Bermuda - Chương 280
Dường như toàn bộ phần bị hoại tử đã bị cắt bỏ, cánh tay trái của Reiner chỉ còn lại bả vai.
Leonardo khó nhọc thu lại ánh mắt đang định dừng lại ở nơi đó. Cảm nhận được sự ý tứ ấy, Reiner cố tình nhún vai rồi lên tiếng.
“Mất một cánh tay thì cũng như được huân chương thôi mà? Lắp tay giả bằng thép vào đây chắc trông sẽ ngầu hơn đấy nhỉ?”
“Reiner.”
Khi mỏm cụt quấn băng gạc khẽ nhúc nhích, Isabella đang đỡ lấy thân trên cho anh ta từ phía đó trầm giọng gọi.
Isabella nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra, buông một tiếng thở dài thườn thượt. Reiner khẽ lắc đầu tỏ ý có sao đâu. Nếu chỉ nhìn phản ứng của người trong cuộc thì có vẻ mọi chuyện không quá nghiêm trọng, nhưng Leonardo thừa biết Reiner đang cố tình nói vậy để làm dịu đi bầu không khí.
Bản thân cậu cũng suýt chút nữa đã mất đi một cánh tay trong trận chiến lần này. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để cậu cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng, như thể mọi nơ-ron thần kinh đều đang giật nảy lên cơ mà? Vậy thì cảm giác toàn bộ cánh tay bị xé toạc đi không còn chút dấu vết, hẳn phải là một nỗi đau vượt ngoài sức tưởng tượng. Leonardo cắn chặt môi.
Ngay sau đó, Reiner vừa đấu khẩu vài câu với Isabella bỗng chìa tay phải về phía Leonardo.
“Dù sao bên này vẫn còn nguyên là may rồi đúng không? Vì tôi vẫn có thể bắt tay với Leonardo Blaine.”
Reiner cười sảng khoái, trông anh ta thực sự là một nam nhi hào sảng. Nhìn người đàn ông mới quen biết chưa được bao lâu này, Leonardo nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình lại đánh giá anh ta lợi hại đến vậy.
Leonardo bật cười rồi nắm lấy tay Reiner. Khí tức mãnh liệt mà trong trẻo của đối phương truyền qua lòng bàn tay.
Khí thế ấy tuy có suy yếu hơn trước nhưng tuyệt nhiên không hề vẩn đục. Reiner nhe răng cười, nắm lấy tay cậu vẫy lên vẫy xuống. Một lát sau, khi hai người tự nhiên buông tay nhau ra, Leonardo khẽ lục lọi túi trong của bộ đồ tác chiến rồi nói.
“Đợi chút.”
Cậu lấy tạo tác đã cất gọn từ sáng ra, mở một khoảng không gian vừa đủ để đút lọt một cánh tay. Tìm thấy một chiếc hộp nhỏ cỡ chừng nắm tay bên trong, cậu rút ra rồi đưa cho Reiner. Thấy Reiner nhìn mình bằng ánh mắt ngập tràn thắc mắc, Leonardo điềm nhiên đáp.
“Là ma thạch, sau này đem khảm vào tay giả nhé. Sẽ giúp ích đấy.”
Leonardo cất tạo tác vào túi áo, khẽ lắc chiếc hộp trên tay.
“Trước đây tôi từng biết một người giẫm phải mìn nên bay mất một chân. Người đó đem khảm nó vào chân giả thì thấy xài khá ổn. Nên tôi nghĩ lắp vào tay giả chắc cũng được việc. À, nói cho biết là thứ này đắt tiền lắm nha?”
Cậu đặc biệt nhấn mạnh câu cuối cùng, rồi kéo bàn tay vừa bắt ban nãy qua và cẩn thận nhét chiếc hộp vào tay anh ta. Thấy Reiner chỉ đứng thẫn thờ nhìn xuống, Isabella ở bên cạnh bèn thay mặt nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn cậu, Leonardo Blaine. Chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng.”
“Tôi cho không phải để nhận lại gì đâu. Tôi không cần dùng nên mới cho thôi.”
Vừa mới bảo là đồ đắt tiền xong giờ lại nói không cần, nghe chẳng bùi tai chút nào nhưng Isabella cũng không vặn vẹo thêm. Thay vào đó, cô tiếp bước đưa tay ra muốn bắt tay cậu. Leonardo cúi nhìn bàn tay cô rồi nắm lấy thật chặt.
Isabella nở nụ cười trên môi rồi nói.
“Nhờ có cậu mà tôi mới sống sót, và cũng học hỏi được rất nhiều điều. Nhờ cậu mà chúng tôi mới có thể nhìn nhận lại tình hình của mình một cách khách quan.”
Leonardo khẽ nghiêng đầu hỏi.
“Tình hình gì?”
“Là sự thiếu hụt trầm trọng về khả năng đối phó với khủng hoảng đấy. Sắp tới, các Đội trưởng Đại đội chúng tôi cũng dự định sẽ thay đổi phương thức huấn luyện sang thiên về thực chiến. Vậy nên rất mong chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại nhau. Để tôi có thể cho cậu thấy thành quả huấn luyện của chúng tôi.”
Dù không rõ huấn luyện thiên về thực chiến cụ thể là như thế nào, nhưng nếu nó giúp ích cho việc rèn luyện sự bình tĩnh thì hẳn là hai người họ cũng sẽ tiến bộ vượt bậc.
Leonardo nhớ lại những khoảnh khắc kề vai sát cánh chiến đấu cùng họ và định đưa ra vài lời khuyên, nhưng chợt nhớ ra thân phận Đội trưởng Đại đội thuộc Hội đồng của họ. Cậu lập tức nuốt những lời định nói vào trong, rồi chỉ khẽ gật đầu. Đúng lúc đó, Gray đang dìu cánh tay phải của Reiner chen ngang vào.
“Nhưng mà nếu cái ngày có cơ hội phô diễn thành quả huấn luyện thực sự đến, thì đó lại là một rắc rối khác phải không?”
Bởi nếu ngày đó thực sự xảy đến, thì một là quốc gia lại phải đối mặt với một trận chiến mang quy mô thảm họa, hai là Leonardo sẽ bị Hội đồng truy nã. Hiểu được ẩn ý đó, Isabella khẽ bật cười khan. Leonardo cũng nhận ra ý nghĩa phía sau nên chau mày lại tỏ vẻ chán ghét.
Sau đó, họ thay mặt luôn cả Charlotte Hastings, cấp dưới trực tiếp của Reiner để gửi lời chào tạm biệt đến Leonardo. Charlotte bị nội thương khá nghiêm trọng nên đã được chuyển về trụ sở chi nhánh phía Nam từ vài ngày trước. Tuy nhiên Reiner có vẻ không mấy lo lắng về chuyện đó.
“Có lẽ vì tôi vẫn còn sống nhăn răng ở đây, nên với tính cách của cô nàng thì chắc chắn sẽ không cam tâm mà chết đâu. Cô ấy lúc nào cũng gân cổ lên cãi rằng những việc tôi làm được thì cô ấy cũng dư sức làm được mà.”
Quả là một lập luận kỳ quặc, nhưng thấy hai người đứng cạnh cũng gật gù đồng tình thì xem chừng câu nói đó khá đáng tin. Leonardo thoáng nhớ lại hình ảnh Charlotte mang áo choàng đến đưa cho mình dạo trước, rồi đĩnh đạc đáp lời mong cô ấy sớm ngày bình phục.
Khi cuộc trò chuyện giữa bọn họ dần đi đến hồi kết, có một nhóm người đang khiêng cáng băng qua bãi đất trống. Ánh mắt Leonardo tự nhiên va phải cảnh tượng đó. Lý do là bởi có khá nhiều thành viên đang vây quanh chiếc cáng, và một trong số đó chính là Đội trưởng Đại đội 6 thuộc chi nhánh trung ương, Delua Rivera.
“Không được để phơi nắng quá lâu đâu. Mau khẩn trương lên!”
Nghe thấy tông giọng the thé đặc biệt thu hút sự chú ý ấy vang lên, Leonardo và các chỉ huy đứng cạnh cũng đồng loạt quay sang nhìn.
Delua với khuôn mặt đỏ bừng cúi nhìn người bị thương, vừa nắm chặt tay vừa liên tục lẩm bẩm nói chuyện với người nằm trên cáng. Chiếc cáng nhanh chóng được đưa đến gần đoàn xe hộ tống. Cửa chiếc xe nằm cách đó hai chiếc lập tức bật mở, các thành viên cẩn thận đẩy cả cáng lẫn người bị thương vào trong.
Ngay khoảnh khắc ấy, Leonardo đã nghe thấy rành rọt chất giọng rơm rớm nước mắt của Delua.
“Marlen à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta sắp được về nhà rồi.”
Thì thầm xong, Delua cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi người bị thương. Sau đó cô trèo lên xe cùng người ấy như một lẽ đương nhiên. Mọi chuyện diễn ra quá đỗi chớp nhoáng, Leonardo không tài nào rời mắt khỏi chiếc xe cho đến khi cửa được đóng kín lại.
“Hai người đó…”
Cùng chung một suy nghĩ, Isabella lầm bầm bỏ lửng câu nói. Hình ảnh Delua và Marlen với sự gắn bó đặc biệt vượt mức quan hệ cấp trên cấp dưới thông thường, chợt xẹt qua tâm trí Leonardo.
Cậu có chút ngạc nhiên vì bản thân hoàn toàn không hề hay biết sự tình này. Nhưng điều đáng mừng hơn cả là việc Marlen cũng đã sống sót qua khỏi.
“Thưa Tổng Quân đoàn trưởng, chúng ta chuẩn bị xuất phát được rồi ạ.”
Bruno vẫn luôn giữ liên lạc với người phụ trách cổng ngoài của Fidele, quay sang báo cáo với Hugo đang đứng ngay cạnh.
Nghe Bruno nói vậy, Hugo kiểm tra lại đồng hồ rồi đưa mắt đảo quanh một vòng. Các quản lý của những chiếc xe hộ tống chở thương binh đang tất bật chạy tới chạy lui, để xác nhận tín hiệu mọi thứ đã ổn thỏa ở khâu cuối cùng. Phía đằng sau, những cỗ xe ngựa chở hành lý nặng nề cũng đã lần lượt đóng chặt cửa, báo hiệu công tác chuẩn bị đã hoàn tất.
Hugo khẽ gật đầu ra hiệu với Bruno rồi sải bước về phía bên phải. Anh tiến những bước dài đến chỗ Leonardo và các vị chỉ huy đang tụ tập cách đó chừng 20 mét.
Hugo dùng mu bàn tay gõ cộc cộc vào mạn xe hộ tống để thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình, rồi nói.
“Mọi người lùi lại đi. Đến giờ xuất phát rồi.”
Dẫu đã biết trước nhưng khi giờ phút chia tay thực sự gõ cửa, những tiếng thở dài đầy luyến tiếc vẫn bật ra. Thế nhưng tiếng gầm rú động cơ đinh tai nhức óc đồng loạt vang lên từ tứ phía đã chôn vùi những thanh âm nuối tiếc ấy. Hơi nóng tỏa ra từ những chiếc xe hộ tống cuốn theo lớp bụi mù mịt xung quanh. Mặc kệ các vị chỉ huy phía sau, Hugo tự tay mở cửa xe rồi đưa tay về phía Leonardo.
“Đi thôi.”
Leonardo lặng lẽ ngắm nhìn bàn tay anh một hồi rồi khẽ đáp “Ừ”, và nắm lấy bàn tay đang chìa ra ấy. Tiếp đó, cậu bước lên thùng xe trước và thả người ngồi bịch xuống băng ghế phía trong. Đợi Leonardo an tọa, Hugo mới ngồi xuống vị trí ngay cạnh cậu. Sau khi hai người đã yên vị, Bruno cẩn thận đóng cửa xe lại giúp họ.
Hugo đẩy mở ô cửa sổ bên trái rồi vẫy tay gọi Bruno. Bước lại gần chiếc xe, Bruno ló mặt qua khung cửa sổ rồi nói với Hugo và người tài xế ở ghế trước.
“Chúng tôi đã bàn bạc xong xuôi với ban quản lý rồi ạ, ngài cứ đi thẳng về hướng Đông theo đường này, rồi rẽ vào lối đi của đập nước là được. Người của chúng tôi sẽ hộ tống ngài về Hoàng đô bằng lộ trình ngắn nhất. Thời gian qua ngài đã vất vả nhiều rồi, thưa Tổng Quân đoàn trưởng.”
“Ông cũng đã vất vả nhiều khi làm việc dưới trướng tôi. Nhờ ông thu xếp ổn thỏa những việc còn tồn đọng cho đến khi kết thúc hẳn chiến dịch thảo phạt nhé.”
“Ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chu toàn mọi việc. Chúc ngài lên đường thượng lộ bình an.”
Hai người trao nhau cái bắt tay cuối cùng qua khung cửa sổ. Sau đó, Bruno rướn người nhìn vào phía trong và gửi lời chào đến cả Leonardo.
“Leonardo Blaine, cậu cũng vất vả rồi. Lần sau…”
“Thưa ngài―!”
Đúng lúc đó, Cordelia vốn đang đứng lùi lại phía sau bỗng đột ngột xông đến, bám rịt lấy khung cửa sổ đang mở. Bruno thấy vậy liền hốt hoảng lùi lại một bước. Cordelia cất giọng khẩn khoản cầu xin Hugo.
“Thưa ngài, trăm sự nhờ ngài chiếu cố cho Blaine. Xin ngài nhất định phải trả lại tự do cho cậu ấy.”
Leonardo bối rối nhìn qua nhìn lại giữa Cordelia và Hugo. Nét mặt Hugo khẽ đanh lại, anh điềm đạm đáp lời.
“Cô đừng lo. Những nỗ lực của cô sẽ không uổng phí đâu.”
Để lại một câu nói đầy ẩn ý, anh phẩy tay ra hiệu cho cô tránh xa khỏi xe vì nguy hiểm. Bruno thấy vậy bèn gập người cúi chào rồi kéo Cordelia lùi về phía sau hai ba bước.
Xác nhận thấy họ đã lùi ra một khoảng cách an toàn, Hugo mới ra lệnh cho người tài xế ngồi phía trước.
“Xuất phát đi.”
“Vâng, thưa Chủ quân.”
Khoảnh khắc ấy, từ ‘Chủ quân’ lọt vào tai Leonardo khiến cậu có chút bận tâm, nhưng vì đoàn xe hộ tống ngay lập tức chuyển bánh nên nó cũng mau chóng tan biến khỏi tâm trí cậu. Thay vào đó, ánh mắt Leonardo mải miết lướt qua vô vàn khuôn mặt đang lướt đi ngoài cửa sổ như những cơn gió.
Đứng hướng về phía đoàn xe dài dằng dặc đang từ từ lăn bánh, Bruno ưỡn thẳng lưng, đứng vào tư thế nghiêm trang.
“Tất cả, đứng nghiêm.”
Nương theo mệnh lệnh đầy uy nghiêm của ông, các vị chỉ huy đang tụ tập cùng đội quân hùng hậu của Hội đồng trải dài tít tắp, đồng loạt chỉnh đốn tư thế đứng nghiêm. Reiner với bộ dạng lom khom ban nãy, giờ phút này đây cũng ưỡn ngực, dang rộng bờ vai với vẻ mặt vô cùng trang trọng.
Đưa mắt dõi theo chiếc xe đang chạy ngang qua trước mặt mình, Bruno trầm giọng hô vang mệnh lệnh.
“Kính chúc thượng lộ bình an, hướng về Tổng Quân đoàn trưởng, chào―!”
“Vinh quang cho Laina Rogia―!”
Tiếng hô vang dội như sấm rền làm rung chuyển cả vùng đất trước ranh giới, lan xa đến tận Fidele và tận chân núi của bán đảo. Sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ mất hình ảnh nào, Leonardo dán mắt hồi lâu vào vô vàn cánh tay đang giơ lên chào mình và Hugo.
Chẳng rõ trong lòng còn vương vấn điều gì mà cậu bấu chặt lấy thành ghế, xoay nửa người lại nhìn đăm đăm vào những bóng hình đang ngày một khuất xa.
“Blaine―!”
Người cuối cùng cất tiếng gọi Leonardo là Cordelia, cô đang vung mạnh hai tay để tiễn bước cậu. Dẫu biết cô ấy không thể nhìn thấy, Leonardo vẫn hướng về phía tấm kính chắn gió phía sau thùng xe và khẽ vẫy tay đáp lại.
Từng hàng xe hộ tống lăn bánh với tốc độ cao lao thẳng ra phía cổng ngoài. Cát bụi cuồn cuộn bốc lên theo từng guồng quay của bánh xe, thấy vậy Hugo bèn đóng lại ô cửa sổ đang mở rồi trầm giọng dặn dò.
“Leonardo, nguy hiểm, cậu mau ngồi xuống cho đàng hoàng đi. Một khi rẽ vào đường rừng thì đường xá sẽ gập ghềnh lắm đấy.”
Phải đến khi bóng dáng của Cordelia và những người khác chỉ còn lại nhỏ xíu bằng một dấu chấm, Leonardo mới ngoan ngoãn làm theo lời Hugo, quay lại ngồi ngay ngắn trên ghế. Vừa vặn lúc đó, Hugo lục lọi túi áo rồi móc ra một viên thuốc con nhộng nhỏ đã được bọc kín đưa cho Leonardo.
“Sĩ quan y tế nhờ tôi chuyển cái này cho cậu. Nghe bảo là thuốc giảm đau.”
“Thuốc giảm đau?”
“Trên đường trở về sẽ không có ai túc trực để kiểm tra tình hình của cậu được. Chắc là họ chuẩn bị sẵn để phòng trường hợp di chuyển đường dài thôi… Cậu mau uống trước đi cho chắc?”
Leonardo chớp chớp mắt rồi đón lấy viên thuốc từ tay Hugo. Không đáp lại lời nào, cậu bóc lớp giấy bạc ra rồi vô thức đưa lên mũi ngửi ngửi.
Viên thuốc không màu không mùi nom chẳng khác gì mấy loại thuốc giảm đau thông thường, nhưng có lẽ vì ám ảnh cái cảm giác rát buốt thực quản mỗi khi nuốt thức ăn dạo gần đây, mà tự dưng cậu đâm ra chán ghét không muốn uống.
Thấy cậu cứ cầm khư khư viên thuốc rồi nhìn trân trân mãi không chịu nuốt, Hugo đang liếc mắt quan sát bèn khéo léo hỏi dò.
“Sao thế, muốn tôi đút cho cậu à?”
“Cái gì? Không?”
Đâu phải hỏi ‘không muốn uống à?’ mà lại bảo sẽ đút cho. Leonardo mang vẻ mặt ngỡ ngàng phản bác, đoạn tống tọt viên thuốc giảm đau vào miệng. Tuy nhiên, bề mặt viên thuốc có vẻ nhám nên việc cố nuốt chay không có nước thật sự là một cực hình. Nhìn yết hầu của cậu chạy lên chạy xuống liên tục mấy bận, Hugo tặc lưỡi một cái, đưa tay bóp nhẹ lấy cằm Leonardo rồi nói.
“Ngẩng đầu lên.”
Nói rồi anh dùng sức đẩy ngửa đầu Leonardo ra sau, chẳng buồn để cậu tự ngẩng lên.
“Mở miệng ra.”
Bị kẹp trong tư thế đó, Leonardo đảo mắt liên hồi, đoạn khẽ chau mày ngoan ngoãn há miệng ra. Thấy vậy, Hugo dùng tay kia từ từ rót một ngụm nước mát rượi vào miệng Leonardo. Vì xe xóc nảy nên có vài giọt nước bị vương vãi ra khóe môi, nhưng tựu trung lại vẫn coi như là một màn xử lý gọn gàng.
Leonardo ực một cái nuốt trôi viên thuốc mà chẳng mảy may bài xích. Bấy giờ Hugo mới thu tay về, tiện tay tháo chiếc khăn tay quấn trên cổ xuống lau sạch sẽ khóe miệng cho cậu. Trông bộ dạng anh chẳng khác nào vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, chẳng nói chẳng rằng ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh vân vê đôi tay một lúc rồi chống khuỷu tay lên tay vịn, tì cằm lên đó. Góc nghiêng ấy lọt vào mắt Leonardo bỗng mang một vẻ khác lạ so với thường ngày. Chẳng hiểu sao… trông anh có vẻ bồn chồn và căng thẳng đến lạ, hoàn toàn chẳng giống anh chút nào.
“…….”
Ngoan ngoãn ngồi im quan sát Hugo, Leonardo chợt hướng mắt nhìn thẳng về tấm kính chắn gió phía trước lúc xe bắt đầu rẽ vào đường rừng. Tán lá xanh rì rậm rạp dần bao bọc lấy xung quanh, thôi thúc cậu khao khát ghi tạc vào tâm trí hình dáng có lẽ là cuối cùng của bán đảo này.
Dời tầm mắt sang phía bên trái và ngước nhìn lên những đỉnh núi cao chót vót đằng xa, những miệng núi lửa mờ ảo cuồn cuộn dung nham đỏ rực đang lấp ló dưới lớp sương mù mờ ảo. Điều kỳ diệu là, trên một đỉnh núi khác nằm cách đó không xa, lớp tuyết vạn năm không tan chảy lại đang phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.
Dung nham và tuyết vạn năm.
Đó là những tạo vật ngỡ như vĩnh viễn chẳng thể nào tồn tại song hành cùng nhau.
Ấy thế mà sự đồng hiện diện kỳ diệu đó lại được kiến tạo ngay tại chốn này, chính trên mảnh đất bán đảo Elder Milli.
Leonardo quay sang ngắm nhìn người đàn ông mang khí chất của băng tuyết ngàn năm đang ngồi cạnh mình. Cậu đoán rằng, sở dĩ anh có vẻ căng thẳng là bởi đang canh cánh nỗi âu lo về những chông gai đang chờ họ ở chặng đường phía trước khi trở về.
Thế nhưng ở giờ phút này đây, Leonardo chỉ muốn đắm mình trọn vẹn trong dư vị của ‘kết thúc’. Và để xoa dịu đi đôi chút nỗi bất an trong anh, cậu khe khẽ tựa đầu lên bờ vai Hugo. Đương nhiên việc được ngả lưng trên chiếc ghế êm ái như sô pha, thêm vào đó là nhịp rung lắc nhè nhẹ của chiếc xe cũng khiến những căng thẳng trong cậu vơi đi ít nhiều, thay vào đó là cơn buồn ngủ ập đến như vũ bão.
Khi cảm nhận được một sức nặng nhè nhẹ đè lên vai mình, ngay khoảnh khắc ấy mí mắt Hugo khẽ giật giật.
Anh buông thõng bàn tay đang chống cằm xuống, chầm chậm quay đầu lại. Dời tầm mắt xuống, anh lặng lẽ ngắm nhìn hơi ấm vừa sáp lại gần mình.
“…….”
Mái tóc vàng kim nay đã dài ra kha khá xõa tung trên bờ vai. Khép lại hàng mi dài kiều diễm, Leonardo nhắm nghiền mắt lại và thì thầm trong cõi lặng.
“Cảm ơn.”
Chẳng có một lời nào giải thích thêm cho lý do vì sao cậu lại nói vậy. Nhưng Hugo có cảm giác như mình có thể thấu cảm trọn vẹn mọi ý nghĩa chất chứa đằng sau hai tiếng ấy.
Bằng một ánh nhìn đầy thả lỏng, anh trìu mến vuốt ve khuôn mặt của Leonardo. Sau một thoáng chớp mắt trong câm lặng, anh cũng tựa đầu mình lên mái tóc của cậu.
Nương theo sắc xanh tươi mát đang lướt qua vun vút ngoài cửa sổ, vô vàn sự kiện đã qua lần lượt ùa về trong tâm trí Hugo như một thước phim quay chậm. Vùi lấp những ký ức ấy vào một góc sâu thẳm trong tim, anh vòng tay ra phía sau lưng Leonardo rồi khẽ vuốt ve cánh tay cậu.
Sau đó Hugo từ từ nhắm mắt lại, anh khẽ gửi vào khoảng không vô định lời thì thầm nhè nhẹ.
“Tôi cũng vậy, cảm ơn cậu.”
Khóe môi Leonardo chậm rãi vẽ nên một nụ cười.
Chiếc xe hộ tống chở hai người lướt đi êm ru, bỏ lại bán đảo ở phía sau lưng.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣