Bermuda - Chương 300
“Thành thật xin lỗi ngài Quân đoàn trưởng. Đó là sai sót từ phía chúng tôi.”
Hugo vừa cởi bỏ chiếc áo khoác và đôi găng tay dính máu, vừa liếc nhìn ra sau lưng. Đội ngũ y tế đang đứng thành hàng, cúi gập người 90 độ, cất giọng khàn đặc nhận lỗi về sự tắc trách của mình.
Đảo mắt nhìn lướt qua những mái đầu đang cúi gằm với vẻ mặt vô cảm, Hugo quay lại rồi hờ hững vắt chiếc áo khoác lên giá treo. Sau đó anh ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ với khuôn mặt mệt mỏi, chồm người về phía trước, thở dài và hỏi.
“Sai sót gì?”
Hai vị sĩ quan y tế trao đổi ánh mắt với nhau. Một người trong số đó lên tiếng.
“Chúng tôi đã không kiểm tra kỹ việc cậu ấy chưa uống hết lượng thuốc ngủ được chuẩn bị. Có vẻ cậu ấy chỉ uống khoảng 1/3 để đánh lừa, phần còn lại thì bỏ cùng với vỏ thuốc.”
Việc phát hiện ra lớp bột trắng nghi là thuốc ngủ trong thùng rác thì anh đã nghe báo cáo rồi. Điều này càng củng cố thêm suy đoán rằng Leonardo đã sinh nghi về loại thuốc đó trước khi uống.
‘Mình đã quá chủ quan.’
Hugo nhắm nghiền mắt, từ từ day day trán.
Nhớ lại lúc rời Fidele, cậu ấy cũng ngoan ngoãn uống thuốc anh đưa nên anh mới đinh ninh lần này cậu cũng sẽ không mảy may nghi ngờ mà uống hết, đó quả là một sai lầm lớn. Thậm chí việc áp dụng lại cách thức y hệt lần đó chính là xem nhẹ sự nhạy bén của cậu ấy. Có lẽ điều đó cũng đã trở thành nguyên cớ phá vỡ niềm tin cậu dành cho anh.
“Lượng thuốc ngủ ít ỏi đã làm nhịp tim cậu ấy giảm dần trong quá trình kiểm tra, và vấn đề là người phụ trách kiểm tra lại nhầm lẫn triệu chứng đó với trạng thái ngủ say, nên đã tiến hành lấy máu.”
Nghe kể lại rằng giây phút mũi kim lấy máu cắm vào cũng là lúc địa ngục bắt đầu, Hugo lặng lẽ nhìn khuôn mặt thanh tú đang nằm trên giường. Khuôn mặt đang nhắm mắt ngủ say sưa ấy chẳng còn vương chút sát khí đáng sợ nào như lúc nãy.
So với bộ dạng hung thần ác sát khi nãy, thì lúc này trông cậu chẳng khác nào một thiên thần. Thanh thuần và mỏng manh đến mức khiến người ta phải thắc mắc, liệu sứ giả của thần linh có mang khuôn mặt này không.
Nhìn xuống mỹ nhân có ngàn khuôn mặt theo nghĩa tiêu cực này, Hugo theo thói quen vuốt lại phần tóc mái cho cậu. Thật may là tình hình đã lắng xuống, nhưng nhìn thấy Leonardo bất tỉnh thế này vẫn luôn khiến lòng anh trĩu nặng.
Nhưng dù cậu có tỉnh lại, liệu anh có còn được thấy đôi mắt vàng kim kia cười với mình nữa không.
Hugo nuốt sự cay đắng vào trong, thu tay lại và hỏi vị sĩ quan.
“Vậy, tình trạng hiện tại thế nào?”
“May là động mạch chính không bị đứt lìa hoàn toàn, nên chúng tôi đã tái tạo thành công 99,9%. Không nguy hiểm đến tính mạng, da cũng đã được khâu lại cẩn thận, sẽ không để lại sẹo lớn.”
“…May quá.”
“Tuy nhiên như ngài cũng biết, vì mất máu quá nhiều nên cậu ấy sẽ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Chúng tôi đang thu thập máu vương vãi trong phòng kiểm tra để đối chiếu với mẫu máu dự trữ, xem có phản ứng miễn dịch nào không. Ngay khi xác nhận an toàn, chúng tôi sẽ báo cáo và tiến hành truyền máu. Và…”
Vị sĩ quan ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.
“Sự cố lần này cũng đã giúp chúng tôi thu thập đủ lượng máu cần thiết cho việc kiểm tra, nên có lẽ sẽ không cần phải lấy thêm máu nữa. Khi nào có kết quả phân tích, chúng tôi sẽ báo cáo lên ngài.”
Ngay khi vị sĩ quan dứt lời, một sĩ quan khác đứng cạnh đã hích nhẹ vào tay anh ta. Ánh mắt như muốn nói: “Có nhất thiết phải nói điều đó trong lúc này không?”. Vị sĩ quan vừa nói cũng có vẻ nhận ra mình lỡ lời nên len lén nhìn sắc mặt Quân đoàn trưởng. Tuy nhiên Hugo không nói gì mà chỉ chậm rãi gật đầu.
Tiếp đó, sĩ quan y tế cũng cho biết Flynn chỉ bị ngất xỉu tạm thời do kiệt sức, và sẽ tỉnh lại vào buổi chiều nay. Bất ngờ là cậu ta không hề có vết thương ngoài da nào nên có thể nhanh chóng trở lại làm việc bình thường, vị sĩ quan nói thêm với giọng điệu tích cực.
Dù xảy ra cớ sự như vậy nhưng không có thiệt hại nào về người, chỉ có máu của Leonardo vương vãi khắp sàn nhà. Điều đó cũng khẳng định một điều rằng, cậu không hề có ý định làm hại ai, chỉ đơn thuần là đang vùng vẫy để thoát khỏi nỗi sợ hãi tột cùng.
Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, cậu luôn trong trạng thái lo sợ. Không thể rời mắt khỏi Leonardo, Hugo lại một lần nữa nhớ đến đôi mắt vàng kim mất tiêu cự đó.
‘Là tên khốn đó bảo anh lấy sao?’
Câu nói đó rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hàng vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu anh. Hugo nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Leonardo, đặt mu bàn tay đang quấn băng gạc lên môi mình.
Đôi mắt khép hờ, anh đăm đăm nhìn hàng mi vàng óng ả rồi chợt lẩm bẩm.
“Liệu tôi có đang làm việc thừa thãi không.”
Vị sĩ quan y tế đang báo cáo đều đều như nhạc nền bỗng khựng lại trước giọng nói của Hugo. Trong tầm nhìn của họ là góc mặt nghiêng của ngài Quân đoàn trưởng dường như chẳng hề để tâm đến những gì họ đang nói. Đôi mắt trũng sâu u tối ảm đạm, anh chỉ trân trân nhìn vào bệnh nhân đang nằm trên giường của mình.
Cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, hai vị sĩ quan y tế nhìn nhau, hiểu ý cúi đầu chào rồi lùi lại.
“Vậy hai tiếng nữa chúng tôi sẽ quay lại kiểm tra tình trạng của cậu ấy ạ.”
Hugo hạ bàn tay đang áp lên môi xuống, liếc nhìn ra sau. Dù biết họ cố tình tránh mặt nhưng anh cũng không giữ lại.
Đội ngũ y tế cúi chào rồi kéo nhau ra ngoài, tiếng bước chân xa dần dọc theo hành lang. Dõi theo âm thanh đó, Hugo cúi đầu thở dài rồi đứng dậy khóa chặt cửa lại.
‘Trước tiên phải chỉ thị cho Sorendo ban lệnh cấm phát ngôn cái đã….’
Không biết có thể bịt miệng được hết đội ngũ y tế đã chứng kiến sự việc lúc đó hay không, nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài thì cả anh và họ đều sẽ gặp rắc rối lớn. Đó cũng chính là lý do anh đưa Leonardo đến phòng riêng thay vì phòng VIP ở bệnh xá. Giữa lúc tâm trí rối bời, Hugo vừa vạch ra kế hoạch sắp tới vừa sải bước dài tiến về phía cửa.
Nhưng khi vừa nắm lấy tay nắm cửa, anh nhìn qua cánh cửa vẫn chưa đóng hẳn thì thấy một nhân viên y tế đang đứng đó. Người nhân viên y tế kiên nhẫn chờ đợi nãy giờ cũng nhìn thấy Hugo qua khe cửa, liền bước lên một bước như đã chờ từ lâu.
“Thưa ngài Quân đoàn trưởng, tôi có thứ này muốn đưa cho ngài.”
Trên tay anh ta là một túi thuốc bị vò nát. Hugo hơi nhướng mày.
“Gì vậy?”
“À, tôi là… chuyên gia tư vấn tâm lý đã có cuộc trò chuyện ngắn với cậu Leonardo Blaine ngay trước khi kiểm tra. Không có gì đâu ạ, chỉ là tôi nghĩ khi cậu ấy tỉnh lại sẽ cần đến thứ này.”
‘Chuyên gia tư vấn sao?’
Cố giấu đi vẻ hoài nghi, Hugo nhận lấy túi thuốc từ tay nhân viên y tế. Trong lúc đang nghi ngờ có kẻ trong nội bộ Hội đồng muốn gây sức ép lên Leonardo, dù đối phương có là nhân viên y tế đi chăng nữa, anh cũng không thể cứ thế mà nhận bừa một túi thuốc không rõ nguồn gốc cho cậu uống được.
Hugo đang định hỏi về đơn vị công tác và loại thuốc thì nhân viên y tế đó đã nói thêm.
“Trong gia đình tôi có một cựu binh đang mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).”
***
‘Cậu Leonardo Blaine có nói với tôi rằng, bản thân cậu ấy cũng có triệu chứng của PTSD. Cậu ấy đã dặn trước là muốn tránh những bài kiểm tra có thể gây kích động thần kinh trong quá trình kiểm tra. Tuy nhiên… khi tôi hỏi chính xác thì cậu ấy cảm thấy bất an trong những tình huống nào, cậu ấy lại không chịu nói, nên lúc thấy cậu ấy còn ý thức, chúng tôi đã tự ý bỏ qua vài bài kiểm tra. Nhưng khâu lấy máu thì không thể bỏ qua được nên đành phải tiến hành.’
Hugo ngồi trước bàn làm việc trong phòng Quân đoàn trưởng, mắt nhìn lướt qua tập tài liệu cần giải quyết nhưng lại thấy những dòng chữ đen cứ nhảy múa lộn xộn. Những lời nhân viên y tế nói hôm qua cứ lảng vảng trong đầu khiến anh không thể tập trung.
Anh ta có vẻ cảm thấy tội lỗi vì đã không dặn dò người phụ trách kiểm tra kỹ hơn, nhất là khi gia đình anh ta cũng có người mắc triệu chứng tương tự như Leonardo.
‘Tôi thành thật xin lỗi vì đã để sự việc ra nông nỗi này.’
Hugo đặt bút xuống, đưa tay day day khóe mắt. Giọng nói của nhân viên y tế lại vang lên như một thước phim quay chậm.
‘Đây là danh sách các loại thuốc tôi thường kê cho mẹ tôi, người đang mắc PTSD. Cậu Blaine cũng đã nhờ tôi việc này. Việc cậu ấy chỉ đích danh một loại thuốc cụ thể chứng tỏ cậu ấy đã từng sử dụng trước đây. Chắc ngài đưa thì cậu ấy sẽ uống mà không gặp khó khăn gì đâu.’
Với anh, cậu chưa bao giờ tự miệng kể về những triệu chứng đó. Anh chỉ tự suy đoán thôi, nên việc biết cậu thực sự đang phải chịu đựng nó và thậm chí còn phải dùng thuốc là điều anh mới nghe lần đầu.
Sau đó anh đã ra lệnh kiểm tra kỹ lưỡng danh sách thuốc trong túi, và kết quả đó chỉ là những loại thuốc chống trầm cảm, thuốc chống lo âu thông thường dùng để điều trị PTSD. Nhân viên y tế cũng giải thích thêm rằng có vẻ Leonardo đã ngừng dùng thuốc từ lâu, nhưng dạo gần đây có điều gì đó đã kích hoạt và làm gia tăng sự bất an trong cậu.
‘Kích hoạt sao, biết đâu đấy.’
Hugo gõ gõ đầu ngón tay lên tập tài liệu, cố nhớ lại xem Leonardo bắt đầu tỏ ra bất an từ khi nào. Nhưng những yếu tố có thể khiến thần kinh cậu căng thẳng lại nhan nhản xung quanh, đến mức việc chỉ đích danh một yếu tố cụ thể là điều vô nghĩa.
Chiếc còng tay đá ma thuật kiểu cũ, cảnh tượng ở quảng trường lớn vài ngày trước, vết thương thập tử nhất sinh, cái chết của những người không thể bảo vệ.
Thực thể quái vật nghìn năm tuổi, quyết định xuất chinh bán đảo bị ép buộc, hay thậm chí là trước cả những chuyện đó….
‘Có thể là từ lúc gặp mình cũng nên.’
Nhìn lại quá khứ, môi trường xung quanh khi cậu ở bên anh từ đầu đến cuối đều là những tình huống chỉ có thể gây ra căng thẳng.
Hugo hiếm khi tỏ ra thẫn thờ như lúc này, ánh mắt anh vô định nhìn vào không trung của căn phòng Quân đoàn trưởng rộng lớn.
Bộp—
Đầu ngón tay đang gõ nhịp nhàng của anh bỗng dừng lại trên tập tài liệu, như thể vừa nhận ra sự thiếu hiểu biết của bản thân.
Dù anh có tạo điều kiện cho Leonardo đến đâu đi chăng nữa, đó cũng chỉ là phán đoán từ phía anh. Cuối cùng nếu người trong cuộc không chịu mở lời, thì việc hiểu thấu hoàn toàn nội tâm của họ là điều không thể. Giống như lúc nghe nhân viên y tế nói, anh chợt nhận ra mình chẳng biết gì mấy về Leonardo.
Cũng phải thôi, nhiều lúc muốn hỏi về quá khứ nhưng thấy cậu có vẻ không muốn nhắc đến, anh đành thôi, và thế là cứ lỡ mất cơ hội hết lần này đến lần khác.
Thực ra thời gian đầu anh cũng không có tâm trí đâu mà quan tâm đến mấy chuyện đó, cả hai chỉ mong sớm hoàn thành công việc để giải thoát cho nhau.
Nhưng liệu bây giờ, khi mọi chuyện kết thúc và thời khắc đó đến. Anh có dám chắc mình có thể vui vẻ chia tay cậu không?
Liệu mối quan hệ giữa anh và cậu có thể định nghĩa đơn thuần là Quân đoàn trưởng của Hội đồng, và ma đạo sĩ thuộc nhóm nguy cơ cao được không.
‘Chờ cậu ấy tỉnh lại, mình muốn nói chuyện một chút…. Dù không biết cậu ấy có chịu nói không.’
Hugo trôi dạt trong dòng suy nghĩ, vật lộn với những câu hỏi vẩn vơ cứ hiện lên trong đầu. Hễ cứ là chuyện liên quan đến Leonardo là anh lại luôn quá đỗi bận tâm. Nội dung tập tài liệu đã bị anh quẳng ra sau đầu.
Vì vậy, việc ai đó gõ cửa liên tục bên ngoài mà Hugo không nghe thấy cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Cuối cùng dù biết anh đang ở trong phòng nhưng vẫn phải đợi mãi, Gabe đành tự mở cửa bước vào, lúc này Hugo mới khó khăn thoát khỏi mớ bòng bong suy nghĩ.
“Có chuyện gì vậy?”
“Thưa ngài Quân đoàn trưởng…, lạnh quá ạ.”
Thấy Gabe run rẩy so vai, Hugo mới nhận ra không khí trong phòng đã trở nên lạnh lẽo từ lúc nào. Có lẽ không gian làm việc của các phụ tá phía trước phòng Quân đoàn trưởng cũng bị hạ nhiệt, nên họ đã phải chịu lạnh mấy phút liền.
Hugo mở toang cửa sổ khổng lồ để đẩy hết khí lạnh ra ngoài như một lời xin lỗi. Gabe liền bước những bước đi dứt khoát, bê một chồng tài liệu nặng trịch đặt cái rầm lên góc bàn làm việc của Hugo.
Nhìn đống công việc lại chất cao như núi, Hugo không nói gì nhưng sắc mặt lại tỏ rõ vẻ khó chịu. Nhận ra điều đó, Gabe gom gọn những tài liệu đã giải quyết xong và khéo léo chuyển chủ đề, ngầm ý khuyên anh nên nghỉ ngơi một lát.
“Flynn bảo còn nhiều việc phải xử lý nên đã quay lại làm việc từ 30 phút trước rồi. Cậu ấy nói bản thân mình và cả bên kia đều không có vấn đề gì. Nhưng để bệnh nhân ở một mình lâu thì cũng hơi lo, ngài có muốn tự mình qua xem thử không ạ?”
Anh ta đang nhắc đến Leonardo ở phòng riêng của Hugo. Đúng như lời sĩ quan y tế nói, Flynn đã tỉnh lại vào tối qua và trở lại làm việc bình thường.
Tuy nhiên Hugo cho rằng cậu ta cũng cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nên đã lấy lý do theo dõi tình trạng của Leonardo để bắt Flynn nghỉ ngơi. Nhưng với bản tính cuồng công việc bẩm sinh, có vẻ cậu ta không thể ngồi yên nên đã quay lại làm việc, nhưng dù sao cũng nhờ thế mà anh có một cái cớ hoàn hảo để đi gặp Leonardo.
“Cậu ấy, vẫn chưa tỉnh sao?”
“Dạ… Theo lời Flynn lúc nãy thì cậu ấy có trở mình nhưng vẫn chưa tỉnh. Nhưng bác sĩ bảo là do não bộ cưỡng ép cơ thể rơi vào trạng thái ngủ sâu, để phục hồi sau khi bị kiệt sức, nên chắc hồi phục xong là sẽ tỉnh lại thôi ạ.”
Gabe dựa vào chẩn đoán của bác sĩ để báo cáo theo hướng tích cực nhất có thể. Tuy nhiên Hugo lại liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nhíu mày.
“30 tiếng đồng hồ rồi….”
Đã khoảng 30 tiếng kể từ khi Leonardo ngất xỉu. Ngủ sâu cũng tốt thôi, nhưng ngủ li bì suốt 30 tiếng đồng hồ thì chắc chắn là có vấn đề rồi.
“Cậu ta vẫn còn trẻ nên mới ngủ nhiều thế sao?”
Hugo lầm bầm với giọng điệu nghiêm túc, chứa đầy sự lo âu. Thực ra không hẳn là anh nghĩ vậy, mà chỉ là anh muốn tin vào điều đó, nhưng Gabe lại tưởng thật nên nhìn ngài Quân đoàn trưởng bằng ánh mắt khó hiểu.
‘Cậu ta cũng trạc tuổi Flynn thôi mà….’
Không, trước hết thì cậu ta cũng đã trưởng thành rồi chứ? Độ tuổi mà gọi là trẻ con đã qua lâu rồi.
Nhưng nhìn thấy ngài Quân đoàn trưởng đang lúi húi chuẩn bị ra ngoài, Gabe đành nuốt những lời định nói vào trong. Trong lúc đó, Hugo nới lỏng cà vạt, ký nốt vào tập tài liệu cuối cùng rồi đưa cho Gabe.
“Đến giờ thì cậu và Flynn cứ tan làm trước đi. Tôi đi đây.”
Nói xong, anh mở cửa phòng Quân đoàn trưởng và sải bước vội vã rời đi. Đó là lời tuyên bố rằng hôm nay anh sẽ không quay lại đây nữa.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣