Bermuda - Chương 301
Hugo cho hai thành viên túc trực trước cánh cửa đang đóng kín lui ra, rồi một mình đứng thẫn thờ trước đó. Nơi này vốn là không gian riêng tư anh vẫn thường lui tới, nhưng hôm nay sao khó bước vào đến thế.
Hít một hơi thật sâu, anh đặt tay lên mặt cửa, trận pháp ma thuật màu xanh lam nhận diện chủ nhân liền nổi lên như được chạm nổi. Hai trận pháp đan vào nhau như hai chiếc bánh răng đồng hồ, xoay theo hai hướng khác nhau để mở khóa.
Đẩy cánh cửa nặng trịch bước vào, dù các cửa sổ đều đóng kín nhưng căn phòng vẫn ngập tràn mùi hương của nắng. Thật kỳ lạ khi sự hiện diện của chỉ một người lại có thể lấp đầy cả căn phòng rộng lớn này.
Định bước thẳng đến giường, nhưng rồi anh lại tiến về phía cửa sổ, kéo chiếc rèm cửa rủ thướt tha sang một bên và mở cửa sổ ra. Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả nửa thân trên của anh. Anh không có ý định đánh thức Leonardo, chỉ là muốn kéo cậu ra khỏi bóng tối mà thôi.
“…Ưm.”
Đúng lúc đó, một âm thanh không rõ là tiếng rên rỉ hay tiếng ngái ngủ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng một cách đúng lúc.
Vừa đón nhận luồng không khí trong lành vừa nới lỏng chiếc cà vạt, Hugo dán mắt vào thân ảnh đang cuộn tròn trong chăn.
“Hức….”
Như để khẳng định rằng anh không nghe nhầm, một tiếng rên rỉ nho nhỏ lại tiếp tục vang lên. Chắc chắn rồi, anh vội vã bước về phía giường.
Đây là lần đầu tiên anh phải cẩn trọng đến mức không để phát ra tiếng động của đế giày trong chính không gian riêng của mình. Cẩn thận chống tay lên đầu giường nhìn xuống, anh thấy Leonardo đang nhăn nhó, thở dốc từng cơn.
Quả đúng như lời báo cáo là thỉnh thoảng cậu có trở mình, dưới mí mắt đang nhắm nghiền kia, đồng tử của cậu đang đảo liên hồi. Hơn nữa, cậu không chỉ cuộn tròn người lại như đang rét run, mà khuôn mặt và quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi.
“Leo?”
Đôi lông mày thanh tú vương vài sợi tóc vàng óng không ngừng nhíu lại. Những giọt nước không rõ là mồ hôi hay nước mắt đọng lại trên hàng mi rủ xuống, khiến chúng bết dính vào nhau.
‘Sao lại thế này?’
Đây là tình huống mà Flynn vừa mới quay lại làm việc lúc nãy không hề báo cáo. Cảm thấy có điều chẳng lành, Hugo cẩn thận dùng tay áp lên má Leonardo.
‘……!’
Thế nhưng, chẳng hiểu sao cơ thể cậu lại nóng hầm hập như một hòn than. Hugo lập tức lật một nửa chiếc chăn ra, luồn tay xuống dưới gáy và đỡ lấy đầu Leonardo.
“Leo, cậu đau ở đâu? Hửm?”
“…Ưm.”
“Nhìn sang đây, cho tôi xem mặt nào.”
Chiếc gối cậu đang nằm cũng đã ướt sũng mồ hôi, bộ đồ bệnh nhân thì xoắn xít lại, trói chặt lấy toàn bộ chân tay cậu.
Hugo vừa tháo một hai chiếc cúc áo bệnh nhân của cậu ra vừa liên tục bắt chuyện. Nhưng Leonardo chỉ biết rên rỉ và rúc sâu vào trong chăn như một con sâu mà không hề đáp lại.
Thấy vẻ mặt đau đớn của cậu, Hugo định gọi đội ngũ y tế khẩn cấp, liền với tay sờ soạng trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Mục đích là tìm ma đạo cụ liên lạc, nhưng tay anh lại chạm phải một túi thuốc sột soạt. Đó là số thuốc mà người tự xưng là chuyên gia tư vấn đã đưa, anh để sẵn ở đầu giường phòng khi Leonardo tỉnh lại bất chợt.
Lúc này anh mới nhớ lại những lời người đó đã dặn.
‘Gặp ác mộng là triệu chứng rất phổ biến, nhưng nếu cậu ấy có vẻ quá đau khổ thì ngài nên đánh thức cậu ấy dậy. Nhưng hãy đánh thức thật nhẹ nhàng để cậu ấy không bị giật mình, sau đó cho cậu ấy uống thuốc an thần….’
“…Ưm, không… muốn.”
Nghe thấy từ ‘không muốn’ vang lên giữa chừng, Hugo chắc chắn rằng Leonardo đang bị giam cầm trong cơn ác mộng. Vừa dỗ dành cậu, anh vừa dùng một tay và miệng xé miệng túi thuốc, đặt tạm lên bàn để có thể cho cậu uống bất cứ lúc nào.
Giữa lúc đó, dường như tình hình trong giấc mơ đang bị đẩy lên đến đỉnh điểm, Leonardo dùng bàn tay đang nắm chặt chăn bắt đầu sờ soạng lên cổ mình.
Thấy hành động quen thuộc đó, mí mắt Hugo giật giật. Anh nhớ lại hành động kỳ quặc của Leonardo khi tự bóp cổ mình giữa những luồng dung nham phun trào.
“Leo—!”
Cảm thấy ớn lạnh, Hugo vô thức lớn tiếng. Đồng thời anh chộp lấy cả hai cổ tay của Leonardo, giằng ra khỏi cổ cậu và dùng sức giữ chặt.
“A a a—!”
Lúc này, dường như Leonardo đang chìm trong vô thức đã phản ứng lại với hành động đó, cậu bỗng dưng vặn vẹo cơ thể và hét lên.
Phản ứng bất ngờ của cậu cũng khiến Hugo giật mình không kém. Anh vỗ về, cố gắng trấn an Leonardo đang giãy giụa.
“Leonardo, bình tĩnh lại đi. Là mơ thôi, chỉ là mơ thôi—.”
Ngay khoảnh khắc đó, Leonardo đột ngột mở trừng mắt, bật dậy, vùng khỏi tay Hugo và túm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh. Cậu dùng một lực tay khủng khiếp như muốn siết cổ anh, với khuôn mặt kinh hoàng đẩy nửa thân trên của anh ra phía sau.
“Tránh ra—!!”
Tiếng hét the thé như xé ruột xé gan vang lên, biến không gian chỉ có hai người trở nên lạnh lẽo.
Đôi mắt đỏ ngầu hằn những tia máu trừng trừng nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, đôi môi nhợt nhạt thở dốc từng cơn. Sắc mặt Hugo lập tức đanh lại.
Trước khi kịp nhận ra đối phương đã tỉnh dậy an toàn giữa sát khí ngút trời ấy, sự bối rối và căng thẳng đã chiếm lấy anh. Mở to mắt nhìn xuống bàn tay đang chĩa về phía mình, móng tay của Leonardo đã vượt qua cổ áo sơ mi, cào cấu lên xương quai xanh của anh như muốn in hằn dấu vết.
Hơi nóng dần dần ấn mạnh xuống tận động mạch khiến yết hầu anh trong vô thức chuyển động. Đó là một áp lực như thể có thể bẻ gãy cổ anh bất cứ lúc nào.
Vì biết cậu thực sự có khả năng làm điều đó, nên thay vì hành động khinh suất, Hugo lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Leonardo.
“…Leo.”
Ánh mắt hung dữ của cậu chất chứa một nỗi sợ hãi tột độ. Không biết đó là ác mộng gì, nhưng có vẻ nó đã hành hạ cậu không thương tiếc.
Đoán rằng cậu chỉ đang vung tay ra như một cơ chế phòng vệ, Hugo từ từ nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng cất tiếng.
“Bình tĩnh lại đi. Là tôi đây.”
Dù anh đã cố tình dùng giọng nói trầm ấm để thể hiện rằng mình không hề có ý định phản kháng, nhưng những đầu ngón tay của Leonardo lại càng siết chặt cổ áo anh hơn.
Hai người cứ thế đối đầu nhau trong khoảng 30 giây.
Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn vang vọng tiếng thở hổn hển, và Hugo vẫn kiên nhẫn chờ đợi đối phương.
“Hộc, hộc….”
Chẳng mấy chốc, đôi mắt vàng kim đang dao động bất an của cậu từ từ lấy lại tiêu cự. Nhịp thở cũng dần chậm lại. Vẫn còn khá hoảng loạn, Leonardo tự động buông bàn tay đang túm chặt lấy anh ra, cuộn tròn thành nắm đấm và kéo về phía ngực mình.
Cậu đảo mắt nhìn quanh như thể đang lên cơn hoảng loạn, rồi dùng chân đẩy chiếc chăn ra, dán chặt lưng vào đầu giường như muốn trốn chạy khỏi tình huống này. Bộ dạng cậu không ngừng đưa tay vò khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và run rẩy như cầy sấy trông thật đáng thương.
Thay vì tiếp tục bắt chuyện, Hugo cẩn thận đưa cho cậu một cốc nước cùng với thuốc.
Thấy bàn tay đưa ra, Leonardo giật mình thon thót đến tội nghiệp. Khi nhìn thấy những viên thuốc có màu sắc kỳ lạ, cậu lập tức giật lấy và tống thô bạo vào miệng.
Cậu nhét vội nhét vàng như đang cố nuốt lấy sự sống, khiến vài viên thuốc rơi xuống sàn và lăn vào góc khuất. Hugo nhanh chóng xé một gói thuốc khác, nhặt lấy những viên thuốc bị rơi và đưa cho cậu. Đôi mắt vàng kim liếc nhìn anh một cái, rồi cậu đưa tay đón lấy thuốc và cốc nước, tu ừng ực.
Chiếc cúc áo bị bung ra để lộ yết hầu đang lên xuống liên hồi của cậu, bên trên là chiếc vòng cổ màu đen. Nước trào ra từ hai khóe miệng làm ướt đẫm cả vùng bụng, nhưng Hugo không hề ngăn cản mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
“Haa—.”
Như một người đang bị mất nước trầm trọng, Leonardo uống cạn cốc nước chỉ trong nháy mắt, rồi tựa đầu và lưng vào đầu giường với vẻ mặt kiệt sức.
“Hừm….”
“…….”
Cơ thể rũ rượi như chực ngã gục của cậu trông chẳng khác nào vừa bị vớt lên từ dưới nước. Vạt áo bệnh nhân mỏng manh ướt sũng, phập phồng theo từng nhịp thở, để lộ rõ những đường nét săn chắc của cơ bụng phẳng lỳ.
Đến cả hình dáng nhũ hoa hồng hào trên ngực cũng hiện rõ mồn một. Lớp vải bám hờ hững trên bóng ngực săn chắc tạo nên một hình ảnh vô cùng kích thích. Cộng thêm mái tóc ướt sũng, đó là một khung cảnh gợi tình đến mức đầy suy đồi, nhưng Hugo đã nhanh chóng thu dọn ánh mắt.
Dù đã khá hơn lúc nãy nhưng nhịp thở của cậu vẫn còn dồn dập, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc khiến anh vô cùng lo lắng. Anh từ từ đưa tay ra, vuốt ve đôi má của Leonardo. Đôi mí mắt đang rủ xuống mệt mỏi lập tức nhướng lên, nhưng không hề có dấu hiệu chống đối hay ý định phản kháng nào.
“Cậu ổn chứ?”
Hugo dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi những vệt nước đọng quanh khóe miệng và trên má cậu. Bàn tay còn lại vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
Anh cũng nhẹ nhàng đặt chiếc gối bị rơi ra bên cạnh để cậu có thể tựa vào. Leonardo chỉ thở dốc, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Hugo.
Dù không nhận được câu trả lời nào, nhưng anh có thể cảm nhận được cậu đang dần bình tĩnh lại.
Như để chứng minh cho điều đó, đôi mắt đượm buồn khẽ khép lại, rồi cậu nghiêng đầu về phía lòng bàn tay của Hugo.
“…….”
Hugo không để lộ ra ngoài nhưng lại thầm hít vào một hơi không tiếng động. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy tự động tìm đến tựa vào tay anh đã là một điều bất ngờ, vậy mà qua hàng mi rủ xuống, những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má cậu.
Sự lấp lánh tựa những viên ngọc thấm đẫm nơi khóe mắt u sầu, khiến Hugo nhất thời không thể thốt nên lời. Những giọt sương chảy dài trên đôi gò má nhợt nhạt, trượt qua đôi môi mấp máy rồi đọng lại trong lòng bàn tay Hugo.
“Đi ra.”
Tiếp đó, chúng bám vào những đường gân xanh nổi cộm trên cổ tay, men theo nhịp đập mạnh mẽ của mạch máu, làm ướt sũng cả cánh tay vạm vỡ của anh.
Hugo nuốt khan một cái. Leonardo lại cất giọng lạnh lùng.
“Đi ra đi.”
Dù rõ ràng là bảo anh đi ra, nhưng tiếng lòng ẩn giấu trong khuôn mặt đang nghiêng đi lại đang nói một điều hoàn toàn trái ngược với đôi môi ương bướng kia. Rằng đừng đi, rằng hãy ở lại bên cậu. Một lời van xin đẫm trong làn nước mắt nghẹn ngào.
Khóe mắt Hugo khẽ nheo lại.
“Nói dối.”
Anh không định kích động cậu, nhưng nội tâm đã lấn át cả lý trí.
“Đó đâu phải là lời thật lòng của cậu.”
Khóe miệng đang mím chặt của anh cố tình vạch trần sự mâu thuẫn đó.
Leonardo nở một nụ cười nhạt trên khuôn mặt kiệt sức. Thật là một người đàn ông đáng ghét, lúc nào cũng nhại lại lời cậu mỗi khi gặp bất lợi.
Một giọt, hai giọt. Những giọt nước mắt liên tiếp lăn dài trên đôi má xinh đẹp, đọng lại lấp lánh nơi chóp cằm. Trong lúc đó, khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại chỉ bằng một đốt ngón tay, một gang tay, rồi chỉ còn là một vạt áo.
Hugo nhẹ nhàng vỗ về khóe mắt ửng đỏ của cậu. Anh liên tục xoa nhẹ trên hàng mi đều tắp, như muốn tìm kiếm một kẽ hở để tiến lại gần hơn.
Việc anh bốc đồng đặt môi lên đôi mắt vàng óng đang nóng hổi ấy, chỉ đơn thuần là đạo lý mâu thuẫn của một quý ông muốn an ủi mỹ nhân đang buồn bã mà thôi.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣