Bermuda - Chương 308
Nụ cười khẩy vẫn còn vương trên khóe môi rắn rỏi từ từ biến mất. Cùng với đó, đồng tử trong đôi mắt xanh khẽ giãn ra. Đó là một phản ứng khá có ý nghĩa đối với Andreas vừa chớp lấy được khoảnh khắc đó.
“Cậu nói gì cơ?”
Giọng nói lạnh lùng bất chợt cất lên. Tưởng đối phương nghe nhầm, Andreas nói thêm như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.
“Thì cũng chẳng có gì. Tôi cũng đang định ổn định lại, cậu cũng khuyên tôi nên tìm một mối quan hệ nghiêm túc còn gì. Thú thật là ngoại hình cậu ta đúng là không đùa được đâu, nhan sắc cỡ đó thì có ngắm cả đời cũng không chán. Tôi có thể cung phụng cậu ta cả đời cũng được đấy.”
“…….”
“Với lại, dù phiên tòa có kết thúc êm đẹp và cậu ta được tự do, thì vẫn còn trẻ người non dạ, làm sao hiểu hết sự đời được. Lúc đó có một người yêu lớn tuổi đẹp trai, vững chãi như tôi ở bên cạnh bảo bọc, chẳng phải sẽ dễ sống hơn giữa thế gian hiểm ác này sao? Thấy thế nào?”
Andreas đưa ra những lý do mà anh ta cho là khá logic, luyên thuyên một hồi về việc anh ta và Leonardo hẹn hò sẽ tốt cho cả hai như thế nào.
Quả thực toàn là những lời nhảm nhí. Đối với Hugo biết rõ lịch sử tình trường của Andreas, thì đó chẳng khác nào những lời ngụy biện vô lý của một kẻ lăng nhăng hết thuốc chữa. Thậm chí hình ảnh Leonardo đứng cạnh anh ta còn gợi lên trong anh, cảnh tượng một cậu nhóc ngây thơ bị một gã đàn ông trung niên tóm lấy, và đang kêu gào anh đến cứu.
Sự tưởng tượng không mong muốn đó càng khiến sắc mặt Hugo trở nên lạnh lùng, thậm chí là đáng sợ. Xung quanh anh bắt đầu tỏa ra một luồng khí lạnh, nhưng Andreas vẫn giả vờ như không biết, huých nhẹ vào tay anh và cười cợt.
“Thế nên đừng có giấu cậu ta kỹ quá, cậu ta ở mãi trong phòng cũng chán chứ. Hãy thường xuyên đưa cậu ta ra ngoài đi. Biết đâu vô tình gặp tôi lại hay đấy chứ?”
“Frederic.”
Cách gọi tên đột ngột khiến Andreas khựng lại. Bình thường hai người vẫn gọi tên thật của nhau, thế nên việc bị gọi bằng họ sau một thời gian dài khiến sống lưng anh ta bỗng dưng ớn lạnh.
Đôi mắt xanh ánh lên sự khinh miệt nhè nhẹ, chằm chằm nhìn Andreas. Sau đó anh nhíu mày, khẽ buông tiếng thở dài.
“Cậu nghe những gì tôi nói nãy giờ bằng bộ phận nào vậy?”
“…Hả?”
“Tôi chẳng đã nói cậu ấy mang nhiều vết thương lòng hay sao?”
Andreas chỉ biết ngơ ngác chớp mắt. Giọng nói của Hugo không hề lớn, nhưng anh dường như đang kiềm chế một cơn thịnh nộ còn lớn hơn cả lúc cầm chiếc còng tay kiểu cũ quát tháo trong phòng họp.
Mà thôi, dù sao đi nữa, có cần thiết phải nhìn đồng nghiệp bằng ánh mắt như nhìn rác rưởi thế kia không…. Trong lúc đó Hugo buông tay khỏi lan can, xoay người định bước vào trong trước. Andreas ngơ ngác, vội rời khỏi lan can và gọi với theo.
“Này, Hugo—.”
Đúng lúc đó, từ dưới nền ban công ướt sũng vì mưa tạt vào, những cột băng sắc nhọn như song sắt nhà tù đột ngột nhô lên. Andreas giật bắn mình, vội vàng lùi lại hai bước. Những cột băng cứ thế mọc thẳng lên đến tận trần nhà, giam cầm anh ta như trong một nhà ngục.
“Gì, gì thế này!”
Nếu không kịp né, chắc chắn “chỗ hiểm” của anh ta đã bị đâm nát rồi. Anh ta vừa ngẩng đầu lên, tự hỏi liệu đó có phải là một sự cố ý hay không thì mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Từ các bức tường, những cột băng khổng lồ nhô ra, mũi nhọn chĩa thẳng về phía anh ta. Chúng đan chéo nhau trong không gian, tạo thành một mạng nhện hạn chế mọi phạm vi di chuyển. Andreas hoảng loạn né tránh như đang khiêu vũ, vừa nhấc một chân lên thì đã bị vướng lại.
Giống như một con thiêu thân bị mắc bẫy, anh ta bị kẹt giữa những cột băng, không thể nhúc nhích. Hoảng hốt, Andreas hét lên.
“Này, này, ngài Quân đoàn trưởng! Ngài làm cái gì vậy?”
“Cấm túc 3 tiếng.”
“Cái gì? Cấm túc á? Không, từ, từ đã—. Tôi đã làm gì sai chứ? Chẳng lẽ là vì thằng nhóc đó sao?”
Andreas cố gắng dùng dây thường xuân để phá vỡ những cột băng, nhưng sức mạnh của chúng hoàn toàn vô hiệu trước lớp băng của Quân đoàn trưởng. Bị treo lơ lửng như một con rối với tư thế vô cùng buồn cười, anh ta ấm ức hỏi lý do nhưng Hugo không hề đáp lại.
Thay vào đó, anh tạo ra một cột băng khổng lồ nữa ngay dưới chân Andreas.
“Hugo—!”
Andreas khiếp sợ, nhảy dựng lên, cơ thể co rúm lại một cách khó coi.
May là mũi băng sắc nhọn đã sượt qua “chỗ hiểm” của anh ta và đâm xuyên qua túi áo ngực cộm lên. Bao thuốc lá nằm gọn trong túi bị xuyên thủng tơi tả lòi cả ra ngoài. Hugo xoay gót bước đến trước mặt Andreas, chộp lấy bao thuốc lá.
Sau đó anh cau mày, lạnh lùng cảnh cáo.
“Từ giờ cấm hút loại này. Đó là mệnh lệnh. Và dẹp ngay cái sự quan tâm đến cậu ấy đi.”
Anh giơ bao thuốc lá đã nát vụn trước mặt anh ta, bóp nát nó thành bột trong nháy mắt, rồi đẩy cửa bước thẳng vào trong phòng. Andreas bị bỏ lại một mình, cạn lời đến mức không nói nên câu. Anh ta chỉ biết ngơ ngác nhìn bóng lưng Hugo đang khuất dần.
Rồi anh ta nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình, bỗng bật cười cay đắng. Cuối cùng, anh ta nhìn xuống giữa hai chân mình nơi suýt nữa đã bị đâm nát.
“Haa—.”
Andreas lẩm bẩm trong sự ngỡ ngàng.
“Tên khốn đó, hắn định đâm mình thật đấy.”
Cửa phòng tắm bật mở, hơi nước nóng hổi như muốn trốn thoát khỏi không gian kín mít, cuồn cuộn ùa ra ngoài. Leonardo khoác hờ chiếc áo choàng tắm, những giọt nước nhỏ tong tong từ trong làn sương mù mờ ảo, bước ra khỏi phòng tắm.
Có lẽ vì tắm quá lâu nên cậu cảm thấy hơi chóng mặt. Cậu bám tay vào khung cửa và buông một tiếng thở dài.
Những ngày mưa u ám thế này luôn khiến cơ thể cậu rã rời, chân tay nặng trĩu. Dù vậy, đôi chân trần ướt sũng vẫn để lại những dấu vết trên sàn nhà, khó nhọc lê bước về phía cửa sổ. Khung cửa kính mới thay đã bị màn mưa dày đặc xối xả đập vào liên hồi.
“Mưa to hơn rồi.”
Biết rõ điều đó, nhưng đôi tay cậu vẫn hờ hững kéo vạt áo choàng lại. Rồi không chút do dự, cậu mở toang cửa sổ, đón lấy những hạt mưa hắt vào.
Luồng không khí lạnh buốt hòa quyện mùi tanh của mưa phả vào trong, thô bạo mơn trớn khuôn mặt và vùng da trần trước ngực. Cơ thể đang hầm hập hơi nóng của nước bỗng chốc được làm mát, giờ cậu mới cảm nhận được dưỡng khí đang tràn vào lồng ngực. Leonardo hít một hơi thật sâu. Tâm trí mù mịt dường như cũng được thanh lọc phần nào.
Lắng tai nghe âm thanh bên ngoài, bản nhạc gọi hồn quen thuộc nhưng chết tiệt ấy lại lén lút len lỏi vào trong phòng. Đó là lý do cả ngày nay cậu chỉ muốn đóng chặt cửa, nhưng lương tâm lại không cho phép cậu giả vờ như không biết và lẩn trốn.
Như một thói quen, bàn tay phải nắm chặt lại đặt lên vị trí trái tim. Đôi mắt đọng những giọt mưa vô thức nhắm nghiền, đầu từ từ cúi xuống.
‘Rest in peace.’ (Hãy yên nghỉ)
Dù không biết mặt mũi cũng chẳng có chút thân quen nào, nhưng việc cùng sát cánh trong một trận chiến lại khơi dậy trong cậu một sự đồng cảm kỳ lạ. Niềm xót thương dành cho họ đôi khi khiến cậu rơi vào trạng thái vô thức. Liệu họ có biết mình đã chết không? Thà rằng cái chết đến tức tưởi còn hơn. Nếu vẫn còn sống trong khoảnh khắc bị ma thú xé xác thì cái chết đó mới đau đớn nhường nào.
Vô vàn hình ảnh bỗng chốc xẹt qua tâm trí. Leonardo đột ngột mở trừng mắt.
“Haa.”
Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang nín thở. Nhăn mặt, cậu dùng tay vò tung mái tóc ướt sũng. Dạo này cậu hay bị như vậy. Rất nguy hiểm.
Sáng nay trong lúc trò chuyện với Agrizendro, cậu đã hứa sẽ không để tâm trí rơi vào những suy nghĩ tồi tệ cả ngày hôm nay. Anh ấy có vẻ vô cùng lo lắng cho cậu, và vì hiểu được sự bận tâm đó nên cậu đã ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng dù vậy hôm nay thần kinh cậu lại nhạy cảm một cách lạ thường, khiến cậu buột miệng thốt ra những lời không thật lòng, nói rằng muốn được yên tĩnh một mình.
Thế là anh ấy dường như nghĩ rằng cậu đang khó chịu với những lời dặn dò của anh, sau một thoáng im lặng, anh dặn dò cậu nhớ ăn uống đầy đủ rồi rời đi từ rất sớm, hệt như đang lẩn tránh. Kết cục là cậu lại thành người đuổi chủ nhân căn phòng ra ngoài. Cậu không hề có ý đó. Từ sau khi bộc lộ bộ mặt thật của mình với anh, mối quan hệ giữa hai người vẫn cứ gượng gạo thế này.
Trong lời nói và hành động của cậu vẫn còn vương vấn một chút khúc mắc. Ngược lại, ngài Quân đoàn trưởng lại mang dáng vẻ của một kẻ tội đồ sẵn sàng đón nhận mọi hờn dỗi của cậu. Vậy là cậu lại chẳng muốn tỏ ra nhõng nhẽo trước một người trưởng thành như vậy, đành ngậm miệng lại. Cũng không thể phủ nhận việc cậu cố tình lảng tránh những cuộc trò chuyện vì sợ anh sẽ hỏi những chuyện sâu xa.
‘Nhưng dù sao cũng không muốn ở một mình đâu….’
Nếu là hôm qua, dù có bận đến mấy thì hai tiếng anh cũng ghé qua một lần, nhưng hôm nay mãi vẫn chưa thấy đâu, chắc ngày diễn ra tang lễ nên anh bận lắm. Thở dài một tiếng rồi nhìn xuống dưới chân, cậu thấy sàn đá cẩm thạch đã lênh láng nước. May mà người ta đã dọn sạch thảm đi để nhặt các mảnh kính vỡ, chứ không thì cậu lại thấy áy náy vì đã gây thêm rắc rối.
Leonardo định đóng cửa sổ lại, liền tựa nửa người vào khung cửa. Sợ rằng dùng gió sẽ làm mưa hắt vào, cậu khó nhọc vươn tay ra xa để nắm lấy tay nắm cửa. Ngay lúc cậu dùng sức kéo cánh cửa đang mở toang lại, một thứ gì đó lọt vào tầm nhìn. Cái bóng trắng chao lượn yếu ớt giữa màn mưa trông có vẻ quen mắt.
“…Ơ?”
Nó thỉnh thoảng lại bị những hạt mưa lớn đánh rớt xuống, rồi lại gắng gượng bay lên và dần dần tiến lại gần cửa sổ. Leonardo thẫn thờ dõi theo, vươn tay ra như bị mê hoặc. Một con bướm trắng bay lảo đảo khó nhọc hạ cánh xuống lòng bàn tay cậu.
Lùi lại một bước vào trong phòng, Leonardo dùng hai tay che chắn cho con bướm rồi cẩn thận nhìn quanh. Cậu mở lòng bàn tay ra, cúi xuống nhìn sinh vật bé nhỏ nhợt nhạt. Con bướm đậu yên một chỗ rồi liên tục vỗ cánh như muốn làm khô cơ thể ướt sũng. Nhưng chuyển động của nó dường như có một quy luật nào đó rất kỳ lạ.
Leonardo tập trung đếm nhịp điệu và số lần vỗ cánh của nó.
‘D.’
Con bướm liên tục thay đổi những nhịp vỗ cánh ngắn và dài với một nhịp độ không thể nhầm lẫn. Leonardo lấy cửa sổ đầy hơi nước làm bảng ghi nhớ, nhanh chóng tính toán tín hiệu đó.
‘1…, và 0.’
Chẳng bao lâu, dường như đã làm xong nhiệm vụ, con bướm ngừng vỗ cánh, chỉ lấy râu quẹt lấy những giọt nước đọng trên người. Leonardo lặng lẽ nhìn dòng chữ mình vừa viết trên kính cửa sổ.
‘D-10’
Đó là một lời hối thúc.
Cộc cộc cộc—
Đúng lúc đó, thật không may có một tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
“……!”
Leonardo giật nảy mình, vội vàng dùng đôi tay ướt sũng xóa đi những dấu vết vừa viết trên cửa kính. Con bướm cũng giật mình bay lên, nhưng lại không thể thoát ra khỏi cửa sổ đang bị mưa tạt vào mà cứ bay vòng vòng quanh đó.
‘Mau bay đi, nhanh lên!’
Leonardo tạo một lớp màng không khí bao quanh con bướm để nó không bị ướt, rồi dùng gió thổi nó bay đi thật xa. Vừa lúc đó, tiếng ‘cạch’ vang lên cùng giọng nói của chủ nhân căn phòng vọng vào. Leonardo hoảng hốt quay ngoắt lại. Có vẻ như anh không về một mình.
“Cứ xếp vào giá sách bên trái theo thứ tự… nhưng trước đó hãy đợi ở đây một lát.”
“Vâng, chúng tôi rõ rồi ạ.”
Qua khe cửa khép hờ, có thể thấy bóng dáng của vài người. Leonardo đứng chôn chân tại chỗ, thẫn thờ trước khung cửa sổ sũng nước. Dù mắt vẫn hướng về phía cửa, nhưng mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn ra phía sau. Dù không nghĩ một con bướm lại có thể gây ra sự nghi ngờ kỳ lạ nào đó, nhưng cậu vẫn mong nó có thể bay đi càng nhanh càng tốt.
Vừa bước vào phòng, Hugo khựng lại khi nhìn thấy Leonardo đứng bên cửa sổ. Hai người nhìn nhau, đứng im bất động ở vị trí của mình một lúc lâu. Họ chỉ lặng lẽ nhìn đối phương với ánh mắt có phần bối rối.
Ánh mắt Hugo đầu tiên dừng lại trên khuôn mặt ướt đẫm nước của Leonardo, rồi chuyển sang chiếc áo choàng tắm trễ nải như chực tuột xuống. Qua khoảng hở đó, anh lướt nhìn cơ thể trần trụi điểm xuyết những vết xước nhỏ của cậu, rồi dừng lại ở dải dây lưng buộc hờ hững như sắp bung ra bất cứ lúc nào.
Anh nhìn đăm đăm vào đó, rồi ánh mắt trượt xuống đôi chân trần lộ ra bên dưới. Những giọt nước chảy dài dọc theo bắp chân thon gọn. Nhìn theo những giọt nước rơi xuống và tan biến vào vũng nước dưới chân cậu, đôi mắt Hugo dần nheo lại.
“Thưa ngài Quân đoàn trưởng, chúng tôi vào được chưa ạ?”
Những thành viên đang đợi bên ngoài lên tiếng hỏi vọng vào. Bọn họ đang ôm khư khư một cuốn sách dày cộp như cuốn bách khoa toàn thư.
Dù cố kìm nén nhưng giọng nói của họ vẫn đượm vẻ mệt nhọc. Hugo không quay đầu lại, thản nhiên đáp.
“Không, cứ để trước cửa rồi lui ra đi.”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣