Bermuda - Chương 289
Bình minh nhuốm màu chạng vạng. Trên những con phố thuộc khu dân cư Hoàng đô vẫn chưa có ánh nắng, bóng dáng những thương nhân rời khỏi nhà bắt đầu xuất hiện lác đác. Họ hít một hơi thật sâu bầu không khí có phần mát mẻ hơn và vội vã rảo bước qua những con phố vắng vẻ, tĩnh lặng.
Khuôn mặt của những người đón ngày mới sớm hơn ai hết hằn rõ vẻ mệt mỏi chưa kịp xua tan. Thỉnh thoảng có những kẻ say xỉn bụng phệ nằm lăn lóc trên đường, họ cũng chỉ liếc nhìn bằng đôi mắt lim dim chứ chẳng ai buồn để tâm.
Những kẻ say xỉn quen thuộc như một phần của cuộc sống thường nhật, nhịp sống lặp đi lặp lại tuy có lúc nhàm chán nhưng lại có một ưu điểm là người ta có thể hành động mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Thấy hôm nay có vẻ nhiều người chưa thể thoát khỏi cơn say đêm qua, mọi người thầm nghĩ chắc hôm qua không có đợt tuần tra đêm nào rồi cho qua chuyện.
Khi bước vào con phố buôn bán trong khu dân cư, những âm thanh thân thuộc bắt đầu ngày mới rộn ràng vang lên. Một thương nhân dày dặn kinh nghiệm kinh doanh cửa hàng vật dụng ma thuật mở cửa tiệm, và dùng một viên gạch chèn cửa lại để thông gió.
Cánh cửa gỗ có lẽ đã đến lúc phải thay, nên phát ra tiếng cọt kẹt như đang rên rỉ theo thời gian. Khác với mọi ngày, qua khe cửa nhỏ dành cho báo chí, đã thấy một cuộn báo mới nóng hổi được nhét vào.
“Hửm?”
Việc báo được giao đến trước cả khi cửa hàng thắp đèn là một chuyện hiếm thấy. Bà chủ tiệm rút cuộn báo ra, mở tờ giấy mỏng manh xem có tin tức gì khẩn cấp không. Nhưng đúng lúc đó, bà chợt nhớ ra những cuộn giấy da cừu nhét vội vào giá sách hôm qua lúc dọn dẹp còn dang dở. Thế là bà đặt tờ báo lên bàn, tiến đến giá sách định hoàn thành nốt công việc còn bỏ dở.
“Martha, xem báo chưa?”
Đúng lúc đó, bà chủ tiệm gia vị đối diện bước thoăn thoắt vào, mang theo một chủ đề bàn tán sôi nổi.
Lúc nào cũng vậy, bà ta còn đúng giờ hơn cả đồng hồ quả lắc. Bà chủ tiệm ma thuật đang định ngóc đầu ra khỏi giá sách thì vô tình cộc đầu vào tủ, xuýt xoa xoa xoa chỗ đau.
Ôi trời, giọng nói lo lắng vang lên nhưng cũng chỉ thoáng qua.
“Hôm nay có lô hàng tôi đã thu tiền cọc trước để nhập về, xem ra kiểu này phải trả lại hết tiền cho khách rồi.”
“Bà nói gì vậy?”
“Trời ơi, chắc bà chưa xem báo rồi. Nhìn cái này đi.”
Bà chủ tiệm gia vị đi lại trong cửa tiệm ma thuật như chỗ không người, tinh mắt phát hiện ra tờ báo đặt trên bàn và đẩy ngay đến trước mặt Martha.
Martha nheo đôi mắt kém lại, rồi lúi húi nhặt cặp kính lúp bên cạnh đeo vào. Bật đèn lên, bà bắt đầu đọc dòng tít đầu tiên. Cứ tưởng hôm nay vẫn là những cái tên quen thuộc chễm chệ trên trang nhất, nhưng những dòng chữ bà đọc được lại hoàn toàn khác với những gì bà thấy dạo gần đây.
“……Đột nhiên vậy sao?”
“Đúng không? Gần đây đâu có chuyện như thế này đúng không?”
“Không phải gần đây mà là… trừ thời chiến ra thì chưa từng có chuyện này.”
“Trời ơi, hàng hóa cần nhập về dồn ứ thế này… Kiểu này chắc trễ hết mất.”
Khi những tiếng cằn nhằn bắt đầu đánh thức con phố, phía sau lưng hai bà chủ tiệm, những lời xì xầm bàn tán cũng bắt đầu len lỏi khắp các con hẻm. Dù chưa xem báo, mọi người cũng có thể lờ mờ đoán được một cơn sóng ngầm đang khuấy động nhịp sống thường ngày.
Tại khu vực trung tâm Hoàng đô tập trung quanh tháp đồng hồ, các quý ông, quý bà đang đứng đợi xe điện trước một tòa nhà lớn cũng đang hoang mang tột độ.
“Giảm chuyến xe điện sao?”
“Trời ạ, không báo trước một tiếng mà làm thế này thì….”
Trên tấm áp phích dán to đùng cạnh bến xe, là một bài báo thông báo sẽ cắt giảm đáng kể số chuyến xe điện trong hai ngày tới. Rõ ràng là hôm qua vẫn chưa có tấm áp phích này. Thậm chí một số tuyến đường còn bị hạn chế lưu thông, thế nên khu thương mại sầm uất này sẽ trở nên hỗn loạn đến mức nào là điều có thể thấy trước.
“Nào nào, đưa đón chớp nhoáng trước khi lính ngự lâm tới đây! Chỉ đợi 10 phút nữa là xuất phát!”
Những người đánh xe ngựa dù không có giấy phép hoạt động, nhanh nhạy nắm bắt thông tin đã mở toang cửa xe, lớn tiếng chèo kéo khách trên phố. Nghĩ lại thì hôm nay quả thật không thấy bóng dáng lính ngự lâm đâu cả. Chớp lấy cơ hội, mọi người lấy tay giữ chặt mũ rồi vội vã chen nhau vào trong xe ngựa.
Có người càu nhàu vì giá vé quá đắt, nhưng rõ ràng một lát nữa thôi có muốn đi cũng chẳng được. Mọi người chẳng buồn đôi co, mỗi người một ngả vội vã tìm phương án thay thế. Trên áp phích lẫn trên báo đều không nói rõ lý do, nhưng tuyệt nhiên không một ai tỏ ra thắc mắc.
“Có vẻ như sẽ đến trong ngày hôm nay.”
Một người đàn ông mặc quân phục màu đen báo cáo với một viên sĩ quan cấp cao đang đứng giữa dãy hành lang trải dài. Viên sĩ quan chắp tay sau lưng, dán mắt ra ngoài cửa sổ đang mở toang. Những cỗ xe ngựa và các phương tiện di chuyển phổ thông tấp nập qua lại trước cổng chính của Bộ Tư lệnh.
Thế nhưng, sự chú ý của ông ta không đặt vào những đối tượng thu phí phạt làm béo bở các cơ quan khác, mà tập trung vào một thế lực vô hình đang dồn về phía Nam Hoàng đô.
“Đến thì đã sao.”
Giọng điệu thờ ơ trái ngược hoàn toàn với ánh mắt không thể rời khỏi khung cảnh bên ngoài. Tấm thảm đỏ trải dọc hành lang trong bóng tối mờ ảo ngả sang màu tím thẫm, kết hợp với giọng nói của ông ta tạo nên một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo.
Quả thực, màu sắc đó rất phù hợp với bầu không khí tanh mùi máu bủa vây Bộ Tư lệnh dạo gần đây. Người báo cáo im lặng một lát, rồi hạ giọng đáp lời một cách thận trọng.
“Tôi nghĩ bên chúng ta cũng nên xuất quân hỗ trợ thì hơn.”
“…….”
“Kể từ vụ đóng cửa quảng trường lớn phía Bắc dạo trước, dư luận đang rất bức xúc, không chỉ với Hội đồng mà còn với cả Quân đội Đế quốc vì đã không ra mặt trấn áp. Chẳng phải Hội đồng sẽ trở về với chiến công trong cuộc thảo phạt bán đảo Elder Milli lần này sao? Nếu bọn họ thực sự lợi dụng hắn ta để hoàn thành cuộc thảo phạt, thì Quân đội Đế quốc cũng nên có động thái gây sức ép dù chỉ là hình thức—.”
“Việc đó không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa rồi.”
“Nhưng mà….”
“Chuẩn tướng Dubray, ngươi có biết cậu ta đang ở đâu không?”
“Dạ?”
Người quân nhân ngơ ngác hỏi lại khi tự dưng lại nghe nhắc đến tên một người không có mặt ở đây.
“Khoảng bốn ngày nay cậu ta không hề ló mặt đến Bộ Tư lệnh. Đáng lẽ trong tình hình này, cậu ta phải là người bận rộn nhất để thu dọn tàn cuộc của mạng lưới giám sát mới đúng. Vậy mà cậu ta lại vắng mặt không xin phép, rốt cuộc là đi đâu?”
“Có lẽ nào… ngài ấy đích thân xuống hiện trường để truy cứu trách nhiệm những người phụ trách, hoặc đang bị kỷ luật đình chỉ công tác không ạ?”
“Hừm, ừ thì. Cũng có thể là thế…. Nhưng ta dám chắc cậu ta hoặc là đã bị tống giam vào Amphitrite, hoặc là đã chầu diêm vương rồi.”
“Dạ?”
Một lời khẳng định rợn tóc gáy khiến người thuộc hạ không khỏi bàng hoàng. Thấy thuộc hạ lộ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, viên sĩ quan lúc này mới quay đầu lại, trao cho anh ta một ánh nhìn đầy ẩn ý.
“Ý ta là bây giờ không phải lúc xen vào chuyện người khác, hãy cứ làm tốt bổn phận của mình và án binh bất động đi. Ngay từ đầu, cái tin đồn Hội đồng mang hắn ta theo để xuất chinh bán đảo cũng đã được xác thực đâu? Báo chí khui ra như thế mà bọn họ vẫn im thin thít, chứng tỏ bên đó cũng đang ủ mưu đối phó với tình hình rồi.”
Viên sĩ quan buông thõng hai tay đang chắp sau lưng, nắm lấy tay nắm cửa sổ đang mở toang. Sau đó, ông ta từ từ kéo chiếc cửa sổ khổng lồ đóng lại, đăm đăm nhìn ra ngoài rồi lẩm bẩm.
“Dù không thể nắm bắt được hết suy nghĩ của các bậc bề trên… Nhưng chắc chắn một điều, hiện tại là lúc chúng ta phải ngoan ngoãn nằm im. Đến cả đám lính mới tò te chắc cũng phải nhận ra điều đó.”
“…….”
“Thế nên chúng ta cứ mặc kệ dư luận hay gì gì đó đi, tập trung tìm diệt lũ gián đang lẩn trốn quanh đây thôi.”
Đúng lúc đó, một người phụ nữ đang tựa người vào cửa sổ tầng trên bỗng khựng lại, khi đang tô đường viền môi bằng thỏi son màu tím. Cô đứng im bất động một lát, đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa sổ từ tầng dưới vọng lên mới mím chặt môi, tô kín đôi môi bằng màu sắc sặc sỡ.
Sau khi bặm môi vài lần để điều chỉnh lại, cô đóng nắp thỏi son rồi nhét vào túi áo trước bụng của bộ quân phục. Sau đó cô đứng thẳng dậy, vươn tay đóng chặt cánh cửa sổ nãy giờ vẫn để mở. Mái tóc màu xanh nước biển được buộc đuôi ngựa cao, cùng với phần tóc mái bằng che khuất vầng trán khẽ đung đưa hai bên.
“Lũ ngốc.”
Sau đó, cô bước đi đầy thanh lịch về phía cuối hành lang. Dù đi đôi giày quân đội nặng trịch nhưng những bước chân của cô không hề phát ra một tiếng động nào. Đôi mắt với đuôi mắt xếch lên như mắt mèo mang đến ấn tượng lạnh lùng và kiêu kỳ, hệt như màu son trên môi cô.
Trên ngón giữa bàn tay trái đang cầm tờ báo hôm nay của cô, một chiếc nhẫn bạc to bản lấp lánh dưới ánh bình minh. Ngay cả khi hình bóng cô khuất dần vào bóng tối, ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn vẫn còn đọng lại rất lâu.
***
Tiếng động cơ rung nhè nhẹ cùng những chuyển động lắc lư khe khẽ, mang lại cảm giác thoải mái như đang nằm nôi. Ngoài âm thanh đó ra, xung quanh im ắng đến mức chẳng có lấy một tiếng nói chuyện. Dường như ý thức được âm thanh của chính mình, nhịp thở đều đều của cậu bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn.
Một luồng ánh sáng chói lọi xuyên qua mí mắt đang nhắm nghiền, nhuộm đỏ cả tầm nhìn.
Hàng mi vàng óng khẽ run lên một hai cái, rồi đôi mắt cay xè từ từ hé mở.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn mờ mịt của đôi mắt đỏ ngầu, là một khe hở nhỏ qua tấm rèm che chưa được kéo kín. Ánh hoàng hôn rực rỡ lọt qua khe hở ấy nhuộm đỏ hoe đôi mắt vàng óng.
Ánh nắng chói chang của buổi xế chiều đón chào ý thức còn đang mơ màng, khiến cậu cảm nhận đùi người khác mà mình đang gối đầu lên rắn chắc chẳng khác gì một chiếc gối.
Leonardo say sưa trong mùi hương quen thuộc, liên tục cọ cọ gò má và khóe mắt đang bị đè ép vào thứ mà cậu nhầm tưởng là gối.
Mải mê tận hưởng cảm giác đó, cậu vẫn chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu và tại sao mình lại ngủ quên như vậy.
‘Ngủ thêm chút nữa thôi…’
Cậu chỉ nhớ cơn buồn ngủ ập đến rồi cậu cứ thế thiếp ngủ. Cảm giác lúc mở mắt ra bây giờ giống như vừa ngủ một giấc say sưa nhưng mới chỉ tỉnh được một nửa. Khát khao muốn ngủ tiếp dâng trào mãnh liệt, giống hệt như cơn buồn ngủ ập đến khi người ta muốn chạy trốn khỏi thực tại vì quá căng thẳng.
Cậu không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy. Với vẻ mặt uể oải, cậu vô thức đưa tay sờ soạng xung quanh đầu.
Thế nhưng dưới bàn tay của cậu, ‘thứ từng là chiếc gối’ bỗng dưng căng cứng lên, vốn đã rắn chắc nay lại càng thêm phần cứng cáp.
‘……?’
Cảm thấy có gì đó sai sai, Leonardo vội vàng mở to đôi mắt đang chực nhắm lại, từ từ chống tay ngồi dậy. Vùng xương chậu bị gập sang một bên trong thời gian dài truyền đến cảm giác nhức mỏi, nhưng chưa đến mức không thể chịu đựng được, nên cậu lập tức ngồi thẳng người lên.
Trong vô thức ôm lấy cánh tay trái nhức mỏi, cậu quay sang bên cạnh và bắt gặp ánh mắt Hugo đang nhìn mình chằm chằm.
Hai người nhìn nhau không nói một lời. Không có một câu hỏi han ân cần “Cậu ngủ ngon chứ”, cũng chẳng có một lời giải thích nào về tình hình hiện tại.
Thế nhưng từ khuôn mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết của Hugo, Leonardo cảm nhận được một luồng không khí bất thường. Việc cậu vừa gối đầu lên đùi anh nãy giờ dường như chẳng còn quan trọng nữa. Thay vào đó, hình ảnh không gian bên trong chiếc xe mà cậu nhìn thấy cuối cùng trước khi ngủ bắt đầu ùa về trong tâm trí.
Những tấm rèm che kín các cửa sổ khiến cậu không nhìn rõ được bên ngoài, nhưng khung cảnh xẹt qua những khe hở nhỏ lại vô cùng quen thuộc.
Đồng tử trong đôi mắt vàng bỗng chốc co rụt lại.
“…Đây, là đâu vậy?”
Không biết đã ngủ bao lâu mà giọng nói lọt qua kẽ răng lại khàn đặc đến vậy.
“…….”
Thế nhưng đôi mắt xanh thẳm không đưa ra câu trả lời nào. Leonardo cảnh giác nhìn quanh.
Thịch, thịch, thịch. Tiếng tim đập lớn đến mức cậu có thể nghe thấy rõ ràng. Máu nóng chảy qua động mạch chủ lan tỏa nhiệt lượng ra toàn bộ cơ thể.
Cảm giác khó chịu kìm hãm ma lực trào dâng từ dưới mặt đất và sự bài xích hằn sâu trong xương tủy, khiến cậu theo bản năng nhận ra mình đang đi ngang qua nơi nào.
‘Hoàng đô.’
Cậu đã đặt chân đến vùng đất này mà chưa kịp có chút chuẩn bị tâm lý nào. Sống lưng lạnh toát, trước mắt bỗng tối sầm.
Bị bủa vây bởi nỗi bất an không thể kiểm soát, Leonardo so vai, bịt chặt hai tai lại. Cậu sợ những lời nguyền rủa đó lại một lần nữa xoáy sâu vào tai và gặm nhấm tâm trí cậu. Thế nhưng khi nhắm nghiền mắt lại trong trạng thái đó, cậu lại cảm thấy có gì đó khác thường.
Những tiếng ồn ào từ bên ngoài mà cậu tưởng tượng sẽ ập đến lại vắng bóng hoàn toàn.
‘Leo.’
Tiếng gào thét của những công dân Hoàng đô từng tiến đến tận song sắt nhà tù đòi cậu phải chết, tuyệt nhiên không hề lọt vào tai cậu dù chỉ một chút.
‘Leo—.’
Chỉ có một sự tĩnh lặng đến rợn người, ngoại trừ giọng nói của Agrizendro đang gọi tên cậu. Bị đặt vào một tình huống kỳ lạ, Leonardo từ từ buông tay xuống và nhìn chằm chằm vào tấm rèm treo ở cửa sổ bên phải.
Ngay khi cậu vươn tay về phía tấm rèm, bàn tay của Hugo đã nhanh như chớp tóm chặt lấy mu bàn tay cậu.
Đôi mắt vàng giật mình liếc sang. Ở một khoảng cách mà chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi là môi chạm môi, Hugo thì thầm với giọng trầm khàn.
“Đừng mở.”
Anh dùng sức kìm chặt bàn tay cậu, ngăn không cho cậu kéo rèm ra. Tuy vẻ mặt anh vẫn giữ được nét điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt xanh lại ẩn chứa một sự căng thẳng kỳ lạ.
“…….”
Leonardo cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo khó hiểu bao trùm. Việc người đàn ông này thể hiện sự căng thẳng là một điều vô cùng hiếm hoi, khiến cậu càng khao khát muốn nhìn ra ngoài hơn.
Bàn tay bị nắm chặt của Leonardo run lên, cậu lao vào một cuộc giằng co không đúng lúc với Hugo và khó khăn lắm mới hé được một khe hở nhỏ. Tuy cơ bắp yếu ớt khiến cậu không thể kéo rèm ra quá nửa, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để cậu quan sát tình hình bên ngoài.
Chẳng bao lâu sau, ánh hoàng hôn lọt vào khung cửa sổ. Xuyên qua đôi mắt nheo lại vì chói, một cảnh tượng kích thích nỗi sợ hãi tột độ dần hiện ra rõ nét.
“….Cái gì thế này.”
Ảo giác về những âm thanh như tiếng trống dồn dập ngày càng trở nên mãnh liệt. Khi tầm nhìn dần rõ nét, quảng trường lớn phía Nam Hoàng đô quen thuộc hiện ra trước mắt cậu, trải dài bất tận.
Đội Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia và đội cận vệ hộ tống đoàn xe dàn hàng ngang uy nghiêm, từ cầu nối trước cổng dịch chuyển kéo dài qua quảng trường lớn.
Hàng trăm người bọn họ đều quay lưng về phía chiếc xe, nhưng dù không thấy mặt, vô số ánh mắt tập trung dường như đang bò lổm ngổm trên da thịt cậu như những con côn trùng.
Ngoại trừ những người mặc đồng phục đó, trên quảng trường rộng lớn không có lấy một bóng dáng con kiến nào lọt vào. Cả xe điện vốn luôn chạy hối hả, cả bóng dáng của người dân cũng không hề xuất hiện trong tầm mắt cậu.
‘…Chưa bao giờ, có chuyện như thế này.’
Đôi môi mấp máy của cậu nín bặt cả những hơi thở thoi thóp. Ánh mắt run rẩy của cậu vội vã đảo quanh.
Sự tĩnh lặng nhân tạo ngự trị trong một không gian vốn dĩ lúc nào cũng sầm uất, khiến người ta liên tưởng đến một thành phố hoang tàn không còn một bóng người. Giữa thiết quân luật chỉ được ban bố trong những dịp trọng đại như đại quân xuất chinh hay trở về, đoàn xe hộ tống của Hội đồng di chuyển chậm rãi theo con đường đã được phong tỏa.
Với cái đầu đang rối bời, cậu không tài nào hiểu nổi rốt cuộc đây là tình huống gì. Thế nhưng Leonardo lờ mờ đoán được rằng, tất cả khung cảnh này… đều được sắp đặt vì cậu.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣