Bermuda - Chương 295
“Mặt trời lặn rồi mà có chuyện gì thế?”
Venom Thesaurus, Đội trưởng Đại đội 8 của chi nhánh trung ương đẩy cửa phòng họp nhỏ bước vào với dáng vẻ ngông nghênh. Vì thân hình cao lớn còn hơn cả ngài Quân đoàn trưởng, nên những người đang tụ tập bên trong tưởng người triệu tập họ đã đến, liền định đứng dậy nhưng rồi lại thôi.
“Chắc là chuyện ở bán đảo thôi. Đừng nói là định tan làm đúng giờ trong cái thời điểm này đấy nhé?”
Noel Presentia, Đội trưởng Đại đội 11 không biết đã đến từ lúc nào, nở nụ cười tươi rói, dùng tay bóp chặt vai Venom. Venom thô bạo hất tay Noel ra với vẻ khó chịu rồi trừng mắt lườm anh ta.
“Đừng có tỏ ra thân thiết.”
Noel nhún vai, rút tay lại rồi bước vào trước. Qua vai Noel, Venom nhìn thấy Meterion đang ngồi vắt chéo chân, nhắm nghiền mắt trên ghế.
Chỉ trong chốc lát, Meterion đã trút bỏ bộ quân phục chiến đấu và thay bằng bộ đồng phục trắng muốt như tuyết. Cố tình đi ngang qua trước mặt hắn ta để kiểm tra sắc mặt, Venom buông một câu bâng quơ.
“Tự mình chui vào một góc nào đó ngủ một giấc rồi à? Rivera thì quầng thâm mắt chảy xuống tận cằm kia kìa, sao mặt mũi anh trông tươi tắn thế?”
“Thesaurus, anh điên à? Sao lại kiếm chuyện với người vừa từ cửa tử trở về vậy?”
Verity Shalma, Đội trưởng Đại đội 5 đứng ngay cạnh đó lớn tiếng quát Venom. Meterion khẽ nhíu mày hé nửa con mắt, nhưng có người mắng hộ rồi nên cũng chẳng buồn nói thêm. Hắn ta chỉ tỏ vẻ mệt mỏi rã rời rồi lại nhắm mắt tiếp.
Dù chưa đủ người, nhưng sự xuất hiện của Venom đã khiến bầu không khí trong phòng họp bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Đội trưởng Đại đội 4 Andreas vừa vội vã quay lại trên đường tan làm, đang chỉnh lại chiếc cà vạt xộc xệch, liếc nhìn cái bóng đen mờ ảo dưới chân Venom rồi lầm bầm.
“Tên đó, hôm nay lại giở chứng rồi.”
“Chắc hôm nay lại giở trò trẻ con lên bảy.”
Maria Angel, Đội trưởng Đại đội 9 nở nụ cười hiền hậu, đáp lại lời càu nhàu của Andreas, bảo rằng lâu rồi mới thấy ồn ào náo nhiệt thế này cũng hay.
Đội trưởng Đại đội 8 Venom Thesaurus có khả năng điều khiển bóng tối. Nhưng nói chính xác hơn là hòa làm một với nhiều cái bóng thì đúng hơn. Những cái bóng dưới chân anh ta có giới tính, tuổi tác và tính cách hoàn toàn khác nhau. Tùy thuộc vào cái bóng nào đang nắm quyền kiểm soát, mà cách nói chuyện và hành động của Venom cũng sẽ thay đổi theo.
Tuy nhiên vì bản thân anh ta không thể tự ý quyết định cái bóng nào sẽ kiểm soát, nên trong mắt người khác, đó giống như một năng lực phiền toái thường xuyên cướp đi cái tôi của người dùng. Dù vậy Venom có khả năng thao túng một phần bóng tối, vốn là một khái niệm cấp cao hơn của bóng, và anh ta còn sở hữu một bí thuật có thể hấp thụ những cái bóng lang thang trên đường để khai thác thông tin hay bí mật.
Chỉ có điều, trong số đó có không ít cái bóng hay tung tin đồn nhảm hoặc nói dối, nên độ tin cậy cũng bị giảm đi phần nào… Nhưng dù sao hôm nay thấy Venom nói nhiều đến vậy, chắc hẳn cái bóng tọc mạch thích gây sự chú ý đang nắm quyền kiểm soát rồi.
Trong lúc đó, cánh cửa phòng họp lại mở ra đóng vào vài lần, các Đội trưởng Đại đội khác cũng lần lượt có mặt đông đủ. Khi Delua được cho là có quầng thâm mắt chảy xuống tận cằm xuất hiện, khác với thái độ dành cho Meterion, phần lớn mọi người đều dành cho cô một tràng pháo tay nhẹ nhàng thay cho lời khen ngợi sự vất vả.
Dù mệt mỏi rã rời nhưng cô vẫn bày tỏ lòng biết ơn trước sự chào đón nồng nhiệt, lần lượt chào hỏi những đồng nghiệp đã lâu không gặp rồi mới ngồi xuống. Ngay lúc đó, Phó quân đoàn trưởng Sorendo lén lút tiến lại gần cô.
“Đội trưởng Rivera này, cô có biết ngài Quân đoàn trưởng triệu tập mọi người vì chuyện gì không?”
“Dạ? Tôi cũng không rõ. Ngoài chỉ thị cá nhân ra thì tôi chẳng nghe ngài ấy nói gì cả…. Chắc là để báo cáo về tình hình ở bán đảo thôi nhỉ?”
“Ừm… chắc là vậy rồi.”
Sorendo gật gù đồng ý, rồi lại động viên Delua lần nữa, bảo rằng cô đã vất vả nhiều rồi. Tuy nhiên sau khi quay lại chỗ ngồi, nét mặt anh ta lại lộ rõ vẻ đầy nghi hoặc. Việc triệu tập họp lúc đêm muộn không phải là chuyện chưa từng xảy ra, nhưng việc gạt bỏ toàn bộ thành phần tham gia các cuộc họp quan trọng như Phó đội trưởng hay phụ tá, mà chỉ triệu tập mỗi cấp Đội trưởng Đại đội thế này quả là có chút kỳ lạ.
Trong lúc đó, những người được triệu tập vẫn tiếp tục đổ về, chẳng mấy chốc đã chỉ còn chưa đầy một phút nữa là đến giờ tập trung. Ngoại trừ hai vị Đội trưởng Đại đội thông báo không thể tham dự do đang công tác xa, Đội trưởng Đại đội 2 Lauren Opiance đã truyền lệnh triệu tập, và nhân vật chính là ngài Quân đoàn trưởng Agrizendro, thì tất cả những người còn lại đều đã có mặt đông đủ. Đây là cuộc họp có số lượng người tham dự đông nhất trong thời gian gần đây.
Vốn dĩ ngài Quân đoàn trưởng luôn xuất hiện trước giờ họp 5 phút, nên các vị Đội trưởng Đại đội thỉnh thoảng lại xem đồng hồ với vẻ khó hiểu khi vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Dù vậy không một ai dám kêu ca nửa lời về việc bị gọi đến đột ngột vào giờ muộn như thế này. Việc người đáng lẽ ra phải mệt mỏi nhất trong ngày, vừa kết thúc cuộc thảo phạt trở về lại là người ban bố lệnh triệu tập, chứng tỏ đây là một vấn đề vô cùng hệ trọng.
Vì lý do đó, một số người đã xì xào bàn tán với nhau, bảo rằng bất kể lý do triệu tập là gì, cứ đợi ngài Quân đoàn trưởng bước vào là phải dành cho ngài ấy một tràng pháo tay nồng nhiệt. Đúng lúc đó cánh cửa phòng họp mở he hé, dường như người bước vào cuối cùng quên khép chặt lại, để lọt qua khe cửa giọng nói của hai người quen thuộc.
Giọng nói ngày càng rõ ràng hơn, vài người đẩy ghế đứng dậy. Dưới sự dẫn dắt của Phó quân đoàn trưởng Sorendo, mọi người vừa định giơ hai tay lên vỗ thì khựng lại.
Có vẻ như cuộc trò chuyện lọt qua cánh cửa không được bình thường cho lắm.
“Từ từ đã, Hugo. Chuyện này vẫn chưa chắc chắn, cậu đừng dồn ép mạnh quá—.”
“Chưa chắc chắn sao? Cậu có biết chuyện gì suýt xảy ra vì thứ này không?”
Theo sau lời can ngăn gấp gáp khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày của Lauren, là tiếng gầm lên đầy giận dữ của Hugo vang vọng khắp hành lang. Những người có mặt trong phòng họp cảm nhận được điều bất thường, đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang. Khoảng 5 giây sau, cánh cửa cách âm nặng trịch bị mở tung ra.
Rầm—!
Cánh cửa va đập mạnh vào tường tạo ra một tiếng động chát chúa. Luồng khí lạnh lẽo mà ngài Quân đoàn trưởng mang đến tỏa ra khắp phòng họp. Bầu không khí bỗng chốc đóng băng, đôi mắt xanh thẳm của anh quét nhanh qua các Đội trưởng Đại đội đang tụ tập. Ánh mắt đó đáng sợ và sát khí đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai.
Bàn tay định vỗ của các Đội trưởng Đại đội trong vô thức từ từ hạ xuống.
Chỉ có Sorendo với vẻ mặt ngơ ngác dò xét tình hình, mới rụt rè lên tiếng.
“…À ừm, thưa ngài Quân đoàn trưởng. Ngài đã vất vả nhiề—.”
Lauren theo sau bước vào, nhăn mặt, lắc đầu lia lịa ra hiệu bảo anh ta đừng nói gì cả. Giọng nói yếu ớt của Sorendo lập tức tắt ngấm, các Đội trưởng Đại đội cũng câm như hến.
Ngay cả Meterion nãy giờ vẫn ngồi im với vẻ dửng dưng cũng nhận ra tình hình diễn biến không như mình nghĩ, hắn ta buông thõng hai tay và từ từ đứng dậy. Hugo đáp lại ánh mắt của hắn ta bằng một cái nhìn sắc lẹm như dao, rồi sải bước tiến về phía ghế chủ tọa. Tiếng gót giày quân đội vang dội trong phòng họp tĩnh mịch đến lạ thường.
Đến khi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về một hướng, Hugo chẳng nói chẳng rằng, giơ chiếc còng tay đang cầm trên tay ra trước mặt.
“Có ai biết đây là cái gì không?”
Chiếc còng tay bằng đá ma thuật phản chiếu ánh đèn, rủ xuống đung đưa qua lại. Dĩ nhiên chẳng ai ở đây không biết đó là còng tay, nhưng chắc chắn Quân đoàn trưởng không đời nào lại hỏi một câu hiển nhiên như vậy.
Sợ lỡ miệng nói hớ sẽ chuốc họa vào thân, nên ai nấy đều đùn đẩy cho nhau và giữ im lặng tuyệt đối.
Ngay cả một người vốn luôn hòa nhã, cởi mở như Sorendo lúc này cũng không dám dễ dàng lên tiếng. Anh ta chỉ đứng nhìn Lauren bên cạnh Hugo, khẽ nhép môi hỏi xem có chuyện gì.
Nhưng Lauren cũng chỉ giữ vẻ mặt nặng nề và im lặng như những người khác. Khoảng 10 giây im lặng đầy căng thẳng trôi qua, Hugo liền vung tay, ném mạnh thứ đang cầm về phía trước. Tuy ném rất nhẹ, nhưng kết quả lại không hề nhẹ chút nào.
Xoảng xoảng xoảng—!
Chiếc còng tay và sợi dây xích nặng trịch lăn lộn giữa chiếc bàn lớn rồi rơi loảng xoảng xuống, tạo ra một âm thanh chói tai.
“…….”
“…….”
Vài người khẽ giật mình, một số người khác tròn xoe mắt ngạc nhiên trước hành động chưa từng thấy của vị Quân đoàn trưởng. Chiếc còng tay để lại một vết xước sâu hoắm trên chiếc bàn lớn.
Chẳng mấy chốc, một bầu không khí tĩnh mịch, ngột ngạt hơn trước gấp bội bao trùm cả căn phòng. Giữa sự im lặng đó là giọng nói trầm thấp của Hugo cất lên.
“Trả lời xem. Tại sao còng tay đá ma thuật kiểu cũ lại có ở đây.”
Sau khi nghe từ ‘kiểu cũ’, các Đội trưởng Đại đội không mất quá nhiều thời gian để hiểu ra vấn đề. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, Hugo khẽ thở dài rồi dùng ánh mắt sắc bén dồn ép đám đông.
“Kẻ đã phải đeo chiếc còng tay kiểu cũ này chính là Leonardo Blaine, người vừa tham gia vào cuộc thảo phạt bán đảo cùng chúng ta. Trong suốt quá trình đó, cậu ấy đã phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn vì những tác dụng phụ mà bản thân cũng không rõ nguyên do, và cũng chính vì thế mà cậu ấy đã trở thành đối tượng giám sát đặc biệt của các chỉ huy, trong đó có cả tôi. Tại sao lại như vậy thì không cần nói chắc mọi người cũng hiểu rõ rồi chứ. Nếu đã là Đội trưởng Đại đội, không ai ở đây không biết rằng còng tay kiểu cũ sẽ gây ra vấn đề vô cùng nghiêm trọng về việc mất kiểm soát ma lực.”
“…….”
“Vậy chắc hẳn mọi người cũng biết việc chiếc còng tay này xuất hiện ở đây mang ý nghĩa gì.”
Giọng điệu điềm tĩnh của Hugo chợt nghẹn lại, anh cắn chặt môi và cúi đầu xuống một lát. Khi ngẩng lên, đôi mắt từ từ nhắm rồi mở ra, anh cao giọng một cách hiếm thấy.
“Chỉ vì thứ này mà một người suýt nữa đã mất mạng! Chỉ vì sự cố ý hay sai sót của ai đó mà một người vô tội suýt nữa đã trở thành kẻ giết người!”
Sự tức giận không thể khống chế thoát ra qua kẽ răng nghiến chặt. Luồng khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh như hút cạn dưỡng khí, khiến các Đội trưởng Đại đội thấy khó thở.
“Nếu Leonardo Blaine không phải là người có khả năng kiểm soát ma lực xuất chúng, thì tỷ lệ xảy ra tai nạn vì chuyện này là 100%. Đã phải chiến đấu trong một môi trường đầy rẫy hiểm nguy như bán đảo, chúng ta đã không thể tin tưởng đồng đội, vậy mà cậu ấy còn phải chiến đấu trong tình cảnh đến ngay cả bản thân mình cũng không thể tin tưởng được—.”
“…….”
“Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rằng, các Đội trưởng Đại đội sẽ luân phiên đảm nhiệm việc quản lý kho vũ khí và phòng quản lý trang thiết bị, để loại bỏ những tệ nạn và sai phạm sao? Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra? Lẽ nào tôi thực sự phải nghi ngờ và giám sát từng người một trong số cấp dưới của mình ư?”
Giữa những bộ đồng phục trắng cúi gập đầu, bộ quân phục chiến đấu màu xanh đậm thấm đẫm mồ hôi và công sức của Hugo trở nên nổi bật duy nhất. Hugo ném cho đám thuộc hạ đang câm lặng không rõ vì sốc hay vì cảm thấy tội lỗi, một ánh mắt lạnh lẽo.
Lauren đứng nhìn, rụt rè đặt tay lên vai anh. Hugo liếc nhìn cô, chợt nhận ra mình đã quá kích động liền thở dài một hơi. Sau đó anh nhíu chặt mày, nhắm mắt lại rồi mở ra.
“Người chịu trách nhiệm phòng quản lý trang thiết bị ngay trước khi xuất chinh, và những ai đã từng đến xưởng chế tác trong vòng ba tháng qua, tất cả bước lên phía trước.”
Giọng nói lạnh lẽo hơn bao giờ hết vang dội khắp phòng họp. Các Đội trưởng Đại đội đưa mắt nhìn nhau, dò xét xung quanh.
Một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi trôi qua, vài người đứng rải rác đằng xa bắt đầu bước từng bước một lên phía trước. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, ba người vòng qua ghế nặng nề bước ra.
Noel Presentia, Đội trưởng Đại đội 11 cúi gằm mặt như thể sẵn sàng nhận mọi hình phạt. Venom Thesaurus, Đội trưởng Đại đội 8 chép miệng, tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu với bầu không khí này. Và Meterion Kleinder, Đội trưởng Đại đội 3 mang vẻ mặt phiền phức như thể đây là một chuyện rắc rối, lần lượt bước đến đứng trước ghế chủ tọa.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣