Bermuda - Chương 302
Đôi mí mắt khép hờ khẽ rung lên khi cảm nhận được hơi thở của anh. Cả hai đều biết sự run rẩy nhẹ nơi môi dưới căng mọng kia, là minh chứng cho sự dao động trong lòng.
Có lẽ vì thế mà Leonardo nhắm nghiền mắt lại. Cậu không muốn đối phương nhìn thấu nội tâm mình.
Tuy nhiên đôi mắt xanh thẳm khẽ chớp, quan sát thái độ của cậu một lát rồi lại ấn môi xuống.
Men theo đường nét ẩm ướt, đôi môi anh để lại những vệt nóng hổi trên khóe mắt vàng óng ả, rồi dừng lại nơi viền mắt. Anh khẽ mân mê những giọt nước mắt, rồi trượt chậm rãi qua gò má thanh tú xuống đôi má phúng phính chưa phai nét trẻ con.
Bàn tay to lớn ôm lấy má cậu khẽ dùng lực. Bản thân anh cũng biết. Hành động này có phần quá đà nếu chỉ đơn thuần là thương xót hay đồng cảm. Bầu không khí có thể trở nên nguy hiểm, nhưng lúc này Hugo chợt nhớ ra bổn phận của mình và khẽ lùi lại. Hàng mi vàng óng đang cụp xuống từ từ mở ra. Khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt ướt át khiến anh cảm thấy mình như một tên khốn nạn của thế kỷ.
‘Hoặc có thể mình thực sự là một tên khốn nạn cũng nên.’
Vuốt nhẹ cảm giác còn vương vấn trên môi dưới, Hugo cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhất có thể. Anh cố xóa đi sự nguy hiểm mơn trớn trên làn da nhạy cảm. Thỉnh thoảng anh cũng hay cưng nựng mấy đứa cháu nhỏ hay đến dinh thự chơi, nhưng dù thế nào cũng không đến mức này.
Rõ ràng là còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, nhưng thứ tình cảm cá nhân này đã khiến anh phớt lờ mọi phép tắc. Mùi hương của nắng ngập tràn căn phòng làm đầu óc anh thêm mụ mẫm. Hugo quay đi một lát, vuốt ve khuôn mặt không biết đang mang biểu cảm gì của mình.
Sau đó, anh khoác lên mình lớp vỏ bọc của một người lớn dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi cậu như nói với một đứa trẻ.
“Cậu gặp ác mộng sao?”
Đó chắc chắn là một câu hỏi vô cùng bình thường trong hoàn cảnh này. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đôi lông mày vừa mới giãn ra của Leonardo lại giật bắn.
Tuy nhiên, đôi mắt vàng óng lại không hề dao động. Sự đối lập đó lại khiến người ta nhận ra một luồng khí lạnh lẽo đang lan tỏa quanh Leonardo.
“Ác mộng?”
Giọng điệu hỏi ngược lại cứng nhắc đến mức sắc lạnh. Không biết có phải do giọng bị khàn hay không, nhưng đó tuyệt đối không phải là một biểu cảm vui vẻ.
“Anh nói là ác mộng sao?”
Leonardo cười khẩy, hỏi lại lần nữa. Khóe môi nhếch lên nhưng đôi mắt lại chẳng hề cười. Hugo linh cảm có điều gì đó không ổn.
Đúng lúc đó, Leonardo đột ngột bật dậy.
Không biết định đi đâu, cậu loạng choạng bước đi trên đôi chân trần như làm xiếc, rời khỏi giường.
“Khoan đã, Leo—.”
Hugo vội vàng đứng dậy theo, nắm chặt lấy cánh tay cậu. Leonardo vùng vằng định hất ra, nhưng cơn chóng mặt ập đến khiến nửa thân trên mất thăng bằng và ngã nhào.
“Ư—.”
May là Hugo đã kịp thời ôm lấy eo đỡ lấy cậu nên không bị ngã. Khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng, Leonardo lập tức túm lấy vai đối phương và đẩy mạnh ra. Trong lúc đó, đầu cậu cúi gằm xuống tưởng chừng như gãy cổ, ánh mắt dán chặt vào đôi bàn chân đang đan vào nhau. Mái tóc ướt đẫm che khuất toàn bộ khuôn mặt, nên Hugo không thể biết được sắc mặt cậu lúc này ra sao.
“Leonardo, bình tĩnh lại và nói chuyện với tôi nào. Về giường thôi. Cậu không được đứng dậy lúc này đâu.”
“Không, không phải….”
Giọng lầm bầm khe khẽ cùng hành động cắn chặt môi cho thấy tình trạng của cậu hiện tại chắc chắn không ổn chút nào. Hugo định bế thốc cậu lên đưa về giường, nhưng sợ phản tác dụng nên trước tiên anh đành nghiêng đầu theo cậu để xem xét sắc mặt.
Ngay khoảnh khắc đó, Leonardo ngẩng phắt đầu lên.
“Không phải là ác mộng.”
“…Cái gì?”
“Đó không phải là ác mộng, mà là hiện thực.”
Đột nhiên trợn tròn mắt và nói những lời khó hiểu, Hugo chỉ biết ngơ ngác hỏi lại. Đôi mắt Leonardo lại một lần nữa mất đi sự tỉnh táo và dao động dữ dội. Trong lúc anh im lặng vì nỗi bất an bủa vây, cậu lại lầm bầm lần nữa.
“Majes, Maje….”
Một cái tên hoàn toàn xa lạ. Trước khi thắc mắc kịp nảy sinh trong đầu Hugo, Leonardo đã nói tiếp.
“Majes Polenor. Cao nguyên Rofesha, phía Nam đồng bằng Deparnel. Thuộc Đội tiên phong số 1 thuộc chiến dịch tuần tra phong tỏa cứ điểm thứ 3 của quân đội Turandos.”
Cậu lẩm bẩm thông tin cá nhân của một quân nhân nào đó mà Hugo không hề biết. Nhưng giọng điệu lại vô cùng nhanh và chính xác, hệt như đang đọc từ một cuốn sách.
“Ngày 13 tháng 4 năm 993. Majes Polenor, Vigo Raven, Karen Alistair, Leonardo Blaine, 4 người đã được cấp phép ra ngoài. Xin báo cáo. Các anh vất vả rồi.”
So với việc Leonardo tự bóp cổ mình, những lời nói vừa rồi của cậu khiến Hugo thấy ớn lạnh hơn nhiều. Dáng vẻ lẩm bẩm với khuôn mặt thất thần của cậu, rõ ràng là đang ở cùng một không gian nhưng lại nhìn về một nơi khác.
Rồi bất chợt, Leonardo buông tay khỏi vai Hugo, bám vào tường. Cậu lê bước đến chiếc ghế sofa giữa phòng.
Cậu ngồi nửa đùi trên tay vịn, đăm đăm nhìn vào không trung với vẻ mặt thẫn thờ.
“Bọn nó rủ tôi đến cái làng ở Celestone. Chỗ đó bị Rừng Đen phía Tây bao quanh, nhưng chỉ ở đó mới bán thuốc lá tử tế.”
Lần này giọng điệu lại thay đổi.
“Tôi rủ đi uống một ly, nhưng cái thằng ngu Majes đó bảo lần này có lương sẽ mua áo khoác mới. Thằng đó thế mà cũng điệu đà gớm. Suốt 7 ngày trong tuần toàn mặc quân phục mà đòi mua áo mới.”
Giọng điệu nhạt nhẽo và nhẹ bẫng như đang kể chuyện ngày xưa cho một người bạn. Nhưng biểu cảm thì hoàn toàn ngược lại. Cổ nổi gân xanh, quai hàm và đôi môi run bần bật như đang cố kìm nén sự phẫn uất.
Cậu cứ tiếp tục nói năng lộn xộn, nhưng lại tuôn chảy trôi chảy như đang hồi tưởng lại một ký ức rõ nét.
“Nó cứ khăng khăng bảo phải tiết kiệm tiền, không chịu đi, thế là tôi với Vigo phải lôi nó đi cho bằng được. Rồi trên đường đến làng, có một bà lão. Bà ta bảo chân bị thương, nhờ chúng tôi giúp đỡ. Hức, mẹ kiếp, cái giọng rặt người Turandos thế mà, mẹ kiếp—. Sao tôi lại ngu ngốc không nhận ra chứ. Ư, đáng lẽ từ lúc bà ta gọi lại mà không biết sợ Quân đội Đế quốc là tôi phải nhận ra rồi.”
Những tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn, cho thấy cậu đang nhấn chìm vào tình huống đó đến nhường nào. Bằng trực giác, Hugo nhận ra Leonardo đang kể về quá khứ của chính mình. Năm 993, tính ra là 6 năm trước. Lúc đó cậu chỉ độ mười mấy tuổi, độ tuổi còn quá trẻ để trở thành quân nhân.
“Karen bảo dân thường xuất hiện gần ranh giới là có vấn đề, bảo cứ mặc kệ mà đi, thế mà cái thằng Majes ngu ngốc đó lại bảo nhớ người mẹ đã khuất, rồi cõng bà ta lên, hức—.”
“…….”
“Trên người mụ già đó gắn đầy bẫy mìn! Majes đã nổ tung cùng với con mụ đó! Chết tiệt, cổ Majes đứt lìa, chân tay văng tứ tung—. Máu me tung tóe cùng với ruột gan, anh đã bao giờ nghe thấy tiếng đứt dây thanh quản chưa? Cái âm thanh khốn khiếp đó, âm thanh của một người đang chết dần chết mòn khi còn sống ấy!”
Leonardo gào thét, vò đầu bứt tai bằng cả hai tay.
“Cánh tay của cậu ta rơi trúng mặt tôi, tôi đã nắm chặt lấy nó vì sợ làm mất đấy! Áo khoác mới thì mặc kiểu gì? Đầu cũng không còn, tay cũng đứt lìa thì m, mặc thế nào—”
Khuôn mặt cậu đỏ bừng, những giọt nước mắt to hơn cả hạt ngọc trai không ngừng rơi. Nhưng lần này Hugo không thể an ủi Leonardo. Anh không thể nói bất cứ lời nào với cậu.
“Tuyến phòng thủ tiêu hao Gergan, đúng rồi, mẹ kiếp, lúc đó cũng vậy. Bọn ngu ngốc đó lén lút quan hệ ở trạm gác rồi Jane có thai. Bảo rút về căn cứ chính thì lại sợ bị cưỡng chế xuất ngũ, bảo gia đình chỉ trông cậy vào mỗi cô ấy nên nhờ che giấu giúp.
Thằng cha đứa bé chuồn sang đơn vị khác, Jane thì được rút về đơn vị hậu phương, gắng gượng được 5 tháng, nhưng vì thiếu ăn nên bụng cũng chẳng to mấy. Đồ ngốc. Nhưng xui xẻo lại bị tập kích từ hẻm núi phía Tây, trong lúc rút lui, cô ấy ha, tại sao lại dẫm trúng mìn cơ chứ—.
Nửa thân dưới đã nát bét rồi mà còn gào lên: Blaine, cứu con tôi với, Blaine! Trước khi tôi chết hãy lấy con tôi ra!
Bảo tôi giúp đỡ, một đứa bé mới 5 tháng, mẹ kiếp, làm sao tôi lấy nó ra được chứ—!”
Những từ ngữ thốt ra trong tiếng gào thét như những mũi gai đâm vào tai. Hugo chỉ biết đứng chết trân như đang tận mắt chứng kiến thảm cảnh đó.
“Lũ quái vật tôi đã từng mổ bụng, nhưng làm sao tôi dám mổ bụng đồng đội? Ha, lỡ đâu lại rạch trúng đứa bé thì sao? Lưỡi dao rỉ sét sẽ làm hoại tử mất, nếu chính tay tôi giết chết đồng đội mà cũng không cứu được đứa bé thì—, ……Oẹ.”
Đúng lúc đó, Leonardo vội vàng bụm miệng, bật dậy khỏi ghế sofa. Đôi chân trần ẩm ướt nhảy qua tấm thảm, giẫm lên nền đá cẩm thạch kêu bành bạch. Cậu loạng choạng chạy như sắp ngã, thô bạo mở tung cửa nhà vệ sinh, chúi đầu vào bồn rửa mặt.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Hugo chưa kịp phản ứng.
Âm thanh như tiếng thở dốc của dã thú vang vọng trong căn phòng vắng lặng.
“Leo….”
Cơ thể gầy gò chìm trong bóng tối, không kịp bật đèn, vùng bụng co thắt dữ dội. Hugo vội vã chạy đến bên cậu như bị thôi miên. Rồi anh cố tình không bật đèn, nhẹ nhàng vỗ lưng Leonardo.
Leonardo liên tục nôn ra dịch dạ dày, không hề hay biết những mao mạch quanh mắt đã vỡ, tạo thành những đốm máu nhỏ li ti. Đã ăn được bao nhiêu đâu nên làm gì có thứ gì khác để nôn ra.
Thế nhưng cậu vẫn nhấp nhô bờ vai, liên tục tống khứ sự ngột ngạt trong dạ dày. Như thể đang cố rũ bỏ luồng tử khí bên trong mình, cậu vùng vẫy để sống sót, giống như những gì cậu vẫn luôn làm.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣