Bermuda - Chương 281
Cạch―
Đầu của Leonardo nương theo nhịp rung lắc của chiếc xe mà từ từ nghiêng tựa vào lồng ngực rộng lớn. Bừng tỉnh từ lúc nào, Hugo tự nhiên dùng một tay đỡ lấy mái tóc đang rủ xuống.
Anh rủ mắt ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt đang dừng lại nơi quanh bụng mình. Đoạn, anh giơ tay phải lên, tạo ra một giọt nước khổng lồ giữa không trung. Sau khi dùng một lớp không khí bao bọc kín kẽ bề mặt giọt nước, anh cẩn thận chèn chiếc gối nước vừa hoàn thành vào giữa mình và Leonardo.
Tiếp đó, để cánh tay trái quấn băng gạc của Leonardo không bị đè trúng, anh từ từ đặt đầu cậu nằm xuống sao cho bả vai khớp với chiếc gối nước nhất có thể. Dù thứ nước sóng sánh chạm vào cánh tay trái của Leonardo, nhưng có lẽ vì không bị ướt nên cậu chẳng có phản ứng gì.
“…….”
Khuôn mặt với hàng mi rủ xuống đều đặn của cậu trông say giấc nồng đến mức thiếu tự nhiên. Hugo nhẹ nhàng ấn lên bầu mắt Leonardo để kiểm tra xem đồng tử có chuyển động hay không.
Anh mơn trớn sau gáy cậu để đếm nhịp tim. Khi cảm nhận được nhịp đập đã chậm đi rõ rệt, anh mới chịu thu tay về. Thay vào đó, anh dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng kim đang xõa tung trên đùi mình.
Mới chỉ năm phút. Đó là thời gian để Leonardo hoàn toàn thiếp ngủ.
“Phải chi cậu ấy cứ ngủ thế này cho đến lúc tới nơi thì tốt biết mấy….”
Hugo lẩm bẩm như đang nói một mình, thấy vậy người ngồi ở ghế phụ bèn nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát hai người họ.
“Thưa Chủ quân, ngài thực sự thấy ổn chứ ạ?”
Ánh mắt đang rủ xuống của Hugo hướng lên băng ghế trước. Thông qua gương chiếu hậu, anh nhìn vào mắt thuộc hạ của mình rồi đáp lại một cách mơ hồ.
“Biết sao được, phải ổn thôi.”
Vừa vặn lúc đó, từ chiếc bộ đàm chống nghe lén gắn ở băng ghế trước vang lên tiếng bíp― báo hiệu.
―Đã xác nhận cổng ngoài ở phía trước 100 mét, chúng tôi sẽ tăng tốc.
Lấy đó làm cột mốc, toàn bộ đoàn xe hộ tống đồng loạt tăng tốc. Chiếc xe rung lắc dữ dội hơn nhưng Leonardo vẫn không hề tỉnh giấc. Sĩ quan y tế đã giải thích rằng trong tình trạng chức năng hệ thần kinh suy giảm, việc uống thuốc giảm đau kết hợp với thuốc an thần có thể gây ra cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ.
Thế nhưng, tác dụng thuốc phát huy nhanh đến nhường này quả là nằm ngoài dự đoán. Dù anh mong cậu sẽ ngủ thật sâu, nhưng tình hình này lại khiến anh lo ngại thuốc sẽ hết tác dụng trước khi họ đến nơi.
Trong lúc Hugo còn đang loanh quanh những âu lo ấy, hình bóng một cánh cổng khổng lồ đã hiện ra qua lớp kính chắn gió phía trước. Được xây đắp san sát nhau bằng những viên gạch màu vàng nhạt, cổng ngoài của Fidele mang dáng dấp của một bức tường thành kiên cố được đẽo tạc từ vách núi, vô cùng xứng tầm với lãnh địa của một vùng Biên cảnh.
Trấn giữ nơi khởi đầu và kết thúc của lãnh địa, cánh cổng mang đến một ấn tượng vừa tráng lệ lại vừa vững chãi. Giống như cảm giác lúc đi qua nơi này vào ngày xuất quân thuở trước, Hugo thấy cánh cổng kia hệt như ranh giới của sóng gió và là đường chân trời của sự kiện, báo hiệu cho một cơn khủng hoảng sắp sửa ập đến.
Chuyện này có chăng chỉ là nỗi lo xa của riêng anh và Cordelia. Thế nhưng, khi nhìn lại bản thân vẫn luôn bận tâm khôn nguôi về lời nói của cô ấy, thứ trực giác kỳ lạ kia dường như đang rỉ tai anh rằng tuyệt đối không được xem nhẹ chuyện này.
Hơn nữa dẫu cho anh đang phụng sự Hoàng đế, nhưng cái thứ gọi là Đội Kỵ sĩ Hoàng gia kia lại thường xuyên vin vào uy quyền của Hoàng gia để lộng quyền, nhúng tay vào các cơ quan khác. Vì thế, anh thầm mong những kẻ mà mình có thể sắp phải chạm mặt đây sẽ không mang theo cái mục đích rắp tâm đối đầu với anh khi đến nơi này.
“Ngay sau khi qua khỏi cổng, chúng ta sẽ tiến hành tác chiến. Không được lơ là cảnh giác.”
“Vâng, đã rõ.”
Hai người ngồi ở băng ghế trước đồng thanh đáp lại lời Hugo. Cùng lúc đó, chiếc xe của họ cũng vừa vặn tiến vào khu vực trung tâm của cổng ngoài Fidele.
Được thắp sáng bởi những ngọn đuốc, không gian bên trong cổng chẳng khác nào một đường hầm xuyên qua sườn núi. Nhưng vì chiều dài không quá lớn nên chỉ sau một thoáng đi trong bóng tối, họ lại được đón lấy những tia nắng rực rỡ.
Tiến vào cây cầu trải dài thẳng tắp cùng ánh sáng chan hòa phía bên kia cánh cổng, Hugo sốc lại tinh thần rồi khẽ hít một hơi sâu. Anh dùng bàn tay đã được sưởi ấm dịu dàng, ấp ôm lấy vầng trán và đỉnh đầu của Leonardo để cậu không bị xóc nảy.
Một khi đã bước vào khu rừng phía bên kia cây cầu thì có chuyện gì xảy ra ở đó cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng, sẽ không một ai có thể cướp Leonardo khỏi tay anh. Anh nhất định sẽ giữ trọn lời hứa với cậu.
***
Delua cúi nhìn Marlen đang say ngủ sau khi uống cùng loại thuốc với Leonardo, cô nắm chặt tay cấp dưới và thầm cầu nguyện trong lòng. Đôi khi xe xóc nảy dữ dội, dù đã có thiết bị an toàn nhưng cô vẫn ôm chặt lấy Marlen, cố gắng giảm thiểu lực tác động.
Nếu hệ thống cổng dịch chuyển vẫn còn nguyên vẹn thì đâu cần phải lặn lội đường xa hiểm trở, chỉ mất một ngày là đã tới Hoàng đô rồi. Nhưng hiện tại, do việc lắp đặt cổng dịch chuyển tạm thời còn nhiều thiếu sót, nên họ buộc phải di chuyển bằng đường bộ đến cổng của lãnh địa khác.
Dù sử dụng xe hộ tống thì đến được nơi gần nhất cũng phải mất chừng một đến hai ngày. Thế nên dẫu có nghe bảo là có uẩn khúc đi chăng nữa, Delua vẫn khó lòng mà thấu hiểu được quyết định bảo trì cổng dịch chuyển vào đúng thời điểm này của ngài Hares.
Nhưng rồi cô lắc đầu, gạt bỏ mọi suy nghĩ để tập trung toàn lực vào việc chăm sóc Marlen. Đúng lúc cô kéo tấm chăn xô xệch đắp lại cẩn thận lên tận cổ Marlen, đột nhiên chiếc xe giảm tốc độ một cách chóng vánh.
Kéttt―
Delua lảo đảo chúi người về phía trước, cô trừng mắt nhìn lên thì người tài xế đang chăm chú nhìn ra cửa sổ bên phải bèn lên tiếng.
“Thưa Đội trưởng Đại đội, tôi sẽ bẻ lái sang trái.”
Lời tài xế vừa dứt, thân xe đột ngột rẽ ngoặt khiến nó lại chao đảo dữ dội thêm một lần nữa. Bị hất văng sang một bên trong tích tắc, Delua vội vàng bấu chặt lấy thành cáng để giữ thăng bằng, che chắn cho Marlen khỏi bị xóc nảy.
“Này, trên xe có bệnh nhân đấy, anh làm ơn chạy từ từ―!”
Đang cau có phàn nàn thì cô bỗng im bặt, đoạn giật phăng tấm rèm tạm bợ được treo bên trong xe ra.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhận ra mình đã băng qua cây cầu nối liền với cánh cổng và tiến vào khu rừng ở bờ bên kia. Điểm chia tách đoàn xe trở về đáng lẽ phải đi thêm một đoạn nữa mới tới, nhưng cô chợt nhớ ra tối qua từng nghe loáng thoáng rằng, họ đã lên kế hoạch tách đoàn từ ngay điểm này. Delua vươn dài cổ, ngoái nhìn qua lớp kính chắn gió phía sau.
‘Đúng là rẽ sang hướng đó rồi.’
Vài chiếc xe hộ tống chạy ngay sau lưng cô đang bẻ lái hướng về con đường đối diện. Có lẽ lý do khiến tài xế chiếc xe này giảm tốc độ giữa chừng là để che khuất tầm nhìn của những xe đi đầu, không cho họ phát hiện ra nhóm xe phía sau đang chuyển hướng sang ngả khác.
Tiếp đó, đoàn xe ngựa chở hàng vừa đi qua cổng đang bắt đầu tiến vào cây cầu ở đằng xa. Bị tụt lại phía sau do tốc độ di chuyển tương đối chậm, đám xe ngựa cứ thế ngoan ngoãn nối đuôi theo xe cô mà chẳng hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra đoạn giữa đường.
Thế nên, tung tích của những chiếc xe hộ tống vừa rẽ sang hướng ngược lại sẽ chẳng có ai hay biết ngoài cô và một vài người khác. Đặc biệt là ‘gã đó’, kẻ chắc mẩm đang trực tiếp chỉ huy nhóm dẫn đầu của đoàn xe hộ tống này, lại càng không thể nào biết được.
Liên tục quan sát trước sau để nắm bắt tình hình, Delua nhớ lại cuộc trò chuyện với Quân đoàn trưởng vào tối hôm qua.
“Delua. Xin lỗi vì đến tìm cô vào giờ muộn thế này, nhưng tôi có chuyện cần cô giúp một tay.”
Việc ngài ấy đột ngột ghé thăm giữa đêm hôm khuya khoắt chắc chắn không phải chuyện bình thường, nên lúc đó Delua đang chăm sóc Marlen đành vội vàng khoác bộ đồ tác chiến vào, rồi theo ngài ấy đến một lán trại nọ.
“Tôi và Leonardo sẽ rút khỏi lộ trình trở về đã bàn bạc trước đó. Chúng ta sẽ đi con đường khác. Chi tiết thế nào tôi sẽ giải thích sau, nhưng trước tiên ta muốn cô hứa với tôi một điều.”
Bị đòi một lời hứa chẳng đầu chẳng đuôi, Delua ngước nhìn ngài ấy bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Đáp lại cô, Hugo dùng một tông giọng vô cùng bi tráng mà răn đạy.
“Nhất định phải giữ kín chuyện này. Đặc biệt là với Meterion Kleinder thì lại càng không được hé nửa lời.”
Việc hai người họ không ưa gì nhau vốn là chuyện rõ như ban ngày đối với những ai thuộc Hội đồng. Thế nhưng, Quân đoàn trưởng trong mắt cô chưa từng một lần phân biệt đối xử hay chèn ép Meterion chỉ vì tư thù cá nhân hay vấn đề chính trị.
Vì lẽ đó, lời yêu cầu giữ bí mật về lộ trình trở về này lọt vào tai một người thấu hiểu Quân đoàn trưởng như Delua lại nghe cực kỳ đáng ngờ.
Tuy nhiên, trên lập trường của một người không can dự vào bất cứ phe phái nào như cô, dẫu cho vị cấp trên đáng kính kia không cất công nhờ vả mà chỉ cần ra lệnh thôi, cô cũng đã sẵn sàng nghe theo răm rắp rồi.
Tuy có hàng tá câu hỏi muốn đặt ra, nhưng Delua vẫn đưa ra câu trả lời chắc nịch rồi mới ướm hỏi một câu ngắn gọn.
“Vâng, tôi hiểu rồi. Nhưng mà… bây giờ tôi có hỏi thì ngài cũng không kể chi tiết đâu nhỉ?”
Hugo chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại cô. Rồi kèm theo lời cảm ơn, anh giải thích cặn kẽ vị trí chiếc xe hộ tống mà cô sẽ đi vào ngày hôm sau.
“Cô hãy lên chiếc xe nằm cách chỗ Leonardo đang đứng hai chiếc về phía trước. Tiện thể nói luôn, tài xế lái chiếc xe đó mặc đồ tác chiến giống chúng ta, nhưng người đó không thuộc Hội đồng.”
“Dạ?”
Dù tình hình rắc rối này cần phải được giải thích thêm, nhưng Hugo không hề để lộ ra bất cứ chi tiết nào khác. Thay vào đó, anh gửi gắm lời dặn dò cuối cùng bằng cách vỗ nhẹ lên vai cô, và nói với vẻ mặt đanh lại.
“Tất cả là vì Leonardo.”
“…….”
Chăm chú nhìn qua ô cửa sổ phía sau, Delua dõi theo bóng dáng ba chiếc xe hộ tống vừa tách đoàn đang dần khuất lấp sau những lùm cây rậm rạp.
Theo như cô biết, đây dường như là lần đầu tiên Quân đoàn trưởng lôi kéo thế lực cá nhân vào Hội đồng. Mặc dù sự hoài nghi trong lòng Delua phình to như muốn nổ tung, nhưng cô cũng chỉ dám lờ mờ đoán rằng một sự kiện trọng đại nào đó không được phép cho ai biết đang diễn ra.
Hiện tại, ngoài việc ngậm miệng lại thì vị trí của cô cũng chẳng thể góp thêm được chút sức mọn nào, thế nên cô chỉ biết thầm cầu nguyện cho hai người họ được bình an trở về. Ngay lúc đó, cô lại cảm nhận được chiếc xe đang phanh gấp. Delua hướng ánh mắt khó hiểu về phía trước.
“Chuyện gì thế…?”
Toàn bộ đoàn xe hộ tống đang chạy băng băng bỗng đồng loạt dừng lại thành một hàng dọc như bị thứ gì đó chặn đường. Ngay khi Delua và người tài xế đang ngó nghiêng ra phía trước để xem có chuyện gì, thì một tiếng bíp vang lên từ chiếc bộ đàm, giúp họ giải đáp thắc mắc.
Bíp bíp―
―Đây là trạm kiểm soát. Chúng tôi đã tạm thời dừng lại theo lệnh kiểm tra.
Nghe vậy, Delua cạn lời, cô ra hiệu cho người tài xế phía trước.
“Này, anh nhấn giữ cái nút đó một lát đi. Nhấn mạnh vào.”
Chiều theo ý cô, tài xế bèn nhấn mạnh vào nút bấm trên bộ đàm. Delua vặn hỏi lại với giọng điệu không thể nào tin nổi.
“Gì vậy, chúng ta là người của Hội đồng mà, trạm kiểm soát nào dám ra lệnh cho chúng ta dừng lại hả?”
Dứt lời, người tài xế buông tay khỏi nút bấm. Mặc dù vậy, vẫn chẳng có lời hồi đáp nào truyền lại.
Delua gãi gãi mu bàn tay với vẻ mặt đầy phiền phức, lẩm bẩm nói.
“Chậc… Đang cần đi gấp mà.”
Đúng khoảnh khắc ấy, tiếng bíp lại một lần nữa vang lên từ bộ đàm. Lời nói dè dặt ngập ngừng hồi lâu mới truyền đến của đầu dây bên kia, quả là điều mà Delua không bao giờ ngờ tới.
―…Là Đội Kỵ sĩ Hoàng gia ạ.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣