Bermuda - Chương 313
Kenneth Weaver vốn là một thành viên tập sự, một binh nhì chưa được phân công đơn vị.
Do quyết định đột ngột về việc xuất chinh bán đảo của chi nhánh trung ương, Đại đội 1 bị thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Trong quá trình tổ chức lại, họ đã đặc cách bổ sung ba người mà không cần qua vòng xét duyệt: hai người từ đội dự bị và một người dựa trên nguyện vọng cùng năng lực đặc biệt của thành viên tập sự.
Người được chọn trong quá trình đó chính là Kenneth Weaver.
Khi tham gia đợt đánh giá tân binh, cậu ta đã bộc lộ bản tính ôn hòa, ghét đánh đấm và không hề nổi bật trong lĩnh vực chiến đấu. Ngay cả trong đơn xin gia nhập, cậu ta cũng bày tỏ nguyện vọng được làm những công việc bàn giấy hoặc những công việc đòi hỏi sự tĩnh lặng và tập trung cao độ, như tìm kiếm hàng lậu, ma túy. Thế nhưng trong đơn nguyện vọng phân công đơn vị nộp vào cuối kỳ tập sự, cậu ta lại tự tay viết rằng mình muốn được gia nhập Đại đội 1, cụ thể là Trung đội 8.
Vốn dĩ Đại đội 1 toàn là những chiến binh tinh nhuệ, nên theo đúng quy trình, Kenneth Weaver chắc chắn sẽ bị loại trong vòng đánh giá phân công. Tuy nhiên cậu ta lại vô tình sở hữu một năng lực đặc biệt mà không ai có, nhờ đó mà cậu ta được đưa vào danh sách cân nhắc. Đó là bởi vì trong số tổ tiên xa xôi của Kenneth Weaver có người sói, một giống loài lai giữa người và thú được sinh ra từ ma thuật đen theo truyền thuyết.
Trước đây, họ bị coi là quái vật và bị đàn áp đến mức tưởng chừng như đã tuyệt chủng. Nhưng khi những nhân vật có tiếng tăm xuất thân từ Bermuda bắt đầu lên tiếng về sự phân biệt đối xử với dị tộc, họ cũng dần được công nhận là những thành viên của xã hội trên danh nghĩa.
Những hậu duệ còn sót lại của người sói đã phải sống ẩn dật hoặc kết hôn với con người để rũ bỏ cái mác người sói. Theo quy luật tự nhiên, những đặc điểm và tập tính của loài sói đã phai mờ từ lâu. Thế nên những người có một số giác quan phát triển vượt trội như Kenneth Weaver, được coi là sở hữu một tài năng hiếm có trong thời đại này.
Với những điều kiện đặc biệt đó, thời gian gấp rút, và việc Trung đội 8 trực thuộc Đại đội 1 – đơn vị được giao nhiệm vụ xuất chinh bán đảo – là một trung đội chuyên về truy bắt. Dưới sự cho phép đặc biệt của Đội trưởng đội truy bắt kiêm Trung đội trưởng Trung đội 8, Emma Russell, Kenneth đã trở thành thành viên của Đại đội 1 mà không cần sự phê duyệt của Quân đoàn trưởng hay Phó quân đoàn trưởng.
Nghĩ lại toàn bộ quá trình này, dù biết là không thể nào, nhưng Hugo không thể phủ nhận sự nghi ngờ đang dấy lên đối với vị Trung đội trưởng Trung đội 8.
Giống như Meterion đã nói, nếu sự trùng hợp cứ lặp đi lặp lại thì đó không còn là sự trùng hợp nữa. Việc Trung đội 8 là đơn vị duy nhất của Đại đội 1 tham gia vào cuộc thảo phạt, một phần là do anh đánh giá cao khả năng truy bắt của cô ấy, nhưng cũng có một lý do khác là cô ấy là Trung đội trưởng đầu tiên bày tỏ mong muốn được tham gia.
Hơn nữa, cô ấy lại là người có tiếng nói quyết định trong việc bổ sung Kenneth Weaver vào trung đội, thế nên dù có tin tưởng cấp dưới đến đâu, anh cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước sự thật rằng cô ấy đã góp phần đưa kẻ nội gián vào.
Thế nhưng, trước khi sự nghi ngờ dành cho cô ấy kịp lớn lên, Kenneth bỗng thốt ra một câu chuyện gây sốc, chẳng rõ là họa hay phúc.
“Có lẽ tôi không phải là người duy nhất nhận được chỉ thị này.”
Hugo đang lướt mắt qua bức thư mà cậu ta đưa, đôi mắt xanh thẳm chậm rãi đảo quanh.
“Không phải một người sao?”
“Vâng. Theo suy đoán của tôi thì….”
“Có căn cứ gì không?”
Dù rất kinh ngạc trước lời nói đó, Hugo vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Theo lệnh của anh, Kenneth ngồi lại xuống ghế sofa, nhớ lại những người bạn đồng môn cùng khóa tập sự.
“À… đó chỉ là suy đoán của tôi thôi ạ…, trong số những thành viên tập sự, có những người giống tôi, muốn làm công việc bàn giấy hoặc không có khả năng chiến đấu. Nhưng tôi nhớ có khá nhiều người đột nhiên nộp lại đơn nguyện vọng phân công đơn vị, xin vào Đại đội 1.”
“…….”
“Lúc đó… là khoảng thời gian ngài Quân đoàn trưởng vừa đưa ngài Blaine về Hội đồng chưa lâu, nên mọi người bảo là do sự ngưỡng mộ và tôn kính đối với ngài tăng cao nên mới đăng ký vào đơn vị trực thuộc ngài…. Nhưng theo tôi thấy, dù có tính đến lý do đó thì cũng có rất nhiều người bạn đồng môn đưa ra những lựa chọn bất ngờ. Mỗi người lại đăng ký vào một trung đội khác nhau. Chắc tôi cũng là một trong số đó.”
Hugo chậm rãi xoa thái dương.
“…Vậy thì, bất kể trung đội nào đồng hành cùng ta đến bán đảo, chắc chắn sẽ có ít nhất một người được giao nhiệm vụ giám sát Leonardo.”
“Vâng, có lẽ vậy….”
Ngay khi chi nhánh trung ương quyết định xuất chinh bán đảo, ai cũng có thể đoán trước được việc Leonardo sẽ tham gia vào đội thảo phạt. Tại cuộc họp lớn, anh đã quyết định tự mình chịu trách nhiệm về Leonardo, nên việc một số trung đội thuộc Đại đội 1 dưới trướng anh sẽ xuất chinh cũng nằm trong dự tính của họ.
Lợi dụng điều đó, chúng bắt đầu cài cắm tai mắt vào Đại đội 1 một cách có chủ đích, và có lẽ đã ra lệnh cho các thành viên tập sự, bao gồm cả Kenneth Weaver, vào thời điểm then chốt.
Nói cách khác, Kenneth Weaver chỉ là một trong số vô vàn quân cờ, trên thực tế, bất cứ ai lọt vào Đại đội 1 cũng có thể trở thành kẻ giám sát.
Càng xâu chuỗi lại mọi việc, Hugo càng cảm thấy sau gáy và đầu đau nhức. Không thể lường trước được có bao nhiêu kẻ mang mưu đồ bất chính đang trà trộn ở đâu để tạo ra những sự trùng hợp hoàn hảo.
“Lúc nhận bức thư này, cậu có được hứa hẹn phần thưởng gì không?”
“……Vâng.”
“Chúng hứa cho cậu cái gì?”
Trong thư chỉ ghi mỗi cái tên Leonardo Blaine và một địa điểm cụ thể. Nơi đó lại ở gần quê nhà của Kenneth.
Kenneth khai rằng đó là mục tiêu cần giám sát và nơi nộp lại các bản ghi chép. Có vẻ như cậu ta nhận được lời đề nghị bằng miệng mà chưa hề biết đối tượng giám sát là ai, và chỉ khi trà trộn thành công vào Đại đội 1 thì mới nhận được chỉ thị cụ thể.
“À… như ngài đã biết, gia cảnh nhà tôi từ trước đến nay không được tốt cho lắm do những định kiến. Nhưng nhà lại đông người, mà thể trạng bắt buộc phải ăn thịt nên nhiều người trong nhà mắc bệnh mãn tính. Vì thế—.”
“Có vẻ như chúng đã hứa hẹn phần thưởng bằng tiền.”
Một câu trả lời dễ đoán nhưng lại đáng xấu hổ hơn bao giờ hết. Kenneth nhắm nghiền mắt lại, dùng sự im lặng để thừa nhận.
“Nếu những chuyện chúng ta đang nói ở đây đến tai bọn chúng thì sao?”
Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng Kenneth lại tái mét mặt mày, vội vã ngẩng phắt lên.
“N, ngài Quân đoàn trưởng. Xin ngài, chỉ chuyện này thôi…. Lúc những kẻ đó đến nhà tìm tôi, họ đã dặn đi dặn lại. Rằng nếu chuyện này lộ ra ngoài hoặc đến tai ngài, họ sẽ giết tôi để bịt đầu mối.”
“Giết để bịt đầu mối? Bọn chúng có chỉ đích danh ta, bảo rằng nếu chuyện đến tai ta thì sẽ thủ tiêu cậu không?”
“…Vâng.”
“Bị đe dọa như vậy mà cậu vẫn nhận lời à? Cậu thậm chí còn chẳng biết chúng là ai, sau này sẽ sai khiến mình làm những gì nữa cơ mà.”
Nghe câu hỏi dồn dập của Hugo, khóe mắt Kenneth lại đỏ hoe. Dù thân hình to xác nhưng cậu ta vẫn để lộ rõ vẻ non nớt và ngây thơ. Hugo thở dài, đẩy chiếc khăn tay trên bàn về phía cậu ta.
“Tôi… tôi cũng biết là mình đã quá ngu ngốc. Nhưng lúc đầu chúng bảo tôi chỉ cần theo dõi một người thôi… nên tôi không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. Thêm nữa là tôi đang cần tiền lo cho gia đình, và chúng đã bày ra trước mắt tôi một số tiền lớn. Một số tiền mà cả đời này tôi làm việc quần quật cũng không thể nào với tới được….”
Kenneth vừa khóc thút thít vừa giải thích, dù thấy xấu hổ nhưng lúc đó cậu ta không còn cách nào khác.
Việc cha và chị gái lớn của cậu ta phải nằm viện vì căn bệnh di truyền, và mẹ cậu ta là người gánh vác kinh tế gia đình từ trước đến nay, Hugo cũng phần nào nắm được. Đó là bởi vì trong đơn xin gia nhập, Kenneth đã thật thà ghi rõ mục đích của mình là để hưởng chế độ đãi ngộ y tế của cơ quan.
Đến nước này không thể trách mắng cậu ta thêm được nữa. Những kẻ đe dọa sẽ giết người diệt khẩu như bọn chúng, nhỡ đâu lúc đó cậu ta không nhận lời thì có khi cả nhà đã gặp họa rồi cũng nên. Nếu một thành viên của Hội đồng mất tích, tổ chức chắc chắn sẽ tự mình điều tra. Nhưng với những kẻ to gan dám cài cắm cả nội gián vào Đại đội 1, việc dàn dựng một tai nạn nào đó cũng chẳng khó khăn gì.
“Chắc chúng không nói cho cậu biết lý do tại sao lại phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy để thuê cậu giám sát đâu nhỉ.”
“Vâng….”
Hugo cảm thấy đau đầu, anh từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra. Rốt cuộc mục đích của bọn chúng là gì.
Hơn nữa, liệu chuyện này có liên quan gì đến chiếc vòng cổ đen của Leonardo không, liệu kẻ đứng sau có phải là tên ma cà rồng chuyên hút máu người kia không. Hay Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia bám đuôi họ ở Fidele có liên can gì không, cứ như thể cuộn chỉ rối này lại bị quấn thêm những sợi chỉ khác vậy.
“Ở Fidele, người đưa thuốc lá cho Leonardo cũng là cậu đúng không.”
“Dạ? À, ngài đã biết… chuyện đó rồi ạ?”
Kenneth hoảng hốt hỏi lại. Hugo không trả lời mà hỏi tiếp.
“Cậu đã điều tra trước để tiếp cận cậu ấy sao? Lấy lòng để trở nên thân thiết với cậu ấy.”
“…….”
“Vậy tại sao bây giờ cậu lại khai ra sự thật? Đã chuẩn bị kỹ càng như thế, chỉ cần giao cái này ra là sẽ nhận được một số tiền lớn cơ mà.”
Hugo khẽ nhấc xấp giấy lên rồi thả xuống, lạnh lùng nhìn Kenneth. Cậu ta nắm chặt hai tay đặt trên đùi, khó nhọc mấp máy đôi môi méo xệch.
“Vốn dĩ… tôi định làm thế….”
Đôi tay run rẩy của Kenneth dùng khăn tay lau mạnh đi những giọt nước mắt đang lăn dài.
“Ngài Blaine là một người quá tốt, tôi thấy mình không nên làm vậy….”
Tiếng khóc nghẹn ngào lại vang lên. Cố kìm nén tiếng nấc, cậu ta lắp bắp nói tiếp.
“Ngài Blaine đã cứu tôi mấy lần… vậy mà tôi lại, làm chuyện, xấu xa… hức. Với lại, ngài ấy trông cô đơn lắm. Chắc ngài ấy cũng chẳng muốn đến đây đâu… người khác thì không nói, nhưng tôi không thể làm thế được.”
Kẻ ra lệnh giám sát Leonardo chắc chắn là một mối đe dọa đối với cậu ấy. Kenneth kể rằng trong suốt quá trình tham gia cuộc thảo phạt, cậu ta đã luôn tự dằn vặt bản thân, không biết việc tuân theo mệnh lệnh của kẻ đó và lảng vảng quanh Leonardo có đúng hay không. Cậu ta vẫn mang theo máy ghi âm như một thói quen, nhưng kể từ khi cùng nhau rơi xuống vách núi, tình cảm dành cho Leonardo ngày càng sâu đậm nên cậu ta đã ngừng việc ghi âm lại.
“Nhưng tôi lại sợ có kẻ nào đó đang theo dõi tôi hoặc ngài Blaine, vả lại địa chỉ nhà tôi đã bị lộ nên tôi lo gia đình sẽ gặp chuyện chẳng lành. Dù vậy, tôi vẫn thấy vô cùng có lỗi với ngài Blaine… vì tôi đang lừa dối ngài ấy. Thế nên tôi cứ chần chừ không biết phải làm sao… hức, tôi xin lỗi ngài….”
Nhìn dáng vẻ cậu ta vừa khóc vừa xưng tội, Hugo im lặng với một cảm xúc ngổn ngang. Cậu nhóc này thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Leonardo. Làm sao anh có thể dồn ép một đứa trẻ vì gia đình mà đưa ra một quyết định bồng bột thêm được nữa.
Sau một hồi khóc nức nở làm ướt sũng chiếc khăn tay, Kenneth cuối cùng cũng nín bặt. Không hẳn là cậu ta đã bình tĩnh lại, mà có vẻ như cậu ta nghĩ mình thậm chí không có tư cách để khóc. Bờ vai nấc lên từng hồi, cậu ta nghẹt ngào hỏi.
“Vậy bây giờ… tôi sẽ ra sao ạ?”
Hugo im lặng nhìn cậu ta. Đương nhiên là phải đền tội rồi.
Tuy cậu ta đã chủ động khai báo sự thật nên anh có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt, nhưng hiện tại cậu ta đang phải gánh chịu hàng loạt tội danh như nhận hối lộ và nhờ vả trái phép, tiết lộ bí mật công vụ, lạm dụng chức quyền, cản trở thi hành công vụ… Bình thường chỉ cần phạm một tội thôi cũng đủ để bị kỷ luật hoặc giáng chức, nhưng với một thành viên mới mà phạm từng này tội, chẳng những bị đuổi việc mà còn bị bắt giam là cái chắc.
Thế nhưng việc Kenneth đã đồng hành cùng họ trong cuộc thảo phạt bán đảo, tự nguyện tìm đến anh để khai nhận mọi chuyện, đã chứng minh sự tồn tại của một thế lực vô hình. Việc Leonardo phải đeo chiếc còng tay kiểu cũ cũng đã được khẳng định là do ai đó cố ý.
Trớ trêu là sự dằn vặt của Kenneth lại là một sự may mắn không ngờ. Anh không tin vào vận may, nhưng đây đúng là một sự may mắn kỳ lạ mà ngay cả những kẻ bày mưu tính kế cũng không lường trước được.
Chính xác hơn đó là sự may mắn dành cho Leonardo, một người luôn muốn bảo vệ người khác.
Và vì cậu ấy, Hugo muốn nắm bắt lấy sự may mắn này.
“Ta sẽ hỏi lại lần cuối. Cậu thực sự không biết đó là lệnh của ai sao?”
Đôi mắt xanh thẳm như muốn nhìn thấu tâm can đối phương, chằm chằm nhìn cậu ta. Kenneth chớp chớp mắt, đáp lại bằng một giọng nói yếu ớt.
“Vâng….”
Hugo nheo mắt, dò xét tính chân thật trong câu trả lời của cậu ta. Anh thực sự muốn hỏi thẳng xem cậu ta có liên lạc gì với Đội trưởng Đại đội 3 không.
Tuy nhiên, trong lúc đối phương đã khai báo rằng mình được ai đó thuê, tốt nhất là không nên nói những lời có thể cung cấp thêm thông tin cho tên nhóc này.
Nhìn vào đôi mắt ướt đẫm nước mắt càng trở nên trong veo hơn, Hugo khẽ mở lời.
“Từ lúc cậu đặt chân đến đây, bọn chúng chắc chắn đã cho rằng nội dung giao dịch đã bị bại lộ. Có lẽ nếu bây giờ cậu ra ngoài, mọi chuyện sẽ thực sự trở nên nguy hiểm.”
Kenneth ngước đôi mắt đang rủ xuống lên. Khuôn mặt cậu ta trắng bệch, vùng da dưới mắt giật giật. Nỗi lo lắng về tương lai của bản thân và sự an nguy của gia đình rối bời trong ánh mắt.
Hugo dùng giọng điệu điềm tĩnh đưa ra lời đề nghị.
“Thế nên, ta sẽ cho cậu hai lựa chọn. Dù cậu chọn bên nào thì đó cũng là quyền tự do của cậu.”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣