Bermuda - Chương 305
Mí mắt Leonardo khẽ động đậy. Với vẻ mặt thẫn thờ như đang cố lục lại ký ức, cậu cất tiếng hỏi ngược lại.
“Hả?”
Đôi mắt vàng kim dao động liên tục, dường như đang bận rộn điểm lại những lời mình đã nói. Cậu ngập ngừng hỏi tiếp.
“Tôi đã nói thế sao? Khi nào vậy?”
“Hôm qua, và cả ngày hôm kiểm tra nữa.”
Hugo định nói rõ hơn, nhưng sợ làm ảnh hưởng đến tinh thần của Leonardo, anh quyết định chờ một chút để cậu tự nhớ ra.
Chẳng bao lâu, dường như những ký ức đã hiện rõ trong tâm trí, đồng tử của Leonardo mở to ẩn mình trong bóng tối. Đó là một tín hiệu đủ rõ ràng để Hugo nãy giờ luôn để mắt đến đôi mắt ấy nhận ra.
“Mỗi khi cậu hoảng loạn, cậu đều gọi ai đó như vậy. Đánh giá từ những lời cậu nói thì người đó chẳng có vẻ gì là tốt đẹp.”
Hugo vừa dò xét sắc mặt của Leonardo vừa chậm rãi hỏi.
“Người đó đã từng yêu cầu rút máu cậu sao? Hay là lợi dụng cậu?”
Đến câu cuối, ánh mắt anh dán chặt vào sợi dây đen trên cổ đối phương. Dường như hôm nay, sự tương phản giữa nó và chiếc cổ trắng ngần càng thêm phần rõ rệt.
Việc Leonardo gần như ngất lịm vào tối qua cho thấy thể trạng và tinh thần của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Dù anh không định đề cập đến chủ đề này ngay lúc này, nhưng vì cậu đã chủ động hỏi về việc kiểm tra máu nên có vẻ cũng chẳng có lý do gì để trì hoãn nữa.
Dưới cái nhìn soi mói, sắc mặt Leonardo dần đanh lại như vừa buột miệng nói hớ. Yết hầu chuyển động chậm rãi khi cậu vô thức nuốt nước bọt. Cậu cụp mắt xuống, mím chặt môi rồi từ từ ngước mắt lên nhìn Hugo.
“Tôi không nhớ.”
Nhận được câu trả lời thoái thác, ánh mắt lạnh lẽo của anh lại càng trở nên sắc bén.
“Vậy thì, thứ anh cho tôi uống lúc rời Fidele để về Hoàng đô, cũng là thuốc ngủ à?”
Lần này, thay vì một câu trả lời, cậu lại ném lại một câu hỏi. Khóe môi Leonardo khẽ run rẩy.
“Sao anh lại bắt tôi uống thứ đó? Anh đã giấu tôi làm gì?”
Mặc dù Leonardo lớn tiếng chất vấn, Hugo vẫn không bị cuốn theo. Thay vào đó, cái bộ dạng cố dồn ép đối phương của cậu lại vô tình bộc lộ ý định lảng tránh trả lời một cách rõ ràng.
“Vì tôi đã trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu rồi nên lần này tôi muốn nghe câu trả lời của cậu. Cậu cứ nói đi, rồi tôi sẽ giải thích.”
Giọng điệu giống như đang đề nghị một cuộc giao dịch làm Leonardo nhíu mày theo phản xạ. Nếu đó thật sự là thuốc ngủ, đáng lẽ ra người cần phải giải thích là anh, cớ sao cậu lại phải dùng cách này để biết được sự thật chứ?
Tuy nhiên dù Leonardo có là người mà Hugo phải bảo vệ đi chăng nữa, anh cũng không có ý định dễ dàng để lộ điểm yếu chính trị của mình. Việc anh càn quét Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia vào dòng nước xiết để đưa cậu bỏ trốn, là một thông tin tuyệt mật không được phép tiết lộ ra ngoài. Đó cũng là lý do tại sao anh phải mượn tay Cordelia Hares để ngụy tạo sự việc như một tai nạn xảy ra trong quá trình xả đập.
Đáng lẽ ra anh phải nhún nhường, nhưng lại đáp trả một cách trơ trẽn. Đôi khi để dỗ dành một đứa trẻ không chịu mở miệng, cũng cần phải có một chút cứng rắn.
Hugo nhìn đối phương với ánh mắt thôi thúc cậu mau nói. Có lẽ vì hiểu được sự kiên quyết của anh, Leonardo im lặng với vẻ mặt không mấy hài lòng.
Chẳng bao lâu, rèm mi rủ xuống che giấu đi những suy nghĩ trong lòng. Lúc này, Hugo khẽ siết nhẹ tay Leonardo mà anh đang nắm.
“Cậu sợ lấy máu cũng là vì tên đó sao?”
Khoảnh khắc đó, đôi mắt vàng kim có phần bất an bỗng ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh. Cả hai đối đầu trong im lặng như thể đang thi gan bằng mắt.
Chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây, và cuối cùng Leonardo là người mở lời trước.
“Giữ bí mật nhé. Đừng nói cho ai biết.”
Đôi môi mấp máy như sắp thổ lộ sự thật. Chữ ‘bí mật’ sao lại có sức quyến rũ đến thế.
Cảm nhận một luồng điện chạy dọc sống lưng, Hugo nín thở, gật đầu thay cho một lời hứa hẹn sáo rỗng.
Leonardo nhăn mày như thể miễn cưỡng lắm mới chịu nói, rồi đảo mắt sang nơi khác và tiếp tục.
“Khoảng 4, 5 ngày trước khi ra trận, người ta sẽ rút máu rồi đem đông lạnh. Sau đó, ngay trước lúc chiến đấu sẽ tiêm lại vào cơ thể.”
Câu nói thốt ra một cách bình thản khiến Hugo phải mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa. Ngay sau đó, với ánh mắt khó hiểu, anh hỏi lại.
“Rút máu xong rồi lại truyền vào cơ thể á?”
“Ừ.”
“Để làm gì?”
“Vậy thì người sẽ nhẹ bẫng đi một cách kỳ lạ.”
Hugo nhíu mày, hơi nghiêng đầu. Sự im lặng của anh kéo dài khiến Leonardo đành phải nói thêm.
“Cách này được dùng từ lâu rồi để tăng khả năng sát thương của binh lính. Nghe đâu là tăng cường sức mạnh thể chất gì đấy. Rút máu từ cơ thể ra thì dễ, chắc chắn rẻ hơn so với việc nghiên cứu thuốc. Nhưng mà vệ sinh ở chiến trường thì quá kinh khủng, thế nên nhiều tên chết vì nhiễm trùng. Có khi đột quỵ chẳng rõ nguyên do nữa. Giờ không biết thế nào, nhưng cách đây 5 năm thì cách đó phổ biến lắm.”
Câu chuyện nằm ngoài dự đoán, nhưng vì dường như đang chạm đến những manh mối về nỗi ám ảnh rút máu của cậu, Hugo chăm chú lắng nghe. Rút máu rồi một thời gian sau lại truyền máu vào. Không hiểu cơ chế hoạt động ra sao, nhưng có vẻ đó là cách làm tăng lượng máu trong cơ thể để cải thiện khả năng vận động.
“Cậu cũng từng trải qua rồi à?”
Hugo đăm đăm nhìn vào đôi mắt vàng kim, trầm giọng hỏi. Ánh mắt lơ đãng của Leonardo quay trở lại.
“Hàng chục, à không, hàng trăm lần.”
“…….”
“Mỗi khi ra trận đều như vậy.”
Câu trả lời thản nhiên của cậu khiến Hugo chết lặng.
“Vì lượng máu truyền vào càng nhiều càng tốt, nên những người bị kỷ luật thường xuyên bị kéo đi rút máu. Thậm chí còn có tin đồn rằng sức mạnh của người hiến máu càng cao thì tác dụng càng lớn. Việc truyền máu bừa bãi từ động vật, ma thú hay người khác khiến không ít người chết vì sốc hoặc phản ứng từ chối.”
Những lời kể của Leonardo giống hệt như một cuộc thí nghiệm trên người chưa được kiểm chứng. Một hành động độc ác và tàn bạo đến mức ngu muội.
Ngay cả tù binh chiến tranh cũng không bị đối xử như vậy. Dù biết Đế quốc là một tổ chức rất khép kín, nhưng không ngờ những chuyện thế này lại có thể diễn ra. Giọng điệu bình thản đến lạ thường của Leonardo càng khiến sống lưng Hugo lạnh toát.
“…Ra vậy.”
Anh nhỏ nhẹ lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm vào đống tài liệu đang nằm ngổn ngang trên bàn. Giờ anh đã mường tượng ra được lý do tại sao Leonardo lại lên cơn kích động, mỗi khi có ai đó cố lấy thứ gì đó từ cơ thể cậu.
Nếu cứ lặp đi lặp lại hành động đó trước khi ra trận, thì trong tâm trí cậu, mũi kim lấy máu giống như một phát súng báo hiệu trận chiến bắt đầu. Anh đã nghe và chứng kiến đủ nhiều vào ngày hôm qua, để hiểu được hai chữ ‘chiến trường’ đối với cậu mang ý nghĩa tàn khốc và tàn tạ đến mức nào. Cuối cùng quá trình lấy máu ra rồi tiêm lại, dường như đã trở thành một loại ám ảnh chấn thương tâm lý chiến tranh được lập trình theo thói quen trong cậu.
Khi đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, Hugo chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Vậy… máu của cậu cũng bị rút vô tội vạ và truyền vào cơ thể của nhiều người khác sao? Bởi cậu chắc chắn là một ‘sự tồn tại mạnh mẽ’ không thể bàn cãi mà.”
Nghe câu hỏi, khuôn mặt của Leonardo vốn đang nói một cách trôi chảy, đột ngột trở nên u ám. Dù da cậu tái nhợt nhưng dưới bóng dù che, vùng tối quanh mắt cậu lúc đậm lúc nhạt.
“Tôi thì….”
Nhưng trên hết, biểu cảm khi cậu dường như đang nhớ lại những ký ức thật sự không ổn một chút nào.
“Không, tôi thì không đến mức đó.”
Một câu trả lời bất ngờ nhưng đã khiến mí mắt Hugo giãn ra đầy nhẹ nhõm. Mặt khác, không biết có phải do gió hay không, nhưng hàng mi của Leonardo lại run lên bần bật.
“Máu của tôi, người ta bảo là quý giá nên… chỉ được dùng cho bản thân tôi thôi….”
Cơn gió nhẹ mơn trớn đôi má tựa như điềm báo của một cơn gió lạnh buốt, tạo nên một bầu không khí rùng rợn. Hugo tập trung vào từng lời nói của cậu.
‘Quý giá sao?’
Cũng đúng thôi, cậu là một anh hùng chiến tranh đích thực của Đế quốc Laina Rogia. Là lực lượng tối cao, vũ khí tối thượng và là thành lũy cuối cùng của quân đội Đế quốc.
Có những người thể trạng không phù hợp, chỉ cần lấy một lượng máu nhỏ cũng có thể bị đau đầu hay chóng mặt. Nếu lấy quá nhiều máu của Leonardo khiến cậu ấy không khỏe, thì chính Đế quốc sẽ là người phải gánh chịu hậu quả.
Nói cách khác, việc máu của cậu là ‘máu quý giá’ xét cho cùng cũng không sai. Nhưng tại sao hai từ ‘quý giá’ này lại mang đến cảm giác bất thường đến vậy.
Hugo nghĩ rằng cảm giác bất thường đó bắt nguồn từ ánh mắt của Leonardo mà anh đang nhìn thấy. Trong đôi mắt u ám đó có một vực thẳm mà cậu chưa từng tiết lộ. Một vực thẳm sâu hơn mà anh không dám nhìn thấu.
Lúc đó, Leonardo bắt đầu lên tiếng.
“Còn một người nữa.”
“Gì cơ?”
“Người có thể dùng máu của tôi.”
Khóe miệng Hugo cứng đờ. Theo hoàn cảnh, anh linh cảm đó chính là ‘kẻ đó’.
“Đó là ai?”
Một giọng nói thận trọng và trầm ấm hơn bao giờ hết. Giữa đôi mắt u ám, đôi mắt xanh thẳm lóe lên một tia sáng dịu nhẹ.
Khóe môi khẽ giật giật, Leonardo dường như đang tự đấu tranh với chính lời nói của mình. Nhớ lại quá khứ khiến cậu ngày càng thấy khó chịu, thỉnh thoảng cậu lại lấy mu bàn tay che miệng.
Rồi cậu nhìn quanh quất, lướt mắt qua 4 thành viên đang đứng ở đằng xa. Giống như đang lo lắng có tai vách mạch rừng, Hugo định dỗ dành để trấn an cậu.
Ngay khoảnh khắc đó, từ đôi môi đỏ thốt ra một từ.
“Ma cà rồng….”
Đôi mắt vàng kim nhanh chóng trở lại bình thường, đăm đăm nhìn Hugo và hỏi.
“Anh có biết ma cà rồng không?”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣