Bermuda - Chương 304
Bầu trời trong xanh, làn gió hiu hiu, bóng râm từ chiếc dù, ly nước cam ép vàng ươm.
Leonardo dùng hai tay mân mê những giọt nước đọng trên thành ly, ánh mắt chầm chậm đảo quanh.
Nơi này là khu vườn rộng lớn nằm ở khu nhà phụ phía Nam, một nơi ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa hồng, vô cùng yên bình và tĩnh lặng. Nhìn thấy tháp đồng hồ chính cao chót vót ở đằng xa, có thể khẳng định đây vẫn là bên trong khuôn viên Hội đồng, nhưng có lẽ do diện tích quá rộng nên khung cảnh xung quanh khác biệt đến mức khiến người ta dễ nhầm tưởng là một nơi nào khác.
Khác với khu vườn ở tòa nhà chính luôn tấp nập người qua lại, nơi đây được trồng vô số hoa và cây cảnh rậm rạp. Cảm giác như đang ở trong một khu vườn riêng tư, ngập nắng trong dinh thự của một vị quý tộc nào đó. Ngoại trừ bốn thành viên đứng gác ở một khoảng cách nhất định, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai khác.
Nhờ vậy mà khoảnh khắc ngồi vào chiếc bàn giữa bãi cỏ rộng lớn này, mang lại cảm giác như đang lạc vào một bức tranh phong cảnh phác họa lại một giây phút yên bình. Đưa mắt nhìn quanh, Leonardo lại dán mắt vào chiếc khăn trải bàn màu trắng phủ trên đùi.
‘Chết mất thôi.’
Phía sau ly nước cam vàng rực rỡ nhìn thôi đã thấy sảng khoái, là chiếc bánh pancake souffle bồng bềnh và trái cây ngâm si-rô được bày biện đẹp mắt.
Đều là những món ăn mềm mịn, dễ tiêu hóa dành cho người bệnh. Nhưng sự chú ý của cậu lại va phải ly cà phê đã nguội ngắt đặt cạnh ly nước cam.
‘Chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống cho rồi.’
Nhìn ly cà phê, những chuyện xảy ra hôm qua lại ùa về khiến cậu nhắm nghiền mắt lại. Tiếng sột soạt lật giấy bỗng im bặt, thay vào đó là một giọng nói đầy lo lắng.
“Sao vậy, cậu thấy không khỏe à?”
Hugo nãy giờ vẫn đang chất đống tài liệu trên bàn để làm việc, chợt lo lắng hỏi. Không biết anh đã nhìn cậu từ lúc nào, nhưng Leonardo chỉ trả lời cộc lốc bằng một giọng điệu nửa hờ hững nửa càu nhàu.
“Không.”
Cậu vờ như không có chuyện gì, quay phắt đi và nốc cạn ly nước cam. Không biết có phải vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Agrizendro đeo kính hay không mà trông anh thật lạ lẫm. Có thể là do cậu tự đa tình, nhưng khi lấy lại được tỉnh táo thì việc nhìn thẳng vào mắt anh lại khó khăn hơn cậu nghĩ.
Hugo đăm đăm nhìn góc mặt nghiêng của Leonardo một lúc, rồi tháo kính ra đặt xuống bàn, đưa tay day day sống mũi.
Leonardo giật mình, tự hỏi liệu anh có nhìn thấu tâm tư của mình không. Nhưng cậu vẫn len lén liếc nhìn anh qua khóe mắt.
“Người ta bảo ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn, cậu nếm thử xem. Nghe nói mỗi ngày họ chỉ bán 30 suất. Tôi cũng đã xin phép bác sĩ rồi nên cậu cứ yên tâm.”
Hugo day day khóe mắt khô khốc xua đi sự mệt mỏi, rồi khoanh tay tựa nửa người lên bàn. Anh chống cằm, nghiêng người nhìn về phía Leonardo. Ánh mắt dán chặt vào cậu khiến Leonardo cố gắng lảng tránh một cách tuyệt vọng.
Cậu mím môi, chỉ dám lườm lườm vào cái thứ bánh mềm xốp kia. Bánh pancake souffle giới hạn gì chứ, tò mò thì có tò mò đấy nhưng ai thèm quan tâm.
Thấy cậu cứ ngồi bất động như pho tượng như muốn biểu tình, Hugo lặng lẽ vươn tay ra. Bàn tay to lớn lướt qua người Leonardo đang giật mình, cầm lấy chiếc dao cùn cắt bánh pancake rồi gắp sang đĩa của cậu. Anh còn rưới thêm một lớp trái cây ngâm si-rô ngọt lịm lên trên.
Sau đó, đẩy chiếc đĩa xinh xắn lại gần cậu, Leonardo nãy giờ vẫn im lặng liền hỏi.
“Sao anh lại đưa tôi đến đây?”
Bàn tay đang định đặt dĩa xuống bỗng khựng lại. Hugo nhìn ra bồn hoa phía sau Leonardo rồi thản nhiên đáp.
“Đổi gió một chút sẽ thấy sảng khoái hơn mà. Hôm nay thời tiết cũng đẹp nữa.”
Ánh mắt cuối cùng của anh dừng lại ở góc mặt nghiêng của Leonardo thỉnh thoảng lại lén lút nhìn anh. Như đã biết tỏng cái liếc trộm đó, anh khẽ mỉm cười dịu dàng. Lúc này Leonardo mới công khai nhìn thẳng vào Hugo. Cứ nhìn thấy nụ cười đó, cậu lại có cảm giác như mọi chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra.
Cậu muốn cứ thế đắm chìm trong sự ân cần của anh, coi như mọi chuyện chẳng có gì to tát. Nhưng vẻ mặt và tâm trí đang rối bời của cậu lại không ngừng phản đối, cho thấy cậu không thể làm lơ được.
Leonardo cúi gằm mặt, mân mê những ngón tay. Với vẻ mặt u ám và đôi mắt cụp xuống, cậu đột nhiên hỏi bằng một giọng điệu không chút cảm xúc.
“Tôi trông kỳ lạ lắm đúng không.”
Câu hỏi bất ngờ khiến khóe miệng Hugo chợt đanh lại. Chưa kịp hiểu ý nghĩa đằng sau câu hỏi, Leonardo đã hơi siết chặt những ngón tay đang cào trên mặt ly thủy tinh.
“Trông tôi giống kẻ tâm thần lắm phải không.”
“Cậu nói gì vậy?”
Hugo nhíu mày, hỏi lại bằng giọng điệu khá lạnh lùng. Giọng nói có phần nghiêm khắc khiến những ngón tay đang cựa quậy của Leonardo khựng lại.
“Thỉnh thoảng lại thế.”
Leonardo vẫn nhìn chằm chằm vào hình bóng phản chiếu trên đĩa ăn, không dám ngước nhìn anh, tiếp tục nói.
“Tôi không biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Cứ rối nùi cả lên.”
Giọng nói bình thản nhưng lại nhỏ dần như bị nghẹn ứ ở cổ họng. Cậu ngập ngừng nói thêm như đang muốn biện hộ cho những hành động của mình.
“Tôi cũng không nhớ rõ mình đã nói gì. Bàn tay này, cũng chẳng biết tại sao lại ra nông nỗi này. Tại sao tôi lại làm thế… tôi cũng không biết nữa. Chỉ là—.”
“Chẳng có gì kỳ lạ hết.”
Câu trả lời ngắn gọn, thẳng thừng đập tan mọi phiền muộn khiến Leonardo vô thức mở to mắt. Cậu quay ngoắt sang nhìn người đàn ông mặc quân phục bên cạnh, mang vẻ mặt nửa xót xa nửa kiên định, dõng dạc nói.
“Không phải là bệnh tật gì. Chỉ là cậu hơi hoảng hốt và mệt mỏi thôi. Rất nhiều người khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường.”
Hugo nghiêng bình thủy tinh có đường cong mềm mại, rót nước cam ép có đá vào ly của Leonardo. Lần này Leonardo không hề giật mình. Cứ như vậy, khoảng cách giữa hai người dần được thu hẹp.
“Cậu cũng chỉ như vậy thôi. Tất nhiên hoàn cảnh của cậu lại còn gắn liền với những ký ức tồi tệ, nên nỗi đau mà cậu phải chịu đựng chắc chắn lớn hơn người khác rất nhiều. Thần kinh căng thẳng gấp bội cũng là điều đương nhiên. Bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ bất an. Dù vậy, cậu vẫn kiên cường vượt qua được mà.”
Hugo từ từ tiến lại gần mà cậu không hề hay biết.
“Từ trước đến nay vẫn vậy, sau này cậu sẽ càng tốt hơn thôi.”
Anh tiếp cận một cách đầy tính toán, như thể đang từ từ thấm vào người cậu.
“Hãy nhìn những điều tốt đẹp, ăn những món ăn ngon. Khi tâm hồn tĩnh lặng, dù không phải ngay lập tức, nhưng rồi sẽ có những ngày những ký ức đó dần phai nhạt. Giống như vết thương rồi sẽ lành, con người đôi khi chữa lành nỗi đau bằng cách lãng quên. Khi đó, chỉ cần lấp đầy chỗ trống bằng những ký ức tốt đẹp hơn là được.”
Bàn tay to lớn của Hugo từ lúc nào đã mơn trớn lòng bàn tay trái đang quấn băng của Leonardo. Định bụng sẽ vuốt ve má cậu, nhưng nghĩ lại có vẻ hơi sớm nên anh vẫn giữ nguyên vị trí cũ.
Leonardo chăm chú lắng nghe những lời Hugo nói, chậm rãi chớp mắt. Cùng với tâm trạng đang dần thả lỏng, cậu khẽ nắm lấy những ngón tay thô ráp của anh, lầm bầm.
“Hôm qua, những lời tôi nói.”
Đôi mắt vàng kim ngập ngừng liếc nhìn với vẻ hối hận.
“Là do lỡ lời thôi. Tôi không thực sự nghĩ như vậy đâu.”
Đôi mắt trong veo dưới hàng mi rủ xuống, ngước nhìn Hugo đang ngồi sát cạnh.
“…Anh biết mà, đúng không?”
Cậu ngập ngừng hỏi khéo để xác nhận.
Hugo ngậm chặt đôi môi đang định hé mở, dịu dàng đáp.
“Tất nhiên, tôi biết chứ.”
Lúc nãy còn bảo không nhớ mình đã nói gì, thế mà giờ lại nói trước sau bất nhất một cách đáng yêu thế này. Rõ ràng là Leonardo cũng lờ mờ nhớ lại khoảnh khắc đó dù không rõ ràng như anh. Nhưng Hugo quyết định sẽ giả vờ như không biết.
Tất nhiên, anh không thể chắc chắn đó là lỡ lời thật hay là do vô tình thốt ra tiếng lòng. Anh cũng không nghĩ rằng cậu hoàn toàn không có suy nghĩ đó. Dù vậy, anh cũng không hề cảm thấy trách Leonardo. Hiện tại, chỉ cần đôi mắt vàng kim kia trọn vẹn hướng về anh thôi cũng đủ khiến anh vui mừng khôn xiết rồi.
“Ăn thử đi.”
Hugo hất cằm về phía đĩa bánh pancake đã được cắt sẵn, giục cậu ăn. Anh muốn duy trì bầu không khí yên bình này. Thế nhưng, Leonardo vẫn chỉ trân trân nhìn chiếc đĩa.
Cậu lặp đi lặp lại hành động nắm chặt rồi buông thõng bàn tay phải trống rỗng, rồi đặt chiếc nĩa đang gác trên đĩa xuống mép bàn. Đề phòng rủi ro, cậu đã cất sẵn ‘hung khí’ đi. Ngay khi Hugo đang thắc mắc nhìn hành động đó, Leonardo hạ quyết tâm và mở lời.
“Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
Hugo linh cảm đã đến lúc.
“Hỏi đi.”
Thay vì hỏi lại, anh điềm tĩnh đáp như đã chờ đợi từ lâu. Leonardo hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại như đã chuẩn bị sẵn.
“Tại sao lại rút máu tôi? Có thật là vì kiểm tra không?”
Câu nói của Leonardo như đang ám chỉ một mục đích nào khác khiến Hugo khẽ nhướng mày.
“Tất nhiên rồi. Ngoài kiểm tra ra thì còn lý do gì để rút máu nữa.”
“Vậy tại sao lại cho tôi uống thuốc ngủ?”
“Vì ta sợ cậu sẽ thấy khó chịu khi rút máu.”
“Không còn cách nào khác sao?”
“…Chắc là vậy.”
“Đáng lẽ anh nên nói trước với tôi.”
Đôi mắt cậu căng lên, chất chứa chút oán trách. Tuy nhiên, Hugo không thể phủ nhận sự hoài nghi vẫn luôn thường trực trong lòng: ‘Liệu nếu ta nói trước, cậu có ngoan ngoãn hợp tác không?’
Nhưng đây không phải là lúc để tranh cãi. Rõ ràng anh đã quyết định tin tưởng cậu, nhưng lại không nói trước mà ra lệnh rút máu, lỗi lớn thuộc về phía anh.
“Đúng vậy. Đáng lẽ ta nên nói trước với cậu. Xin lỗi cậu.”
Không biện hộ thêm, Hugo chân thành gửi lời xin lỗi. Dù có tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, thuyết phục cậu mới là cách làm đúng đắn.
Có lẽ vì nhận ra thời gian giữa hai người không còn nhiều, cộng thêm những nghi vấn về chiếc còng tay cứ liên tục bám lấy. Có vẻ như anh đã quyết định quá vội vàng. Hugo nắm chặt tay Leonardo và lặp lại.
“Xin lỗi cậu, Leonardo.”
Nghe vậy, đôi mắt sắc lẹm của Leonardo chùng xuống, cậu buông một tiếng thở dài.
‘Mình đúng là không có sức kháng cự trước lời xin lỗi mà.’
Chẳng biết có phải vì đây là lời cậu hiếm khi được nghe hay vì người nói ra là anh, nhưng hễ thấy Agrizendro xin lỗi mình là cậu lại mềm lòng. Thật nực cười.
‘Tại vì khuôn mặt đó sao?’
Nghĩ đến những chuyện không đâu, Leonardo nhăn mặt, quay đi. Chợt, khoảnh khắc cơn buồn ngủ ập đến vào ngày trở về từ Fidele lại hiện ra trong tâm trí. Vẫn luôn ấp ủ ý định hỏi về chuyện đó, Leonardo quay lại nhìn Hugo, định mở lời.
“Vậy lúc ở Fidele—.”
“Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu.”
Nhưng vì Hugo cũng lên tiếng cùng lúc nên Leonardo không thể nói trọn câu. Thậm chí, việc đối phương hỏi một cách vô cùng nghiêm túc trong bầu không khí căng thẳng cũng khiến cậu phần nào bị áp đảo.
Vẻ dịu dàng ban nãy của Hugo đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt cứng nhắc. Hai ngón tay đang nắm lấy tay Leonardo cũng đã mở rộng, bao trọn cả bàn tay cậu.
Cảm giác mạnh mẽ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, Leonardo liếc nhìn xuống, rồi nhìn vào mắt anh và miễn cưỡng đáp lại.
“…Chuyện gì?”
Hugo thận trọng im lặng một lúc. Sau đó, nhớ lại bộ dạng đau khổ của Leonardo, anh khẽ hỏi.
“‘Tên khốn đó’ mà cậu nhắc đến, là ai vậy?”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣