Bermuda - Chương 299
“Á á á—!”
“Tất, tất cả lùi lại!”
Tiếng la hét thất thanh của đội ngũ y tế hoảng loạn vang lên khắp trong và ngoài phòng kiểm tra. Trong lúc tháo chạy tán loạn, những mảnh kính vỡ vụn bị giẫm đạp tơi tả, tung tóe như những hạt bụi sắc nhọn.
Giữa những cơn chấn động thỉnh thoảng lại vang lên và tiếng thiết bị y tế đổ sầm xuống, xen lẫn tiếng vật lộn cố gắng làm dịu ai đó. Thế nhưng, nó nhanh chóng bị áp đảo và chìm nghỉm bởi những tiếng gầm thét dữ dội và luồng ma lực bùng nổ.
“Ngài Quân đoàn trưởng, bên này ạ!”
Cùng lúc đó, những bước chân vội vã vừa mới tiến vào cổng chính của khu bệnh xá. Giữa đội ngũ y tế đang chạy thẳng đến phòng kiểm tra, vẻ bồn chồn hiện rõ trên khuôn mặt Hugo.
Việc chậm trễ thời gian do phải báo cáo nốt những vấn đề còn dang dở với cấp trên, bao gồm cả Abraham từ sáng sớm, và sau đó là cuộc thảo luận với Phó quân đoàn trưởng Sorendo về vấn đề chiếc còng tay, chính là nguồn cơn của mọi tai họa.
‘Đáng lẽ mình phải đi cùng cậu ấy….’
Càng đến gần những rung chấn làm rung chuyển cả trái tim, miệng Hugo càng khô khốc.
Không nên để cậu ấy một mình. Những suy nghĩ tiêu cực bủa vây tâm trí anh.
Sợ rằng cơn ác mộng ngày trước sẽ lặp lại, anh bất chấp cả thể diện mà vượt qua đội ngũ y tế, chạy hết tốc lực dọc hành lang. Việc tìm phòng kiểm tra không hề khó khăn. Men theo sự hỗn loạn và những tiếng la hét, luồng khí tức của cậu đã được khắc sâu trong cơ thể anh, dẫn dắt anh thẳng đến đích.
“Đến, đến rồi!”
“Ngài Quân đoàn trưởng!”
Trước cánh cửa phòng kiểm tra tơi tả vì bị đóng mở không biết bao nhiêu lần, đội ngũ y tế đang tụ tập lại, run rẩy trong sợ hãi. Một vài người nhìn Hugo như thấy vị cứu tinh, nhưng phần lớn đều không nhận ra sự có mặt của anh, chỉ biết trân trân nhìn vào một điểm với khuôn mặt tái mét.
“Blaine!! Bình tĩnh lại đi, làm ơn—!”
Giữa lúc đó, tiếng hét chói tai của Flynn xuyên qua ô cửa kính vỡ vụn, cào xé màng nhĩ. Trong chốc lát, sống lưng Hugo lạnh toát.
“Tránh ra.”
Anh lập tức rẽ đám đông tiến lên phía trước. Ngay từ lúc bước đến gần lối vào, mùi máu tanh tưởi đã xộc thẳng vào mũi anh.
Tim đập thình thịch, những tiếng la hét hỗn độn vây quanh anh. Khoảnh khắc anh đặt chân vào phòng kiểm tra, cảnh tượng tàn khốc bên trong bày ra trước mắt Hugo.
Những mảnh kính vỡ vụn đâm tua tủa dưới đế giày đầy đe dọa, nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chúng.
“Hộc, hộc—.”
“Dừng, dừng lại đi!”
Đồ đạc và thiết bị y tế vỡ nát nằm lăn lóc khắp nơi, như thể một con thú dữ vừa dùng móng vuốt cào xé mọi thứ. Xung quanh là những mảnh kính vỡ rải rác, ống hình trụ trong suốt trên xe đẩy bốc cháy và phát nổ. Trong khung cảnh hỗn loạn như địa ngục, những vệt máu đỏ tươi kéo dài trên sàn nhà như vệt sơn bị hắt tung tóe.
Giữa mớ hỗn độn đó, Flynn ôm chặt lấy người thanh niên tóc vàng đang thở hổn hển, gào khản cả cổ, cầu xin gần như tuyệt vọng.
Hugo chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ với khuôn mặt bàng hoàng.
Leonardo vừa hít vào thở ra, mang khuôn mặt Dạ Xoa đầy sát khí, máu nhỏ tong tong từ cằm và đầu ngón tay.
“…..Leo.”
Khó khăn lắm anh mới cử động được đôi môi đông cứng, gọi tên cậu. Nghe tiếng gọi, ánh mắt sắc lẹm của con thú dữ đang thở dốc với đồng tử co rút, chằm chằm nhìn Hugo.
Từ đôi mắt vàng kim tỏa ra một luồng sát khí dị thường. Theo bản năng, Hugo nín thở, giống hệt như lần đầu tiên đối mặt với Leonardo.
Hai người nhìn nhau, rơi vào trạng thái đối đầu trong một lúc lâu. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy sự tĩnh lặng vừa ập đến, rồi một giọng nói gầm gừ phá vỡ sự im lặng, dồn ép đối phương.
“Là anh sai họ làm thế sao?”
Một câu nói bộc lộ rõ sự căng thẳng và cảnh giác tột độ. Hugo khựng lại.
“Cái gì cơ?”
Những tiếng thở rít lên như kim loại va chạm vang vọng xung quanh. Flynn kiệt sức ôm chặt lấy thân trên của Leonardo, vùi mặt vào bờ vai cậu.
Không hiểu Leonardo đang nói gì, Hugo nhíu mày hỏi lại.
“Ý cậu là sao, Leonardo.”
“Tôi hỏi là có phải anh đã sai bọn họ tiêm thuốc ngủ rồi rút máu tôi không.”
Ngay khi vừa dứt lời, đôi môi đỏ rực đầy tức giận của cậu gặng hỏi với giọng đều đều. Nghe vậy, Hugo im lặng một lúc.
Im lặng đồng nghĩa với thừa nhận. Thế nhưng không rõ Leonardo đang phẫn nộ vì bị rút máu, hay vì việc họ ép cậu phải ngủ. Dù là lý do nào thì việc tiến hành mà không có sự đồng ý của cậu cũng đủ để cậu nổi giận. Tuy nhiên ưu tiên hàng đầu lúc này là phải xoa dịu cậu, không để cậu bị thương thêm nữa.
“Đúng, là tôi đã chỉ thị như vậy. Nhưng Leo à, hãy nghe tôi nói đã.”
Hugo trả lời điềm tĩnh, nhưng vùng da dưới mắt Leonardo lại giật giật. Những giọt máu chảy dài trên đầu ngón tay rơi xuống sàn như thể hiện sự kiên nhẫn đang cạn kiệt của cậu.
“Để kiểm tra xem trong máu cậu còn sót lại độc tố hay không, không còn cách nào khác ngoài việc lấy máu. Nếu ở trạng thái ngủ cậu sẽ không cảm thấy khó chịu, nên tôi mới chỉ thị lấy máu trong lúc cậu đang ngủ.”
Hugo giải thích bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho đội ngũ y tế phía sau lưng lặng lẽ rút lui. Nghe thấy tiếng bước chân rầm rập của họ, ánh mắt Leonardo lập tức đảo theo. Hugo vội vàng đứng chắn trước cửa và nói tiếp.
“Tất nhiên, việc không hỏi ý kiến cậu trước là lỗi của tôi. Tôi hiểu cậu đã hoang mang thế nào. Nhưng mà—.”
“Nếu tôi ngủ, các người định rút bao nhiêu máu nữa hả.”
Leonardo cắt ngang lời anh, nở nụ cười khẩy đầy cay đắng.
“Là tên khốn đó bảo anh lấy sao? Hắn ta lại cần đồ của tôi à? Ha, rốt cuộc là đến bao giờ…”
Leonardo nhăn nhó khuôn mặt đầy máu, đột nhiên ôm trán lắc đầu lảm nhảm như thể đang rất đau đầu.
“…Cái gì cơ?”
Lời nói khó hiểu của cậu khiến Hugo ngập ngừng. Thay vào đó, anh giữ vẻ mặt nghiêm nghị, chăm chú quan sát hành động và lời nói của cậu.
“Tên khốn tởm lợm. Đáng lẽ phải giết chết hắn mới phải…. A, mẹ kiếp. Chóng mặt quá.”
Những lời lẽ thô tục mà dạo gần đây anh không hề nghe thấy. Đôi mắt Hugo nheo lại. Theo bản năng, anh nín thở vì sợ những lời đó nhắm vào mình, nhưng khi nghe kỹ thì dường như không phải vậy.
Hơn thế nữa, tình trạng của Leonardo lúc này trông rất kỳ lạ. May mà có Flynn đỡ lấy nên cậu mới không bị ngã, nhưng có lẽ do mất máu quá nhiều nên hai chân cậu liên tục lảo đảo.
Lê bước chân chao đảo, Leonardo lảo đảo đi về phía chiếc xe đẩy y tế nằm chỏng chơ một góc.
Cậu vô cảm nhìn xuống Flynn đang run rẩy ôm chặt lấy mình, rồi nhặt một mảnh kính sắc nhọn trên xe đẩy lên.
‘……!’
Ngón tay cái hướng lên trên, nắm lấy phần chuôi mảnh kính nhọn hoắt chĩa xuống dưới. Một tư thế rõ ràng là đang chuẩn bị đâm thứ gì đó.
“Leo!”
Hugo kinh hãi, ngay lập tức tụ ma lực, kéo một dòng nước lên từ vũng máu lênh láng. Trong lúc đó, mảnh kính sắc lẹm mà Leonardo nắm chặt đã đâm phập vào da thịt cậu, nhuộm đỏ một màu máu tươi chỉ trong chớp mắt.
Không biết cậu định làm gì nhưng cả hai đều đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Hugo dùng dòng nước quấn chặt lấy hai cánh tay của Leonardo và lao về phía cậu.
Thế nhưng, tốc độ của Leonardo còn nhanh hơn cả anh.
Phập—
Ở khoảng cách chỉ bằng một bước chân, máu tươi bắn tung tóe, vạch một đường chéo trên khuôn mặt Hugo.
“……!”
Leonardo đã dùng mảnh kính đang nắm chặt tự rạch lòng bàn tay trái của chính mình. Từ vết thương bị xé toạc, máu đỏ tươi phun trào như suối.
Chứng kiến cảnh tượng đó ngay trước mắt, khuôn mặt Hugo không chỉ trắng bệch mà còn tái mét đi. Những giọt máu chảy dài trên làn da nhợt nhạt của anh trông vô cùng rõ nét.
“Leonardo—!”
Hugo quát lớn, lập tức nắm chặt lấy cổ tay Leonardo và bẻ gập ra phía ngoài. Cảm giác đau đớn ập đến khiến Leonardo nhíu mày đánh rơi mảnh kính.
Xoảng—
Mảnh kính vỡ vụn lăn lóc trên sàn, bị nhuộm đỏ toàn bộ đến mức không thể nhận ra hình thù. Leonardo đảo mắt xuống tìm kiếm mảnh kính rồi trợn ngược mắt, chìa bàn tay trái mới bị rạch một nửa về phía trước. Sau đó, cậu nắm chặt tay lại như đang vắt kiệt sức lực.
Phụt, tí tách—
Những đường gân xanh xao nổi cộm trên mu bàn tay cậu, máu rỉ ra từ kẽ tay phát ra tiếng lép nhép. Theo sau đó là một lượng lớn máu trào ra như suối, rơi rớt xuống sàn nhà. Chúng hòa với vũng nước nhuốm máu đã có sẵn, nhuộm đỏ và làm ướt sũng bộ đồ kiểm tra màu trắng của Leonardo và gấu quần quân phục của Hugo.
Cùng lúc đó là đôi mắt vàng óng rực đỏ trừng trừng nhìn Hugo, cậu lầm bầm.
“Nếu muốn có nó đến vậy thì cứ lấy đi.”
“…….”
“Nhưng, phải lấy ngay trước mắt tôi.”
Dáng vẻ Leonardo nghiêm mặt, giơ nắm đấm đẫm máu về phía đối phương trông chẳng khác nào một kẻ điên. Khác với mọi ngày, đôi mắt vàng óng mất đi vẻ rạng rỡ, dù đang nhìn đối phương nhưng tiêu cự đã mờ nhạt từ lâu.
Thế nhưng, đôi mắt xanh đối diện với cậu cũng chẳng khá khẩm hơn. Ánh nhìn tinh anh đã biến mất, không còn là lúc có thể giữ được sự tỉnh táo.
Hugo cụp mắt xuống, dõi theo những giọt máu tuôn rơi như đồng hồ cát từ nắm đấm đang run bần bật của Leonardo.
Chảy máu nhiều thế này, chết cũng chẳng có gì lạ.
Dù tay chân cứng đờ không thể cử động dễ dàng, Hugo vẫn cố gắng nhớ lại sự thật đó và nắm chặt lấy cổ tay Leonardo. Nhằm mục đích ngăn chặn máu chảy.
Lúc này Leonardo đang trừng trừng nhìn anh với ánh mắt chết chóc, bắt đầu nhăn nhó dữ dội, mi mắt run rẩy và cơ thể lảo đảo mạnh. Cậu muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng vì chóng mặt nên tứ chi không còn nghe theo sự điều khiển của cậu nữa. Cuối cùng cậu nắm chặt lấy vạt áo của Flynn đang bám lấy mình, mất thăng bằng và từ từ đổ gục về phía trước.
Hugo dùng chân đá phăng chiếc xe đẩy y tế gần đó, hạ thấp trọng tâm và vội vàng vươn tay ra. Leonardo ngã quỵ cùng với Flynn rơi phịch vào vòng tay anh, Hugo đã kịp thời đỡ được cả hai người chỉ trong gang tấc.
Đội ngũ y tế nãy giờ vẫn quan sát tình hình bên ngoài, lén lút nhìn vào và xác nhận Leonardo đã bất tỉnh. Ngay khi nghe Hugo gọi, họ nhanh chóng tiến vào một cách nhịp nhàng, tiêm thuốc an thần vào cánh tay đang buông thõng của cậu.
Trong khi họ khẩn trương sơ cứu vết thương bị rách trên lòng bàn tay trái của cậu, Hugo chỉ biết quỳ gối trên vũng máu và thẫn thờ nhìn hai người họ.
Anh hoàn toàn mất đi cảm giác thực tế về những gì đang diễn ra trong khoảnh khắc này. Anh thà rằng đây chỉ là một cơn ác mộng do nhiều ngày liền không ngủ được mà ra.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣