Bermuda - Chương 298
Cộc cộc—
Khi lờ mờ tỉnh dậy, hơi thở thoang thoảng mùi hương quen thuộc của người đó khiến cậu có ảo giác như đang nằm gọn trong vòng tay anh.
Thế nhưng, cậu chẳng cảm nhận được hơi ấm đặc trưng chỉ dành cho riêng mình, cũng chẳng thấy được sức nặng vững chãi từ bờ vai anh. Chiếc chăn cuộn tròn như con tôm cậu đang ôm có mềm mại đến đâu cũng không mang lại cảm giác an tâm như hơi ấm còn sót lại trong ký ức.
Ánh sáng lọt qua khe rèm cản sáng rọi vào phòng sáng rực, khác hẳn với màn đêm tĩnh mịch mà cậu nhớ cuối cùng.
Đảo mắt nhìn quanh căn phòng đã trở nên quen thuộc chỉ sau một đêm, Leonardo cố nhớ lại xem mình đã chui lên giường từ lúc nào. Nghe nói, khi quá kiệt sức và sắp ngất đi, cơ thể con người sẽ tự động tìm đến một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi mà không cần ý thức.
Cậu nhớ lại cảnh Pinder cười nhạo bảo mình bị mộng du mấy năm trước. Leonardo rúc nửa mặt vào chiếc gối mềm mại và từ từ nhắm mắt lại.
Toàn thân nặng trĩu. Dù không nhớ rõ giấc mơ, nhưng cảm giác khó chịu này chứng tỏ cậu lại vừa gặp ác mộng.
Cũng phải thôi, đặt chân đến Hoàng đô thì đương nhiên là vậy rồi. Thế nhưng, có lẽ nhờ mùi hương vương vấn trên giường mà cậu mới tỉnh dậy được lúc này chăng…
Cộc cộc—
“……?”
Đang say sưa trong mùi hương của Hugo, Leonardo giật mình mở to mắt khi nghe thấy tiếng gõ cửa mà cậu đã bỏ lỡ lúc nãy. Theo phản xạ, cậu ngóc đầu lên như một chú chồn đất, tiếp theo tiếng gõ cửa là một giọng nữ vọng vào từ bên ngoài.
‘Có ai ở trong không ạ?’
Rõ ràng đây là phòng riêng của ngài Quân đoàn trưởng. Thế nhưng lại có giọng nói của một người lạ mặt khiến cậu không biết phải phản ứng sao cho phải. Đưa mắt nhìn quanh, cậu xem giờ trên chiếc đồng hồ đặt trên bàn cạnh giường. 7 giờ sáng. Đã 4 tiếng trôi qua kể từ lần cuối cậu xem giờ.
‘Gì vậy, đã muộn thế này rồi sao?’
Thu dọn nốt chút tỉnh táo còn sót lại trên gối, Leonardo ngậm chặt miệng làm như không có ai trong phòng và khó nhọc gượng dậy.
Vừa đặt chân xuống giường, cậu thấy ngay đôi dép đi trong nhà được xếp ngay ngắn như thể đang chờ cậu xỏ vào. Đôi dép quá to so với chân cậu, nhưng cậu vẫn xỏ đại vào rồi bước ra khỏi giường.
Cộc cộc cộc—
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên liên hồi, đôi mắt vàng kim sắc lẹm đầy cảnh giác hướng về phía cửa. Vừa vuốt lại mái tóc rối bù như tổ chim, cậu vừa tự nhiên bước về phía ghế sofa. Ban nãy thấy có người cậu đã hơi nghi nghi, thì ra là Flynn đang nằm ườn trên ghế, vắt chân lên thành ghế trông như vừa thức trắng đêm hai ngày liền. Thường ngày chẳng bao giờ cậu ta ngáy, thế mà giờ lại ngáy nho nhỏ như muỗi kêu, xem ra cậu ta cũng mệt mỏi chẳng kém gì cậu.
Trái ngược với tư thế ngủ có phần kém duyên, nửa thân trên của cậu ta lại được đắp một chiếc chăn ngay ngắn. Chắc chắn là ai đó đã đắp cho. Leonardo lờ mờ nhớ lại bàn tay dịu dàng đã chạm vào mình trong lúc nửa tỉnh nửa mê.
‘Anh ấy có tạt qua lúc rạng sáng sao?’
“Chúng tôi đến theo chỉ thị của ngài Quân đoàn trưởng ạ—.”
Đúng lúc đó, có vẻ như đã biết trong phòng có người, tiếng gõ cửa và giọng nói của người phụ nữ càng lúc càng lớn hơn. Nghe nói đến chỉ thị của ngài Quân đoàn trưởng, Leonardo khựng lại, đảo mắt nhìn quanh căn phòng vắng chủ rồi cúi xuống lay Flynn.
“Này, dậy đi.”
Dù cậu đã hạ giọng thì thầm, nhưng Flynn lại từ từ hé mắt ra ngay lập tức như thể vẫn đang thức. Tuy nhiên, vì tròng đen chưa kịp di chuyển xuống nên lòng trắng mắt cậu ta trông khá đáng sợ. Nhưng ngay khi đôi mắt trở lại bình thường, Leonardo dí sát mặt vào và hỏi.
“Bên ngoài có người đến, bảo là theo chỉ thị của ngài Quân đoàn trưởng. Có mở cửa cho họ không?”
Flynn có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ ngơ ngác nhìn Leonardo. Nhưng khi nghe thấy giọng nói từ bên ngoài vang lên lần nữa, cậu ta giật bắn mình bật dậy khỏi ghế.
“A, vâng! Tôi ra mở cửa ngay đây!”
Chẳng biết cậu ta có biết người ở ngoài là ai không nữa. Trả lời bâng quơ vào không trung, Flynn lăn xuống khỏi ghế sofa. Cậu ta lảo đảo đứng dậy, vội vàng chỉnh đốn trang phục rồi đưa tay vuốt vuốt cái cằm lởm chởm râu ria với vẻ mặt hoang mang. Sau đó, cậu ta bước đến đứng trước cửa và sờ soạng khắp cánh cửa.
Không rõ cơ chế khóa cửa thế nào, nhưng chỉ khoảng 3 giây sau khi cậu ta chạm vào tay nắm cửa, một tiếng cạch vang lên và cánh cửa nặng trịch từ từ mở ra. Bên ngoài hành lang là một đội ngũ y tế gồm hơn 10 người đang xếp thành hai hàng ngang chờ sẵn.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Leonardo bám chặt vào thành ghế sofa, nhướng một bên lông mày lên cảnh giác quan sát họ.
Theo lệnh của Quân đoàn trưởng sao? Khi sự nghi ngờ vừa dấy lên, người phụ nữ đứng đầu hàng bước lên một bước và giải thích lý do họ đến.
“Chúng tôi sẽ hộ tống cậu đến bệnh xá để tiến hành kiểm tra tổng quát. Xin hãy hợp tác.”
***
“Cậu nhớ uống hết chỗ này và cái này nhé, ngài Quân đoàn trưởng đã nói trước về việc kiểm tra rồi phải không? Không cần phải căng thẳng đâu. Cứ ngồi im là được. Có thể sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng không có gì tổn hại đến cậu đâu, nên cứ yên tâm nhé.”
Leonardo đã thay bộ đồ kiểm tra giống như đồ bệnh nhân. Flynn mang đến cho cậu món bò hầm nhừ và salad khoai tây nghiền vừa phải, không quá nát. Đồng thời, cậu ta đưa cho cậu vài gói thuốc bột không rõ nguồn gốc và liên tục nhấn mạnh rằng thuốc và việc kiểm tra hoàn toàn vô hại.
Leonardo múc một thìa thịt hầm mềm đến mức chỉ cần ấn nhẹ thìa là xé ra được và cho vào miệng. Rõ ràng là món ăn ngon đến tan chảy trong miệng, nhưng việc Flynn cứ coi cậu như trẻ con khiến cậu cảm thấy không mấy vui vẻ.
“Rồi, biết rồi mà—. Chỉ cần không dở chứng rút ma lực hay làm mấy trò tương tự thì tôi cũng sẽ ngồi ngoan thôi.”
“…….”
“Mà cậu nghĩ tôi là loại người rảnh rỗi hay sinh sự lắm à? Tôi cũng biết— đọc bầu không khí đấy nhé? Biết là chỉ kiểm tra bình thường nên tôi mới ngoan ngoãn đeo cái này vào chứ bộ.”
Leonardo giơ cao cánh tay đang cầm thìa lên, lắc lắc chiếc vòng bạc dưới ống tay áo rộng thùng thình của bộ đồ kiểm tra. Chiếc vòng vừa khít cổ tay không phải là còng tay, nhưng cũng là một loại thiết bị kiểm soát ma lực có chức năng tương tự. Đội ngũ y tế đã yêu cầu cậu bắt buộc phải đeo thiết bị kiểm soát ma lực thì mới tiến hành kiểm tra được.
Hugo vốn muốn Leonardo được kiểm tra trong tình trạng không bị trói buộc, nhưng vì cậu đã từng gây rối ở bệnh xá một lần nên các nhân viên y tế đều e sợ, đến việc tập hợp đủ người để kiểm tra cũng khó khăn. Cuối cùng nhân lúc Hugo vắng mặt, Flynn đã thay mặt anh tranh cãi một trận với đội ngũ y tế, và trong lúc đó Leonardo bỗng dưng đứng ra chủ động đòi đeo thiết bị kiểm soát.
Có nhiều lý do, nhưng chủ yếu là cậu muốn giải quyết nhanh gọn chuyện phiền phức này. Hơn nữa, việc Agrizendro vì cậu mà phải công khai từ chối lệnh của Thượng nghị sĩ cùng gia tộc cũng khiến cậu khá bận tâm.
Flynn hiểu rõ sự nhạy cảm của Leonardo với còng tay sau chuyện tối qua, nên rất muốn giúp cậu tránh khỏi tình huống này. Tuy nhiên cậu ta không thể dùng thái độ cứng rắn để giải quyết vấn đề, và vì lợi ích của một cuộc kiểm tra chi tiết, việc làm theo ý Leonardo là quyết định tốt nhất.
Vậy nên khi nhìn thấy chiếc vòng bạc trên cổ tay cậu, việc Flynn lộ rõ vẻ áy náy cũng là điều dễ hiểu.
“Ừ, chỉ là kiểm tra thôi mà…. Cảm ơn cậu, Blaine. Cảm ơn vì đã hiểu.”
Nhìn dáng vẻ thản nhiên xúc tiếp thìa thịt hầm của Leonardo, Flynn có cảm giác như cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Chính điều đó lại khiến cậu ta càng thấy có lỗi hơn.
Leonardo chỉ liếc nhìn lại trước giọng nói yếu ớt đó, rồi tiếp tục lùa nốt phần thịt hầm còn lại vào miệng mà không đáp lời. Tiếp theo, cậu cắn một miếng khoai tây bùi bùi, vừa quan sát những gói thuốc được bày ra vừa hỏi.
“Nhưng mà thuốc này là thuốc gì vậy?”
Thấy gói thuốc trong tay Leonardo, Flynn giật mình trong lòng.
“Hả? À. Là thuốc giãn cơ với thuốc giảm đau… đại loại thế.”
“Ừm.”
“À đúng rồi. Trong đó có chứa một lượng nhỏ thành phần gây buồn ngủ, cậu không cần bận tâm đâu. Nếu thấy buồn ngủ trong lúc kiểm tra thì cứ ngủ đi. Đội ngũ y tế sẽ tự lo liệu mọi thứ.”
Leonardo gật đầu với phản ứng khó đoán. Cậu vươn cổ nhìn quanh rồi bĩu môi hỏi.
“Đội trưởng của các người bận lắm sao? Sao lại không thấy đâu nữa rồi?”
Flynn cười gượng.
“…Chắc là vì vụ hôm qua nên ngài ấy có nhiều việc phải xác minh. Nhưng lúc cậu kiểm tra xong chắc ngài ấy sẽ đến đấy. Lúc nãy tôi nghe ngài ấy bảo Gabe hoãn toàn bộ lịch trình buổi chiều rồi. Chắc buổi chiều ngài ấy sẽ ở cạnh cậu suốt thôi?”
Vừa giải thích tình hình, Flynn không thể phủ nhận cảm giác cay đắng trong lòng. Dù cậu ta đang ở ngay bên cạnh nhưng Leonardo vẫn tìm kiếm Quân đoàn trưởng, điều này khiến cậu ta cảm thấy mình không được tin tưởng cho lắm.
Cũng phải thôi, đến cả việc tranh luận với đội ngũ y tế về việc đeo thiết bị kiểm soát cậu ta còn chịu thua, thì làm sao đủ sức giành được niềm tin của Leonardo cơ chứ.
“Cho đến khi ngài Quân đoàn trưởng đến, tôi sẽ đứng đây canh chừng cho cậu.”
Dù vậy, Flynn vẫn cụp mắt xuống và thì thầm nhỏ nhẹ để trấn an Leonardo. Dù chẳng giúp ích được gì nhiều…
Phồng một bên má nhai khoai tây, Leonardo liếm vụn thức ăn dính trên khóe miệng rồi đăm đăm nhìn vào mặt Flynn.
“Thật chứ?”
Trước câu hỏi bất ngờ, Flynn ngơ ngác ngẩng đầu lên. Leonardo mỉm cười rồi nắm chặt lấy tay Flynn.
“Hứa rồi đấy. Cậu nhất định phải ở lại đây.”
“…Hả?”
“Đừng có bỏ tôi lại một mình, biết chưa?”
Bàn tay đang nắm chặt lấy cậu ta ấm áp, thậm chí là nóng rực như mọi khi. Sự ấm áp đó đang chân thành níu giữ cậu ta, khiến Flynn vốn chẳng có ý định đi đâu bỗng chốc trở nên nghiêm túc lạ thường.
“Ừ. Đương nhiên rồi, tôi sẽ không đi đâu cả.”
“Cậu Leonardo Blaine, nếu đã dùng bữa xong thì chúng ta di chuyển đến phòng kiểm tra nhé.”
Đội ngũ y tế vừa chuẩn bị xong, thấy đĩa thức ăn gần như trống không liền nhẹ nhàng nhắc nhở.
Dù đã ăn xong nhưng Leonardo vẫn chưa uống thuốc, nên Flynn bảo họ đợi một lát rồi lúi húi thu dọn những gói thuốc trên bàn.
Nhưng Leonardo đã đứng lên trước, tự nhiên cầm lấy mấy gói thuốc. Cậu vừa đi theo đội ngũ y tế về phía phòng kiểm tra, vừa nhẹ nhàng vung vẩy gói thuốc.
“Tôi sẽ vào trong uống.”
Flynn khựng lại, đứng im tại chỗ rồi gật đầu không nói thêm gì.
Dù sao một mặt của phòng kiểm tra cũng làm bằng kính trong suốt, nên từ bên ngoài vẫn có thể quan sát được tình hình bên trong.
“Cậu làm tốt nhé.”
Sau lời dặn dò của Flynn, Leonardo khẽ gật đầu rồi bước qua cánh cửa phòng kiểm tra. Khác với hôm qua, cậu không hề tỏ ra lo âu như cậu ta vẫn tưởng, mà ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của đội ngũ y tế mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.
Thở phào nhẹ nhõm, Flynn ngồi phịch xuống chỗ Leonardo vừa ngồi. Cậu ta tựa đầu vào bức tường trắng muốt không một vết bẩn và thở dài.
Trong lúc ngài Quân đoàn trưởng đi vắng, cậu ta chính là người bảo hộ của Leonardo. Cậu ta chỉ mong cuộc kiểm tra diễn ra suôn sẻ để có thể làm tròn trách nhiệm của mình với cậu ấy.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣