Bermuda - Chương 306
Ánh mắt ghim chặt với đồng tử co rút ấy mang lại một cảm giác rợn người khó tả.
“…Ma cà rồng?”
Hugo vừa hỏi lại trước câu hỏi bất ngờ vừa khẽ ngả người ra sau. Không phải vì khoảng cách quá gần, mà vì anh có cảm giác như ánh mắt sắc lẹm kia đang nhìn thấu tâm can mình.
Đồng thời, cảm nhận được một sự đụng chạm khả nghi, anh liếc mắt xuống và thấy bàn tay quấn băng của cậu từ lúc nào đã luồn vào tay anh, đang mân mê cổ tay anh một cách mờ ám. Một hành vi dễ bị nhầm tưởng là một tín hiệu dụ dỗ, nhưng Hugo hiểu rõ hành động này có ý nghĩa gì.
Nó giống hệt với lần thứ hai anh và Terzio chạm trán ở lãnh địa Frost, khi anh nắm lấy cánh tay rồi vân vê cổ tay cậu.
‘Cậu ấy đang dò xét mình?’
“Cái sinh vật bất tử sống bằng cách hút máu… đó sao?”
Dù vẫn còn hoài nghi, Hugo vẫn đọc lại định nghĩa về ma cà rồng mà người đời vẫn truyền tai nhau. Biểu cảm của Leonardo khi nhìn vào mặt anh có chút gì đó khả nghi. Dù anh đã nói xong nhưng cậu vẫn im lặng một lúc lâu.
Hugo hỏi lại.
“Vậy ý cậu là cái sinh vật ma cà rồng đó đã lấy máu của cậu?”
Tổng hợp lại những sự thật đã được phơi bày từ nãy đến giờ, ma cà rồng được gọi là ‘tên khốn đó’ chính là kẻ duy nhất có khả năng chiếm đoạt dòng máu quý giá của vị anh hùng chiến tranh. Vì đây là một hành động được tiến hành bí mật trong nội bộ quân đội Đế quốc, nên kẻ có khả năng làm được việc đó ít nhất cũng phải từ cấp cán bộ trở lên.
Tất nhiên, chưa thể khẳng định chắc chắn ma cà rồng mà Leonardo nhắc đến là một sinh vật hút máu thực sự hay chỉ là một biệt danh kiểu như Kajad. Khả năng nào cũng có thể xảy ra. Dù số lượng dị tộc đã giảm sút nhưng chưa đến mức tuyệt chủng, còn nếu là trường hợp thứ hai thì đối phương phải là kẻ nắm giữ quyền lực to lớn mới có thể bí mật tuồn máu ra ngoài….
“Leonardo?”
Đúng lúc đó, sắc mặt của Leonardo bỗng chốc trở nên xấu đi. Cậu ngả lưng vào ghế, dùng hai tay bụm miệng, thở hổn hển đến mức phát ra tiếng rít.
Thấy vậy, Hugo vội vàng nghiêng người, nhìn vào đôi mắt nhăn nhó của cậu.
“Leo, sao vậy?”
“…Buồn nôn quá.”
Giọng lầm bầm nhỏ xíu lọt qua kẽ tay.
Cậu nhắm nghiền mắt lại có vẻ đau đớn, tập trung điều hòa nhịp thở, bờ vai rung lên bần bật. Chết tiệt, có vẻ như anh đã đào quá sâu vào chấn thương tâm lý của cậu rồi.
Sợ rằng tình huống hôm qua lại tái diễn, Hugo nhấc bổng chiếc ghế cậu đang ngồi ra xa khỏi bàn, rồi rút một chiếc khăn tay từ túi áo trong ra.
“Muốn nôn à? Cứ nôn ra đi.”
Anh đưa bàn tay bọc khăn tay ra như thể sẵn sàng hứng lấy bãi nôn của cậu. Nhưng Leonardo lắc đầu, cố gắng kiểm soát cơn buồn nôn đang chực trào lên cổ họng.
“….Không muốn nôn.”
Nhưng trái với ý chí của cậu, vùng bụng cứ liên tục co thắt như đang chuẩn bị nôn.
Đẩy bàn tay của anh ra bằng bắp tay, Leonardo xoay hẳn người ra khỏi bàn.
Phần dâu tây hòa quyện với si-rô đỏ rực trên đĩa pancake souffle trông giống hệt như thứ máu đặc sệt chảy ra từ đống thịt người nát bét. Những cảnh tượng kinh hoàng xẹt qua tâm trí khiến Leonardo cuộn tròn người lại. Cậu cố xua đi màu đỏ đang muốn nuốt chửng tâm trí mình, rồi dán mắt vào những bông hồng trắng tinh khôi đằng xa.
Cảm thấy có chuyện chẳng lành, bốn thành viên định chạy đến gần hai người, nhưng Hugo nhận ra Leonardo cần thời gian để bình tĩnh nên đã xua tay ra hiệu cho họ dừng lại.
Sau đó, anh đứng dậy, kéo chiếc dù che nắng lại gần theo hướng di chuyển của mặt trời để điều chỉnh lại bóng râm. Anh rót nước ấm vào một chiếc cốc rỗng, vỗ nhẹ vai Leonardo rồi lấy thuốc an thần dạng bột ra.
Một cơn gió bấc hiếm hoi thổi qua, lay động những tán cây trong vườn. Chỉ vì đó là cơn gió thổi từ phương Bắc mà cơ thể Leonardo khẽ run lên.
“…….”
Khoảng 10 phút sau, có vẻ như việc kiểm soát tâm trí đã phát huy tác dụng, cơn run rẩy giảm bớt và dạ dày cậu cũng ổn định hơn. Tuy nhiên, cậu lại mất một lúc lâu nữa mới chịu cầm lấy cốc nước Hugo đưa cho và đưa lên môi.
“Đỡ hơn chưa?”
Nghe Hugo lo lắng hỏi, Leonardo khẽ lắc đầu. Cậu nuốt ngụm nước, khó khăn lắm mới đè ép được cơn trào ngược dạ dày, nhưng cũng chỉ uống được một ngụm rất nhỏ.
Sợ rằng nếu uống thêm thứ gì đó thì sẽ bị nôn ra mất, cậu đẩy lại cốc nước cho Hugo.
Nước ép thơm ngon, bánh pancake mềm mịn. Tiếc thật, nhưng hôm nay coi như là ăn xong rồi.
“…Tôi không ăn nổi cái đó đâu.”
“Để lần sau ăn cũng được.”
Hugo vuốt tóc Leonardo rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, thở dài một hơi. Mân mê những đầu ngón tay nhợt nhạt lộ ra khỏi lớp băng gạc, anh thấy chúng lạnh hơn mọi khi. Dù đã được chuyên gia tư vấn nhắc nhở, anh vẫn thấy hành động ám ảnh với từ ‘bí mật’ của mình thật quá chủ quan.
‘Phải cẩn thận một thời gian mới được.’
Có vẻ như việc anh hỏi quá trực tiếp vì kỳ vọng sẽ tìm ra điều gì đó chính là nguồn cơn của mọi chuyện. Hugo mang vẻ mặt nặng nề, tự mân mê khóe miệng mình.
Nhưng dẫu sao anh cũng đã moi được chút thông tin. Dù có hơi bất ngờ vì cậu trả lời ‘dễ dàng’ hơn anh nghĩ, nhưng ít ra anh cũng đã lờ mờ hình dung ra được nguyên nhân dẫn đến chấn thương tâm lý vì rút máu của cậu rồi. Dù chưa biết thực sự ma cà rồng là gì, nhưng anh đã thu thập được một vài manh mối để điều tra. Dù sao cơ hội cũng đâu chỉ có ngày hôm nay.
‘Nhưng mà… cái ánh mắt lúc nãy là sao nhỉ?’
Hugo đưa khăn tay cho Leonardo, dịu dàng dỗ dành cậu.
“Không cần phải cố sức đâu.”
Nhận lấy chiếc khăn, Leonardo lau miệng rồi khó nhọc ngước nhìn Hugo.
“Ừ.”
Nhìn vào đôi mắt rũ rượi, Hugo cảm nhận được sự khác biệt với đôi mắt vàng kim mà anh vừa đối diện lúc nãy. Hành động mân mê cổ tay anh có thể không mang ý đồ gì khác, nhưng ánh mắt đó chắc chắn là muốn dò xét phản ứng của anh.
Như thể cậu đang cố tình rò rỉ một lượng nhỏ thông tin để thăm dò anh vậy.
“Vậy, tại sao lúc ở trên xe hộ tống lại cho tôi uống thuốc ngủ?”
Leonardo sau khi cố gắng khống chế cơn buồn nôn, liền chuyển sang chủ đề khác như muốn thông báo rằng phần trả lời của mình đã xong. Đang định tập trung suy nghĩ, Hugo lập tức quay về thực tại trước câu hỏi của cậu.
Anh im lặng một lát, rồi bắt đầu giải thích với giọng điệu như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.
“Đó không phải là thuốc ngủ, mà là thuốc an thần giúp ngủ ngon hơn thôi. Tôi nghĩ rằng với một bệnh nhân, việc ngủ một giấc rồi thức dậy thấy mình đã đến đích sẽ tốt hơn.”
Hugo giải thích rằng anh làm vậy là vì muốn tốt cho cậu. Lời nói đó không sai.
“Tất nhiên, việc đó cũng đi ngược lại với ý muốn của cậu, tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác bất an của cậu lúc đó. Việc không hỏi ý kiến cậu trước là lỗi của tôi. Mong cậu tha thứ.”
Vẫn với giọng điệu điềm tĩnh thường ngày, anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu và đưa tay ra. Ngước nhìn vị Quân đoàn trưởng đang cầu xin sự tha thứ, Leonardo lại nheo mắt như mọi khi.
“…Thật không?”
“Đương nhiên rồi.”
Nếu anh thú nhận rằng có một thế lực nào đó đang truy đuổi cậu, sự bình yên khó khăn lắm mới tìm lại được này có thể sẽ lại bị phá vỡ. Hugo quyết định tiếp tục đóng vai một người lớn xấu xa biết nói dối, vì sự bình yên của Leonardo, và vì mối quan hệ giữa anh và cậu. Khi nào đến thời điểm thích hợp anh sẽ nói ra sự thật, nhưng ít nhất không phải là lúc này.
Có vẻ như đang do dự, Leonardo đăm đăm nhìn vào mắt Hugo một lúc lâu rồi mới thu lại ánh nhìn soi mói đó. Cuối cùng, cậu khẽ đặt tay mình lên lòng bàn tay anh nãy giờ vẫn đang đưa ra. Lòng bàn tay ấm áp che giấu đi sự lạnh lẽo, dịu dàng vuốt ve cậu.
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho cậu biết những loại thuốc được kê đơn có tác dụng gì. Sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa đâu. Xin lỗi vì đã làm cậu hoang mang.”
Hugo chân thành hứa hẹn. Nhìn anh, Leonardo đã tin được một nửa rằng người đàn ông này dường như không biết gì về ma cà rồng.
Thôi được rồi, vậy là đủ rồi. Ít nhất có vẻ như anh không có ý đồ gì khác khi cho cậu uống thuốc.
Tất nhiên, việc anh định tiến hành rút máu mà không nói một lời nào, đã chứng tỏ anh coi cậu như một đứa trẻ không thể kiểm soát được… Nhớ lại phòng kiểm tra trắng muốt bị nhuộm đỏ máu, Leonardo không thể không thừa nhận sự thật rằng, ở nơi này, cậu chẳng qua chỉ là một mối nguy hiểm.
‘Chắc anh ấy thấy mình giống hệt một con thú hoang.’
Một quả bom nổ chậm lúc nào cũng có thể phát nổ vì bị những chuyện trong quá khứ bám lấy. Cậu biết rằng càng như vậy thì cả cậu và Agrizendro sẽ càng mệt mỏi.
Cậu ghét chính bản thân mình vì chỉ có thể dựa dẫm vào người này, nhưng lại không ngừng nghi ngờ anh. Vừa xấu hổ, vừa thấy có lỗi. Nhưng cậu lại không dễ dàng mở lời.
Nhớ lại bộ dạng của mình lúc đó, Leonardo nhăn nhó vì khó xử. Cậu vô thức vuốt ve tay Hugo rồi cúi gằm mặt hỏi.
“Flynn sao rồi ạ?”
Nghe thấy cái tên đột ngột được nhắc đến, Hugo hơi nhướng mày. Anh lập tức nhớ lại hình ảnh Flynn dùng cả thân mình để ngăn cản Leonardo lúc xảy ra cuộc đụng độ đẫm máu.
“Cậu ấy rất khỏe mạnh. Không bị thương chỗ nào cả.”
“…….”
“Chắc giờ này đang làm việc rồi… Lát nữa cậu muốn đến chào cậu ấy một câu không?”
Nghe Hugo rụt rè đề nghị, Leonardo gật đầu và cố giấu đi sự ngượng ngùng.
Sau đó, ánh mắt cậu men theo bắp tay và bờ vai bọc trong lớp quân phục của Hugo đi lên. Lướt qua nửa thân trên của anh, ánh mắt cậu dừng lại ở đôi mắt xanh thẳm mà hôm nay cậu cảm thấy thật khó để nhìn thẳng vào.
“Còn anh?”
Đôi mắt khẽ ngước lên, trong veo lạ thường như thể biết mình đã làm sai. Có vẻ như cậu vẫn còn bận tâm về việc đã đấm anh không thương tiếc, khuôn mặt cậu ngập tràn sự hối lỗi khác hẳn với vẻ mặt lúc nãy.
Hoàn toàn khác với lúc cậu trừng mắt nhìn anh. Hugo lặng lẽ nhìn vào vực thẳm ẩn sâu trong đồng tử của Leonardo.
Vốn dĩ anh định trả lời là không sao để cậu không phải bận tâm, nhưng khi cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến anh bật cười này, anh lại nhớ đến khoảnh khắc mình bị vẻ mặt này đánh lừa và để vuột mất cậu.
Cái tên nhóc có tài diễn xuất siêu phàm đến mức lừa được cả anh. Thế nên, việc tự mình suy đoán ý nghĩa của ánh mắt lúc nãy có lẽ là vô ích.
Hugo cố tình giãn cơ mặt ra.
“Cậu bình an vô sự là tôi thấy ổn rồi.”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣