Bermuda - Chương 316
Trong nhà hàng mờ tối, ánh đèn duy nhất hắt ra từ khu vực cửa ra vào, nhà bếp và một chiếc bàn duy nhất. Hai người ngồi bên cửa sổ với những hạt mưa lại bắt đầu rơi lất phất, ẩn mình sau bức rèm thiên nhiên do nước mưa tạo thành, đăm đăm nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp kính trong suốt.
Cảm giác khá lạ lẫm khi trong quán chỉ có hai người là khách. Không rõ hôm nay là ngày nghỉ hay sao mà chẳng hề có dấu vết nào cho thấy có người lui tới vào ban ngày.
Cảm giác như được hưởng đặc quyền với không gian dành riêng cho hai người cũng không tệ, nhưng bầu không khí thì chẳng mấy vui vẻ. Bởi vì đối phương chỉ mải ngắm cảnh ngoài cửa sổ làm mồi nhắm cho những ly rượu mạnh.
‘Trời ạ, nếu cứ thế này thì rủ mình đến đây làm gì.’
Chẳng phải anh rủ cậu đến để cùng ăn tối sao? Nhìn đĩa Gnocchi trước mặt anh đang nguội dần, cậu bỗng thấy chạnh lòng. Leonardo đẩy đĩa trứng tráng đang ăn dở sang một bên, vươn tay kéo đĩa thức ăn của anh về phía mình đánh ‘cộp’ một tiếng.
Lúc này Hugo mới quay lại, có vẻ như nhận ra sự im lặng đã kéo dài quá lâu, anh đẩy lại đĩa thức ăn về phía Leonardo và lên tiếng.
“Nghe nói phải mất khoảng hai ngày để in ảnh và cấp thẻ đăng ký. Tất nhiên, khi nào xong việc tôi sẽ tịch thu toàn bộ số ảnh của cậu còn lại ở tiệm chụp ảnh, nên cậu cứ yên tâm.”
Không biết do cách dùng từ hay gì mà cách xử lý này nghe có vẻ hơi thái quá, Leonardo ngước nhìn Hugo. Dù trong đầu cậu tưởng tượng ra vẻ mặt buồn thiu của người thợ chụp ảnh, nhưng quả thực việc hình ảnh của mình lọt vào tay người khác cũng khiến cậu e ngại.
“Ừm….”
Đồng ý với cách làm đó, Leonardo khẽ gật đầu. Đĩa Gnocchi thấm đẫm sốt pesto, bề mặt đã bắt đầu mềm nhão như đang cầu xin cậu hãy ăn nhanh lên. Đáp lại lời cầu xin đó, cậu dùng chiếc thìa súp múc một miếng lớn đưa vào miệng. Đã từng cảm nhận rồi, nhưng có vẻ đầu bếp ở đây nấu ăn rất ngon.
Trái ngược với vẻ ngoài, lớp vỏ bên ngoài vẫn còn giữ được độ giòn, còn bên trong lại là hương vị và kết cấu của khoai tây nghiền mềm mịn đến mức có thể nhầm tưởng là puree.
Nhìn chung, đây đều là những món ăn được chế biến tỉ mỉ, dễ tiêu hóa. Thật tiếc nếu chỉ ăn một mình.
“Anh không ăn à?”
Vừa nhai nhóp nhép, Leonardo vừa dùng khăn ăn lau khóe miệng và hỏi. Nhìn khóe môi cậu vô thức cong lên vì món ăn ngon, Hugo đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
“Cậu cứ ăn nhiều vào.”
“Mấy món này phải ăn cùng nhau mới ngon chứ.”
“…Vậy à?”
Như bị thuyết phục, Hugo chậm rãi cầm thìa lên, múc ba viên Gnocchi tròn vo sang chiếc đĩa nhỏ trước mặt. Leonardo đẩy đĩa thức ăn ra giữa bàn ý bảo anh ăn thêm, nhưng Hugo dường như chỉ cần một hai miếng là đủ nên đặt thìa xuống ngay.
Đầu lưỡi anh khẽ lướt qua, liếm nhẹ đôi môi khiến ánh mắt cậu vô thức bị thu hút.
“Ngon thật.”
Không biết là ngon thật hay anh chỉ đang diễn. Anh nở một nụ cười khó hiểu, ngả người ra lưng ghế.
Leonardo dùng đầu lưỡi đẩy vào má trong, cầm thìa nhìn đối phương một lát. Rồi cậu cũng đặt dụng cụ ăn xuống, tựa lưng vào ghế rồi hỏi.
“Anh, đang phiền lòng chuyện gì à?”
Ánh mắt đang định hướng ra ngoài cửa sổ của Hugo chợt khựng lại.
“Trông anh có vẻ nhiều tâm sự. Nãy giờ cứ uống rượu mãi.”
Hugo nhìn xuống ly rượu trên tay rồi đặt nó xuống bàn.
Phiền lòng sao, nói không có là nói dối. Dạo gần đây đầu óc anh lúc nào cũng rối bời, đau nhức.
“Không sắp xếp được ngày xét xử hả?”
Leonardo hỏi thẳng vào vấn đề. Cậu thấu hiểu nỗi vất vả của ngài Quân đoàn trưởng cũng như nỗi đau mất mát cấp dưới của anh, vì lòng tự tôn của anh nên cậu đã cố tình giữ im lặng, nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn. Không muốn phá hỏng bầu không khí, cậu cứ tặc lưỡi cho qua nghĩ rằng anh đã có tính toán riêng. Nhưng việc phó mặc chuyện trọng đại của mình cho người khác đúng là không hợp với tính cách của cậu.
Đang định hối thúc anh đừng giấu giếm mà hãy nói ra, thì Hugo đưa ra một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ.
“Không. Đã sắp xếp xong rồi.”
Đôi mắt Leonardo mở to hết cỡ. Mấp máy môi, cậu hơi chồm người về phía trước, hỏi dồn dập bằng giọng điệu kích động.
“Cái gì? Đã sắp xếp rồi sao? Khi nào?”
“Hôm nay. Chính xác là hai tiếng trước.”
Định gắt gỏng hỏi tại sao không nói sớm, nhưng nghe đến ‘hai tiếng trước’, cậu bỗng chốc hiểu ra. Thảo nào anh lại về muộn đến vậy. Cậu chợt thấy xấu hổ vì khoảng thời gian tự mình càu nhàu trách anh không giữ lời hứa. Trong khi để thực hiện lời hứa quan trọng nhất đó, anh chắc chắn đã phải nỗ lực hết mình ngay cả trong một ngày như thế này.
Vừa cảm thấy may mắn vì đã không nổi cáu với anh lúc anh vừa về, Leonardo vừa chống tay lên bàn và sốt sắng hỏi.
“Vậy, ngày xét xử là khi nào?”
“Ba ngày nữa tính từ hôm nay, lúc 1 giờ chiều.”
“Ba ngày nữa….”
Leonardo liên tục nhẩm lại ngày tháng đó. Hơi tiếc vì bị lùi lại so với dự định, nhưng cũng không phải là quá muộn.
Nghĩ vậy, khóe môi cậu khẽ run lên. Một sự run rẩy của niềm vui sướng tột độ.
‘Cuối cùng mình cũng được tự do sao?’
Cảm giác khoan khoái lâng lâng lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận da đầu. Cậu đã mong chờ khoảnh khắc này biết bao? Ngay ba ngày nữa thôi sao, thật không thể tin nổi.
Tuy chưa dám chắc chắn 100% sẽ được trả tự do, nhưng ít nhất thành tựu của cậu ở bán đảo đã được công nhận và trở thành chủ đề thảo luận của đám nghị sĩ Hội đồng chết tiệt kia.
Trước căn lều ở Fidele, các thành viên đã từng ùa đến định tung hô cậu, và các cựu chỉ huy của đội thảo phạt, dù là theo lệnh của Quân đoàn trưởng cũng đã giơ tay chào cậu. Đã có lúc cậu căm ghét họ, nhưng ít nhất hiện tại cậu tin rằng họ là đồng minh, là những nhân chứng cho phán quyết của cậu. Hơn hết chẳng phải Agrizendro đang đứng về phía cậu sao? Một tia hy vọng lóe lên, rằng cậu có thể bình an vô sự thoát khỏi nơi ngột ngạt như nhà ngục này và đến điểm hẹn trước ‘D-Day’.
Không giấu được niềm vui sướng, Leonardo lấy tay che đi khóe miệng đang co giật. Cậu buông tiếng thở dài chất chứa nhiều ý nghĩa. Thấy vậy, Hugo vẫn hỏi một câu dù biết rõ câu trả lời.
“Vui lắm sao?”
“Tất nhiên rồi. Anh không thấy vui à?”
Leonardo nhìn Hugo với khuôn mặt ngập tràn sự phấn khích. Nhưng đối phương mà cậu tưởng cũng sẽ mỉm cười rạng rỡ lại mang một biểu cảm khá kỳ lạ.
“Sao vậy?”
Rõ ràng là đang cười nhưng lại như không cười. Nghe câu hỏi của Leonardo, Hugo nhướng mày.
“Sao cơ?”
“Đã ấn định được ngày xét xử rồi, chẳng phải là chuyện đáng mừng sao?”
Nhưng trông anh có vẻ không vui cho lắm. Cậu cố tình nuốt lại vế sau.
Hugo chớp mắt, đưa tay vuốt ve cằm. Có lẽ vì lộ vẻ âu lo nên anh nhanh chóng đeo lại lớp mặt nạ thường ngày, nhưng dường như đã bị tên nhóc này nhìn thấu.
“Tôi cũng vui chứ. Tự do của cậu không còn xa nữa mà.”
“…….”
“Nhưng mà… Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
Dù không thích cách nói vòng vo tam quốc, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần định hỏi Leonardo chuyện gì, Hugo lại thấy mình cứ chần chừ ngập ngừng. Nếu không vào thẳng vấn đề thì đối phương chắc chắn sẽ cảm thấy căng thẳng. Sự căng thẳng đó hiện rõ trong đôi mắt Leonardo, nhưng Hugo quyết định sẽ suy nghĩ thêm một chút nữa.
“Leonardo, sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu định đi đâu?”
Không biết có phải do đã từng nghe câu hỏi này một lần hay không, mà lông mày Leonardo phản xạ nhíu lại. Có lẽ là ngay trước lúc xuất chinh bán đảo, cậu đã nghe chính người đàn ông này nói câu đó ở hành lang Hội đồng.
Lúc đó cậu đã lạnh lùng đáp trả rằng đó không phải chuyện của anh. Nhưng cậu biết, giờ đây cả ngữ điệu của câu hỏi lẫn mối quan hệ giữa hai người đều đã khác đi rất nhiều.
Tuy vậy Leonardo vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, hỏi ngược lại như để xác nhận.
“Sao vậy? Lại thấy thương hại tôi giống lúc đó à?”
Hugo sực nhớ ra câu hỏi vừa buông ra chính là những gì anh đã từng nói với cậu trong quá khứ.
“Không, không phải thế… Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi.”
“…Lo lắng chuyện gì?”
“Không biết cậu có được ăn uống đàng hoàng không, có chăm sóc tốt cho cơ thể mang đầy vết thương của mình không. Có bị những kẻ tiếp cận với ý đồ xấu lợi dụng không.”
Leonardo bật cười, đáp lại.
“Gì chứ, tôi có phải con nít đâu. Mấy chuyện đó tôi tự lo được.”
“Trong mắt tôi thì không giống vậy.”
Bị phản bác thẳng thừng, Leonardo cứng họng trong giây lát. Chắc chắn là do cậu đã thể hiện những mặt bất ổn trước mặt anh nên anh mới nghĩ vậy. Nhưng tại sao anh lại phải trả lời quả quyết đến thế cơ chứ?
“…Có thể trong mắt anh không giống vậy, nhưng tôi vốn tự lo liệu rất tốt. Trước đây tôi cũng đâu có bị ai tóm được đâu.”
Câu cuối cậu lầm bầm nên nghe không rõ lắm. Có thể cậu không cố ý, nhưng nghe như thể ‘kể từ khi bị anh tóm được, tôi mới thay đổi’, điều này khiến Hugo cảm thấy có chút đắng ngắt trong miệng.
Tuy nhiên nhờ vậy mà anh đã đưa ra được quyết định cuối cùng. Đôi mí mắt u buồn chậm rãi chớp.
Chính anh là người đã lôi cậu ra ngoài thế giới, nên anh muốn tự mình gánh vác hoàn toàn trách nhiệm đó.
“Nếu không phiền, cậu có muốn đi cùng tôi không?”
Leonardo đang luôn miệng đáp trả bỗng khựng lại. Đồng tử trong mắt cậu khẽ mở to.
“…Cái gì?”
“Để cậu có thể bắt đầu một cuộc sống mới, tôi sẽ giúp cậu bằng tất cả khả năng của mình.”
Như thể nghe thấy một điều hoàn toàn không ngờ tới, ánh mắt Leonardo lộ rõ vẻ hoang mang. Có lẽ phản ứng này còn bất ngờ hơn cả lúc nghe tin ngày xét xử đã được ấn định, Hugo vừa lấy làm lạ trước phản ứng của cậu vừa điềm tĩnh nói tiếp.
“Tất nhiên, việc cậu muốn sống một cuộc sống như thế nào là hoàn toàn do cậu quyết định. Nếu cậu muốn có một cơ hội mới để thể hiện năng lực của mình, tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu. Ngay cả khi không phải ở Hội đồng.”
Giọng điệu của Hugo vô cùng bình thản, nhưng trong đôi mắt ánh xanh lại cuồn cuộn những đợt sóng dữ dội. Điều đó chứng tỏ trong lòng anh cũng đang vô cùng căng thẳng.
“Mặt khác, nếu cậu muốn rút lui khỏi tiền tuyến và chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, tôi cũng sẽ giúp cậu. Để không ai có thể truy đuổi cậu, tôi có thể bảo vệ cậu trong dinh thự của mình.”
Khoảnh khắc Leonardo được Hội đồng trả tự do, những hình phạt và tội danh giáng xuống đầu cậu sẽ chính thức bị xóa bỏ dưới danh nghĩa được ân xá. Khi đó, những tổ chức hay thế lực khác vốn đang e dè quan sát, chắc chắn sẽ tích cực hơn trong việc tìm cách lôi kéo cậu.
Với hy vọng cậu sẽ nắm lấy bàn tay mà anh chìa ra dưới danh nghĩa bảo vệ, Hugo chân thành đề nghị lại lần cuối.
“Cậu có muốn đi cùng tôi, về dinh thự của tôi không?”
Leonardo chỉ thẫn thờ nhìn đối phương ngồi đối diện, không thể vội vàng đưa ra câu trả lời. Trái tim cậu chợt nhói lên, lồng ngực cồn cào. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua những cảm xúc này nên vô cùng bối rối.
Cảm giác như chỉ còn lại hai người trong một thế giới bao la xa xăm. Ánh đèn duy nhất rọi xuống, biến chiếc bàn này thành một hòn đảo nhỏ của riêng hai người.
Tách, tách tách—
Bất chợt tiếng mưa rơi dày hạt hơn, tô điểm cho sự im lặng nối tiếp bằng một giai điệu đầy thi vị. Ánh mắt Leonardo đang hướng về Hugo từ từ cụp xuống. Đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào bộ dụng cụ ăn uống mà người đàn ông trước mặt vừa sử dụng.
Không có ý nghĩa gì cả. Chỉ là, đầu óc cậu đang có chút rối bời.
Trong quá khứ, vào khoảng thời gian cậu mất đi tất cả và lạc lối. Nếu được nghe những lời này thì tốt biết mấy.
Khi cậu tuyệt vọng cần một ai đó nhất, khi cậu chỉ muốn trốn chạy khỏi mọi thứ. Cậu đã luôn khao khát có một chốn nương tựa cho riêng mình.
Tuy nhiên khi đối mặt với người đang đưa tay ra cứu vớt mình, thực tại khiến cậu không thể đưa ra câu trả lời dứt khoát lại ùa về, khiến hốc mắt cậu bỗng dưng nóng rực một cách khó hiểu.
Leonardo cố gắng kìm nén trái tim đang dao động. Cậu cần phải chôn xuống cảm xúc của mình, vì những gánh nặng mà cậu đang mang, và vì cả người đàn ông ấy.
Hàng mi đang cụp xuống khẽ rung lên rồi ngước lên.
“Chỉ cần.”
Những ngày tháng quá khứ khao khát sự bình yên lướt qua như một thước phim.
“Chỉ cần anh nói sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.”
Dưới ánh đèn, đôi mắt vàng óng cong lên như hình bán nguyệt để che giấu sự xao động trong lòng. Hugo cảm thấy đôi mắt vàng kim lấp ló đằng sau đó hôm nay sao lại lấp lánh đến thế.
Có lẽ vì cảm xúc phản chiếu trong đôi mắt ấy trùng khớp với dự cảm của anh. Chẳng hiểu sao, anh lại có một dự cảm buồn.
Đôi môi đỏ mọng chần chừ khẽ mở.
“Tôi xin lỗi.”
Bằng một giọng nói nghẹn ngào, cậu nói lời từ biệt như đã định trước.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣