Bermuda - Chương 310
“Tắm có gì bất tiện không?”
Bàn tay thô ráp của Hugo cùng chiếc khăn ướt được thu lại khi mái tóc vàng óng không còn nhỏ nước nữa. Giọng nói mang theo ý cười của anh khiến Leonardo đang thở phì phò, nhăn nhó vuốt ngược phần tóc mái xõa xượi, quay đầu lại lườm.
“Bất tiện thì sao, anh định hầu hạ tôi chắc?”
Dù biết đó là lời khiêu khích, Hugo vẫn khẽ mỉm cười và gật đầu.
“Nếu cậu muốn.”
Cách đối đáp thản nhiên khiến Leonardo cứng họng, cậu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
Trong lúc đó, Hugo xoay chiếc ghế cậu đang ngồi để hai chân cậu hướng sang một bên. Sau đó anh lấy một chiếc khăn khô vắt trên lưng ghế, rồi quỳ một gối xuống dưới chân Leonardo.
“Anh làm gì vậy?”
Leonardo chằm chằm nhìn đối phương, không hiểu anh định làm gì. Lợi dụng lúc cậu không để ý, bàn tay to của anh đã nắm gọn lấy gót chân nổi rõ đường gân của cậu.
“Cho tôi xem lòng bàn chân nào. Xem có bị thương không.”
“K, không có thương! Tôi tự làm được!”
Hiểu ra mục đích của anh, Leonardo đỏ mặt tía tai, gồng chân cố gắng chống cự. Thế nhưng Hugo vẫn giữ chặt gót chân, nhấc bổng lên và bắt đầu xem xét kỹ lưỡng lòng bàn chân nhăn nheo vì ngâm nước của cậu.
Các ngón chân của Leonardo co rúm lại vì xấu hổ. Việc chiếc áo choàng không đủ dài đã đành, cậu còn có chút tự ti về đôi bàn chân của mình, nên việc bị ai đó soi mói thế này khiến cậu vô cùng ái ngại.
Cũng phải thôi, nhiều năm bị bó buộc trong đôi giày quân đội, đôi chân cậu hằn in vô số vết sẹo nhỏ và những dấu vết của sự nhọc nhằn. Hugo đảo mắt nhìn khắp lòng bàn chân rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn. May là không có mảnh kính vỡ nào găm vào.
Kiểm tra xong, anh dùng khăn bọc lấy bàn chân và cẳng chân ướt, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước. Leonardo ngoan ngoãn để anh lau chân mình, nhưng thấy đầu gối của ngài Quân đoàn trưởng chạm xuống nền nhà lạnh lẽo, cậu thấy không được tự nhiên bèn túm lấy cánh tay anh và nói.
“Đứng lên đi. Không cần phải làm đến mức này đâu.”
Vẻ bối rối lộ rõ trên khuôn mặt cho thấy cậu đang vô cùng khó xử với tình huống này.
“Anh là quý tộc cơ mà. Đừng có tùy tiện quỳ gối như vậy. Lại còn là Công tước nữa chứ….”
Bình thường trông có vẻ chẳng màng đến thân phận hay lễ nghĩa, thế mà giờ lại tỏ ra có nguyên tắc riêng của mình. Hugo đăm đăm nhìn vào đôi mắt vàng kim đang bối rối, nhớ lại phản ứng của cậu khi anh hôn lên mu bàn tay cậu lúc trước.
“Leonardo.”
Anh ngắt lời cậu giữa chừng, đặt bàn chân cậu lên đùi mình. Sau đó, anh dùng lòng bàn tay phủ khăn vuốt ve bắp chân thon gọn và hõm gối của cậu.
“Nếu tôi định ra vẻ quý tộc trước mặt cậu thì tôi đã chẳng đưa cậu vào căn phòng này rồi.”
Cảm nhận được sự căng cứng ở chân cậu, anh cẩn thận xoa bóp như đang massage. Nhưng lực tay mạnh hơn có vẻ không mấy tác dụng.
“Tôi cũng sẽ không cho phép cậu ăn nói vô lễ và táy máy tay chân với tôi đâu.”
Hugo cụp mắt xuống, kiểm tra lòng bàn chân bên kia. Sau đó anh cũng vuốt ve bắp chân và hõm gối, tỉ mỉ lau khô nước. Một nụ cười nhạt đọng trên môi anh. Nghe thì có vẻ giống một lời nói đùa, nhưng nhớ lại những hành động của mình thời gian qua, Leonardo bỗng chốc cứng họng.
Thành thật mà nói, cậu đã từng đá, tát, thậm chí là đấm anh… chẳng có gì là cậu chưa làm cả. Nếu ngài Quân đoàn trưởng không rộng lượng bỏ qua, có lẽ cậu đã phải ngồi tù vì tội vi phạm lễ nghi và xúc phạm bề trên rồi.
Thế nhưng mỗi khi không vừa ý, cậu đều chửi thề với anh là chuyện bình thường, và cậu cũng là người duy nhất luôn bỏ qua những lời kính ngữ mà người khác vẫn dùng. Và cậu cũng ngấm ngầm tận hưởng sự đặc biệt có được từ sự cho phép của anh.
Leonardo ngượng ngùng hỏi.
“Anh… muốn tôi dùng kính ngữ sao?”
Hugo liếc nhìn cậu, khẽ cười và đáp.
“Thôi, tôi quen rồi. Bắt cậu dùng chắc cậu lại thấy khó chịu cho xem.”
Sau đó anh nhẹ nhàng lướt khăn dọc theo chân Leonardo, thản nhiên nói tiếp.
“Cậu cứ tự nhiên, nhưng tôi mong cậu ăn nói lịch sự hơn một chút. Phí hoài khuôn mặt xinh đẹp này.”
Bản thân cũng biết cách nói chuyện của mình chẳng mấy hay ho nên Leonardo bất giác bặm môi. Nếu là người khác nói, chắc chắn cậu đã bỏ ngoài tai hoặc vặn lại rằng họ có quyền gì mà chỉ trích cậu, nhưng vì là người đàn ông này khuyên nhủ nên cậu đành miễn cưỡng đồng ý.
“…Ừm.”
“Và, trước mặt vị anh hùng bảo vệ đất nước, quý tộc hay Công tước gì đó cũng chẳng quan trọng. Ngược lại, được đích thân hầu hạ cậu là một vinh dự đối với tôi. Dù sao cậu cũng chỉ cho phép mình tôi làm vậy thôi mà.”
Hugo hơi cúi đầu, chỉ ngước đôi mắt lên nhìn Leonardo. Có lẽ do góc độ, đôi mắt xanh thẳm của anh trông sắc bén lạ thường khiến Leonardo khẽ hít một hơi.
Đang cố suy nghĩ xem lời anh nói là có ý gì, thì ánh mắt tĩnh lặng ấy lại tiếp tục đặt câu hỏi như đã biết trước câu trả lời.
“Tôi quỳ gối trước cậu, trông mất uy quyền lắm sao?”
Leonardo cố gắng giữ tỉnh táo trước câu hỏi mâu thuẫn từ đôi môi anh, trong khi vẫn ý thức được những cái chạm lén lút giữa hai đùi mình. Cậu chợt nhận ra mình hoàn toàn có thể bị áp đảo trong tư thế này. Đúng như lời đối phương nói, rõ ràng cậu mới là người được “hầu hạ” trong tình huống này, vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy bị áp bức.
“…Không.”
Leonardo vô thức nuốt khan. Uy quyền chẳng những tràn trề mà còn như muốn nuốt chửng cậu.
Nhìn thấy yết hầu của cậu chuyển động sau câu trả lời thành thật, Hugo lại cúi đầu, tiếp tục những động tác xoa nắn chậm rãi.
“Vậy đừng lo. Cậu chỉ cần giữ bí mật là được.”
Bàn tay anh dần dần di chuyển lên cao, tiến vào vùng dưới bắp đùi hơi nhấc lên của cậu. Rõ ràng chỉ là hành động lau khô nước, nhưng sự vuốt ve chậm rãi ấy lại khiến làn da cậu nóng ran.
Ở khoảng cách mà đối phương có thể dễ dàng nhận ra, máu bắt đầu dồn về vùng bụng dưới và trung tâm cơ thể cậu. Đầu óc Leonardo quay cuồng. Cậu tò mò không biết ý đồ thực sự của người đàn ông này là gì.
‘Bình thường… người ta có làm đến mức này với người khác không?’
Liệu anh có thực sự đang tận tâm với cậu vì mục đích hầu hạ hay không. Mà giữa lúc này, chẳng hiểu sao từ ‘hầu hạ’ nghe lại ám muội đến thế. Vùng da non nớt bên trong bắp đùi đã trở nên vô cùng nhạy cảm, trước bàn tay của người đàn ông dường như đang chơi trò đuổi bắt ranh giới kia.
Và điều đó cũng được truyền lại trọn vẹn cho người đang hầu hạ cậu. Bàn tay to lớn siết nhẹ lấy đùi cậu như muốn in hằn dấu vân tay, rồi nhấc lên cao hơn nữa.
Chiếc khăn mềm mại luồn vào sâu bên trong. Leonardo giật thót mình, vội vàng dùng cả hai tay chộp lấy bàn tay nổi đầy gân xanh của anh.
“Khoan đã, anh định sờ đến đâu đấy?”
Tiếng tim đập vốn đã bị lãng quên giờ đây lại vang dội bên tai. Dù cố che giấu nhưng vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
Im lặng nhìn cậu một lúc, Hugo cúi xuống nhìn bàn tay mình đang bị giữ chặt dưới lớp áo choàng.
Một cảnh tượng đầy kích thích, đến mức có thể nói là vô liêm sỉ. Anh nở nụ cười nhạt, rồi rút tay lại.
“Tôi thất lễ rồi. Chắc do tôi quá tập trung.”
Anh giũ tay như thể đã hoàn thành nhiệm vụ, đứng dậy và ném hai chiếc khăn ướt vào chiếc giỏ cạnh bàn trang điểm. Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh, Leonardo cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đã tăng lên từ lúc nào. Không biết là do Agrizendro tăng nhiệt độ, hay do vô thức của bản thân cậu khiến cơ thể nóng lên.
‘Anh ta đang trêu đùa mình sao?’
Những tưởng tượng kỳ quặc bắt đầu chắp cánh bay bổng, vẽ ra viễn cảnh nếu cậu không kịp thời ngăn cản thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cảm thấy vùng hông bắt đầu nhức mỏi, Leonardo khó chịu vắt chéo chân lại. Cậu định hỏi bao giờ phiên tòa sẽ diễn ra, nhưng vì bầu không khí kỳ lạ này nên cậu không tài nào mở miệng được.
Giữa lúc cậu đang miên man suy nghĩ, Hugo dùng ma lực nhấc bổng đống sách ở một góc lên, lần lượt xếp chúng vào giá sách và hỏi.
“Leo, cậu thấy ngột ngạt khi ở đây sao?”
“Hả?”
“Lúc nãy cậu bảo thấy ngột ngạt nên mới đi tắm mà. Tôi định đợi tạnh mưa thì rủ cậu ra vườn chơi. Lần trước cậu còn chưa ăn xong bữa xế nữa.”
Chắc anh đang nói đến chỗ hai người đã cùng đi lần trước. Leonardo giả vờ thản nhiên đáp.
“À… ừ, chỗ đó cũng được. Không có ai, lại nhiều hoa nữa….”
Vừa nói, cậu vừa liếc nhìn hình bóng mình trong gương. Vùng cổ và tai cậu đã đỏ bừng lên.
Chết tiệt, nhìn kiểu gì cũng giống một thằng biến thái đang nghĩ bậy bạ. Cậu lóng ngóng xoay ghế lại, cúi người nhìn xuống cuốn sách trên bàn trang điểm.
Ngoại trừ cuốn sách đặt trước mặt cậu, Hugo đã xếp xong đống sách còn lại, anh tì tay lên lưng ghế rồi nhìn xuống đỉnh đầu Leonardo.
“Cậu thích hoa à?”
“Thì… cũng đâu có lý do gì để ghét.”
“Vậy sao?”
Hugo dùng ngón tay mân mê, xoắn nhẹ những lọn tóc vàng óng che khuất chiếc gáy đang đỏ ửng của cậu. Leonardo cố gắng phớt lờ cảm giác mơn trớn sau gáy, thi thoảng lại làm ngơ trước bờ vai đang run lên trong gương.
Hugo vừa vờn mái tóc gợn sóng như ánh mặt trời, vừa nhớ đến những bông hoa hướng dương sẽ nở rộ trong khu vườn của mình.
“Nếu đến dinh thự của tôi, chắc chắn sẽ có nhiều hoa hơn.”
“…….”
“Rộng lớn và lộng lẫy hơn nơi này không biết bao nhiêu lần.”
Đang mải mê với những dòng chữ đen trên trang giấy mỏng manh, Leonardo chợt ngẩng đầu lên khi nghe thấy lời đề nghị bất ngờ. Qua gương, cậu thấy người đàn ông mắt xanh kia đã nhìn mình từ bao giờ. Hai ánh mắt gặp nhau, cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu.
Với suy nghĩ ‘Ý anh là sao?’, Leonardo nhướng một bên lông mày.
Cảm thấy sự im lặng kéo dài, Hugo liền lấy một món ma đạo cụ nhỏ từ túi quần sau ra để thay đổi bầu không khí. Anh đặt nó xuống cạnh mu bàn tay của Leonardo.
“Nhắc mới nhớ, Flynn bảo tôi hỏi cậu xem cái này có phải của cậu không. Cậu ấy bảo chưa thấy bao giờ.”
Một tay Hugo chậm rãi đặt lên bờ vai đang khoác áo choàng của cậu. Ánh mắt Leonardo rơi vào vai mình rồi chuyển sang món ma đạo cụ đặt trên bàn.
Đồng tử trong đôi mắt vàng kim khẽ giãn ra.
“Cái này… anh lấy ở đâu ra?”
“Cậu ấy bảo thấy nó lẫn trong hành lý của cậu. Có phải của cậu không?”
Ký hiệu ác quỷ màu đỏ được vẽ trên nền đen. Chắc chắn là ma đạo cụ di động của Nero rồi.
“Ừ, đúng rồi.”
Tim Leonardo như rớt khỏi lồng ngực, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, nắm gọn món ma đạo cụ trong tay như muốn giấu nó đi. Hugo lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu, rồi vỗ vỗ vai cậu như không bận tâm lắm.
“Đồ của mình thì phải giữ cho cẩn thận chứ.”
“Anh… có mở ra xem không?”
“Không. Chắc phải là chủ nhân mới mở được.”
Nói cách khác là anh đã thử mở rồi. Trong nháy mắt, sống lưng Leonardo lạnh toát.
Hôm nay ánh mắt nhìn từ trên xuống lại rát buốt đến lạ. Cổ và vai Leonardo đặc biệt căng cứng, lúc này Hugo mới rút tay lại và xem đồng hồ đeo tay.
“Đến giờ tôi phải đi rồi. Đến bữa ăn tôi sẽ quay lại. Trong ngăn kéo thứ ba có quần áo của cậu đấy, cậu thay đồ đi. Đừng mở cửa sổ, cứ ở trong phòng cho ấm.”
Hugo dặn dò ngắn gọn rồi hướng về phía cửa. Đã đến giờ đó rồi sao, Leonardo thẫn thờ đáp lại.
“Ừ, ừ. Anh đi đi.”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣