Bermuda - Chương 312
Chiếc áo phông và quần cất trong ngăn kéo thứ ba vừa vặn với Leonardo đến mức như được may đo riêng vậy. Chất liệu có vẻ như là cotton mềm mại, form dáng cũng rộng rãi vừa phải nên rất thoải mái khi vận động.
Nhưng lúc này, trong đầu Leonardo chỉ ngập tràn hình ảnh về món ma đạo cụ của Nero, nên cậu chẳng còn tâm trí đâu để cảm nhận sự chu đáo của người đã chuẩn bị quần áo cho mình. Phải kiểm tra kỹ càng xem trong phòng có gắn cảm biến theo dõi nào không, cậu mới dám ngồi xuống ghế sofa, mắt vẫn hướng về phía cửa.
Cậu đang đề phòng trường hợp có ai đó bất thình lình xông vào.
“Thằng khốn điên rồ ngu ngốc này. Sao lại để quên thứ này ở đây chứ—.”
Vừa lẩm bẩm chửi rủa sự bất cẩn của Nero với vẻ mặt dữ tợn, tay cậu vừa truyền ma lực vào món ma đạo cụ. Nhận diện được chủ nhân thứ hai, hình xăm ác quỷ màu đỏ hung tợn há miệng, mở ra một không gian phụ. Leonardo dốc ngược món ma đạo cụ, bắt đầu lôi những thứ bên trong ra.
Dù Agrizendro bảo là chưa xem bên trong có gì, nhưng tin lời anh ta hoàn toàn thì quá rủi ro. Cậu sợ nhỡ đâu có thứ gì đó có thể giúp anh ta đoán được thân phận của Nero rơi ra. Đúng lúc đó, một chiếc nhẫn bạc nặng trịch rơi ‘cạch’ xuống giữa đống đồ lặt vặt.
Sắc mặt Leonardo trắng bệch.
“Cái quái gì đây.”
Không cần nhìn kỹ cũng biết mặt trong nhẫn khắc rõ dòng chữ ‘NERO’. Thật muốn phát điên lên được, không hiểu sao tên đó lại nhét thứ này vào đây.
Nếu có ai khác mở ra xem chẳng phải đã lộ tẩy ngay từ đầu rồi sao?
“Nhỡ bị phát hiện biết tính sao đây, haa—.”
Khuôn mặt nhợt nhạt, Leonardo giấu nhẹm đi bằng chứng về thân phận Hắc Bạc không mấy được chào đón vào lúc này.
Đang cắn môi bực tức không biết phải xử lý tên ngốc này thế nào, thì một tờ giấy nhỏ muộn màng rơi xuống mu bàn tay cậu.
“……?”
Tờ giấy được niêm phong bằng một dấu vân tay màu đỏ, không biết là chu sa hay vết máu. Tên đó tuy hơi hậu đậu nhưng không phải kiểu người thích bày vẽ mấy trò vô ích này. Leonardo nhặt tờ giấy khả nghi lên, vội vã mở ra xem.
Những nét chữ viết vội, hay đúng hơn là những vệt cháy xém đen sì, uốn lượn trên mặt giấy.
[Đừng lo lắng]
Mí mắt Leonardo khẽ giật giật.
Cậu lập tức nhìn xuống dưới, hai dòng chữ ngắn gọn hiện ra.
[Nhớ uống thuốc nhé]
[Gặp lại ở chỗ Ian]
Tờ giấy ngắn ngủi chỉ có vậy. Cậu lật mặt sau xem thử, nhưng đáng tiếc là chẳng có gì.
Leonardo lại nhìn mặt trước, thẫn thờ đọc từng chữ. Như thể đã đoán trước được tình huống này, Nero từ quá khứ đang an ủi cậu. Dù không nói rõ là đừng lo lắng về chuyện gì, nhưng cậu dường như hiểu được phần nào tâm ý của tên đó, giống như có thần giao cách cảm vậy.
“…Thật tình.”
Nhờ vậy mà nỗi bất an bủa vây nãy giờ đã vơi đi một nửa. Và cậu cũng chắc chắn một điều. Món ma đạo cụ này là do Nero cố ý để lại.
‘Vậy chuyện Agrizendro bảo chưa xem cũng là thật sao?’
Tuy có vẻ như để lại vội vàng trước khi đi, nhưng tên đó chắc chắn sẽ không cố tình bỏ lại đồ của mình với cái khóa lỏng lẻo như vậy.
Tên nhóc đó tuy hay làm trò hề, nhưng trong những khoảnh khắc nguy cấp lại khá khôn ngoan. Giống như hai lần cứu cậu khỏi vực thẳm và biết rút lui đúng lúc vậy.
Chắc hẳn cậu ta cũng đã tính toán kỹ lưỡng khi để lại thứ này… Thật là, từ trước đến nay, cái trò làm tim người khác đập loạn nhịp này thì cậu ta là số một. Cậu ta cũng phải nghĩ cho cảm nhận của cậu khi nhận lại đồ của đồng đội từ tay ngài Quân đoàn trưởng chứ?
“Toàn làm mấy trò thừa thãi.”
Leonardo nói những lời không thật lòng, khóe môi khẽ nhếch lên. Đồng thời, những ngón tay cậu liên tục mân mê bề mặt lạnh lẽo của chiếc nhẫn bạc.
Dù có chút lo lắng không biết Quân đoàn trưởng có nghi ngờ gì không, nhưng khi nhìn thấy dấu vết bất ngờ của đồng đội, sự nghẹn ngào đã lấn át tất cả.
Cứ tưởng nỗi nhớ tên đó đã nguôi ngoai phần nào, nhưng khi đối diện với kỷ vật này trong một ngày như thế này, cậu lại thấy nhớ cậu ta da diết. Trong vô thức, Leonardo áp môi lên mu bàn tay đang nắm chặt chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn như cảm ứng được điều đó, tỏa ra một hơi ấm dịu nhẹ.
‘Mà này, uống thuốc á?’
Đang mang tâm trạng rối bời suy ngẫm về nội dung tờ giấy, cậu lướt mắt qua mặt bàn, và nhìn thấy một hộp thiếc dẹt có hình chữ thập đỏ nằm lẫn trong đống đồ lặt vặt. Cậu vươn tay ra như bị thôi miên, vừa mở nắp hộp thì một mùi cỏ khô thoang thoảng bay ra. Thứ ‘thuốc’ mà Nero nhắc đến được cuộn trong một dải băng, xếp ngay ngắn bên trong.
Nó giống hệt với thứ mà cậu ta đã ép cậu uống ở bán đảo lần trước. Toàn là những dược liệu quý giá và đắt tiền. Dù cơn buồn nôn lại dâng lên khiến cậu vội vàng đóng nắp hộp lại, nhưng sự quan tâm của cậu ta dành cho cậu vẫn để lại dư âm rất lâu.
“…….”
Leonardo nhìn nắp hộp thiếc với vẻ mặt đầy xót xa. Rồi cậu lại hướng mắt về phía dòng chữ cuối cùng trên tờ giấy.
‘Ian’
Cậu ấn mạnh ngón tay lên nét chữ thô kệch. Một giọng nói nghẹn ngào lọt qua kẽ môi.
“Thằng khốn này, dám nói trống không với anh mày à.”
Tuy lời lẽ thô lỗ nhưng lại chan chứa tình cảm. Giữa đôi mày nhíu chặt, ánh mắt cậu rõ ràng đang ánh lên niềm vui sướng.
Leonardo đọc đi đọc lại những dòng chữ cháy xém, cho đến khi cảm thấy đã khắc sâu vào tâm trí, cậu mới đốt tờ giấy thành tro.
***
Ngày 28/06/999
Mưa nên dựng lều sớm. Chỗ của B ở tận trong cùng.
Đang chiến tranh lạnh nên khó bắt chuyện. Bữa tối cũng ăn riêng. Chui tọt vào lều.
~
B hút thuốc, A bảo đi đi. Cứ ngoan ngoãn nghe lời là thấy bất an?
Tiếng bước chân đi ra ngoài.
Cả hai đều ở ngoài.
A: Dạo này hay hút thuốc nhỉ.
B: Sẽ bớt hành động cá nhân lại. A: Không có ý đó
Phần cuối của đoạn ghi chú rời rạc bị ngắt quãng giữa chừng như thể có chuyện gấp xảy ra.
Hugo là người hiểu rõ hơn ai hết câu nói tiếp theo là gì. Bởi vì, đó chính là lời anh đã nói.
Giọng nói yếu ớt phát ra từ chiếc loa kết nối với máy ghi âm lại một lần nữa tái hiện sống động khung cảnh lúc đó.
—Dạo này cậu hút hơi nhiều thì phải.
—Nếu cần, tôi sẽ bớt hành động cá nhân lại.
—Ta không có ý đó, Leonardo.
Rè rè—
Nghe những âm thanh thỉnh thoảng lại bị tiếng mưa lấn át, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Chiếc máy ghi âm phát ra những tiếng sột soạt như thể ai đó đang cố nhét nó vào túi áo. Sau đó, âm thanh nghe có vẻ ngột ngạt như bị vùi lấp đâu đó, nhưng lại rất gần.
—D, dạ.
—Có chuyện gì?
—À…. ừm, lúc tôi rơi xuống hồ và bất tỉnh…..
Giống như đang đợi để nói lời cảm ơn vì đã cứu mạng. Kenneth đã lừa cả anh và Leonardo một cách ngoạn mục.
Cậu ta đã ghi chép, ghi âm và giám sát mọi nhất cử nhất động của họ. Và trọng tâm của những ghi chép đó đều nhắm vào cuộc trò chuyện giữa anh và Leonardo.
Hugo quay sang nhìn Kenneth bằng ánh mắt đáng sợ. Cậu ta vẫn quỳ gối, cúi gằm mặt, vai rung lên bần bật như đang khóc thút thít. Đôi mắt xanh thẳm lạnh lẽo chằm chằm nhìn đối phương. Một tay anh liên tục bấm nút trên chiếc máy in lớn lấy từ ma đạo cụ, và chiếc máy ghi âm nhỏ chỉ bằng nửa bàn tay.
Mỗi lần phát đoạn ghi âm, loa lại vang lên những âm thanh từ nhiều thời điểm khác nhau. Tưởng rằng sẽ có đoạn ghi âm trong khoảng thời gian Leonardo và Kenneth cùng mất tích, Hugo liên tục bấm nút. Nhưng không biết là do không ghi âm hay đã cố tình xóa đi, không hề có đoạn ghi âm nào về tình huống được cho là xảy ra vào lúc đó.
Anh lật giở xấp giấy vài lần, nhưng phần ghi chú cũng hoàn toàn trống trơn trong khoảng thời gian đó.
Chẳng bao lâu, các đoạn ghi âm đã phát hết, chiếc máy in cũng im bặt.
Phòng Quân đoàn trưởng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng nấc cụt của Kenneth.
Hugo đan hai tay vào nhau, hơi cúi đầu xuống, nghiêm giọng hỏi.
“Ai sai cậu làm việc này?”
Luồng khí lạnh thấu xương bao trùm, Kenneth nước mắt giàn giụa giật bắn mình ngẩng đầu lên.
Cậu ta chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, mấp máy môi nhưng không nói được lời nào. Thấy cậu ta cứ ngập ngừng, Hugo lại hỏi với giọng điệu cố kìm nén cơn giận.
“Ta hỏi là ai.”
“Dạ, chuyện đó….”
Có vẻ như bị giật mình trước giọng nói đanh thép của Quân đoàn trưởng, Kenneth vừa nấc vừa chống tay xuống thảm.
“Ngài có thể không tin lời tôi. Nhưng mà—.”
Cậu ta tỏ ra bồn chồn như muốn tóm lấy gấu quần của anh, rồi lại ngồi ngay ngắn trở lại.
“Tôi, tôi cũng không biết nữa….”
Đôi bàn tay run lẩy bẩy túm chặt lấy quần mình, cậu ta khó nhọc mở miệng. Câu trả lời gây thất vọng khiến lông mày Hugo nhíu chặt lại một cách đáng sợ.
Anh xoa xoa vầng trán, dường như cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, liền đứng phắt dậy. Ngay khoảnh khắc đó, nhiệt độ trong phòng vốn đã lạnh lại càng trở nên buốt giá như băng, Kenneth giật thót mình, phản xạ ngước nhìn lên.
Hơi thở vốn đang run rẩy của cậu ta bỗng nghẹn lại. Cứ như thể đang tận mắt chứng kiến sự thật đằng sau những lời đồn đại vậy.
“Cậu định đấu trí với ta sao?”
Kajad của Hội đồng, người đàn ông này thực sự có thể giết người chỉ bằng ánh mắt. Cảm giác đau rát như bị dao cứa vào da thịt khiến Kenneth vội vàng xua tay phân trần.
“Không ạ, tuyệt đối không! Không phải thế… tôi thực sự không biết, nên mới đến đây. Để cầu xin sự giúp đỡ của ngài Quân đoàn trưởng.”
“Giúp đỡ?”
“Vâng, tôi cũng biết mình đã phạm tội chết. Nhưng mà… ngài Blaine không có tội tình gì cả, nên tôi nghĩ vì ngài Blaine, và cũng vì gia đình tôi, tôi phải nói ra.”
Kenneth nãy giờ vẫn lắp bắp vì quá hoảng loạn, lần này lại nói một mạch không vấp váp. Hugo nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy chán ghét, nhưng khi nghe đến từ ‘gia đình’, linh cảm có điều gì đó không ổn, anh liền nheo mắt lại.
“Ý cậu là sao?”
“Tôi cũng không biết rõ ai là người đã sai tôi làm việc này. Thật đấy ạ. Những người đến tìm tôi ở nhà đều che kín mặt… Lệnh giám sát ngài Blaine cũng chỉ được gửi qua thư, tôi chưa từng gặp mặt hay trực tiếp nghe lệnh. Nhưng tất cả, tôi sẽ kể hết tất cả những gì tôi biết. Xin ngài hãy hứa với tôi một điều. Rằng sau này ngài sẽ giữ bí mật chuyện tôi đã khai ra—.”
“Khoan đã.”
Hugo giơ tay lên chặn trước mặt Kenneth đang tuôn một tràng như súng liên thanh. Kenneth đang lải nhải trong sự hoảng loạn bỗng im bặt.
Hugo lặng lẽ nhìn xuống những dòng ghi chú chi chít chữ, rồi quay lại hỏi.
“Cậu nói là, được lệnh giám sát Leonardo sao?”
“Dạ?”
“Chứ không phải là ta và Đại đội 1?”
Kenneth mở to đôi mắt đỏ hoe vì khóc, trả lời với vẻ ngơ ngác.
“À… vâng. Giám sát ngài Blaine… à không, chính xác là mọi thứ liên quan đến ngài Blaine….”
“…….”
Đầu óc Hugo bỗng chốc trở nên trống rỗng.
‘Leonardo á? Tại sao chứ?’
Xét theo tình hình thì mọi chuyện hoàn toàn vô lý.
Nếu Kenneth Weaver là gián điệp do Meterion cử đến từ Đại đội 3, thì mục tiêu giám sát đáng lẽ phải là anh hoặc Đại đội 1. Như vậy, đội khai thác khoáng sản trái phép mới có thể qua mắt anh mà ra vào bán đảo, và bản thân Meterion cũng có thể hành động riêng lẻ dựa vào đó.
Nhưng mục đích lại là mọi thứ liên quan đến Leonardo sao?
Anh đã từng thấy lạ khi cậu ấy chiếm tỷ trọng lớn trong các đoạn ghi âm và ghi chú. Nhưng vì cậu là lực lượng chủ chốt, và cũng là người anh thường xuyên trò chuyện cùng nhất. Nên anh cứ nghĩ trong quá trình ghi chép chi tiết mọi thứ, cậu ấy vô tình bị vướng vào….
Hugo cảm thấy dường như từ đầu đến giờ mình chỉ nhìn thấy bề nổi của sự việc. Sau đó, sự thức tỉnh biến thành một nỗi bất an không tên, anh lại nhìn vào dòng ghi chú đầu tiên.
Một câu văn kỳ lạ khiến người ta cảm thấy khó chịu, như thể đã biết rõ Leonardo hút loại thuốc lá nào từ rất lâu rồi. Nếu đặt mục tiêu là Leonardo vào đó, thì mọi thắc mắc đều được giải đáp một cách gọn gàng.
Hugo nắm chặt tờ giấy, lùi lại một bước rồi ngồi xuống ghế sofa.
Đôi mắt xanh thẳm của anh đăm đăm nhìn vào khoảng không.
“Cậu, gia nhập Đại đội 1 từ khi nào?”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣