Bermuda - Chương 290
Đoàn xe rút quân của chi nhánh trung ương Hội đồng nối đuôi nhau, di chuyển dọc theo con đường do Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia dọn sẵn và an toàn đến trước tòa nhà chính. Cứ ngỡ cổng chính sẽ chật ních phóng viên đến để xác minh tin đồn, nhưng giống hệt như ở quảng trường lớn, tuyệt nhiên không có lấy một bóng người ngoài.
Sự kiểm soát ở quy mô này không thể đạt được chỉ bằng cách yêu cầu hợp tác đơn thuần. Chỉ có quyền lực tuyệt đối và sự áp đặt mới có thể tạo ra một trật tự gần như hoàn hảo đến vậy.
Hiểu rõ điều đó, Hugo và Leonardo kéo rèm che kín cửa sổ xe, chỉ nhìn thẳng về phía trước cho đến tận khi tiến vào khoảng sân trong của tòa nhà chính. Hai người không hề trao đổi nửa lời, thỉnh thoảng Hugo có liếc nhìn sắc mặt Leonardo, nhưng quyết định tốt nhất là không nên bắt chuyện.
Từ sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt cậu sa sút thấy rõ. Thậm chí cậu còn có vẻ như đang cố tình tạo khoảng cách với anh.
“Đã đến nơi thưa ngài.”
Chiếc xe hộ tống từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn, người tài xế thông báo đến nơi rồi lập tức xuống xe. Cô bước đến băng ghế sau, gõ cửa theo đúng nghi thức và khoảng 2 giây sau mới mở cửa.
Cạch—
Hugo khẽ nhắm mắt rồi mở ra trước luồng ánh sáng chói chang hắt xuống từ trên cao. Cửa sổ đóng kín suốt đoạn đường dài, nên giờ không khí trong xe mới được lưu thông thoáng đãng.
Ngay khi Hugo vừa nãy còn để mắt đến người bên cạnh bước chân xuống trước, tiếng hô ‘Trung thành’ vang dội như sấm dậy, cùng tiếng hò reo vang vọng khắp khoảng sân trong tòa nhà chính.
Âm thanh đồng thanh khiến sống lưng sởn gai ốc mang lại một cảm xúc vô cùng mới mẻ. Trước khi rời khỏi Fidele, anh cũng đã từng nghe thấy những tiếng hô tương tự, nhưng cảm giác thuộc về chi nhánh trung ương này lại mang đến một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
‘Về đến nơi rồi.’
Lúc khởi hành, cái nắng của Hoàng đô cũng khá gay gắt, vậy mà giờ đây ngay cả buổi chiều anh cũng cảm thấy dễ chịu, chứng tỏ khoảng thời gian họ trải qua ở bán đảo không hề ngắn ngủi chút nào. Những khuôn mặt thân quen thấp thoáng hiện ra trong tầm mắt. Dù rất muốn đến chào hỏi ngay, nhưng Hugo chuyển ánh nhìn và đưa tay ra bắt tay người tài xế.
“Chắc cô đã rất vất vả vì phải lái xe chặng đường dài. Cảm ơn cô, nhờ có cô mà chúng ta mới đến nơi an toàn.”
“Được đích thân phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi thưa ngài.”
Hugo vỗ vai người tài xế đang cúi gập người chào một cách cung kính, rồi hạ giọng hẹn một dịp khác.
“Ta sẽ sớm đưa ra chỉ thị mới, từ giờ cho đến lúc đó cô cứ đợi ở dinh thự nhé.”
Ánh mắt người tài xế lóe lên tia sáng sắc bén, cô lặng lẽ gật đầu. Sau đó, Hugo trao đổi ánh mắt nhanh chóng với những thuộc hạ khác, rồi thò đầu vào băng ghế sau gọi Leonardo.
“Leonardo, đến nơi rồi. Chúng ta xuống xe thôi.”
Leonardo đang cúi đầu, hai tay đan vào nhau, liền từ từ quay lại trước giọng nói của Hugo. Chỉ trong chốc lát, đôi môi cậu đã ửng đỏ. Mỗi khi bồn chồn lo lắng, cậu lại có thói quen cắn môi đến mức rướm máu mới thôi.
Không hiểu tâm trạng cậu đang thay đổi thế nào, nhưng Hugo cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn mình chứa đầy sự bất an. Đôi mắt vàng óng ánh lên vẻ sắc lẹm hệt như ngày đầu tiên cậu xuất chinh từ nơi này. Thế nhưng khi anh kiên định đưa tay ra ý bảo cậu hãy nắm lấy, Leonardo nhìn chằm chằm một lúc rồi cũng đặt tay lên.
“Gầm xe cao lắm, cẩn thận nhé.”
“Ừ.”
Được bàn tay to lớn dắt đi, Leonardo tự nhiên bước chân ra khỏi xe. Thế nhưng có lẽ do ngồi quá lâu không vận động, nên khoảnh khắc vừa bước xuống, chân cậu bỗng nhũn ra và lảo đảo.
“Á—”
Leonardo với khuôn mặt hoảng hốt nắm chặt lấy bàn tay đang giữ lấy mình. Hugo phản xạ vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu tựa vào lồng ngực vững chãi của mình.
“Cẩn thận—”
Lời nhắc nhở trở nên thừa thãi khi toàn thân cậu dường như chẳng còn chút sức lực nào. Bàn tay vốn khô ráo và ấm áp nay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng, Leonardo đặt tay lên vai Hugo và đứng vững bằng hai chân. Ngẩng đầu lên, cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người đang rất gần. Nhưng có lẽ vì e ngại những ánh nhìn xung quanh, cậu lập tức lùi lại một bước.
Hugo nhận thấy rõ ràng bầu không khí đã có sự thay đổi kỳ lạ, nhưng hiện tại anh có quá nhiều việc phải bận tâm. Thấy Leonardo cứ cựa quậy như muốn rút tay ra, trước mắt anh đành buông tay cậu.
Trong lúc đó, các thành viên túc trực đã bám vào những chiếc xe hộ tống xếp hàng dài phía trước và phía sau, nhanh chóng chuyển những người bị thương vào bệnh xá. Cách đó không xa, bóng dáng Delua và Marlen lại một lần nữa bị bao vây bởi đám đông. Nhìn tình hình ở quảng trường lớn, quả là may mắn khi họ tình cờ hội quân với Đại đội 6 trước cổng dịch chuyển dẫn vào Hoàng đô.
“Quân đoàn trưởng.”
Đang định kiểm tra xem Đại đội 3 đã về đến nơi chưa, Hugo bỗng nghe thấy một giọng nói gọi tên thân thuộc xuyên qua sự ồn ào. Quay lại, anh thấy Đội trưởng Đại đội 2 Lauren Opiance cùng đội ngũ y tế của trụ sở chính, và các thuộc hạ của cô ấy đang tiến lại gần.
“Lauren.”
Ngay khi nhìn thấy người bạn tâm giao đáng tin cậy, khuôn mặt căng thẳng nãy giờ của Hugo lập tức giãn ra.
“May mà cậu vẫn bình an vô sự.”
Lauren cũng nở nụ cười trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng, và giơ tay chào Hugo theo đúng nghi thức. Tiếp đó, cô bắt tay Hugo và vỗ vào bờ vai nặng trĩu của ngài Quân đoàn trưởng vài cái như thói quen. Hành động này có phần không phù hợp giữa cấp dưới và cấp trên, nhưng lại vô cùng tự nhiên, thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hai người.
Và Leonardo đứng đó quan sát hai người họ chào hỏi nhau bằng những cử chỉ quen thuộc.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét, Lauren liền quay đầu sang phía đó. Hugo cũng nhìn theo ánh mắt của cô, vòng tay ôm lấy eo Leonardo và kéo cậu lại gần.
“Giới thiệu với cậu. Đây là nhân vật chính làm nên chiến thắng của đội thảo phạt chúng ta.”
Lời giới thiệu có phần sến súa khiến Leonardo ngượng ngùng, cậu lén lút đẩy bàn tay đang đặt trên eo mình ra. Nhưng bàn tay của Hugo nào dễ gì rơi ra. Có vẻ như đã quen với việc này, anh còn ngang nhiên nắm lấy cánh tay cậu và xoa nhẹ.
“Leonardo, đây là Đội trưởng Đại đội 2 của chi nhánh trung ương Hội đồng.”
Lauren nhìn qua nhìn lại hai người với vẻ mặt khác hẳn so với trước khi xuất chinh. Nhận ra bộ quân phục rộng thùng thình mà Leonardo đang mặc là của ai, biểu cảm của cô dần trở nên khó hiểu.
“Dạo trước tôi cũng có nghe tin rồi, nhưng….”
Khi ánh mắt rơi vào chiếc khăn tay quấn quanh cổ cậu, cô bỏ lửng câu nói và chớp chớp mắt. Chẳng mấy chốc, Lauren đặt tay lên ngực trái, khẽ gật đầu chào Leonardo một cách đầy lịch sự.
Nhận được lời chào, khuôn mặt Leonardo hiện lên vẻ khó hiểu, Lauren lại quay sang nói với Hugo bằng giọng điệu gượng gạo.
“Chưa được tận mắt chứng kiến nên tôi cũng chưa dám tin.”
“Chà, nếu không có mặt ở hiện trường thì chắc ai cũng nghĩ vậy thôi. Nhưng rồi mọi người sẽ biết cả thôi.”
“…Sorendo sốt ruột đến mức nào cậu biết không. Cậu ấy nằng nặc đòi đích thân đến bán đảo đón cậu, các Đội trưởng Đại đội phải cản mãi mới được đấy.”
Nghe lời kể với vẻ mặt nghiêm túc của Lauren, Hugo khẽ phì cười.
“Với tính cách của Phó quân đoàn trưởng thì chắc là khổ sở lắm. Cậu ấy làm việc thay tôi có quen không?”
“Đó chắc hẳn là cơ hội để mọi người nhận ra tầm quan trọng của cậu. Chắc thời gian tới cậu đừng hòng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi.”
Nghe lời ám chỉ về lịch trình sắp tới, khóe môi Hugo thoáng nét cười khổ. Đúng lúc đó, những chiếc xe hộ tống đỗ thành hàng dọc phía sau bắt đầu lần lượt rời khỏi khoảng sân trong đông đúc theo chỉ thị. Ngay sau đó, những chiếc cáng được đặt xuống đất và hình ảnh những người bị thương vốn bị che khuất hiện ra rõ mồn một.
Quét mắt qua tình cảnh không thể chỉ có niềm vui này, Lauren với vẻ mặt nghiêm trọng đổi chủ đề và hỏi.
“Nhưng mà, tình hình bên ngoài là tác phẩm của cậu sao?”
Hugo đang dõi theo những chiếc xe hộ tống rời đi liền quay đầu lại.
“Ý cậu là sao?”
“Việc phong tỏa toàn bộ lối đi từ cổng dịch chuyển đến trước tòa nhà chính ấy. Cấp trên đang bàn tán xôn xao rằng bên chúng ta không hề yêu cầu hỗ trợ, mà Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia lại tự động ra mặt.”
Hugo khẽ nhíu mày. Anh buông cánh tay đang ôm Leonardo xuống, lùi lại khoảng hai bước rồi trả lời.
“Lại định bắt bẻ chuyện gì nữa đây.”
“Có vẻ như họ nghĩ cậu đã tự ý thỉnh cầu, nhưng nhìn phản ứng của cậu thì chắc không liên quan rồi.”
“Chính tôi cũng chưa rõ tình hình thế nào. Lát nữa báo cáo tôi sẽ….”
Leonardo vểnh tai lắng nghe giọng điệu của Hugo dường như đang để ý đến sắc mặt cậu mà tạo khoảng cách. Đúng lúc đó, một nhóm người xuyên qua đám đông hối hả trong sân, ngày càng tiến lại gần họ.
Nhóm người được trang bị đồ bảo hộ từ đầu đến chân dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Quân đoàn trưởng và Đội trưởng Đại đội 2, rồi giơ tay chào Hugo.
“Trung thành. Chúc mừng ngài Quân đoàn trưởng đã bình an trở về và giành chiến thắng.”
Hugo nhận lời chúc mừng với ánh mắt nghi hoặc, đồng thời nhanh chóng lướt qua bộ dạng có vẻ như đã chuẩn bị kỹ càng cho một mục đích nào đó của họ.
“Có việc gì vậy?”
Khi anh đi thẳng vào vấn đề, người đứng đầu nhóm ra hiệu về phía sau, và nhận lấy một chiếc còng tay bằng đá ma thuật nặng trịch từ tay người đồng đội đi cùng.
“Để ngăn chặn hình ảnh của Leonardo Blaine bị rò rỉ ra ngoài, cấp trên đã ra lệnh chuyển hắn ta đến cơ sở giam giữ ngay khi đến nơi.”
“…Cái gì?”
“Nếu ngài Quân đoàn trưởng bàn giao, chúng tôi sẽ phụ trách áp giải hắn ta đi.”
Sắc mặt Hugo lập tức đanh lại. Leonardo cũng nhíu mày, dùng ánh mắt đầy cảnh giác quan sát xung quanh.
‘Đừng nói là.’
Vì có quá nhiều người bị thương cần cấp cứu nên sự cảnh giác đối với cậu có phần thuyên giảm, nhưng cho đến tận trước khi xuất chinh, nơi này vốn dĩ chẳng phải là một tổ chức thân thiện với cậu. Cậu cũng đã lường trước rằng khi địa điểm và những người xung quanh thay đổi, cậu có thể sẽ phải đối mặt với một sự thù địch mới.
Nhưng lúc này, bất chấp chuyện đó, tình hình bên ngoài đang cực kỳ tồi tệ. Nếu phải đeo cái còng tay khốn khiếp đó và bị nhốt ở một nơi nào đó, thà rằng giờ phút này cậu cứ rúc ở ngục tối dưới tầng hầm Hội đồng còn hơn.
‘Nhưng ngộ nhỡ chúng định đưa mình đến nơi khác thì….’
Mường tượng ra một viễn cảnh tồi tệ, cậu vô thức lùi lại một bước với phản ứng cự tuyệt. Hành động đó khiến đám thành viên vũ trang giật mình, chúng tản ra bao vây quanh cậu với tư thế cảnh giác.
Hai người trong số chúng cẩn thận tiến lại gần Leonardo để còng tay cậu trước. Ngay khoảnh khắc đó, Hugo đột ngột chen vào giữa, kéo mạnh Leonardo và giấu cậu ra sau lưng mình.
“Các người đang làm cái quái gì vậy?”
Anh giật lấy chiếc còng tay từ đám thành viên, chấm dứt ngay lập tức tình huống đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Người thành viên bị giật mất còng tay luống cuống lắp bắp trả lời.
“À, để đảm bảo an toàn thì trước tiên phải….”
“Mọi quyết định xử lý liên quan đến Leonardo Blaine đều thuộc thẩm quyền của riêng ta. Ta còn chưa cho phép mà các ngươi dám tự tiện còng tay cậu ấy sao.”
“Hugo.”
Cảm nhận được cơn thịnh nộ lạnh lẽo tỏa ra từ anh, Lauren đặt tay lên cánh tay anh ý bảo hãy kiềm chế. Rồi cô quay sang đám thành viên vũ trang đang lộ rõ vẻ căng thẳng, thay anh bình tĩnh hỏi chuyện.
“Theo tôi được biết thì không có chỉ thị nào khác, chẳng lẽ cấp trên vừa ban bố lệnh mới sao?”
Những người thành viên ấp úng nhìn nhau, rồi người đứng đầu ngập ngừng đáp.
“À, vâng. Là lệnh của ngài Nghị sĩ Gladias Agrizendro….”
“…Haa.”
Ngay khi nghe đến cái tên đó, chưa đợi người kia nói dứt câu thì Hugo đã bật ra một tiếng cười khẩy lạnh lẽo. Sự tĩnh lặng đột ngột ập đến, tất cả mọi người có mặt ở đó đều e dè quan sát sắc mặt của ngài Quân đoàn trưởng.
‘Gladias, Agrizendro?’
Đứng phía sau Hugo, Leonardo nhướng mày và nghiền ngẫm cái tên đó. Cùng lúc đó, Hugo nắm chặt lấy cổ tay Leonardo, kéo cậu đứng sát bên cạnh mình và dõng dạc tuyên bố trước mọi người.
“Leonardo Blaine là một công thần đã lập công lớn trong cuộc thảo phạt bán đảo, đồng thời cũng là một bệnh nhân cần được nghỉ ngơi và hồi phục. Cho đến khi cậu ấy được điều trị thích hợp và có phán quyết chính thức, không ai trong Hội đồng được phép còng tay cậu ấy. Nếu có vấn đề gì xảy ra, ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu ngài Nghị sĩ có chỉ thị gì khác, hãy truyền đạt lại rằng ngài ấy phải thảo luận với ta thông qua ban tham mưu hoặc được ủy quyền quyết định thì mới có thể thi hành lệnh.”
Vừa mới chân ướt chân ráo về đến nơi chưa kịp thở đã bị gây sức ép, Hugo đành phải lạnh lùng đáp trả ngay cả với những thành viên chỉ biết thi hành mệnh lệnh.
Bầu không khí phút chốc trở nên đóng băng. Bỏ ngoài tai mọi thứ, Hugo siết chặt tay Leonardo và khẳng định rõ ràng với đám thành viên.
“Và, ta xin nhắc lại một lần nữa. Mọi quyết định xử lý đối với Leonardo Blaine, ngoại trừ phiên tòa xét xử thì chỉ có lệnh của ta mới có hiệu lực. Các người hãy ghi nhớ điều này.”
Vung vẩy chiếc còng tay vừa tịch thu trước mặt đám thành viên, Hugo dùng giọng điệu nghiêm nghị nhấn mạnh lại lần nữa. Sau đó anh để lại lời nhắn không ai được phép bám theo, rồi quay người sải bước dài đi về một hướng nào đó.
“Đi thôi, Leonardo.”
Bị cuốn theo ý chí mạnh mẽ của anh, Leonardo chưa kịp nói năng gì cũng vội vã rảo bước theo sau.
Trong lúc bị kéo đi, cậu ngoái lại nhìn, bắt gặp khuôn mặt vô cùng khó xử của Đội trưởng Đại đội 2 và tất cả những người đang đứng chôn chân tại chỗ trong bầu không khí nặng nề.
Leonardo mang vẻ mặt bối rối ngước nhìn Hugo đang đi ngay bên cạnh mình.
Góc mặt nghiêng vừa mới giãn ra lúc nãy giờ lại lạnh lẽo như băng tuyết. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng vị Quân đoàn trưởng đang vô cùng tức giận qua bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣