoán được cách làm việc của anh.
Đó có thể là Đại đội trưởng 3, hoặc một nhân vật thứ ba nào đó, nhưng có một điều chắc chắn là nếu Leonardo ở bên cạnh anh thì cậu ấy sẽ rất dễ bị lọt vào tầm ngắm của bọn chúng.
Vì vậy nếu không thể giấu cậu ấy trong dinh thự, tốt nhất là nên để cậu ấy đi. Đúng như Leonardo đã nói, ngoài anh ra, từ trước đến nay chưa có một ai có thể tóm được cậu ấy cả.
Dù lo lắng cho sự an nguy của cậu nhưng anh tin vào khả năng của cậu. Thay vì giữ cậu trong tầm mắt đầy rẫy nguy hiểm này, có lẽ để cậu trở thành một nhân vật huyền thoại thoắt ẩn thoắt hiện như cơn gió lại tốt hơn.
Và… dù không muốn thừa nhận, nhưng dù sao cậu ấy cũng có một người đồng đội rất mạnh mẽ. Không biết ‘người phải gặp’ có phải là tên đó không, nhưng anh tin rằng một người có mối liên kết sâu sắc giống như những đồng đội cũ sẽ có thể chăm sóc tốt cho Leonardo.
‘Dù sao tên đó cũng hiểu rõ cậu ấy hơn mình mà.’
Tựu trung lại, Leonardo đã hoàn thành phần việc của mình, cuộc sống sau này ra sao là quyền của cậu. Đó không còn là điều mà anh có thể thuyết phục hay kiểm soát nữa. Việc anh cần làm chỉ là tôn trọng lựa chọn của cậu, trở thành bàn đạp và hỗ trợ một chút để cậu tận hưởng tự do.
Sau khi sắp xếp lại từng việc, Hugo dành khoảng 5 phút để tận hưởng sự tĩnh lặng cùng tiếng mưa rơi. Đầu óc rối bời như những hạt mưa bắn tung tóe cũng dần dần lắng xuống.
Khi anh vừa hạ quyết tâm, tiếng cửa phòng tắm bên trái bỗng mở ra.
Cạch—
Hơi nước nóng hổi phả ra ngoài. Hương xà phòng thoang thoảng lướt qua mũi, một giọng nói êm tai vang lên từ phía trên đỉnh đầu.
“Anh đang làm gì đấy?”
Hugo cố tình không đáp lại ngay. Cảm nhận ánh mắt trượt từ trán xuống sống mũi mình, anh từ từ mở mắt, chậm hơn vài nhịp.
Mái tóc vàng óng ả mượt mà là thứ đầu tiên đập vào mắt anh, khác hẳn với vẻ thường thấy sau khi tắm. Bàn tay anh tự nhiên vươn ra, mân mê mái tóc đã khô ráo của Leonardo.
“Tưởng cậu vừa đi tắm, sao tóc không ướt chút nào vậy.”
“Tôi sấy khô rồi mà.”
Cả hai đều đã tắm lại một lần nữa vì bị dính mưa lúc nãy, nhưng nhìn đối phương khô ráo thơm tho trái ngược với bộ dạng của mình, Hugo bỗng thấy có chút tiếc nuối.
Khi bàn tay đang vân vê lọn tóc của anh định thu lại, Leonardo nhìn xuống, liền dựa hẳn nửa thân trên vào thành ghế sofa để hạ thấp độ cao, như ngầm ý bảo anh hãy sờ vào tiếp đi. Cùng lúc đó, đôi mắt vàng kim dán chặt vào vỏ chai rượu rỗng và ly thủy tinh chỏng chơ trên bàn.
Trong lòng cậu rất muốn lên tiếng nhắc nhở anh về việc uống quá nhiều rượu. Nhưng nghĩ lại hôm nay hẳn là một ngày khiến ngài Quân đoàn trưởng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nên cậu đành tặc lưỡi cho qua.
Sau đó cậu đưa mắt nhìn bộ trang phục thoải mái mà anh đang mặc, điều mà cậu gần như chưa từng thấy kể từ khi đến Hoàng đô, rồi lại nhìn Hugo. Đôi mắt xanh thẳm ấy sao có thể rực lửa đến vậy. Cảm thấy ngượng ngùng định quay đi, nhưng nghĩ rằng thời gian còn lại chẳng bao lâu nữa, cậu kiên định nhìn thẳng vào mắt anh.
Cái người lúc nào cũng về phòng sau khi cậu đã ngủ say và rời đi trước khi cậu tỉnh giấc, cậu thậm chí còn không biết anh ngủ ở đâu, nhưng hôm nay cậu có linh cảm mình sẽ được nhìn thấy lúc anh ngủ. Leonardo chống cằm, định đưa tay vuốt mái tóc ướt của Hugo rồi hỏi.
“Tôi vuốt tóc anh được không?”
Hugo không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Ngay sau đó, bàn tay mang theo hơi ấm của Leonardo nhẹ nhàng luồn vào mái tóc anh. Làn khói trắng bốc lên theo từng chuyển động của bàn tay, và hơi nước ẩm ướt cũng dần bay đi.
Cảm nhận mái tóc của ngài Quân đoàn trưởng lướt qua kẽ tay, Leonardo thầm cảm thán.
‘Tóc này là lụa à?’
Các ma đạo sĩ hệ Thủy vốn nổi tiếng với làn da và mái tóc mềm mại như nước, nhưng người đàn ông này cộng thêm thân phận cao quý, quả nhiên là người có mái tóc mềm mượt nhất mà cậu từng thấy.
Ngay cả khi tóc đã khô, Leonardo vẫn không chịu rút tay lại mà tiếp tục tận hưởng cảm giác mềm mại ấy. Hugo cũng vậy. Hai người cứ thế đắm chìm trong việc mơn trớn mái tóc của nhau.
Rồi Leonardo là người lên tiếng trước.
“Hôm nay, anh ngủ cùng tôi nhé?”
Đôi hàng mi rủ xuống khẽ rung rinh.
“Nếu ngủ một mình, chắc tôi sẽ gặp ác mộng mất.”
Mí mắt Hugo khẽ động đậy. Cái người lúc nào cũng bảo đến lúc sẽ phải rời đi, lại liên tục thốt ra những lời khiến người ta phải hy vọng.
Nhưng dù đó là lời thật lòng hay chỉ là viện cớ, Hugo nhận ra bản thân mình không thể làm gì khác ngoài việc chiều theo ý cậu.
Cứ để bản thân bị thu hút bởi cậu, rồi trở thành bóng cây râm mát để cậu tạm trú mưa là đủ rồi.
Thế là đủ rồi. Dù trong lòng đang thở dài, Hugo vẫn nở một nụ cười nhẹ.
“Được thôi.”
***
Ngày mới vừa bắt đầu, thời gian đã trôi qua vùn vụt như thoi đưa. Có lẽ do đã ấn định thời hạn nên cảm giác thời gian trôi đi càng nhanh hơn.
Hugo đã mượn một phòng họp trống từ lâu không sử dụng, bí mật gọi thợ may và các nhà thiết kế đến đó.
Anh yêu cầu họ bày biện quần áo như một cửa hàng thời trang thu nhỏ, để Leonardo có thể tự tay chọn những bộ đồ mình thích mà không cần ra ngoài.
Anh cung cấp những thước vải và chỉ vàng cao cấp nhất cho người thợ may, đồng thời yêu cầu họ lấy số đo của Leonardo để may riêng một bộ ma đạo phục cho cậu.
Khi nghe chỉ còn hai ngày nữa, người thợ may ban đầu định từ chối khéo vì cho rằng điều đó là không thể. Tuy nhiên sau khi nghe số tiền thù lao mà Hugo đưa ra, ông ta lập tức thay đổi quyết định, vội vã gọi học trò đến để kịp hoàn thành đúng hạn.
Sau đó Hugo dẫn theo một chuyên gia tâm lý học đến để giải thích cho Leonardo về các loại thuốc được kê đơn, và những lưu ý trong chế độ ăn uống. Anh nghĩ rằng vì Leonardo đã từng trực tiếp chia sẻ về triệu chứng của mình với người này, nên ông ta sẽ là người thấu hiểu tâm lý cậu nhất.
Bị Hugo kéo đi khắp nơi từ sáng sớm như vậy, Leonardo linh cảm rằng đối phương đang chuẩn bị cho cuộc chia tay.
Mặc dù chính cậu là người đã từ chối lời đề nghị của anh, nhưng không thể phủ nhận cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng. Điều an ủi duy nhất là đối phương không hề vạch rõ ranh giới đến mức khiến cậu phải chạnh lòng như lần trước.
Kể từ khi thông báo ngày xét xử đã được ấn định, Agrizendro luôn túc trực bên cậu cả ngày. Nhớ lại vòng tay ấm áp của anh ôm ngang eo khi vừa thức giấc sáng nay, Leonardo cắn một miếng kem Gelato vị Riso lớn trên chiếc ghế đá trong vườn.
Đây là lần đầu tiên cậu nếm thử hương vị này, vị ngọt thanh kết hợp với độ dẻo của kem khiến cậu phải mở to mắt ngạc nhiên. Có lẽ nhờ bầu trời trong xanh tĩnh lặng như chưa từng có cơn mưa nào trút xuống, nên tâm trạng ủ dột của cậu cũng khá hơn hẳn.
Cậu đưa mắt nhìn ngài Quân đoàn trưởng vừa đưa kem cho mình rồi bước đi một đoạn. Vài thành viên tìm đến anh bảo có chuyện muốn báo cáo, không biết có phải chuyện bí mật không mà anh đi ra xa và nói chuyện với họ cũng được mấy phút rồi.
Bảo là quay lại ngay nhưng cuộc nói chuyện có vẻ khá dài, tuy nhiên vì biết anh đã dành thời gian cho mình, nên Leonardo không hề phàn nàn mà kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đó, cậu cũng suy nghĩ xem mình có nên làm gì đó để giúp ích cho anh trước khi rời đi hay không. Nếu quy đổi những gì anh đã làm cho cậu ngày hôm nay ra tiền thì chắc chắn đó sẽ là một con số khổng lồ.
Đằng nào trong hoàn cảnh này, cậu cũng chẳng thể giúp gì nhiều về mặt tài chính, nên cậu định bụng sẽ cung cấp cho anh những thông tin cao cấp mà có tiền cũng chưa chắc mua được. Chẳng hạn như chỉ ra những vấn đề chính mà Hội đồng cần phải điều tra,
‘Hay là mình nói cho anh ta biết chuyện có kẻ phản bội trong nội bộ nhỉ.’
Vừa vét sạch những muỗng kem Gelato cuối cùng trong cốc, Leonardo vừa nhớ lại cảnh tượng mình đã chứng kiến ở bán đảo.
Lúc đó một bóng người đổ xuống đầu cậu, báo hiệu cuộc nói chuyện đã kết thúc. Leonardo lập tức ngẩng đầu lên với vẻ mặt mừng rỡ.
“Anh xong rồi à?”
Nhưng ngay khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, biểu cảm của cậu bỗng chốc cứng đờ.
Kẻ đang mặc bộ quân phục trắng nhìn xuống cậu là một nhân vật không hề được chào đón, đến mức khiến tim cậu phải đánh thót một nhịp.
“Phản ứng rõ ràng quá nhỉ.”
Khác với lúc ở bán đảo, người đàn ông với mái tóc xanh đậm được vuốt sáp vuốt ngược lên đang nhìn xuống cậu bằng ánh mắt kiêu ngạo như đang nhìn kẻ dưới. Hắn ta quay đầu lại lướt nhìn tình hình một lượt, rồi thản nhiên ngồi xuống chỗ Hugo vừa ngồi như thể đó là chỗ của mình.
“Nói chuyện một lát nhé.”
Leonardo nhìn đối phương, không giấu được vẻ cảnh giác.
Người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân thoải mái bên cạnh cậu, chính là ‘người đó’ trong khung cảnh bí mật mà cậu đã chứng kiến ở bán đảo.
“Cứ hành động tự nhiên đi.”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣