Bermuda - Chương 291
Hai người đi qua tiền sảnh đông nghịt các thành viên, bước lên những bậc cầu thang ngập tràn ánh hoàng hôn. Tiếp đó, họ rảo bước qua dãy hành lang vắng người, rẽ qua một góc ngoặt và đối mặt với bức trần nhà được vẽ lên những bức bích họa phác họa lịch sử lâu đời của Hội đồng.
Ngước nhìn những bức bích họa quen thuộc, Leonardo nhận ra nơi mình đang đứng chính là nơi cậu đã đi qua ngay trước khi xuất chinh. Nơi mà cậu và Agrizendro đã có một cuộc xung đột nảy lửa. Nếu cứ đi theo hướng này, họ sẽ đến khu vực giam giữ giống hệt như phòng nghỉ mà cậu từng ở.
Thế nhưng giữa chừng, Hugo lại rẽ sang một lối khác và dẫn cậu đến một chiếc cầu thang mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Lặng lẽ đi theo sau, Leonardo vì quá bứt rứt nên đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
“Đi đâu vậy?”
Hugo chỉ liếc nhìn Leonardo một cái rồi lại nhìn thẳng về phía trước, bước đi nhanh hơn nửa nhịp. Leonardo bặm môi, lẽo đẽo theo sau cái góc nghiêng lạnh lùng ấy, thầm đoán xem tâm trạng của anh có vẻ còn tệ hơn cả cậu rốt cuộc là vì đâu.
‘Vì lãnh địa của mình bị xâm phạm, hay vì chuyện liên quan đến mình nhỉ.’
Chưa kịp nghĩ xem lý do nào hợp lý hơn, một chiếc cầu bằng kính trong suốt nối liền hai tòa nhà bỗng hiện ra trước mắt. Đó là một khung cảnh có thể khiến bất cứ ai, dù không mắc chứng sợ độ cao cũng phải chững lại một nhịp. Nhìn xuống dưới, Leonardo mới thực sự nhận ra họ đã lên đến một tầng khá cao.
Hai người tiếp tục băng qua chiếc cầu, đi về hướng Tây, và dừng lại trước một cánh cửa nằm ở cuối dãy hành lang hoàn toàn vắng bóng người.
“…Đây là đâu?”
Nhìn qua cũng biết đó là cánh cửa dày dặn và sang trọng, toát lên vẻ uy nghiêm của một căn phòng dành cho nhân vật cấp cao. Hugo đứng lặng im một lúc rồi nắm lấy tay nắm cửa, truyền ma lực vào và mở tung ra.
“Phòng riêng của tôi.”
“Phòng riêng?”
Cứ tưởng anh đưa mình đến phòng làm việc của Quân đoàn trưởng, Leonardo bất giác nghiêng đầu khó hiểu. Theo như cậu biết, phòng làm việc của anh không nằm ở vị trí này. Đúng lúc những thắc mắc vụt qua, cánh cửa vốn đang đóng chặt từ từ mở ra.
Tiếp đó như để khẳng định thêm cho hai chữ “phòng riêng”, một mùi hương đặc trưng, nồng đậm của người đàn ông bên cạnh ùa ra từ khe cửa.
Trước mắt cậu là một căn phòng rộng rãi nhưng vô cùng ấm cúng. Chiếc ghế sofa bọc da màu nâu sẫm và chiếc bàn làm từ gỗ hảo hạng là những thứ đầu tiên đập vào mắt, cùng với đó là những ô cửa sổ lớn được bố trí đều nhau trên một bức tường, đón trọn ánh sáng tự nhiên.
Một chiếc tủ sách không quá cao, một chiếc bàn nhỏ và một chiếc đồng hồ treo tường mang phong cách cổ điển. Ở góc phải là một giá treo áo khoác dáng cây, bên cạnh là một chiếc giường rộng rãi đủ để lăn lộn mà không sợ rơi. Rõ ràng đây không phải là nơi dùng để làm việc.
“Vào đi.”
Hugo dùng một tay giữ cánh cửa nặng trịch, tựa lưng vào lối vào và ra hiệu bằng mắt.
Leonardo đăm đăm nhìn anh một lúc, rồi ngoan ngoãn bước vào căn phòng mang đậm dấu ấn của người chủ nhân.
Cánh cửa nặng nề được bọc da và nhung ở mặt ngoài, khép lại chậm chạp đến mức không phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Khi không gian bên trong đã hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, Hugo mới chịu buông cổ tay Leonardo ra. Dù đã thoát khỏi lực kéo của anh, Leonardo vẫn ngơ ngác đứng ở lối vào mà đưa mắt đảo quanh căn phòng. Nếu không nhờ thứ ánh sáng màu cam nhạt hắt vào từ những ô cửa sổ lớn, có lẽ nơi này sẽ mang lại cảm giác của một căn phòng thẩm vấn hoặc một phòng kín trong nhà hát opera.
“Ngồi đâu cũng được, cứ tự nhiên đi.”
Hugo bực bội ném mạnh chiếc còng tay bằng đá ma thuật lên chiếc bàn nhỏ. Dù vậy, anh vẫn hất cằm về phía chiếc ghế sofa, rồi thắp sáng tất cả các bóng đèn hình cầu được bố trí khắp phòng.
“Lâu rồi không sử dụng nên chắc có hơi bụi, nhưng làm chỗ nghỉ ngơi yên tĩnh cũng không tồi đâu.”
Chỉ bằng một cái phẩy tay, anh đã mở toang tất cả các cửa sổ, tạo ra một luồng gió nhẹ làm thoáng đãng không khí ứ đọng trong phòng. Leonardo đưa mắt dõi theo từng hành động của Hugo, rồi từ từ bước đến trước chiếc bàn gỗ thấp.
Cậu cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế sofa da êm ái, nửa thân trên như lún sâu vào lưng ghế. Mới đầu có hơi bỡ ngỡ, nhưng khi đã quen thì cảm giác lại vô cùng thoải mái. Anh bảo có bụi, nhưng ít nhất mắt cậu chẳng thấy hạt bụi nào.
“Anh sống ở đây sao?”
Chỉ là một câu hỏi tò mò đơn thuần. Nghe vậy, Hugo đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ liền quay đầu lại.
“Thỉnh thoảng có việc phải thức đêm, tôi cũng hay ngủ lại đây một hai ngày.”
“Ra vậy.”
Leonardo gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Ngay sau đó, Hugo bước đến gần chiếc sofa và ngồi xuống bên cạnh cậu, giữ một khoảng cách vừa phải.
Sức nặng của anh khiến phần đệm ghế lún xuống một bên, và mùi hương cơ thể thoang thoảng trong căn phòng bỗng trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết.
“Leonardo.”
Hugo cầm lấy chiếc tách trà bị bỏ không trên bàn, từ đầu ngón tay anh bắn ra một tia nước nhỏ rửa sạch sẽ cả bên trong lẫn bên ngoài chiếc tách. Sau khi lau chùi sạch bong không còn một hạt bụi, anh rót đầy nước ấm vào và đặt trước mặt Leonardo.
“Thời gian tới chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.”
Leonardo vẫn lặng lẽ nhìn vào mắt anh, rồi dời ánh mắt xuống chiếc tách trà trên bàn.
“Nhưng nếu cậu ở đây thì sẽ không có kẻ nào dám làm càn. Có thể sẽ hơi gò bó một chút, nhưng tôi muốn cậu tạm thời ở lại đây. Ít nhất trong nội bộ Hội đồng, đây là nơi an toàn nhất.”
Đang lúc khát nước, cậu nắm lấy quai tách và uống một ngụm lớn. Thấm giọng xong, Leonardo đặt chiếc tách xuống.
Liếm nhẹ đôi môi, lấy ống tay áo lau đi vệt nước vương trên khóe miệng rồi cậu hờ hững đáp.
“Trong số những nơi tôi từng ở, chắc chắn đây là căn phòng tuyệt vời nhất rồi.”
Một không gian thoải mái, không thể nào so sánh được với ngục tối, cơ sở giam giữ, hay những chiếc lều bạt dã chiến. Thậm chí còn là căn phòng mà ngài Quân đoàn trưởng của Hội đồng thỉnh thoảng lui tới nữa cơ mà? Nội thất toàn đồ cao cấp, không khí tĩnh lặng, thậm chí còn chẳng lọt vào một tiếng ồn nhỏ nào từ bên ngoài.
Cậu nói vậy là muốn báo rằng cậu không thấy gò bó, cậu vẫn ổn. Thế nhưng không hiểu sao, sắc mặt Hugo phút chốc đanh lại.
Anh đưa tay mân mê khóe miệng một lúc, rồi rủ mắt nhìn xuống chiếc bàn gỗ màu tối. Bắt trọn hình bóng Leonardo phản chiếu trên mặt kính, anh chậm rãi hồi tưởng lại những ký ức đã qua rồi lầm bầm.
“Ra vậy.”
Chợt nhận ra ý tứ của mình đã bị hiểu sai đi một chút, nhưng thay vì đính chính, Leonardo lại chuyển hướng câu chuyện sang một chủ đề khác.
“Nhưng mà… giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?”
Đó là một câu hỏi về kế hoạch sắp tới. Hugo phần nào hiểu được ý cậu, anh ngẩng đầu lên.
“Tôi dự định sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát cho cậu trong chiều nay. Dù sao đợt kiểm tra ở Fidele cũng chỉ là giải pháp tạm thời, độ tin cậy không cao. Xem xem cơ thể cậu có vấn đề hay để lại di chứng gì không. Các sĩ quan y tế sẽ thường xuyên theo dõi để giúp cậu hồi phục hoàn toàn.”
Hugo không cần thiết phải nhắc đến việc quá trình kiểm tra sẽ bao gồm cả việc lấy máu. Leonardo cũng chỉ lặng lẽ lắng nghe mà không hề lên tiếng. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, Hugo cho rằng mình đã đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, anh đột ngột đứng lên. Anh bước về phía cửa.
Cứ tưởng anh lại định đi dọn dẹp thứ gì đó, Leonardo xoay người, bấu chặt lấy thành ghế sofa và hỏi.
“Anh đi đâu vậy?”
“Vừa mới về đến nơi nên có rất nhiều việc phải giải quyết. Những chuyện chi tiết khác tôi sẽ giải thích sau khi quay lại. Tôi sẽ về sớm thôi, cậu cứ đợi ở đây nhé.”
Trời đất, vừa mới về được bao lâu đâu. Cảm thấy anh đang định bỏ mình lại, Leonardo cũng bật dậy. Cậu nhảy nhẹ qua chiếc ghế sofa, nắm lấy tay nắm cửa và dùng cả hai tay ghì chặt lấy cánh tay Hugo. Ngay khi Hugo quay lại với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, Leonardo cau mày hạch hỏi.
“Lại định để tôi ở một mình sao?”
“…Tôi sẽ gọi Flynn đến, nếu cần gì cậu cứ bảo cậu ấy. Tôi sẽ về ngay thôi, cậu cứ nghỉ ngơi đi.”
Ánh mắt đáng thương chọc thẳng vào tim khiến Hugo cố gắng tránh đi. Thái độ vội vã khó hiểu của anh càng khiến lòng Leonardo thêm phần sốt ruột.
Từ nãy đến giờ cậu đã có rất nhiều câu hỏi chất chứa trong đầu. Rằng có thật là từ lúc rời bán đảo đến khi tới Hoàng đô cậu không hề tỉnh giấc lấy một lần nào không, rằng rốt cuộc anh có thực sự không biết chút gì về cái khung cảnh rùng rợn, khó hiểu bên ngoài cửa sổ xe hay không.
Nhưng thực ra điều cậu khao khát nhất lúc này là có ai đó ở bên cạnh. Dù không phải ban đêm nhưng cậu lại có cảm giác như có những bàn tay lạnh lẽo đang bò lên chân, sờ soạng khắp cơ thể. Cậu thừa biết lời hứa “sẽ về sớm thôi” là một trong những lời nói dối mà Agrizendro thường xuyên sử dụng nhất. Không biết lại phải chờ đợi đến bao giờ, Leonardo muốn van xin anh đừng đi, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Thế nhưng trái với mong muốn của cậu, đôi bàn tay đang nắm chặt cánh tay Hugo từ từ buông thõng xuống. Trái tim thì không, nhưng lý trí mách bảo cậu phải thấu hiểu cho lập trường của anh.
Không hiểu sao những trách nhiệm mà anh phải gánh vác, khi trở về chi nhánh trung ương lại càng hiện hữu rõ ràng hơn so với lúc ở bán đảo. Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhớ da diết căn chòi nhỏ xíu nơi chỉ có hai người ở Fidele. Ở đó, ít nhất cậu còn có thể tham lam muốn chiếm lấy người đàn ông này một chút.
Leonardo gục đầu xuống theo đôi bàn tay vừa buông lỏng, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm.
Đôi mắt bỗng trở nên sâu thẳm ấy thu hút sự chú ý của cậu. Dù biết sẽ khiến anh khó xử, nhưng cậu cần nghe câu trả lời này để cảm thấy yên tâm trước khi để anh đi.
“Anh, sẽ không đẩy tôi đến chỗ khác chứ?”
Ngay khoảnh khắc đó, mí mắt Hugo khẽ động đậy. Chưa kịp đợi anh lên tiếng hỏi lại, Leonardo lại tiếp tục hỏi dồn dập.
“Anh, nhất định sẽ thả tôi đi, đúng không?”
“…….”
Hugo nhất thời cứng họng, anh đã nắm bắt được ẩn ý đằng sau câu hỏi của Leonardo. Sự mâu thuẫn giữa việc hỏi liệu có đẩy cậu đi hay không, và việc có thả cậu đi hay không khiến anh cảm thấy thật nực cười.
Tuy nhiên, anh cũng lờ mờ đoán được cậu đang phải chịu đựng nỗi bất an như thế nào. Chắc chắn Leonardo đã nhận ra ánh mắt vô hình và áp lực bủa vây bên ngoài.
Mọi chuyện đang diễn biến theo một chiều hướng vô cùng phức tạp, nhưng anh chỉ hy vọng đứa trẻ trước mặt không biết được sự thật ấy. Hugo liên tục sắp xếp lại suy nghĩ để tìm ra một câu trả lời phù hợp nhất. Trong lúc đó, tiếng tích tắc của đồng hồ trong căn phòng tĩnh lặng vang lên như một lời thúc giục đáng sợ.
Có lẽ vì anh biết rằng một khi mở cánh cửa này ra, anh sẽ phải đối mặt với một chiến trường khác chăng. Nếu là bình thường, anh sẽ chẳng cần mất thời gian để nghĩ ra một câu trả lời có thể khiến đối phương yên tâm nhất, nhưng lúc này, không hiểu sao anh lại không thể thốt nên lời.
Hugo chớp mắt chậm rãi, từ từ vươn tay ra ôm lấy khuôn mặt Leonardo. Những ngón tay của anh lướt qua hàng mi, khóe mắt, trượt xuống đôi môi, đọng lại nơi cằm một lát rồi rời đi.
Ngay sau đó, anh khẳng định bằng giọng điệu chắc nịch.
“Bằng tất cả những gì tôi có, tôi sẽ trả lại tự do cho cậu.”
Bỏ lại một câu duy nhất, Hugo lập tức mở cửa bước ra ngoài.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣