Bermuda - Chương 279
Đôi mắt vị tướng quân chợt mở to. Gương mặt ông sững sờ như thể vừa bị ai đó đánh một cú điếng người vào gáy.
Không biết ông có hiểu ý câu nói hay không mà cứ đứng bất động suốt mấy giây. Thấy ông có vẻ thẫn thờ, Leonardo nhếch mép cười, nói thêm.
“Thế nên, tôi không thể rời khỏi đây được. Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.”
Sợ rằng mình bị hiểu lầm là đang bị giam giữ ngoài ý muốn, Leonardo không dùng từ “không đi được” mà dùng từ “không thể đi”. Dù nghe vẫn có vẻ mơ hồ, nhưng ý chí của cậu đã được truyền đạt một cách rõ ràng đến tai vị tướng quân.
Vị tướng quân nhìn Leonardo bằng ánh mắt đầy phức tạp. Lát sau, hàm dưới đang cứng đờ của ông khó nhọc mấp máy.
“Ra… là vậy.”
Trước thái độ đó của đối phương, Leonardo cố tình tỏ ra kiên định hơn. Rồi để người bạn cất công lấy hết can đảm mở lời không bị tổn thương, cậu dùng cánh tay phải lành lặn ôm lấy vai vị tướng quân, vỗ nhẹ vào lưng ông.
“Dù sao cũng cảm ơn ông.”
Sau lời thì thầm bên tai, Leonardo nán lại vài giây như để đáp lại sự ấm áp của ông. Nếu không có ánh mắt lạnh lẽo đang chằm chằm nhìn mình từ đằng xa, có lẽ cậu đã nán lại lâu hơn chút nữa.
Chẳng mấy chốc Leonardo rụt tay lại, lùi ra vài bước để giữ khoảng cách vừa phải. Sau đó cậu chậm rãi bước vòng ra sau lưng vị tướng quân. Vị tướng quân cũng từ từ xoay người theo cậu.
Khung cảnh mở ra trước mắt ông ngay sau đó là hình ảnh một vị anh hùng của một quốc gia tỏa sáng rực rỡ giữa vùng đất bao la, gánh trên vai lý do buộc mình phải ở lại.
Vị tướng quân khẽ thở dài. Ông nhìn thấy một đội quân lớn như đôi cánh giương rộng phía sau vị anh hùng. Một góc lồng ngực đang trào dâng của ông bỗng cuộn lên một cảm giác cồn cào. Dẫu khác biệt quốc gia, nhưng ông đâu hề xa lạ gì với tấm lòng khao khát bảo vệ quê hương đất nước ấy.
Vị tướng quân đảo mắt nhìn khoảng không rộng lớn một lúc, rồi lại hướng ánh nhìn về phía Leonardo. Nụ cười hiền hậu quen thuộc giờ đây chất chứa thêm phần cay đắng. Khẽ buông bàn tay đang nắm chặt, ông khẽ cúi đầu chào Leonardo.
“Dù hoàn cảnh ra sao, tôi đã hiểu rõ tâm nguyện muốn ở lại cống hiến cho đất nước của cậu.”
Vị tướng quân giấu đi sự tiếc nuối và khiêm nhường chấp nhận ý chí kiên định của người bạn.
“Có vẻ… tôi đã thất lễ rồi. Xin cậu hãy lượng thứ, bạn của tôi.”
“…Không đâu, đâu có thất lễ gì―.”
Leonardo vội vàng xua tay. Thấy vậy, vị tướng quân bật cười thành tiếng nhưng lại buông một tiếng thở dài khó hiểu. Tuy nhiên ngay sau đó, ông dành trọn sự thành kính để bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước ý chí cao cả đến mức khờ khạo của vị anh hùng.
“Dù không còn mang thân phận quân nhân, cậu vẫn yêu thương đồng bào và nguyện cống hiến thân mình bảo vệ tổ quốc. Không biết chuyện gì đã xảy ra với một người cao cả như cậu… nhưng tôi mong cậu sẽ sớm giành lại được vinh quang xứng đáng thuộc về mình.”
Vị tướng quân lùi lại một bước. Ông đứng thẳng lưng, ưỡn ngực.
“Cậu là người lính vinh quang nhất mà tôi từng gặp, tâm hồn và ý chí của cậu còn cao cả hơn bất kỳ vị thánh nhân nào. …Cậu mới chính là người lính chân chính, vị anh hùng đích thực của thời đại này, phải không? Tôi cũng sẽ noi theo ý chí của cậu, dốc sức cống hiến hết mình cho tổ quốc.”
Vị tướng quân chớp mắt chậm rãi. Ngay sau đó, ông giơ tay phải lên đặt trang nghiêm lên ngực trái. Ông nở nụ cười hiền hòa và cất giọng nghiêm trang chào hỏi.
“Vinh quang cho Laina Rogia.”
Leonardo đang ngẩn người nhìn đối phương, chợt bừng tỉnh trước giọng nói ấy. Tiếp đó, cậu cũng làm theo vị tướng quân, đặt nắm đấm lên ngực trái và chân thành gửi gắm lời chúc đến đối phương.
“Xin thần linh phù hộ cho Pahren.”
Giữa hai người vừa trao nhau lời chào của hai quốc gia, một cơn gió dễ chịu thoáng thổi qua. Nụ cười nhẹ nhàng vương trên môi cả hai dưới làn gió hiu hiu.
Một lát sau, vị tướng quân hạ tay xuống trước, sải bước tới gần Leonardo và khoác tay qua vai cậu. Sau đó ông liếc nhìn về phía Quân đoàn trưởng. Khẽ cúi đầu, vị tướng quân thì thầm to nhỏ với người bạn của mình.
“Nhưng mà, nếu thay đổi quyết định thì cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Khi ngọn đuốc báo hiệu giữa Pahren và Fidele bùng lên ngọn lửa màu vàng kim, tôi sẽ coi đó là tín hiệu của cậu và hành động ngay lập tức.”
Đôi mắt cười cong cong hiền từ tưởng như đang nói đùa, nhưng nội dung lại quá đỗi cụ thể nên nghe cứ như thật đến một nửa. Leonardo chằm chằm nhìn để đoán định ý đồ của ông, nhưng vị tướng quân không nói thêm lời nào mà chỉ nháy mắt ra hiệu.
“Nào, giờ cậu mau đi đi. Từ nãy đến giờ tôi cứ có cảm giác sau gáy mình sắp bị chọc thủng một lỗ rồi đấy.”
Vị tướng quân vuốt ve lưng Leonardo một cách dịu dàng rồi tự nhiên đẩy cậu lên phía trước. Nhờ vậy mà Leonardo tiến lên được một hai bước, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Hugo đang đứng ở hướng mà vị tướng quân hất cằm chỉ tới.
“…….”
Sau một hồi trao đổi ánh mắt, Leonardo lại quay đầu lại. Cậu chần chừ một lúc rồi ướm hỏi vị tướng quân đang đứng cùng các cận vệ vừa mới tiến đến.
“Lần sau… chúng ta sẽ lại gặp nhau chứ?”
Vị tướng quân đang chào đón thuộc hạ, nở nụ cười hiền hậu đáp lại câu hỏi của cậu.
“Tất nhiên rồi. Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Nhận được lời khẳng định chắc nịch, Leonardo mới không chút do dự mà quay gót bước đi. Cậu sải những bước dài, gần như là chạy bộ, tiến thẳng về phía người đang chờ đợi mình.
Hugo vẫn đứng yên, đưa tay ra như muốn chào đón vầng sáng vàng kim đang tự mình quay trở lại.
Leonardo hối hả bước đi, nhưng càng đến gần đối phương, cậu lại càng giảm dần tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Thay vì nắm lấy tay Hugo thì cậu lại chăm chú ngước nhìn anh. Thấy Hugo nhướng mày, đôi mắt vàng kim của cậu khẽ híp lại đầy nũng nịu.
“Lúc về, anh phải khao tôi món gì ngon ngon đấy. Chỗ mà anh từng mời tôi ăn ấy.”
Đột nhiên đòi được khao đồ ngon, câu nói chẳng ăn nhập gì khiến ánh mắt Hugo đầy vẻ khó hiểu. Nhưng rồi anh sực nhớ đến khoảnh khắc ngồi đối diện với Leonardo tại nhà hàng bên trong Hội đồng.
Tên nhóc nhồi nhét đầy một miệng thức ăn rồi giải quyết sạch bách, đó có lẽ là một trong số ít những khuôn mặt hạnh phúc của cậu mà anh còn nhớ được. Gương mặt căng cứng của Hugo giãn ra, anh gật đầu.
“Được. Chúng ta sẽ quay lại đó, và tôi sẽ đưa cậu đến những chỗ còn tuyệt vời hơn nữa.”
Nghe câu trả lời, Hugo lại đưa tay ra lần nữa. Đến lúc này Leonardo mới mỉm cười rạng rỡ, đưa tay vuốt ve cổ áo sau gáy mình. Ngay lập tức ma lực vô hình của Hugo đang định thu hồi lại bị túm lấy trong chớp mắt, gần như bị bứt ra và nằm gọn trong tay Leonardo.
Luồng ma lực màu xanh lam cuộn xoáy bị ngọn lửa màu vàng kim quấn lấy, và tan biến ngay trước mắt hai người.
Đó là thứ Hugo đã lén gắn vào lúc chỉnh lại áo cho cậu để sau này tìm hiểu xem họ đã nói chuyện gì. Vậy mà hành động như đã biết tỏng mọi chuyện của Leonardo khiến Hugo cạn lời, rơi vào im lặng.
Trước vẻ bối rối hiện rõ mồn một trên khuôn mặt thường ngày luôn điềm tĩnh của anh, Leonardo chẳng thèm đánh mắt đòi giải thích mà chỉ bật cười thành tiếng. Tiếp đó, cậu nhún vai ngụ ý sẽ cho qua chuyện này, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Hugo.
Hai người xoay người, sánh bước bên nhau trên con đường trở về tổ quốc. Cordelia và các chỉ huy Hội đồng xúm lại quanh họ.
Hugo mải miết nhìn thẳng vào Leonardo giữa đám đông, bỗng nhiên ngoái lại nhìn vị tướng quân của Pahren. Vị tướng quân chỉ nở nụ cười hiền hậu mà dõi theo bóng lưng họ.
***
“Blaine à, về đó nhớ tiếp nhận điều trị cho tốt nhé. Sau này nếu có thời gian rảnh, nhất định, cậu nhất định phải ghé lại Fidele một chuyến đấy.”
Như vô cùng tiếc nuối khi phải chia tay Leonardo, Cordelia cứ nắm chặt tay cậu không buông và hẹn ngày gặp lại. Khóe mắt cô từ lúc nào đã đỏ hoe. Chứng kiến cảnh đó, lòng Leonardo cũng chùng xuống hẳn.
Xung quanh là các thành viên tất bật chạy đi chạy lại kiểm tra lốp xe và nhiên liệu, đồng thời đưa những thương binh nặng lên xe hộ tống. Leonardo cũng đang đứng trước chiếc xe hộ tống đợi sẵn ở đoạn giữa đoàn xe, nói lời tạm biệt cuối cùng với những người sắp phải chia xa.
“Lúc đó chắc là vấn đề ở bán đảo cũng đã được giải quyết gần hết rồi, tôi muốn mời cậu đến lâu đài của mình và thiết đãi thật thịnh soạn. Chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn những chuyện chưa kịp nói, và tôi cũng muốn cho cậu thấy lãnh địa của chúng tôi xinh đẹp đến nhường nào.”
Tạm gác lại vẻ mạnh mẽ thường ngày, chỉ riêng khoảnh khắc này, Cordelia nhìn Leonardo với ánh mắt đầy lưu luyến và đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Chính vì thế, dẫu không dám chắc về tương lai phía trước, Leonardo vẫn buộc phải hứa chắc nịch với Cordelia.
“Vâng, nhất định tôi sẽ ghé thăm. Vậy nên cô đừng tiếc nuối quá.”
Trả lời xong, cậu đắn đo một lát rồi dang rộng hai tay, cẩn thận ôm lấy vị cấp trên cũ của mình. Trước cái vỗ lưng nhẹ nhàng đầy trìu mến của cậu, Cordelia cũng ôm chầm lấy Leonardo và vùi mặt vào vai cậu. Nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng tuôn rơi. Cô cúi đầu, đôi bờ vai run lên bần bật suốt một lúc lâu.
Không bao lâu sau, chợt nhớ ra các kỵ sĩ đang nhìn mình, cô lùi lại và âm thầm lau khóe mắt, nhưng tuyến lệ đã mất kiểm soát chẳng màng giữ lại thể diện cho cô. Một trong số các kỵ sĩ đưa chiếc khăn tay cho cô nàng đang ngượng ngùng. Cordelia vội vàng dùng chiếc khăn tay lau mặt rồi cố gượng cười với Leonardo.
Để cô ấy lại phía sau, những người tiếp theo tiến đến là các chỉ huy của chi nhánh phía Nam mà giờ đây đã trở nên khá quen thuộc.
Đó là Đội trưởng Đại đội 12 Isabella Roslin và Đội phó Đại đội 12 Gray Scott. Cùng với đó là Đội trưởng Đại đội 9 chi nhánh phía Nam, Reiner Molton đang chầm chậm bước tới dưới sự dìu dắt của họ.
Leonardo chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cậu gặp lại Reiner kể từ khi trận chiến ở bán đảo kết thúc. Tại lần đại hội nghị cuối cùng, anh ta cũng không xuất hiện nên thành thật mà nói, trong thâm tâm cậu cũng từng lo lắng không biết anh ta có nằm trong danh sách tử trận hay không.
Như để chứng minh sự lo lắng của cậu là thừa thãi, Reiner nhìn đối phương và cố tình nở nụ cười đầy tếu táo. Tuy nhiên sắc mặt của anh ta lại chẳng hề tốt chút nào. Khuôn mặt xám ngoét và đôi môi nhợt nhạt.
Hơn hết thảy, một phần cơ thể trống vắng trông thật dị hợm. Dường như toàn bộ phần bị hoại tử đã bị cắt bỏ, cánh tay trái của Reiner chỉ còn lại bả vai.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣