Bermuda - Chương 309
Một trong những thành viên đã theo ngài Quân đoàn trưởng đến tận cửa, ngạc nhiên hỏi lại.
“Để ngoài cửa sao ạ? Để đây được không ạ?”
Trong lúc đó đôi chân của Hugo như bị thôi miên, đã sải những bước dài tiến về phía Leonardo.
“Ừ, để đó rồi lui ra đi. Không cần vào đâu. Vất vả rồi.”
“Dạ, vâng!”
Dù có vẻ khó hiểu trước mệnh lệnh dứt khoát của ngài Quân đoàn trưởng vọng ra qua khe cửa, các thành viên vẫn ngoan ngoãn xếp những cuốn sách mang theo sát vào tường. Có người thì thầm bảo lúc nãy ngài ấy bảo xếp lên giá sách mà, thế này thì mình có cần dọn dẹp không, nhưng nghe đồn trong phòng riêng của ngài Quân đoàn trưởng có nuôi một con thú dữ đáng sợ nên ai nấy đều lặng lẽ lắc đầu.
Khi những cử động rón rén của họ xì xào ngoài cửa, Leonardo đã ngước nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình từ lúc nào.
Hugo cũng chỉ lặng lẽ nhìn xuống cậu. Phòng tắm ngập tràn hơi nước chứng tỏ cậu vừa mới tắm xong, nhưng anh không hiểu tại sao một kẻ có khả năng làm khô cơ thể ướt sũng trong nháy mắt lại cứ đứng chịu trận thế này.
“Tắm xong rồi à?”
“Ừ. Thấy ngột ngạt quá.”
Leonardo cố gắng làm dịu nhịp đập nơi cổ tay, trả lời một cách tự nhiên. Đôi mắt xanh thẳm của anh dường như đang dò xét cậu khiến cổ và vai cậu bất giác căng cứng.
Nghe đến từ ‘ngột ngạt’, ánh mắt Hugo trở nên kỳ lạ, anh bỗng cúi người xuống. Rồi không một lời báo trước, anh vòng tay ôm lấy đùi Leonardo và nhấc bổng cậu lên.
“Gì, gì vậy?”
Hai chân đột nhiên lơ lửng trên không trung khiến Leonardo hoảng hốt, cậu vịn tay lên bờ vai rộng lớn của anh và chao đảo trong chốc lát. Hugo giữ chặt lấy eo cậu, bế cậu ra xa cửa sổ một chút rồi mới đặt xuống. Sau đó anh nghiêm mặt nói.
“Tôi đã dặn là có thể vẫn còn mảnh kính vỡ nên đừng lại gần chỗ đó cơ mà.”
Leonardo vừa mới ôm cổ anh để giữ thăng bằng liền giật mình lùi lại một bước. Chợt nhớ ra lời dặn dò của anh, cậu thốt lên một tiếng “À” rồi gật đầu. Hugo tặc lưỡi, tự nhiên đứng xoay lưng về phía cửa.
Anh liếc nhìn ra ngoài để xem có ai không, rồi tự tay chỉnh lại chiếc áo choàng tắm trễ nải của Leonardo.
“Sao cậu lại mở cửa sổ? Ngày như thế này trời lạnh lắm, nhiệt độ cơ thể sẽ tụt nhanh đấy.”
Anh vừa dứt lời, một cơn gió ùa vào đóng sầm cánh cửa sổ lại. Mưa không còn tạt vào nữa, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Leonardo liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận được sự tỉ mỉ của anh, cậu lại nhìn xuống ngực mình. Những ngón tay lướt qua da thịt mang lại một cảm giác kích thích khó tả.
“Chỉ là… muốn hóng gió chút thôi.”
Hugo chỉnh lại áo choàng cho cậu rồi khẽ thở dài. Ai lại đi hóng gió vào cái thời tiết này cho đến khi ướt sũng cả người chứ?
Đối với một ma đạo sĩ hệ hỏa, việc nhiệt độ cơ thể giảm xuống là một điều vô cùng chí mạng. Kết quả kiểm tra của cậu đã không tốt khiến anh phải lo lắng rồi, cứ để cậu ở một mình là y như rằng lại làm ra mấy chuyện khiến người ta phải bận tâm.
Hugo như thể đang gói một món đồ quý giá, giấu kỹ cơ thể trần trụi trắng ngần của cậu vào trong chiếc áo choàng tắm. Bị lực tay của anh làm cho chao đảo, Leonardo lén lút ngước mắt lên nhìn thái độ của anh. Có vẻ như anh không nhận ra điều gì, nhưng trong hành động của anh dường như chứa đựng chút cảm xúc. Có lẽ vì bầu không khí sáng nay không được tốt cho lắm nên dù có nhiều chuyện muốn nói, anh vẫn cố nhịn mà không cằn nhằn.
Leonardo im lặng đảo mắt, chợt nhận ra quần áo của ngài Quân đoàn trưởng đã khác so với lúc anh rời đi.
“Anh đi chỗ khác rồi mới về à?”
Không phải bộ đồng phục màu đen cậu thấy lúc sáng, mà là chiếc quần đen lịch sự và chiếc áo sơ mi màu xám tro. Hugo nhìn cậu một cái rồi lại tập trung vào chiếc áo choàng. Đó là một sự thừa nhận.
Lúc nãy cậu cứ thắc mắc sao mãi anh chưa về, hóa ra là cố tình lảng vảng bên ngoài rồi mới về sao. Leonardo nhìn anh rồi hỏi lại.
“Sao anh lại thay đồ?”
“Vì bị ám mùi thuốc lá và dính nhiều mưa quá. Tiện thể tắm luôn.”
“…Vất vả cho anh rồi.”
Một câu nói thấu hiểu sự vất vả mà không có bất kỳ sự chất vấn nào, khiến vẻ mặt cứng đờ của Hugo giãn ra đôi chút.
“Sao anh lại dẫn họ đến đây?”
“Để nhờ chuyển mấy cuốn sách ấy mà. Cứ ở một mình mãi chắc cậu sẽ chán.”
Nghe như thể anh mang sách đến vì cậu vậy. Bình thường cậu không thích đọc sách cho lắm, nhưng vì anh đã cất công mang đến nên ánh mắt Leonardo cũng dịu đi đôi chút.
Nhưng mà không biết anh bị ám mùi thuốc lá ở đâu, có vẻ anh không thích mùi đó cho lắm, nên cậu nghĩ từ giờ trước mặt anh chắc phải kiềm chế việc hút thuốc lại. Đúng lúc đó, bàn tay Hugo siết chặt dải dây lưng của chiếc áo choàng. Cách thắt nút khá giống với cách anh thắt chiếc khăn tay cho cậu lần trước.
“Lau khô người đi, cả tóc nữa. Đừng có lại gần cửa sổ. Dép đi trong nhà cậu để đâu rồi?”
Chỉnh sửa xong áo choàng cho cậu, Hugo quay lại, nhấc bổng vũng nước đọng trước cửa sổ lên không trung. Sau khi hất hết những giọt mưa vô tình xâm nhập ra ngoài qua khe cửa sổ, anh đi loanh quanh kiểm tra bằng mắt thường xem có mảnh kính nào sót lại không.
Tiếp đó, anh quay người về phía cửa ra vào vẫn chưa đóng hẳn để xem các thành viên đã đi khỏi chưa. Thấy dáng vẻ tất bật của Hugo, Leonardo sợ anh lại đi mất nên vội vàng hỏi.
“Anh lại phải đi đâu sao?”
Hugo bám tay vào khung cửa, nhìn quanh rồi đáp.
“…Có chút việc cần xử lý, sao vậy?”
“Phải đi ngay bây giờ à?”
Các thành viên có lẽ đã xếp sách xong rồi rời đi, nên ngoài hành lang không còn ai cả. Chắc họ nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong nên không muốn làm phiền mà bỏ qua luôn phần chào hỏi.
Hugo liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói tiếp.
“Chắc cũng còn rảnh khoảng một tiếng nữa.”
Khuôn mặt Leonardo vốn đang do dự như đang chơi trò chơi hai mươi câu hỏi, bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên. Cậu bước đến gần Hugo, mái tóc ướt sũng nhỏ nước tong tong. Sau đó, cậu khẽ kéo nhẹ gấu áo sơ mi màu xám tro của anh.
“Vậy anh lau tóc cho tôi đi.”
Bị kéo áo, Hugo quay lại, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự ngạc nhiên.
Anh chớp mắt hỏi lại.
“Lau tóc… cho cậu sao?”
***
Ngồi trước chiếc bàn trang điểm có gắn gương soi nửa người, Leonardo lướt nhìn những cuốn sách dày cộp trước mặt, lẩm bẩm với giọng điệu cạn lời.
“Mang sách gì thì mang, sao lại mang mấy thứ này đến chứ? Anh chắc chắn là mang đến vì sợ tôi chán không đấy?”
Đứng phía sau lưng cậu, Hugo vừa dùng chiếc khăn bông mềm mại lau mái tóc vàng ướt sũng vừa hắng giọng khe khẽ, cố giấu sự ngượng ngùng rồi đáp lại.
“Có còn hơn không mà.”
“Không, nhưng mà dù thế nào đi nữa—.”
Những cuốn sách nặng trịch chất thành đống bên cạnh ghế có độ dày khủng khiếp, đến mức nếu vung lên có thể dùng làm hung khí. Vấn đề là nhan đề của chúng lại là ‘Sự mở rộng tuyến đường thương mại và ảnh hưởng của thuế quan thương mại’, ‘Luận bàn triết học về trật tự và hỗn loạn’, ‘Mối quan hệ giữa ma thuật và cuộc cách mạng công nghiệp’, nghe qua đã thấy nhàm chán rồi.
Trong số đó, cuốn sách đỉnh cao nhất chính là cuốn ‘Lịch sử Hội đồng, Tập 1’ đang nằm trên tay Leonardo. Cậu lướt qua dòng lịch sử dài dằng dặc, lật lia lịa một lúc 30 trang giấy.
Năm thứ 7 dưới triều đại Valanor Lucius Laina, năm 181 theo lịch Laina Rogia, tiếp nối hệ thống của Viện Nguyên lão cổ đại, nơi thảo luận và cố vấn về các vấn đề trọng đại của quốc gia, một cơ quan hiệp thương mới mang tên ‘Nghị chính viện’ đã được thành lập. Nghị chính viện có thể coi là tiền thân của Hội đồng được thành lập khoảng 300 năm sau đó, và bản đại hiến chương Lex Concordia được soạn thảo trong thời kỳ này đã phản ánh rõ nét bối cảnh thời đại lúc bấy giờ, nhưng lại được đánh giá là một bộ luật thất bại khi áp dụng cho các thế hệ sau. Lý do là vì….
Đọc với đôi mắt lờ đờ, cậu thấy không thể chịu đựng thêm được nữa nên đã gấp sách lại. Lần này, cậu tiện tay với lấy cuốn ‘Lịch sử Hội đồng, Tập 9’.
“Dùng để đọc lúc mất ngủ là chuẩn bài luôn. Mới nhìn đã thấy buồn ngủ rồi.”
Tuy thấy vô lý nhưng cậu lại muốn trêu chọc ngài Quân đoàn trưởng một chút, nên đã cố tình dùng những từ ngữ phóng đại và cười khúc khích. Lật giở thêm khoảng một trăm trang của cuốn sách mới, một cái tên quen thuộc đập vào mắt cậu trong chương ‘Nhân vật’.
Năm 987. Hugo Agrizendro, hệ Thủy·Băng, Hạng S4, All-Rounder (Toàn năng). Chuyển công tác từ quân đội Đế quốc sang Quân đoàn Hội đồng, đồng thời nhậm chức Đại đội trưởng Đại đội 1 trực thuộc Đại đội 2.
“Ồ.”
Thực ra cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu về ‘Lịch sử Hội đồng’ làm gì, nhưng chỉ riêng cái tên này cũng đủ để cậu bỏ công sức đọc cuốn sách này. Năm 987 tức là 12 năm trước. Đó là khoảng thời gian mà Agrizendro trạc tuổi cậu bây giờ. Ở độ tuổi đó, việc vừa gia nhập đã nhậm chức Đại đội trưởng là một điều gần như bất khả thi, cho dù có xuất thân từ gia đình quý tộc hay có mối quan hệ đi chăng nữa.
Vậy mà người đàn ông cực kỳ hợp với chức Quân đoàn trưởng này cũng có thời làm Đại đội trưởng, giống như nhìn thấy một chú gà con mới nở, Leonardo lại cảm thấy có chút gì đó mới mẻ. Nhưng trong lúc đó, chưa đầy 10 năm đã thăng chức vùn vụt lên Quân đoàn trưởng sao.
Ghi chép về việc một ông lão đã giữ chức Quân đoàn trưởng Hội đồng suốt 50 năm trước Hugo Agrizendro, lại nhảy múa trong lễ nhậm chức của anh và từ chức, giờ đây cậu cũng phần nào hiểu được. Dù không chứng kiến tận mắt, cậu cũng có thể tưởng tượng ra việc anh chuyển công tác đã gây chấn động đến mức nào trong nội bộ Hội đồng. Có lẽ việc anh không chịu buông tha cho cậu cũng vì lý do tương tự.
Trong lúc Leonardo đang vừa lẩm bẩm vừa tập trung vào nội dung cuốn sách, Hugo nhìn chằm chằm vào hình ảnh cậu trong gương với vẻ mặt không hài lòng, bỗng nhiên vươn tay ra định lấy cuốn sách.
“Không thích xem thì đừng xem nữa.”
“A—, ai bảo là không xem chứ?”
Leonardo ôm chặt cuốn sách dày cộp, cố gắng chống cự để không bị giành mất. Đến khi Hugo bật cười và rút tay lại, cậu mới ngửa đầu ra sau nhìn đối phương bằng ánh mắt kiêu ngạo.
“Nhưng mà này, lau thế này thì bao giờ tóc mới khô? Phải vò mạnh vào. Cứ phải chà mạnh thế này mới lau sạch nước được.”
Cậu nói vậy là vì bàn tay nhẹ nhàng lau tóc cẩn thận như đang lau ly thủy tinh của anh khiến cậu thấy bức bối. Leonardo làm động tác minh họa trong không trung, đưa ra yêu cầu chi tiết cho vị Hugo vụng về. Vốn đang vô cùng tập trung, Hugo bỗng nhướng một bên lông mày trước mệnh lệnh táo bạo đó.
Nghe mà không khỏi bật cười cay đắng. Đây là lần đầu tiên trong đời anh lau tóc cho ai đó, thế mà tên nhóc này không chỉ không ngại ngùng sai bảo anh, lại còn tỏ thái độ tự nhiên như đang đối xử với người hầu vậy.
Thật không thể tưởng tượng nổi đám quản gia và người hầu đang trông coi dinh thự vắng chủ suốt mấy tháng nay sẽ nói gì, nếu nhìn thấy bộ dạng này của anh. Chắc chắn một điều là vị quản gia trưởng sẽ ngất xỉu ôm lấy gáy mất.
Hugo lặng lẽ nhìn đôi môi đang liến thoắng của cậu, rồi bất thình lình dùng chiếc khăn ướt trùm kín khuôn mặt trơ trẽn kia. Sau đó anh làm đúng như lời Leonardo yêu cầu, cuộn mái tóc cậu vào khăn và bắt đầu vò rối tung lên.
“Vâng, vâng, thưa chủ nhân. Là do tôi làm chưa tốt. Vậy nên xin ngài hãy cúi đầu xuống một chút ạ.”
“A khoan đã, sao lại trùm mặt—! Đã bảo là chà tóc cơ mà!”
Leonardo vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay có phần thô bạo của anh, nhưng Hugo vẫn tỏ vẻ dửng dưng xen lẫn chút tinh nghịch, không chịu buông cậu ra. Trước đây anh cũng từng nghĩ đến điều này, nhưng mái tóc quấn quanh ngón tay anh lại mềm mại đến mức không thể tin được đó là tóc của một ma đạo sĩ hệ hỏa. Có lẽ nhờ cảm giác dễ chịu mà nó mang lại, tâm trạng căng thẳng suốt cả buổi sáng của anh đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Cũng chính vì lý do đó mà cả hai đều hoàn toàn nhập vai vào vở kịch đầy nực cười nhưng đã được định sẵn này, mà không có chút do dự nào.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣