Bermuda - Chương 296
Hugo dùng ánh mắt vô cảm dò xét những thuộc hạ đang xếp hàng ngay ngắn trước mặt. Dù đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, nhưng dường như nó có thể mổ xẻ từng khối cơ trên khuôn mặt họ.
Dưới áp lực của thời gian dò xét, ba đôi mắt bắt đầu láo liên lảng tránh ánh nhìn của vị Quân đoàn trưởng. Thế nhưng không để họ có cơ hội trốn tránh, một giọng nói lạnh lùng cất lên bên tai.
“Nghỉ.”
Mệnh lệnh vừa dứt, hai cánh tay của ba người lập tức chắp sát vào lưng.
Hai chân dang rộng bằng vai, đầu cúi gằm xuống đất. Dù chậm nửa nhịp nhưng Meterion cũng không ngoại lệ.
Khóe môi nhếch lên để lộ rõ vẻ bất mãn, nhưng dường như hắn ta cũng hiểu rằng gây sự vào lúc này chẳng có lợi lộc gì.
“Ngẩng đầu lên.”
Chỉ thị nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền vang lên, những cái đầu đang cúi gằm đồng loạt ngẩng lên. Nhưng ánh mắt họ vẫn dán chặt vào mũi giày của vị Quân đoàn trưởng. Họ dường như đang tuyệt vọng né tránh, sợ rằng chỉ cần chạm mắt là sẽ có chuyện chẳng lành.
Nhìn họ ngoan ngoãn cử động như những con rối bị điều khiển, các Đội trưởng Đại đội khác cũng chắp tay lại một cách cung kính. Nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột khiến những đầu ngón tay bắt đầu tê buốt. Cảm giác cái lạnh như những mũi kim châm chích vào da thịt.
Trông vẻ ngoài có vẻ khoan dung, nhưng Quân đoàn trưởng Agrizendro sẽ biến thành một Diêm vương khét tiếng nếu ai đó vượt qua giới hạn mà anh đề ra. Bằng chứng là những ô cửa sổ đã bắt đầu đọng sương giá, và ánh đèn trong phòng họp hôm nay dường như nhợt nhạt hơn hẳn mọi ngày.
Theo tình hình hiện tại, việc chiếc còng tay kiểu cũ đáng lẽ phải được tiêu hủy toàn bộ lại xuất hiện trong nội bộ Hội đồng, và người phải đeo nó lại là một nhân vật quan trọng như Leonardo Blaine, chưa kể vấn đề kiểm soát ma lực của cậu ấy còn ảnh hưởng đến cả cuộc thảo phạt bán đảo, thì đây rõ ràng là lỗi của người phụ trách không thể chối cãi.
Vì đây là một vấn đề nghiêm trọng có thể dẫn đến việc mất chức, nên tất cả mọi người đều nín thở theo dõi ba người đang đứng trước mặt. Đúng lúc đó, Hugo nãy giờ vẫn đăm đăm quan sát họ, cất giọng lạnh như băng.
“Bắt đầu từ người phụ trách.”
Hai người đứng giữa và bên phải không hề nhúc nhích, chỉ có đôi môi của Đội trưởng Đại đội 11 Noel đứng bên trái là hơi mím lại.
“…Là tôi thưa ngài.”
Đôi mắt xanh thẳm hướng về phía anh ta.
“Kể từ ngay trước khi xuất chinh, trong suốt hai tháng qua các người đâu có lịch trình bên ngoài. Các người làm gì ở trụ sở chính mà không kiểm tra đàng hoàng? Với tư cách là người phụ trách, nhận báo cáo hàng tuần, lẽ nào các người thực sự không biết việc có một chiếc còng tay kiểu cũ bị lẫn vào trong số còng tay dành cho ma đạo sĩ cấp S vốn đã có số lượng rất ít sao?”
“…Tôi xin lỗi.”
“Đừng có nói xin lỗi, tôi đang hỏi cậu có biết hay không cơ mà.”
“Tôi chưa kịp xác nhận lại. Tôi vô cùng xin lỗi thưa ngài.”
Noel cúi gằm mặt xuống, lúng túng không biết phải làm sao. Có lẽ do sợ hãi cấp trên nên bờ vai anh ta run lên bần bật.
Venom liếc nhìn anh ta, thầm chế nhạo sự giả tạo ấy. Ngay lúc đó, ánh mắt Hugo chuyển sang hai người đứng cạnh.
“Còn hai người, lý do gì mà lại đến xưởng chế tác?”
Như chỉ đợi có thế, Venom thẳng lưng, đáp lại với vẻ oan uổng.
“Đội trưởng Đại đội 10 đang có lịch trình bên ngoài, đã nhờ tôi gửi 100 thùng đạn thật chuyên dùng để bắt ma thú. Lúc đó tôi đã liên hệ với phòng quản lý trang thiết bị nhưng họ nói không đủ số lượng, nên tôi đích thân đến xưởng chế tác để đặt hàng và đảm bảo đủ số lượng rồi gửi cho anh ấy.”
“Phòng quản lý trang thiết bị mà không có nổi 100 thùng đạn thật sao? Cậu nói nghe có lọt tai không? Theo nguyên tắc lúc nào cũng phải dự trữ số lượng gấp 20 lần như thế cơ mà.”
“Chuyện đó… tôi cũng thấy lạ, nhưng họ thực sự trả lời là không có.”
“Người phụ trách lúc đó là ai.”
Ánh mắt Venom liếc nhìn Noel đứng cạnh. Noel nhắm chặt mắt, cúi gập người 90 độ.
“Tôi xin lỗi ngài.”
Hugo xoa xoa vầng trán đang nhíu chặt, lạnh lùng nói.
“Giải thích xem chuyện này là sao.”
Noel trình bày rằng lúc đó khối lượng công việc tăng đột ngột, nên anh ta không thể quán xuyến được kho vũ khí và việc quản lý trang thiết bị. Vì vậy anh ta đã tùy ý giao phó công việc đó cho các Đại đội phó thuộc Đại đội 11, nhưng trong quá trình đó đã không được kiểm tra kỹ lưỡng, và có vẻ như đã có sai sót trong quá trình kiểm kê toàn bộ.
Về vấn đề này, anh ta dự định báo cáo với Quân đoàn trưởng ngay khi đội thảo phạt trở về, nhưng vì ngài quá bận rộn nên đã bỏ lỡ thời cơ, và liên tục nói lời xin lỗi. Noel nói với vẻ như muốn đập đầu xuống đất. Hugo mang vẻ mặt lạnh nhạt và ra hiệu bảo anh ta dừng màn xưng tội lại.
“Thesaurus, thế cậu tìm gặp quản lý sản xuất còng tay làm gì?”
“Dạ?”
Bị chỉ đích danh khi đang đứng ưỡn ngực thở phào nhẹ nhõm, anh ta hỏi lại với vẻ mặt khá ngạc nhiên.
Hugo ném cuốn sổ tay mang theo lên chiếc bàn gần đó. Trên trang bìa có ghi dòng chữ ‘Sổ quản lý và danh sách ra vào’.
Rõ ràng là anh đã nắm giữ toàn bộ nhật ký và tình hình ra vào xưởng chế tác, định chất vấn trước mặt tất cả mọi người để không ai có thể chối cãi.
Yết hầu Venom chuyển động liên tục. Sự ngang tàng của ‘đứa trẻ lên bảy’ đã bay biến đi đâu mất, anh ta lắp bắp mở lời.
“À, cũng là do Đội trưởng Đại đội Magnus nhờ….”
“Để xác minh sự thật, ngày mai ta sẽ gọi Magnus đến chất vấn, cậu không có ý kiến gì chứ?”
Venom khựng lại trước lời nói của Hugo, ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.
“Vâng, tất nhiên rồi thưa ngài.”
Sau câu trả lời của anh ta là một sự im lặng kéo dài 3 giây. Hugo chăm chú nhìn Noel và Venom một lúc, rồi cuối cùng chuyển ánh mắt sang Meterion ở bên phải. Ánh mắt của các Đội trưởng Đại đội cũng theo anh đổ dồn về một hướng.
Lại là cái tên luôn có mặt trong những vụ lùm xùm này, Hugo cảm thấy đau đầu đến mức muốn điên lên. Thực tế, dựa trên những hành động trước đây của hắn ta, nếu có một kẻ đứng sau thao túng sự việc này một cách cố ý, thì Meterion chắc chắn là kẻ tình nghi số một.
Nhưng Hugo hít một hơi thật sâu, tạm gác lại sự hoài nghi. Góc nhìn phiến diện dễ dẫn đến thiên kiến xác nhận và làm lu mờ sự thật.
Đang định hỏi lý do giống như hai người trước, Meterion bỗng bước lên một bước, tỏ vẻ vô cùng khó chịu với tình huống này.
“Khoảng ba tháng trước, tôi chỉ ghé qua để bổ sung thêm vũ khí và trang bị bảo hộ thôi. Ngoài ra tôi chưa từng đến xưởng chế tác hay liên lạc với họ, nên tôi chẳng liên quan gì đến chuyện này.”
Hắn ta bắt đầu tự biện hộ dù không ai yêu cầu.
“Việc tôi là người duy nhất trong số những người ở đây xuất chinh cùng Leonardo Blaine đến bán đảo, có thể khiến tôi trông có vẻ như có mục đích mờ ám. Nhưng ngay từ lúc tôi đến xưởng chế tác, tình hình lúc đó thậm chí còn chưa thể dự đoán được liệu chi nhánh trung ương có tham gia vào cuộc thảo phạt hay không. Việc tôi tự nguyện tham gia cuộc thảo phạt bán đảo, cũng chỉ là do thấy mọi người đều e dè không muốn đi mà thôi.”
Có lẽ nhận ra mình là kẻ tình nghi lớn nhất trong mắt Hugo, Meterion rũ bỏ vẻ ngang tàng thường ngày, dùng lý lẽ để giải thích một cách khá thuyết phục.
“Nếu tôi cố tình còng tay kiểu cũ cho Leonardo Blaine và tự nguyện tham gia cuộc thảo phạt bán đảo với mục đích đồng hành cùng cậu ta. Thì tôi đã đến xưởng chế tác để tuồn chiếc còng tay ra vào lúc việc xuất chinh gần như đã được quyết định, chứ không phải vào một thời điểm mơ hồ như vậy. Chẳng phải sao?”
Quả thực, thời điểm được ghi lại rằng hắn ta và các thành viên Đại đội 3 đã đến thăm xưởng sản xuất, là lúc chưa có bất kỳ quyết định nào về việc xuất chinh bán đảo của chi nhánh trung ương. Tức là, trước cả khi có thông tin chắc chắn Leonardo bị Hội đồng bắt giữ và tham gia đội thảo phạt.
Tuy nhiên, lúc đó Hugo đã đích thân ra mặt đòi mang Leonardo về, và vấn đề bán đảo cũng đang được bàn tán sôi nổi, nên dù chưa có quyết định chính thức nhưng hoàn toàn có thể dự đoán được lịch trình sắp tới.
Nhưng bỏ qua chuyện đó, Hugo cảm thấy có một sự khó chịu kỳ lạ trong lời giải thích vừa rồi của Meterion.
“Meterion. Ít nhất là vì muốn tin tưởng cấp dưới, tôi đã giả định nguyên nhân của sự việc này là ‘cố ý hoặc sai sót’. Nhưng hiện tại, những lời cậu nói cứ như thể cậu đã đinh ninh rằng có kẻ nào đó đã cố ý lên kế hoạch cho chuyện này vậy. Cậu có đoán được điều gì không?”
“…Agrizendro.”
Một đường gân xanh lờ mờ nổi lên trên trán Meterion.
“Tôi chẳng thấy hành động nào của anh hiện tại thể hiện sự tin tưởng vào cấp dưới. Đừng có giả vờ nữa. Việc anh gọi tất cả các Đội trưởng Đại đội đến vào giờ này để làm rõ sự việc, chẳng phải chính anh cũng đinh ninh rằng có sự cố ý trong chuyện này sao?”
“…….”
“Nói là sai sót thì e là quá trùng hợp? Sự ngẫu nhiên mà liên tiếp xảy ra thì không còn là ngẫu nhiên nữa. Và việc tôi, người có thể thẳng thắn chỉ ra sự thật đó hơn bất cứ ai, chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy tôi không liên quan đến chuyện này.”
Lời phát biểu của Meterion thoạt nghe có vẻ như tự hủy, nhưng lại đủ sức gây hoang mang cho những người đang ngấm ngầm nghi ngờ hắn ta. Một sự việc chưa rõ là cố ý hay sai sót, hắn ta không những khẳng định là cố ý mà còn tỏ ra đắc ý một cách vô ích.
Nhưng điều đó không có nghĩa là sự nghi ngờ hướng về hắn ta đã hoàn toàn biến mất. Các Đội trưởng Đại đội có mặt ở đây đã không ít lần chứng kiến những màn giãy giụa của nghi phạm, lợi dụng tâm lý đó để lấy lòng điều tra viên.
“Xét về mặt thời gian hay quyền hạn phù hợp để dàn xếp mọi chuyện, tôi nghĩ Đội trưởng Đại đội 11 là người có khả năng nhất, tôi không hiểu sao mọi người lại đi nghi ngờ sai hướng như vậy.”
Thấy Meterion bất ngờ chĩa mũi dùi về phía mình, Noel đáp lại với vẻ mặt khó chịu.
“Này, Kleinder. Nói như anh thì tôi phụ trách lúc đó sẽ là người bị tình nghi cao nhất, vậy tôi làm trò đó để làm gì cơ chứ?”
“Biết đâu anh lại lợi dụng chính tâm lý đó. Bỏ qua mọi chuyện, kẻ đáng ngờ nhất hiện tại là—.”
“Đủ rồi—.”
Choang—!
Khi hai người bắt đầu lời qua tiếng lại, Hugo không thể nhẫn nhịn thêm được nữa mà lớn tiếng can thiệp. Chỉ là do không kiểm soát được lực đạo, ma lực của anh bộc phát ra làm vỡ nát toàn bộ bóng đèn và đèn chùm trong phòng họp.
Những mảnh kính vỡ vụn rơi lả tả trong chớp mắt, bóng tối và sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng họp vốn đang ồn ào.
Lauren lắc đầu tặc lưỡi như đang rất đau đầu, rồi thả vài quả cầu ánh sáng bay lơ lửng trong không trung để thắp sáng căn phòng. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của Hugo hiện ra dưới ánh sáng khiến mọi người thầm nghĩ thà cứ để tối om còn hơn.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣