Bermuda - Chương 311
Hành lang vắng lặng đến mức không một tiếng động. Bình thường, với sải bước dài, anh chỉ mất chưa đầy 10 phút để đi từ phòng riêng đến phòng Quân đoàn trưởng mà không cần phải đi nhanh.
Nhưng lúc này, Hugo đã đi dạo trên hành lang dài dằng dặc ấy lâu hơn thế rất nhiều với vẻ mặt căng thẳng. Khi bước xuống những bậc cầu thang cuối cùng dẫn đến phòng làm việc, anh day day vầng trán đang nhíu chặt.
‘Nói mấy lời vô ích làm gì không biết….’
Vì không rũ bỏ được xuất thân thấp hèn nên mới hay nảy sinh lòng thương hại với những kẻ giống mình sao. Đó là những lời Mẹ đỡ đầu đã nói với anh khi lần đầu tiên anh dắt tay Flynn từ trại trẻ mồ côi về dinh thự.
Bà nói rằng không được tùy tiện cưu mang người khác, đã mang về phải chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm với cuộc đời của họ đến cùng. Anh vẫn còn nhớ rõ ký ức bị mắng nhiếc trước mặt đám người hầu, rằng bản thân còn chưa lo xong thân mình mà đòi chịu trách nhiệm với ai.
Tất nhiên, bản thân anh của bây giờ đã khác xa so với lúc đó, nhưng nỗi sợ hãi vượt xa cả sự ám ảnh trước hai chữ ‘trách nhiệm’ lại càng trở nên nghiêm trọng hơn kể từ sự việc đó. Vì vậy, bất kể ý muốn của Leonardo ra sao, nếu anh định nhắc đến chuyện về dinh thự trước mặt cậu, anh phải suy nghĩ cẩn trọng hơn bây giờ rất nhiều.
Chứ không phải hành động bốc đồng như lúc đưa cậu bé Flynn về.
“Haa….”
Mang theo tâm trạng rối bời, Hugo thở dài một tiếng não nề, bước xuống bậc cầu thang cuối cùng và đặt chân lên hành lang. Anh rời khỏi phòng sớm hơn dự định cũng là để cho Leonardo có thời gian ở một mình. Bỏ qua những lời anh vừa nói, việc bất ngờ nhận được món ma đạo cụ của người đồng đội chắc chắn cũng khiến cậu ấy đau đầu chẳng kém gì anh lúc này.
Việc Flynn tìm thấy nó trong hành lý chỉ là một lời nói dối cho qua chuyện. Chính anh mới là người đầu tiên phát hiện ra món ma đạo cụ đó trong túi áo trong của Leonardo, chính xác hơn là trong túi bộ quân phục chiến đấu của anh mà cậu đã mặc.
Tất nhiên, việc anh chưa kiểm tra nội dung bên trong là sự thật. Ban đầu anh còn thắc mắc tại sao kẻ đó lại to gan để lại dấu vết trong quần áo của người khác như vậy, nhưng thấy anh dùng đủ mọi cách cũng không mở được, có vẻ như hắn rất tự tin rằng người khác sẽ không thể xem lén được.
‘Nhỡ đâu tôi là kẻ mờ mắt vì công danh thì sao.’
Nếu anh cầm thứ này đến Bộ Tư lệnh Quân đội, phạm vi điều tra chắc chắn sẽ thu hẹp lại theo hướng hai người đã liên lạc với nhau, và anh sẽ được nhận thưởng. Càng nghĩ, anh càng thấy hành động của kẻ đó có quá nhiều sơ hở và thiếu khả năng phán đoán. Nếu làm vậy, tính mạng của đồng đội mà hắn luôn hết mực nâng niu cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Anh thậm chí còn thấy nực cười cho chính mình khi có lúc từng nhầm tưởng cái tên ngốc nghếch đó là người yêu của Leonardo. Dù có xui xẻo trong việc chọn đồng đội đến đâu, thì một người thông minh như Leonardo chắc chắn cũng không đến mức mù quáng trong việc nhìn người.
Dù sao đi nữa, không biết cậu ấy sẽ đón nhận nó ra sao, nhưng việc anh vờ như không biết và đưa món ma đạo cụ cho cậu là vì lý do đạo đức. Cậu ấy từng nói khó khăn lắm mới được gặp lại ‘những người đồng đội không chết’ nhưng rồi lại phải chia lìa dù còn sống. Dù chỉ là một vật vô tri, nhưng anh hy vọng kỷ vật mà người đồng đội để lại có thể an ủi được nỗi cô đơn của cậu ấy.
Miên man suy nghĩ, Hugo đi qua cánh cửa trung tâm và rẽ qua góc cua bên phải. Các thành viên đứng gác dọc hành lang lặng lẽ giơ tay chào. Anh gật đầu đáp lễ rồi đi thẳng đến khu vực làm việc của các phụ tá.
Gabe chắc chắn đã xếp sẵn một đống tài liệu mới nên anh nghĩ tốt nhất là mình tự đến lấy. Phòng Quân đoàn trưởng và khu vực làm việc của các phụ tá nằm cạnh nhau, có một cánh cửa nối liền ở giữa để có thể di chuyển qua lại mà không cần đi ra hành lang.
Hugo đứng trước cánh cửa gỗ mang phong cách cổ điển có treo tấm biển ‘Vui lòng gõ cửa’, giơ tay gõ vài tiếng.
Cốc cộc, cạch—
“Ngài Quân đoàn trưởng—.”
“Ngài Quân đoàn trưởng, ngài đến rồi ạ.”
Vừa mở cửa bước vào mà không cần đợi phản hồi, anh đã nghe thấy tiếng Flynn và Gabe phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Gabe dường như đang dở dang công việc, cậu ta ngồi trước bàn làm việc và lật giở tài liệu, còn Flynn thì vừa mới đứng dậy từ chiếc ghế sofa tiếp khách.
Phản ứng của họ khá nhanh nhạy, cứ như thể đã biết trước anh sẽ đến. Đang thắc mắc thì một bóng người ngồi đối diện Flynn đứng dậy và cúi gập người 90 độ.
“X, xin chào ngài Quân đoàn trưởng.”
“Có khách à.”
Hugo vừa đáp lại một cách xã giao vừa đưa mắt dò xét đối phương từ đầu đến chân. Hình dáng và giọng nói này có chút gì đó quen quen.
Đó là một thành viên đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong tâm trí anh sau cuộc thảo phạt bán đảo lần này.
“Kenneth Weaver?”
Không biết có phải do quá vội vàng hay không mà Kenneth vẫn mặc nguyên bộ đồ tang lễ, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Trên chiếc bàn trước ghế sofa mà cậu ta và Flynn đang ngồi có một tách trà đã nguội ngắt. Có vẻ như cậu ta đã ở đây khá lâu rồi.
“Cậu ấy nói có chuyện muốn bẩm báo với ngài. Tôi bảo để tôi chuyển lời giúp, nhưng cậu ấy nói tốt nhất là nên đích thân trình bày với ngài.”
“Với tôi sao?”
Bình thường, việc một thành viên cấp thấp đến tìm anh mà không hẹn trước là điều vô cùng hiếm hoi. Hugo nhíu mày quay sang nhìn Kenneth. Bắt gặp ánh mắt của anh, Kenneth giật bắn mình, vai rụt lại rõ rệt. Trông cậu ta vô cùng căng thẳng, không giống một người tự tin đòi đích thân trình bày chút nào.
“Xin lỗi vì đã đến tìm ngài đột ngột thế này. Tôi không biết là phải sắp xếp lịch trình từ trước….”
Trên tay cậu ta là một phong bì hồ sơ màu kem. Phần đáy phong bì hơi cộm lên, có vẻ như bên trong đang chứa thứ gì đó.
“Russell có biết chuyện này không?”
“…Thưa Đại đội trưởng, ngài ấy không biết ạ.”
Nói cách khác là cậu ta đã phớt lờ mọi thủ tục và đến thẳng đây. Không rõ mục đích thực sự của cậu ta là gì, nhưng linh cảm có chuyện chẳng lành, Hugo liếc nhìn Flynn. Bắt gặp ánh mắt anh, Flynn cũng mang vẻ mặt đồng tình. Hugo hất cằm về phía cánh cửa vững chãi phía sau hai người.
“Vào trong rồi nói.”
“Dạ, vâng!”
Thỉnh thoảng cũng có các Đội trưởng Đại đội đến xin gặp riêng, và khoảng 80% trường hợp là để nộp đơn từ chức. Nhưng việc một thành viên cấp thấp đến tìm thì đây là lần đầu tiên, nên cái gọi là “chuyện muốn bẩm báo” đó hiện tại anh chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất.
“Mời cậu đi lối này.”
“Vâng, vâng!”
“Đừng căng thẳng quá.”
Đi theo sau Hugo vào phòng Quân đoàn trưởng, Flynn cố tình nở một nụ cười thân thiện với Kenneth. Tuy nhiên từ lúc Kenneth bước vào đây, trong thâm tâm cậu ta đã không ngừng để mắt đến từng hành vi, ánh mắt của Kenneth.
Lý do rất đơn giản. Chẳng phải chính miệng Kenneth đã khẳng định, có một kẻ nội gián tuồn thông tin cho Đội trưởng Đại đội 3 trong thời gian ở bán đảo sao.
Không biết kẻ này đến đây để tự thú, hay lại nhận lệnh của Meterion Kleinder đến để moi móc thông tin gì nữa. Dù là trường hợp nào đi chăng nữa, việc cậu ta tự vác xác đến đây cũng đủ chứng tỏ cậu ta không phải dạng vừa.
Nhìn ba người đi vào trong, Gabe cũng vội vàng thu dọn đống tài liệu trên tay. Những tờ giấy mà cậu ta kẹp vào bìa da, chính là bản khai lý lịch và đơn nguyện vọng sắp xếp đơn vị mà Kenneth đã nộp lúc mới gia nhập. Đề phòng trường hợp cần dùng đến, Gabe gập bìa da lại, lặng lẽ đứng dậy và đi theo vào phòng Quân đoàn trưởng.
“Nói ở đây đi. Cứ ngồi tự nhiên.”
“Rõ ạ!”
Vừa bước vào trong, Hugo bật đèn lên và hất cằm về phía chiếc ghế sofa bên trái. Các cuộc nói chuyện riêng tư hoặc báo cáo riêng thường được diễn ra ngay trong phòng Quân đoàn trưởng, nên ở đây cũng được bố trí một khu vực tiếp khách.
Lần đầu tiên bước chân vào một không gian xa lạ, cộng thêm mùi hương đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành xộc thẳng vào mũi, khiến Kenneth cứng đờ cả cổ và lưng. Cậu ta lóng ngóng đi về phía ghế sofa và ngồi xuống với tư thế trang nghiêm như đang trong quân ngũ. Hugo cũng chậm rãi ngồi xuống đối diện cậu ta.
Flynn tìm giấy nhớ và bút bi trên bàn làm việc rồi đặt lên bàn kính, Gabe đi vào sau cũng nhẹ nhàng đặt bìa da trước mặt Hugo rồi cúi chào.
“Hai vị có muốn dùng chút trà không ạ?”
Trước câu hỏi của Flynn, Hugo ra hiệu bằng mắt với Kenneth. Ý bảo nếu cần thì cứ nói.
“D, dạ tôi vừa mới uống xong nên không cần đâu ạ! Cảm ơn anh.”
Kenneth cười gượng, từ chối một cách lịch sự. Flynn gật đầu chào, nói hai người cứ nói chuyện tự nhiên rồi cùng Gabe lui ra ngoài và đóng cửa lại.
Cạch—
Bầu không khí trong phòng Quân đoàn trưởng chỉ còn lại hai người bỗng chốc trở nên tĩnh mịch đến nghẹt thở. Hugo lặng lẽ mở bìa da mà Gabe đưa cho, lật xem qua loa sao cho người đối diện không nhìn thấy.
‘Có thật tên này là nội gián không nhỉ….’
Gập bìa da lại, anh đặt nó xuống bàn, sau đó dùng ma lực tăng nhiệt độ trong phòng lên. Anh vờ tạo ra một bầu không khí thoải mái, tự nhiên bắt chuyện.
“Chắc từ sáng đến giờ cậu rất bận rộn. Mới gia nhập chưa được bao lâu mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện, chắc mệt mỏi lắm.”
“…Dạ? À, không đâu ạ. Đó là một trải nghiệm tốt… à không, không phải là tốt… nhưng là một trải nghiệm mới mẻ đối với tôi.”
Kenneth lắp bắp, vỗ nhẹ vào môi mình rồi ngượng ngùng buông tay xuống. Hoàn cảnh hiện tại khiến Hugo cảm thấy ngay cả hành động đó cũng chỉ là một màn kịch.
“Vậy thì tốt. Cậu đã ăn uống đàng hoàng chưa? Thấy bảo hôm nay có nhiều khách đến viếng nên mọi người phải luân phiên nhau gác cổng mà.”
“Vâng, cũng hơi bận một chút… nhưng các tiền bối đã quan tâm nên tôi được ăn trước rồi ạ. Ừm… ngài Quân đoàn trưởng đã dùng bữa ngon miệng chứ ạ?”
“Ừm, cũng được.”
Sự thật thì do vài lý do cá nhân nên anh đã bỏ bữa, nhưng cũng chẳng cần thiết phải nói ra làm gì. Sau vài câu chào hỏi xã giao về thời tiết, hai người bỗng rơi vào im lặng.
Thấy Kenneth có vẻ đã bớt căng thẳng phần nào, Hugo quyết định đi thẳng vào vấn đề chính.
“Vậy, cậu có chuyện gì muốn nói?”
Mí mắt Kenneth khẽ run lên. Cậu ta cụp mắt xuống như một kẻ tội đồ, cắn nhẹ môi.
Ngay sau đó, cậu ta nhìn quanh quất rồi dùng đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi đưa chiếc phong bì hồ sơ nhàu nhĩ ra. Nhìn chiếc phong bì được đặt cẩn thận lên bàn, Hugo không hỏi lại đó là gì mà chỉ đan hai tay vào nhau và liếc nhìn.
Kenneth lục lọi trong phong bì rồi lấy ra một thiết bị màu đen chỉ bằng nửa bàn tay, một món ma đạo cụ và một xấp giấy.
Thấy những món đồ khả nghi lần lượt được bày ra, Hugo hơi chồm người về phía trước. Ngay khi anh định cầm tờ giấy chi chít chữ lên xem, Kenneth đột nhiên đứng phắt dậy, bước ra khỏi ghế và quỳ sụp xuống sàn nhà.
“Ngài Quân đoàn trưởng, tôi ngàn lần xin lỗi ngài.”
Cậu ta nắm chặt hai tay đặt lên đùi, khuôn mặt đã đỏ bừng lên, nước mắt lưng tròng. Có vẻ như cậu ta đang vô cùng khiếp sợ khi nghĩ đến tương lai sắp tới của mình. Nửa thân trên và giọng nói của cậu ta run lên bần bật. Dù còn chưa bắt đầu nói chuyện gì cả.
Hugo chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô cảm, không lấy gì làm ngạc nhiên. Anh thầm cảm thấy may mắn vì nhờ có lời cảnh báo của Flynn trước đó mà anh đã có sự chuẩn bị.
Tuy nhiên, xấp giấy đặt trên bàn lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Trên đó là những dòng ghi chú ngắn gọn được viết ngoáy bằng chữ viết tay. Có vẻ như được viết rất vội vàng nên những nét chữ cong queo như giun bò.
Thế nhưng, nội dung của nó lại có chút, à không, rất kỳ lạ.
Ngày 22/06/999
B tự ý rời khỏi căn cứ lúc rạng sáng. A đi tìm.
A bảo B bớt hành động cá nhân lại, hai người cãi nhau.
Nghe thấy từ chứng thị dâm. B hỏi có định vào không.
Có tiếng động lớn và tiếng B rên rỉ như đang đau đớn. Bực bội.
A bảo ra ngoài đi/ Có tiếng nước chảy. Hình như A đã dùng ma thuật.
Đến cửa hang~ B lấy thuốc lá. A và B cùng ra khỏi hang.
Thuốc lá của B là sự pha trộn giữa lá Rambus và xì gà Burcniil, không chắc chắn X. Dù vậy vẫn khớp với thông tin đã có.
Có vẻ vẫn hút loại cũ.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣