Bermuda - Chương 297
“Tôi triệu tập các người đến đây để cãi nhau à?”
Lời răn đe vang lên trong bóng tối tuy không sắc bén, nhưng cũng đủ để khắc sâu sự cảnh giác.
Noel cứng mặt, quay lại tư thế đứng nghiêm và cúi gằm mặt xuống. Meterion cũng ngước nhìn trần nhà tối om, nhíu mày rồi quay đi chỗ khác.
Nhờ Venom đang đảo mắt ở giữa lạch bạch thu hồi bóng tối trong phòng họp lại, ánh sáng mờ ảo mới lan tỏa, giúp tầm nhìn được cải thiện phần nào.
Nhìn quanh các Đội trưởng Đại đội, bao gồm cả ba người trước mặt, Hugo cười khẩy một tiếng lạnh lẽo khi đối mặt với tình huống hiện tại của họ.
Bộ dạng của những kẻ tự xưng là chỉ huy dẫn dắt Quân đoàn của Hội đồng quả thật khó coi. Cắn xé, nghi ngờ, đổ lỗi cho nhau. Dù không phải chưa từng xảy ra chuyện này, nhưng khi kết hợp với vấn đề còng tay của Leonardo, tập thể này hôm nay bỗng chốc trở nên vô trách nhiệm đến lạ lùng. Dĩ nhiên là bao gồm cả anh.
Hugo dùng lòng bàn tay xoa xoa chân mày, quyết định tự mình hạ hỏa trước. Từ lúc rời Fidele, cắt đuôi Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia, trở về trụ sở chính và bước vào phòng họp này. Mọi thứ dường như đang kéo căng sợi dây thần kinh của anh và không chịu buông tha.
Đã về đến nơi được mấy tiếng đồng hồ rồi mà bộ quân phục chiến đấu vẫn còn dính chặt trên người, khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Có lẽ vì thế mà cảm xúc của anh dễ dàng bùng nổ hơn bình thường.
Không biết ngày trước, lúc đưa tay vuốt mặt trong phòng thẩm vấn, Leonardo có mang tâm trạng như thế này không.
“…Phải rồi, đùng đùng tra hỏi ngay từ đầu là lỗi của tôi. Với tư cách là Quân đoàn trưởng, đó là hành động không đúng mực.”
Hugo nhớ lại câu nói của Meterion rằng, không biết phải cảm nhận sự tin tưởng ở đâu trong hành động của anh, liền để cái đầu đang bốc hỏa của mình nguội đi. Sau đó anh thu hồi lại luồng khí lạnh đang tỏa ra tứ phía, nhưng nhiệt độ đã tụt dốc không phanh thì chẳng thể nào tăng lên lại được.
Ấn nhẹ khóe mắt một lúc, anh buông tay ra và từ từ ngẩng đầu lên.
“Nhưng có một điều cần phải làm rõ ở đây, đó là sự việc lần này là một trò hề hoang đường do sự bất cẩn của chúng ta gây ra.”
Anh nhìn thẳng vào mắt các Đội trưởng Đại đội, và tuyên bố bằng giọng điệu vô cùng nghiêm trọng.
“Leonardo Blaine đã bị đe dọa cả về danh dự lẫn sự an toàn trong suốt cuộc thảo phạt chỉ vì chuyện này. Sự cố kiểm soát ma lực bất ổn luôn kìm hãm bước chân cậu ấy, khiến cậu ấy phải âm thầm chịu đựng những ánh mắt bài xích và hiểm nguy không đáng có.”
Hugo nhớ lại những xung đột giữa anh và Leonardo, xoay quanh vấn đề kiểm soát ma lực của cậu trong quá khứ. Niềm tin giữa hai người đã từng vỡ vụn rồi mới khó khăn gắn kết lại, nghĩ đến những tổn thương tinh thần mà Leonardo phải gánh chịu trong thời gian qua, anh từ từ nhíu mày.
“Cậu ấy thậm chí còn không biết mình là nạn nhân, đã phải ôm lấy mọi bất an và gánh vác trách nhiệm. Và những tai nạn lớn nhỏ xảy ra trong quá trình đó, không ngoa khi nói rằng chúng cũng đã đe dọa đến tính mạng của các thành viên trong đội thảo phạt của chúng ta. Điều này đồng nghĩa với việc những chỉ huy Hội đồng chúng ta, những người có nhiệm vụ bảo vệ người dân Đế quốc, đã không hoàn thành bổn phận của từng cá nhân. Vì vậy trong sự việc lần này, dù là do sai sót hay cố ý của ai đó, tôi nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân gốc rễ và bắt kẻ gây ra phải chịu trách nhiệm.”
Trên phông nền đen kịt với độ sáng đã giảm đi, đôi mắt xanh thẳm ánh lên tia sáng xanh rợn người. Cùng với đó, một ý chí kiên định được cảm nhận qua giọng điệu điềm tĩnh đến đáng sợ.
“Từ giờ cho đến khi cuộc điều tra kết thúc, chỉ có tôi và Phó quân đoàn trưởng mới được phép đồng phụ trách kho vũ khí và phòng quản lý trang thiết bị. Có thể mọi người sẽ thấy bất hợp lý, nhưng đây chỉ là hệ thống quản lý tạm thời nhằm ngăn chặn việc che giấu bằng chứng. Tôi và Đại đội 1 sẽ tự mình xác minh sự thật, tập trung vào ba người đứng trước mặt này để kiểm chứng từng chút một xem lỗ hổng đã xảy ra ở đâu, vào lúc nào. Tất nhiên, những người còn lại cũng không ngoại lệ.”
Việc Đại đội 1 tự mình tiến hành điều tra, có nghĩa là họ coi đây là một vấn đề trọng đại của cơ quan và quyết tâm nhổ tận gốc mầm mống gây họa. Trước tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng, Sorendo mấp máy môi định nói gì đó.
Đúng lúc đó, Meterion nãy giờ vẫn đang nghe Hugo nói, liền chen vào với vẻ mặt không hài lòng.
“Khoan đã, nãy tôi đã nói rồi mà? Lúc tôi ra vào xưởng chế tác là lúc việc xuất chinh bán đảo còn chưa đâu vào đâu. Chỉ vì có ghi chép đến đó trong vòng 3 tháng và tham gia vào cuộc thảo phạt bán đảo, mà lại xếp tôi vào chung nhóm 3 người với hai kẻ đã cố tình tiếp cận người phụ trách lúc bấy giờ và quản lý sản xuất còng tay, tôi thấy không hợp lý chút nào.”
“Meterion.”
Hugo hơi ngước đôi mắt mệt mỏi lên rồi lại lạnh lùng cụp xuống.
“Việc cậu có tham gia thảo phạt bán đảo hay không, không liên quan đến tiêu chí phân loại đối tượng điều tra chính. Dù không tham gia thảo phạt, cậu vẫn hoàn toàn có thể là kẻ gây ra sự việc này. Bởi vì dù không được chọn vào danh sách xuất chinh, vẫn có rất nhiều cách để ra vào bán đảo.”
Hugo đặt tay lên vai Meterion và bóp chặt. Đồng thời, anh hơi cúi đầu xuống thì thầm vào tai hắn ta.
“Về điểm đó thì cậu là người rõ nhất mà, phải không?”
Khoảnh khắc đó, khóe miệng Meterion lập tức căng ra. Hắn ta đảo mắt nhìn chằm chằm vào Hugo đang đứng bên cạnh.
Hugo cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Rồi anh lùi nửa người lại, tạo một khoảng cách vừa phải như thể chưa từng nói điều gì.
Dù đối phương đã lùi lại một bước, nhưng áp lực mà anh để lại vẫn còn lảng vảng bên tai Meterion. Có vẻ như lời nói đó khá hiệu quả, hắn trở nên im lặng như chưa từng chen vào.
Quan sát kỹ biểu cảm của Meterion, Hugo hất cằm lên và tiếp tục thuyết phục các Đội trưởng Đại đội.
“Không chỉ ba người đứng trước mặt này, mà tất cả những người có mặt ở đây với tư cách là những chỉ huy Hội đồng danh dự, đều có nghĩa vụ phải làm rõ tính chân thực của sự việc và thành tâm hợp tác điều tra. Nếu trong quá trình đó, các vị nhận ra sự cố này xảy ra do sự bất cẩn của bản thân hoặc cấp dưới, thì với điều kiện báo cáo ngay lập tức cho tôi, tôi sẽ xem xét để giảm nhẹ hình phạt. Nhưng nếu để tôi hoặc người khác phát hiện ra đó là sự cố ý thì—.”
Hugo chớp mắt chậm rãi. Nghi ngờ đồng nghiệp sao. Đó là giả thuyết mà anh tuyệt đối không bao giờ muốn nghĩ đến.
Thế nhưng, đúng như lời Meterion nói, sự ngẫu nhiên mà liên tiếp xảy ra thì không còn là ngẫu nhiên nữa. Và dù có thế lực bên ngoài can thiệp vào việc Leonardo phải đeo còng tay kiểu cũ, thì điều đó cũng gần như không thể thực hiện được nếu không có sự tiếp tay của cấp Đội trưởng Đại đội.
Vậy nên hiện tại, với tư cách là một thành viên của Hội đồng, là người bảo hộ của Leonardo, việc để ngỏ mọi khả năng và đào sâu tìm hiểu sự thật là điều đúng đắn. Đôi mí mắt mỏng từ từ hé mở.
“Nếu phát hiện ra sự cố ý, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận sự phán xét.”
Ánh mắt sắc sảo lóe lên vẻ lạnh lẽo, khiến các Đội trưởng Đại đội phải nuốt khan. Việc Quân đoàn trưởng triệu tập tất cả mọi người lại để nói về chuyện này, chắc chắn sẽ khiến sự nghi ngờ nảy sinh giữa các vị chỉ huy, và họ sẽ phải chật vật tìm kiếm bằng chứng để thoát khỏi diện tình nghi.
Việc ném một quả bom vào mối quan hệ vốn luôn được duy trì bằng sự hòa hợp này, khác hẳn với cách giải quyết công việc thường ngày của ngài Quân đoàn trưởng. Nhưng nếu thực sự có ai đó trong số họ thao túng sự việc này, thì sự hòa hợp đó vốn dĩ đã bị phá vỡ từ lâu rồi.
“Đã rõ chưa?”
Trong bầu không khí tĩnh mịch nặng nề, một giọng nói đầy uy quyền vang lên.
Giọng nói căng thẳng của các Đội trưởng Đại đội đồng thanh đáp lại.
“Vâng, chúng tôi đã rõ—.”
***
Những bàn tay vô hình đã vươn ma trảo trong đêm. Khiến những người đồng nghiệp từng tin tưởng nhau giờ đây lại quay sang nghi kỵ, thổi bùng sự bất an và châm ngòi cho những xung đột.
Đêm nay lẽ ra phải là một đêm vui mừng vì mọi người đã bình an trở về, nhưng giờ đây lại trở nên nặng nề và ảm đạm hơn bao giờ hết. Vẻ mặt u ám của các Đội trưởng Đại đội khi trở về từ phòng họp cũng lây lan sang cả cấp dưới, tạo ra một bầu không khí xôn xao bàn tán.
Thế nhưng trong tòa nhà trắng của Hội đồng đêm đó, người bị bủa vây bởi nỗi bất an nhiều nhất chắc chắn là Leonardo. Vốn đã cảm thấy nơi này không an toàn, nay lại xảy ra một sự việc đủ sức làm lung lay tinh thần cậu đến tận gốc rễ.
Flynn ở lại bên cạnh giải thích về sự tồn tại của chiếc còng tay kiểu cũ suốt cả đêm, nhưng không đề cập đến khả năng có kẻ nào đó đã cố ý gây ra sự bất ổn trong việc kiểm soát ma lực của Leonardo. Bởi vì Hugo đã ra lệnh cho cậu ta phải làm cho Leonardo cảm thấy thoải mái.
“Chắc là mấy thành viên mới vào định lấy thêm còng tay cho đủ số lượng, nên lỡ tay làm lẫn vào. Chuyện này là lần đầu tiên xảy ra… Blaine, tôi xin lỗi.”
Flynn giải thích rằng đó chỉ là sai sót của phía Hội đồng, và thay mặt toàn bộ cơ quan xin lỗi Leonardo không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng sau khi nghe xong những lời đó, Leonardo không hề tỏ ra tức giận, không cười khẩy, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cậu chỉ lặng im nhìn Flynn với vẻ mặt thẫn thờ. Khuôn mặt cậu vừa trống rỗng lại vừa vô cùng bồn chồn.
Sau đó, cậu cũng chẳng thể chợp mắt được, tình trạng cơ thể ngày càng sa sút, nên cuộc kiểm tra tổng quát hiển nhiên bị hoãn sang ngày hôm sau.
Flynn thức trắng đêm để chăm sóc cậu, đến một lúc nào đó không thể chống lại cơn buồn ngủ đã gục xuống ghế sofa và ngủ thiếp đi. Leonardo cũng bó gối thẫn thờ chờ đợi Hugo, rồi chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi từ lúc nào không hay, gần như là ngất lịm đi.
Trong cơn mơ màng, cậu cảm giác như có ai đó đang bế mình lên và bế đi, nhưng đôi mi trĩu nặng không sao mở lên được.
Được bao bọc trong sự ấm áp, cậu bồng bềnh trong cõi mộng, đến khi lờ mờ tỉnh lại mới nhận ra mình đang nằm một mình trên giường.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣