Bermuda - Chương 288
Dòng nước trắng xóa trút xuống từ con dốc dựng đứng, tạo thành một màn sương mù dày đặc chỉ trong chớp mắt. Tiếng nổ đinh tai nhức óc làm rung chuyển cả đất trời, át đi mọi tiếng la hét.
“Sao tự nhiên lại…!”
Một tên kỵ sĩ há hốc mồm, lắp bắp không thành tiếng. Áp lực nước kinh hoàng trào ra từ cửa xả của con đập vượt xa sức tưởng tượng của hắn.
Dù muốn tin rằng con kênh sâu bên dưới sẽ đảm bảo an toàn, nhưng bản thân cây cầu lại nằm thấp hơn cả bờ đê ngăn cách đất liền. Hơn nữa, những lớp rêu xanh bám trên các vết nứt của lan can rỉ sét, là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy mực nước ở đây thường xuyên dâng cao.
Linh cảm chẳng lành, tên kỵ sĩ vội vã tìm đường rút lui, nhưng quay lại chỉ thấy đám đồng đội đang chen chúc chật kín. Phần lớn bọn chúng đều đang hoảng loạn chỉ biết phó mặc cho ngựa chạy, và dù đã đi được nửa cầu, hắn cũng chẳng dám chắc mình có thể thoát thân nếu quay đầu lại.
Giữa lúc đó, những bọt nước bắn lên từ xa quất mạnh vào mặt hắn. Một kẻ nào đó bị cơn thịnh nộ của dòng sông áp đảo, nắm chặt dây cương và hét lên.
“Rút lui—!”
Khuôn mặt trắng bệch, hắn lẩm bẩm bằng giọng nói chẳng ai nghe thấy, rồi tự ý quay đầu ngựa giữa đám đông. Thế nhưng không gian vốn chật hẹp lại thêm hai mươi mấy con ngựa chiến cùng lúc hoảng loạn, hắn chưa kịp nhìn sang bên cạnh đã bị móng ngựa đá văng, kéo theo một vụ va chạm dây chuyền.
“Á á á—!”
Ba bốn con ngựa dựng đứng hai chân trước, hất văng chủ nhân rồi ngã nhào vào nhau. Tên kỵ sĩ ngã ngựa bị đè bẹp nửa người dưới, năm con ngựa khác đổ ụp xuống giữa cầu như hiệu ứng domino. Những kẻ chạy phía sau bị chặn đường đột ngột, luống cuống tìm cách lùi lại.
“Lũ ngu này….”
Chỉ vì hành động bộc phát của một cá nhân mà một nửa lực lượng đã bị đẩy vào cửa tử. Tên kỵ sĩ đi đầu liếc nhìn phía sau, cắn chặt răng, dùng gót giày thúc mạnh vào bụng ngựa. Hắn định vượt lên trước đoàn xe để qua cầu trước.
Con ngựa giật mình, hí lên một tiếng chói tai rồi tăng tốc. Đúng lúc đó, một chiếc xe đột ngột chuyển hướng, bám sát mép phải cây cầu. Chiếc còn lại cũng nhanh chóng áp sát mép trái, duy trì đội hình chạy song song. Ba chiếc xe hộ tống đã tạo thành một rào chắn ngang chặn đứng đường đi của đám kỵ sĩ.
Bị “gậy ông đập lưng ông”, khuôn mặt đám kỵ sĩ lộ rõ vẻ bàng hoàng.
Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ nhếch mép cười. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt tập trung cao độ của Hugo lóe lên những tia sáng sắc lẹm.
Ầm, ầm—
Ào ào ào—
Dòng nước tuôn trào với sức mạnh bất chấp mọi định luật vật lý, đã mở toang hoàn toàn 13 cửa xả vốn chỉ mới mở được 1/3. Sức nước mạnh đến mức những người đàn ông khỏe mạnh đang giữ tay quay bị giật phăng đi, ngã lăn quay. Áp lực nước dội xuống khủng khiếp gấp bội so với những lần xả lũ thông thường.
Dòng nước trắng xóa như một sinh vật sống đang gào thét đòi thoát ra ngoài. Ngay cả những người quản lý giàu kinh nghiệm cũng phải luống cuống trước chiếc tay quay không thể kiểm soát nổi.
“Sao, sao lại thế này?”
“Đứng dậy! Mau lùi lại phía sau ngay!”
Sự hoảng loạn chỉ diễn ra trong chốc lát, những người đàn ông chống tay xuống nền đất ẩm ướt, dìu nhau đứng dậy và áp sát lưng vào bức tường chắn. Ngay khi họ vừa móc dây cứu sinh ở thắt lưng vào móc an toàn, dòng nước cuộn trào dữ dội bên ngoài đỉnh đập bỗng dâng lên cao bất thường. Cảm thấy ớn lạnh, những người quản lý rụt rè ngẩng đầu lên. Và rồi họ trố mắt nhìn với cơ thể cứng đờ như hóa đá.
“Cái gì thế kia….”
Một ngọn sóng khổng lồ với quy mô chưa từng thấy đổ ập xuống như một bóng đen che khuất cả bầu trời. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều bịt chặt lấy đôi tai đang ù đi, cúi gập người và bám chặt vào thanh chắn an toàn.
Cột nước bốc thẳng lên trời bỗng chuyển hướng, nhắm thẳng vào cây cầu trắng cách đó 500m. Một cơn sóng thần xé toạc bầu không trung, lao ầm ầm về phía con kênh lớn.
“Mẹ kiếp, mẹ kiếp—!”
Tên kỵ sĩ vì quá sốt ruột mà thúc ngựa đến rách cả da, cũng giật mình ngẩng đầu lên khi thấy bầu trời bỗng tối sầm.
Một bức tường nước khủng khiếp, vượt xa bất kỳ cơn mưa tầm tã nào, cuồn cuộn kéo đến như những đám mây báo hiệu động đất. Đồng tử giãn to hết cỡ, nửa thân trên của tên kỵ sĩ mất thăng bằng mà chao đảo dữ dội.
“A—.”
Tiếng hét thất thanh của hắn chưa kịp tan vào không trung, những con rắn nước khổng lồ sùi bọt mép đã nhe nanh múa vuốt, dội xuống như tiếng sét phán xét của tử thần.
Ngay sau đó, dòng thác nước dội mạnh xuống mặt nước, nuốt chửng toàn bộ cây cầu trắng. Dòng nước cuồn cuộn như muốn tràn bờ tóm gọn lấy mái tóc của tên kỵ sĩ và cuốn trôi tất cả mọi thứ.
Khi những tia nước lạnh buốt như mưa đá trút xuống mái xe, Hugo quay đầu lại, hét lớn với người tài xế.
“Vượt qua đi!”
Ba chiếc xe gầm rú động cơ, lao thẳng vào lòng con sóng theo con đường phía trước. Chỉ một lát sau, bóng dáng của chúng đã hoàn toàn chìm nghỉm dưới làn nước.
***
“Sóng ập xuống rồi!”
Hai kỵ sĩ nhà Hares còn lại trong phòng điều khiển dùng ống nhòm quan sát và cập nhật tình hình liên tục. Khoảnh khắc ngọn sóng khổng lồ giáng xuống cây cầu trắng và con kênh, một âm thanh chấn động đất trời vang lên khiến tim ai nấy đều thót lại.
Những bọt nước do ma sát bắn tung lên không trung rồi trút xuống như mưa rào, mang theo màn sương mù dày đặc đe dọa cả cửa sổ phòng điều khiển. Sức công phá mạnh đến mức làm xước cả tròng kính ống nhòm. Khi thế giới chìm trong màn sương mù trắng xóa, hai kỵ sĩ vội dùng cánh tay che mặt và lùi lại.
—Tình hình sao rồi?
Viên đá truyền tin đặt trên bàn phía sau họ tỏa sáng leo lét. Cùng lúc đó, giọng nói dồn dập của một người cất lên vang vọng.
Khuôn mặt hiện lên trên viên đá truyền tin cỡ bằng đầu người chính là Cordelia. Xung quanh cô còn có bóng dáng của vài người khác, có vẻ như cô đang cùng các thuộc hạ theo dõi tình hình.
Người kỵ sĩ với khuôn mặt ướt sũng vì dư chấn của ngọn sóng vội vàng đóng cửa sổ lại. Đợi đến khi mưa gió lắng xuống, anh ta mới dùng ống nhòm quan sát khu vực quanh cầu. Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết liên tục sủi bọt trắng xóa nên chẳng thể thấy được người hay xe hộ tống, thậm chí cả lan can và cột trụ cầu cũng bị nhấn chìm.
Chỉ có cỏ cây quanh bờ đê bị nhổ bật gốc rễ một cách thảm thương và trôi dạt theo dòng nước. Người kỵ sĩ đảo mắt đầy bất an, dán chặt tầm nhìn vào một điểm và đáp lời.
“…Vẫn chưa thấy gì thưa ngài.”
Sắc mặt Cordelia qua viên đá truyền tin cũng sầm xuống. Dù đã nghe báo cáo, nhưng vì quá lo lắng mà cô vẫn giục họ tiếp tục tìm kiếm. Hai kỵ sĩ mang chung một nỗi niềm, cần mẫn dò xét con kênh đang cuộn chảy xiết, nhưng suốt hơn một phút đồng hồ trôi qua, họ vẫn chẳng thấy gì lọt vào tầm mắt.
Thỉnh thoảng có thứ gì đó trông giống hình dáng con người trôi qua, nhưng nhìn kỹ thì lại là cành cây hoặc rác rưởi trôi dạt đến. Khi chỉ thấy lớp bùn đất đục ngầu cuộn trào cùng bọt nước, người kỵ sĩ lẩm bẩm với giọng điệu đầy lo âu.
“Không lẽ bị cuốn trôi mất rồi….”
“Kìa, nhìn đằng kia kìa!”
Đúng lúc đó, người kỵ sĩ bên cạnh vội vàng chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Nơi đầu ngón tay anh ta hướng đến, có một chuyển động khả nghi dưới mặt nước, tựa như một con cá khổng lồ đang rẽ sóng tiến về phía trước.
“Đó là….!”
Hai kỵ sĩ trố mắt nhìn chằm chằm vào khu vực đó. Những người đồng đội đang xôn xao phía bên kia viên đá truyền tin cũng nín thở theo dõi.
Chẳng bao lâu sau, dòng chảy đó kéo dài đến tận cuối cây cầu trắng. Giữa dòng nước chảy xiết, một chiếc xe hộ tống ướt sũng khó nhọc lăn bánh ngoi lên. Người kỵ sĩ bình tĩnh đếm từng hình bóng hiện ra trong tầm mắt.
Đến khi chiếc thứ ba cũng xuất hiện, anh ta lớn tiếng báo cáo.
“Cả ba chiếc xe đều đã thoát ra an toàn!”
—Cái gì?
Cordelia vừa hỏi lại, những tiếng reo hò đã nổ ra xung quanh cô. Cordelia quay lại nhìn đám thuộc hạ với vẻ mặt ngơ ngác, rồi cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Cô đập tay xuống bàn trong tháp canh, ghé sát mặt vào và thúc giục.
—Ta phải tận mắt nhìn thấy mới được. Mau quay viên đá về phía đó!
Theo lệnh của Cordelia, người kỵ sĩ đang quan sát bên ngoài đặt ống nhòm xuống, cẩn thận nâng viên đá truyền tin lên. Anh ta mang nó đến bên khung cửa sổ, đặt ghé lên bệ cửa. Trong tầm nhìn của Cordelia, ba chiếc xe màu đen vừa đặt bánh lên nền đất bằng phẳng và đang phóng đi vun vút.
“…Haa.”
Một tiếng thở dài mãn nguyện bật ra khỏi môi cô. Đôi mày mất kiểm soát tự động nhíu lại. Sợ lại để lộ bộ dạng yếu đuối, Cordelia cố nén xúc động và nở một nụ cười có phần gượng gạo. Rồi trong vô thức cô nắm chặt bàn tay phải, đặt lên ngực trái như một lời thề quyết tâm, hệt như cách Leonardo đã từng làm.
Cùng với cô, tất cả các kỵ sĩ nhà Hares đang chứng kiến khoảnh khắc vinh quang này đều thầm cầu chúc cho những ân nhân đang rời đi được bình an.
Trong khi đó, ba chiếc xe vừa khó nhọc thoát khỏi cây cầu ngập nước đã lập tức lao thẳng vào con đường rừng dẫn đến lãnh địa lân cận. Hugo vẫn liên tục quan sát phía sau cho đến phút cuối, cố gắng xoa dịu dòng nước đến mức tối đa để không gây ra lũ lụt cho vùng hạ lưu.
Ánh mắt anh lướt qua khu vực cây cầu trắng vẫn đang chao đảo, rồi dừng lại ở phần trên của con đập, nơi những người đã giúp đỡ họ đang đứng.
Những cánh cửa xả vốn đã mở toang giờ đang từ từ đóng lại. Bên cạnh đó, bóng dáng mờ ảo của hai người đang vẫy tay từ phòng điều khiển cửa xả lọt vào tầm mắt anh.
“Phù….”
Hugo thở hắt ra một tiếng thở dài đầy tâm sự.
Cạnh bàn tay phải của anh đưa lên chạm ngang đuôi lông mày. Anh giơ tay chào với lòng biết ơn sâu sắc dành cho những người đã giúp họ thoát hiểm an toàn.
***
“Hộc, khục, hộc—.”
Khi hình bóng của những chiếc xe hộ tống đã hoàn toàn khuất sau con đường rừng, những tên kỵ sĩ ở đầu cầu bên kia mới khó nhọc bám vào bờm ngựa bò lên, nôn thốc nôn tháo ra nước.
Mỗi lần thở dốc, thứ chất lỏng trào ngược từ thực quản lại túa ra khỏi miệng, chảy ròng ròng xuống cằm cùng với nước dãi.
Nhìn đám thuộc hạ tơi tả mới may mắn thoát chết trở về, Đội trưởng 39 vò đầu bứt tai với khuôn mặt đỏ gay gắt.
Hắn ta tức giận đến mức thở phì phò. May mà đến phút cuối cả bọn đã cùng nhau dựng kết giới và bám chặt vào lan can, chứ không thì chắc chắn đã bị cuốn trôi và chết đuối rồi.
Áp lực nước kinh khủng đó không phải là thứ mà sức người có thể chống đỡ được. Số người sống sót trở về chưa đến 10 người, đám ngựa thì lạc đi đâu mất mà chỉ còn lại sáu con. Đúng là cố đấm ăn xôi, tiền mất tật mang.
Một tên kỵ sĩ đang vắt nước trên áo bên cạnh, len lén nhìn thái độ của cấp trên rồi rụt rè hỏi.
“Chúng ta có đuổi theo không ạ?”
Đội trưởng quay ngoắt lại với vẻ mặt hầm hầm sát khí. Hắn chỉ tay về phía con kênh nước đang cuồn cuộn chảy xiết, khóe môi run lên bần bật rồi hỏi ngược lại.
“Ngươi muốn đi à?”
“…Tôi xin lỗi.”
Tên kỵ sĩ vội vàng cụp mắt xuống. Đội trưởng 39 tức tối nghiến răng, trút giận lên chiếc mũ bảo hộ nằm lăn lóc bên cạnh bằng một cú đá bay.
Sau một hồi nổi trận lôi đình, hắn chằm chằm nhìn sang bờ bên kia của cây cầu mà bọn chúng không thể qua tới. Rồi hắn từ từ điều hòa nhịp thở, túm lấy chiếc yên ngựa của con ngựa bên cạnh.
“Dù sao nơi chúng đến cũng đã được định sẵn rồi.”
Hắn nhảy tót lên lưng ngựa, quay ngoắt đầu ngựa lại. Rồi hắn nhìn xuống đám kỵ sĩ còn lại và ra lệnh.
“Một nửa tiến vào lãnh địa điều tra vụ này, một nửa đi tìm những kẻ bị nước cuốn trôi. Đừng hòng quay về nếu chưa tìm thấy tất cả. Nếu không muốn mất mạng thì liệu mà làm.”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣