Bermuda - Chương 292
‘Sao nghe cứ như miễn cưỡng thế nhỉ.’
Leonardo nằm dài trên ghế sofa bọc da, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, mũi chân khẽ đung đưa. Dù vóc dáng của cậu không hề nhỏ, nhưng khoảng trống hai đầu ghế vẫn còn dư dả, xem ra chiếc ghế sofa này cũng to y hệt như chủ nhân của nó vậy.
Phần tóc mái vốn rủ xuống mắt giờ đã được vuốt ngược ra sau cùng với những lọn tóc khác, xõa tung lộn xộn trên mặt đệm da màu nâu sẫm. Dưới vầng trán nhẵn nhụi, đôi lông mày cong vút hiện ra rõ nét. Thỉnh thoảng, đôi mày ấy lại khẽ nhíu lại khi cậu hồi tưởng lại tình huống vừa diễn ra.
Nhắc lại câu nói cuối cùng của Hugo trước khi rời đi vài phút trước, Leonardo không thể phủ nhận một cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng. Có lẽ lý do lớn nhất là cậu không cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của đối phương. Nó mang lại cảm giác khác hẳn với lần anh từng lấy danh dự ra thề thốt.
Lời thề tựa như tia sáng lọt qua song sắt nhà tù lúc đó, mang một sức mạnh kỳ lạ khiến người ta muốn tin tưởng dù mối quan hệ giữa hai người chẳng mấy tốt đẹp. Sự kiên định ánh lên trong đôi mắt xanh thẳm ấy, mạnh mẽ đến mức khiến cậu tự nguyện nắm lấy bàn tay anh đưa ra.
Ngược lại, anh của vừa nãy dường như đang cố gắng che giấu một nỗi niềm bất an nào đó, hơn là thể hiện sự chắc chắn vào lời nói của mình.
“Sẽ hái cả sao trên trời xuống cho tôi… kiểu kiểu vậy sao.”
Leonardo lẩm bẩm với vẻ mặt vô cảm.
Đánh đổi tất cả để trả tự do cho cậu, chà. Nghe chẳng khác gì mấy lời đường mật cửa miệng mà lũ háo sắc thỉnh thoảng vẫn dùng để tán tỉnh cậu.
Tất nhiên cậu biết sự quan tâm và lo lắng của Agrizendro dành cho cậu là hoàn toàn chân thành. Nhưng sự chần chừ trong khoảnh khắc chạm vào tay cậu lại giống như một lời nói dối ngọt ngào, một lời hứa mà bản thân người nói cũng biết là không thể thực hiện được.
Cậu cho rằng mối liên kết mà cả hai đã cùng nhau xây dựng không hề nhỏ, nhưng làm sao anh có thể đánh đổi tất cả vì cậu được. Thực ra cậu cũng chẳng hy vọng đến mức đó. Cứ ngây thơ mà tin tưởng thì lòng sẽ thanh thản thôi. Thế nhưng, sự nhạy bén được mài giũa từ những ngày tháng lăn lộn trong bùn lầy, lại lạnh lùng nhắc nhở cậu đừng để bị mờ mắt.
‘Vậy nên rốt cuộc, cũng không được phép nghĩ nơi này là an toàn.’
Leonardo bật người ngồi dậy, đăm đăm nhìn ra những ô cửa sổ lớn nằm san sát nhau bên phải.
Ráng chiều đỏ như máu đang xâm lấn vào tận trong phòng lọt vào tầm nhìn của cậu. Những vạt nắng kéo dài hắt lên đôi giày cậu vừa cởi ra.
Một tình huống mà ai đó có thể nhảy qua ô cửa sổ mở toang kia, và bóp cổ cậu ngay lập tức cũng chẳng có gì lạ. Leonardo xỏ giày vào, tiến đến bậu cửa, kiểm tra phía sau rồi bắt đầu đóng từng cánh cửa sổ lại.
Khung cảnh cậu nhìn thấy ở quảng trường lớn vẫn còn in đậm trong tâm trí. Cảm giác áp bách như bóp nghẹt buồng phổi ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
‘Rốt cuộc chuyện đó có nghĩa là gì?’
Khung cảnh kỳ lạ như đang cố tình phô bày việc sắp xếp các quân cờ thành hàng lối ngay ngắn. Việc bất ngờ phải đối mặt với một tình huống chỉ có thể thấy trong thời chiến, quả là một cú sốc lớn đối với cậu.
Lúc đầu, cậu chỉ muốn tin rằng đó là sự khoan dung rộng lượng của một vị quân vương, phong tỏa đường sá để đảm bảo sự trở về an toàn cho những đứa con cưng vừa lập công trong cuộc thảo phạt bán đảo.
Nhưng ‘kẻ đó’ mà cậu biết tuyệt đối không phải là người như vậy. Đặc biệt là nếu bí mật về bán đảo mà Alec Siles tiết lộ, chứa đựng một sự thật đe dọa đến tính chính thống của Hoàng gia.
Nếu Hoàng gia đã ‘bỏ mặc’ bán đảo trong suốt thời gian qua, và thần thoại về vị Hoàng đế đầu tiên sắp sửa bị phơi bày thông qua sự tồn tại của ‘Elder Milli’, thì chắc chắn Hoàng gia sẽ chẳng mấy vui vẻ trước sự trở về của Hội đồng, những kẻ đã kiên quyết đào bới sự thật về bán đảo.
Vậy thì cảnh tượng đó rốt cuộc là dành cho ai.
Cảm thấy nghẹt thở nơi cổ họng, Leonardo đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ đã đóng kín.
Bên dưới kia, các thành viên Hội đồng và đội ngũ y tế đang chạy đôn chạy đáo ngược xuôi. Thế nhưng trong cái bóng phản chiếu trên đôi mắt vàng óng của cậu, lại chỉ thấy nhung nhúc Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia và lính ngự lâm.
“Haa….”
Dù biết đó chỉ là ảo giác, nhưng cậu lại có cảm giác đôi chân mình sắp nhũn ra hệt như lúc bước xuống xe. Leonardo kéo rèm cửa dày cộp lại, rồi quay lưng bước đi khỏi cửa sổ.
Cậu định tựa vào khung cửa sổ nhưng lại vô thức trượt dần xuống. Ngồi bệt xuống tấm thảm màu xanh đen sẫm, cậu buông một tiếng thở dài.
Cậu gác tay lên đầu gối, vẻ mặt thẫn thờ, mười ngón tay luồn sâu vào kẽ tóc.
Miệng và đầu óc cậu lẩm bẩm trong sự bồn chồn, giống như đang niệm chú để xoa dịu nội tâm đang hỗn loạn.
‘Ông ta sợ mình. Giờ này làm sao ông ta lại đi tìm mình chứ. Làm vậy ông ta được lợi gì? Kích động mình thì ông ta định làm gì chứ.’
Ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy. Lòng tự tôn tự dối lòng rằng, đó là do cậu mới từ bán đảo nóng bức chuyển sang một nơi tương đối mát mẻ nên mới vậy.
Thế nhưng, sự bất an lẩn khuất nãy giờ đang dần gặm nhấm cả thể xác lẫn tinh thần cậu, khiến tay chân bắt đầu tê dại. Leonardo dùng những móng tay đang mất dần cảm giác cào cấu mạnh vào mu bàn tay mình.
Kẻ duy nhất nắm giữ quyền lực tuyệt đối của thời đại này, thống trị ngai vàng Laina Rogia tựa như một vị thần tại trung tâm Auracion, ẩn sâu trong cung điện Carceil dát vàng ở nơi tận cùng của Hoàng thành.
Ông ta ‘trên danh nghĩa’ sẽ không bao giờ tìm lại thứ mình đã từng vứt bỏ. Bởi lẽ ông ta cho rằng việc giữ một kẻ mang danh ô nhục bên cạnh, sẽ làm tổn hại đến quyền uy thiêng liêng của mình.
Thậm chí để phô trương sức mạnh tuyệt đối, ông ta còn định kỳ tiêu diệt những ‘kẻ bị ruồng bỏ’. Gieo rắc nỗi sợ hãi cho những kẻ ngu muội rằng, bọn chúng cũng có thể bị vứt bỏ, và cai trị Đế quốc bằng một lòng trung thành gần như cuồng tín.
Vậy nên theo lý lẽ đó, đáng lẽ cậu đã phải chết ngay khi phiên tòa kết thúc vào cái ngày ba năm trước rồi. Thế nhưng cái mạng nhỏ bé bị vứt bỏ của cậu vẫn còn nguyên vẹn đến tận bây giờ.
Nhưng nếu như theo một sự logic vặn vẹo nào đó, ‘ông ta’ dở chứng và chính thức ra lệnh truy nã cậu thì sao?
…Chỉ cần ông ta bịa ra một cái cớ vô lý nào đó và phẩy tay một cái, những kẻ tôn thờ mặt trời sẽ lập tức hành động để lấy mạng cậu. Liệu cậu có dám chắc trong số đó không có Agrizendro thủ lĩnh phe Hoàng đế?
“…….”
Tuyệt đối không. Leonardo bỗng chốc nhận ra nguồn cơn thực sự của sự nghi ngờ đột ngột dâng lên dành cho Hugo. Ánh mắt của anh thế nào, sự ngập ngừng nơi đầu ngón tay ra sao, thực ra những thứ đó đều không quan trọng. Đó chỉ là những cái cớ vô thưởng vô phạt.
Chỉ là cậu đang rơi vào cảm giác lạc lõng mà thôi. Khác với cậu, anh là một người có quá nhiều thứ để mất. Nếu đặt Leonardo Blaine và tín ngưỡng chính trị của bản thân lên bàn cân, chẳng cần nhìn cũng biết Agrizendro sẽ nghiêng về bên nào.
‘Nghĩ ngược lại thì, mình cũng đặt tín ngưỡng của bản thân lên hàng đầu mà.’
Cuối cùng, việc không thể tin tưởng vào lời thề của anh cũng là do cậu tự mình đưa ra kết luận.
Khi nhận ra lý do, một vị đắng chát lan tỏa trong khoang miệng. Bản thân cậu cũng đã tự định sẵn thứ tự ưu tiên, vậy mà lại mong đối phương đặt mình lên trên hết, đó chẳng phải là một sự mâu thuẫn sao.
Ẩn nấp trong căn phòng ngập tràn mùi hương của Hugo, Leonardo phải đối mặt với bộ mặt thật gớm ghiếc của chính mình: vừa nghi ngờ anh lại vừa cảm thấy tội lỗi. Giữa lúc đó, câu hỏi của Cordelia trong đêm tiệc mừng chiến thắng ngắn ngủi lại xẹt qua tâm trí cậu.
‘Blaine, cậu có tin ngài ấy không?’
Cậu nghĩ giờ mình đã hiểu lý do tại sao lúc đó mình không thể trả lời ngay lập tức.
Agrizendro là trung thần của Hoàng đế. Cậu biết mối quan hệ của họ không chỉ đơn thuần là vua tôi, nhưng sự gắn kết giữa cậu và anh so với mối quan hệ đó lại quá đỗi mỏng manh và nguy hiểm, có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.
Dù đã nhận thức rõ thực tại như vậy, nhưng mong muốn không dựa dẫm vào anh, và khao khát được tin tưởng anh vẫn không ngừng xung đột trong cậu.
‘Nhưng mà…. Anh ấy đã nói là rất lo sợ mình sẽ bị thương cơ mà. Lúc nãy anh ấy cũng đã nổi giận và kiên quyết không cho còng tay mình.’
Ánh mắt đang bận rộn đảo quanh trong không trung của Leonardo như muốn tìm kiếm sự an ủi, liền dõi theo chiếc còng tay là bằng chứng cho niềm tin của cậu.
Cậu nhớ lúc nãy Agrizendro đã bực bội ném nó ở đâu đó. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy một bên của chiếc còng tay to bản đang treo lơ lửng dưới chiếc bàn nhỏ.
Leonardo chống đôi tay và đôi chân đang run rẩy xuống sàn để đứng dậy. Cậu lê từng bước chân khó nhọc, nhanh chóng tiến đến trước chiếc bàn.
Trong vô thức, cậu chộp lấy chiếc còng tay sắp rơi xuống. Ngay lập tức, một cảm giác khó chịu khi ma lực bị hút đi lan tỏa khắp lòng bàn tay. Dù cảm giác đó không mấy dễ chịu, nhưng chỉ riêng việc hiện tại cậu không phải đeo thứ này cũng đủ để dập tắt nỗi bất an đang cuộn trào, và giúp cậu nhận định rõ ràng xem lúc này mình nên tin tưởng ai.
“Haa… Đúng vậy, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.”
‘Trước mắt phải dựa dẫm vào anh ấy để hồi phục sức khỏe đã.’
Anh gần như là người duy nhất muốn trao cho cậu sự tự do. Dù đã tận mắt chứng kiến sự nỗ lực của anh, nhưng nếu cứ nghi ngờ thì chẳng khác nào tự đẩy bản thân xuống vực sâu cô độc. Cậu tự thuyết phục bản thân rằng, không chỉ vì chiếc còng tay này, mà những khoảng thời gian hai người đã ở bên nhau bắt buộc cậu phải tin vào lời thề đó, dù nó có là giả dối đi chăng nữa. Sau khi suy nghĩ thông suốt, nhịp thở gấp gáp của cậu bắt đầu ổn định trở lại.
Có vẻ như vì có quá nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn, nên cậu mới bị rối loạn đôi chút. Khi gạt bỏ đi những ảo tưởng đang ngày một lớn dần, cảm giác ớn lạnh cũng vơi bớt theo.
Sự run rẩy ở vai và tay mà cậu không hề nhận ra cũng đã giảm bớt đáng kể. Leonardo đặt chiếc còng tay lên bàn rồi quay lại hướng ghế sofa.
Sắp tới Flynn sẽ đến đây, cậu không biết phải bịa ra lý do gì cho vết thương trên mu bàn tay vừa mới xuất hiện này.
“Mẹ kiếp, lúc rửa tay chắc rát lắm đây.”
Chẳng hiểu sao mỗi khi bị bủa vây bởi sự bất an, cậu lại mất đi lý trí và tự làm hại bản thân một cách vô cớ. Đang bực dọc xoa xoa lớp da bị xước, Leonardo bỗng dừng bước.
‘Khoan đã, nhưng mà.’
Cậu quay lại nhìn chiếc bàn nhỏ một lần nữa, rồi cúi xuống nhìn bàn tay vừa chạm vào chiếc còng tay.
“…Thứ này vốn dĩ có cảm giác như thế này sao?”
Cậu lặp đi lặp lại động tác nắm mở bàn tay vài lần, rồi lại nhấc chiếc còng tay lên.
Ngay lập tức, một cảm giác mất sức lực kỳ lạ ập đến nơi đầu ngón tay. Nhưng khác với những gì cậu nhớ, mức độ hút ma lực của nó rất đồng đều. Leonardo nhíu mày, tập trung cảm nhận.
Vì hàm lượng đá ma thuật trong mỗi loại còng kiểm soát ma lực là khác nhau, nên việc cảm giác mang lại có sự chênh lệch là điều hiển nhiên. Nói cách khác, việc lực kiểm soát từ chiếc còng tay này nhẹ hơn và ổn định hơn rất nhiều, so với những chiếc còng cậu từng đeo kể từ khi bị bắt đến Hội đồng không có gì là lạ.
Thế nhưng tại sao ngay lúc này, tiếp nối những dòng suy nghĩ ban nãy, những lời Alec Siles nói lại hiện lên trong tâm trí cậu.
Nhìn chằm chằm vào viên đá ma thuật màu đỏ gắn trên bề mặt còng tay, Leonardo lúi húi lục lọi túi áo trong của bộ quân phục đang mặc. Cuối cùng sau khi tìm thấy món cổ vật đã được cất đi trước khi rời Fidele, cậu lấy ra một tờ giấy nhỏ được giấu kỹ trong góc và mở ra bằng một tay.
Đọc lướt qua những lời chào hỏi dư thừa, cậu nhanh chóng tìm thấy đoạn mình cần. Đó là giả thuyết về sự bất ổn trong việc kiểm soát ma lực của cậu.
Tên đó từng cho rằng chiếc vòng cổ của cậu chính là nguyên nhân gây ra sự bất ổn trong kiểm soát ma lực, nhưng nếu không phải vậy thì chắc chắn phải có một nguyên nhân khác. Và khả năng mới mà hắn đưa ra, rõ ràng có nhắc đến ‘còng tay’.
[Nếu như trước khi đeo còng tay không hề có vấn đề đó]
Đôi mắt vàng nheo lại. Alec Siles rõ ràng đã nói với cậu như thế này.
[Thì chỉ có một kết luận duy nhất là chiếc còng tay cậu đeo có vấn đề.]
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣