Bermuda - Chương 278
Tiếng uỳnh uỳnh vang vọng lọt vào tai Leonardo. Âm thanh đó ngày càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã lan ra thành nhịp đập rung chuyển cả cơ thể.
Leonardo vô thức hé môi rồi lại ngậm chặt. Ánh mắt cậu liếc qua vai vị tướng quân rồi lại trở về chỗ cũ. Vị tướng quân quan sát ánh mắt cậu, rướn người sát lại như muốn làm lung lay tâm trí cậu rồi nói tiếp.
“Tôi biết những lời tôi nói sẽ khiến cậu vô cùng bối rối. Nhưng chẳng biết sau này bao giờ mới lại gặp nhau, nên đối với tôi, đây là cơ hội duy nhất để bày tỏ.”
“…….”
“Tôi nghe nói sau khi xuất ngũ khỏi quân đội Đế quốc, cậu đã biệt tăm biệt tích. Chắc hẳn thời gian qua cậu đã vất vả nhiều. Với tình hình ở Laina Rogia, một khi đã bị đóng đinh tội danh… cậu sẽ phải sống lặng lẽ mà chẳng có lấy một chỗ dựa hay một khoảng không để thở. Nhưng nếu cậu đến với chúng tôi, Quốc vương của Pahren chắc chắn sẽ dang rộng vòng tay chào đón. Ngài ấy sẽ hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần để cậu có thể bí mật sang đó một cách an toàn.”
Vị tướng quân thì thầm những lời dụ dỗ bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng rành rọt. Tuy nhiên, Leonardo nghe vậy liền giật mình và lùi lại một bước.
“Tôi….”
Cậu bối rối, khó khăn lắm mới thốt lên lời nhưng chẳng mấy chốc lại nghẹn họng. Từ ‘tị nạn’ lọt vào tai vào cái thời điểm không ngờ tới nhất này khiến nhịp tim cậu tăng lên theo cấp số nhân.
Hơn nữa, ngay phía sau bọn họ là đại quân của Hội đồng đang túc trực. Đôi mắt vàng kim mang vẻ bất an đảo quanh quan sát tai mắt tứ phía. Vị tướng quân vuốt ve tay cậu, nói thêm với vẻ mặt xót xa.
“Leonardo, không có gì phải lo lắng cả. Ý tôi không phải là đi ngay bây giờ. Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, cậu vẫn còn trẻ. Chẳng lẽ cậu không muốn sống một cuộc đời mới sao? Ở Pahren, Leonardo Blaine được xưng tụng hệt như một tư tế của Nữ thần vậy. Cậu là anh hùng cứu quốc, là ánh sáng của Pahren. Tất cả mọi người sẽ dùng cả tấm lòng để chào đón cậu.”
“…Không phải là vấn đề đó. Ông có biết bản thân đang nói cái gì không vậy?”
“…Sao lại không. Tôi chỉ… muốn nhắn nhủ rằng đôi khi chỉ cần nhìn quanh một chút là sẽ thấy đường đi thôi. Bức tường ngỡ như bịt kín biết đâu lại là một cánh cửa đã đóng từ lâu, hoặc cũng có thể là một lối thoát đã mở sẵn nhưng lại bị che khuất bởi những thành kiến.”
Vị tướng quân tiếp tục ra sức thuyết phục Leonardo. Ông dùng ngón cái miết dọc theo đường chỉ tay của cậu, nắn nót như muốn giúp cậu thả lỏng.
“Có thể cậu cảm thấy việc rời bỏ Đế quốc mà mình từng cống hiến là chuyện không tưởng, nhưng thực ra nó cũng chẳng khó khăn đến thế. Laina Rogia chỉ là nơi cậu đặt chân đến đầu tiên, còn ở bến bờ cuối cuộc đời biết đâu lại là Pahren. Và….”
Vị tướng quân ngập ngừng một lát, rồi nói kèm theo một tiếng thở dài trầm thấp.
“Hơn nữa, ngay từ đầu chẳng phải cậu xuất thân từ Bermuda sao?”
Đôi mắt vàng kim vốn đang vương nét bất an chợt trừng lên trong phút chốc. Ánh mắt lạnh lùng là thế, nhưng vị tướng quân chẳng mảy may bận tâm.
“Ý tôi là cậu không cần phải trói buộc mình vào một quốc gia nào cả. Nhất là khi đất nước đó đã quay lưng lại với cậu.”
Trừ phi là người cùng quê Bermuda, còn không thì việc người ngoài nhắc đến xuất thân của cậu là một sự thất lễ tày đình. Tuy nhiên vì biết vị tướng quân không có ý đồ gì khác mà chỉ đang thật lòng lo lắng cho mình, nên thay vì trừng mắt lườm ông, Leonardo đã dịu ánh nhìn lại. Thấy vậy, vị tướng quân bèn tung đòn quyết định.
“Đừng giao phó tương lai của cậu vào tay kẻ khác. Cuộc đời là do tự mình khai phá.”
Khoảnh khắc ấy, hàng mi Leonardo khẽ run rẩy. Tâm trí trở nên rối bời khiến ánh mắt cậu cũng dao động theo. Không phải vì những lời đối phương nói làm cậu động lòng, mà là do giọng nói cậu vừa nghe cách đây không lâu lại vang vọng về, chồng lấp lên thực tại.
Ánh mắt cậu tự nhiên dời đi, hướng về phía Hugo đang đứng đợi mình ở đằng xa. Hugo khoanh tay đứng nhìn về phía này, nhưng đầu lại ngoảnh đi một nửa như đang trò chuyện với Cordelia ở ngay bên cạnh.
Dẫu không nghe rõ, giọng nói của anh vẫn văng vẳng bên tai cậu. Leonardo lại một lần nữa nhớ về khung cảnh lúc ấy.
‘Vinh quang, rọi soi tương lai của cậu.’
Đôi mắt cười sảng khoái lại hiện ra trước mắt cậu. Vừa vặn lúc đó, Hugo quay đầu lại và nhìn về phía này.
***
“Thưa ngài. Nếu Blaine muốn rời khỏi Đế quốc, ngài dự tính sẽ làm thế nào?”
Khoảng 3 phút trước, câu hỏi đường đột của Cordelia đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Hugo, khi anh đang liên tục nhìn đồng hồ và liếc về phía Leonardo. Là người vừa khơi ra một chủ đề táo bạo, nhưng vẻ mặt Cordelia lại vô cùng điềm nhiên.
Hugo chau mày nhìn xuống cô, rồi đảo mắt xung quanh để cẩn thận xác nhận xem có ai nghe lén hay không. Sau khi đoán chắc là an toàn, anh mới làm ra vẻ như vừa nghe thấy điều không tưởng và hỏi ngược lại Cordelia.
“Ý cô là sao?”
“Đúng như những gì tôi vừa nói. Trong cuộc chiến tranh độc lập, Pahren đã nhận được sự trợ giúp lớn lao từ Blaine, nên việc họ lợi dụng lúc cậu ấy bị lưu đày như bây giờ làm cơ hội để lôi kéo cũng chẳng có gì lạ.”
Hugo nheo mắt, lạnh lùng vặn hỏi.
“Cô đang biện hộ rằng hành vi săn lùng Leonardo của bọn chúng là chính đáng sao?”
“Không, không phải ạ. Không phải là tôi bênh vực… mà chỉ đơn thuần xét trên khía cạnh lợi ích quốc gia, chuyện đó hoàn toàn có khả năng xảy ra.”
“…….”
“Hơn nữa về phần Blaine, dù không phải Pahren đi chăng nữa, nếu một quốc gia khác đưa ra những đặc quyền để mời chào nhập tịch, với hoàn cảnh hiện tại thì cậu ấy dao động cũng là chuyện đương nhiên, phải không ạ? Thế nên… giả sử thôi, chỉ là giả sử. Nếu cậu ấy muốn tị nạn sang nước khác, tôi muốn hỏi xem ngài sẽ giải quyết thế nào.”
Cordelia nhấn mạnh từ ‘giả sử’ và hỏi dò một cách cẩn trọng nhất có thể. Thế nhưng nghe xong câu đó, Hugo đã thoáng nghi ngờ không biết có phải đầu óc cô ta có vấn đề gì trong lúc chiến đấu hay không. Dường như từ trước đến nay, cô ta vẫn luôn coi anh là một người quá đỗi khoan dung. Anh buông thõng hai tay đang khoanh trước ngực, đáp lại bằng giọng sắc lạnh như thể điều đó chẳng đáng để bận tâm.
“Chuyện một ma đạo sư cấp S của Đế quốc đi tị nạn là điều không tưởng. Tuyệt đối không bao giờ xảy ra.”
“…….”
“Chỉ cần bước sang nước khác là cậu ấy sẽ phải sống một cuộc đời bị truy đuổi mãi mãi, một người sắp có được tự do trong tay như cậu ấy thì tôi không nghĩ cậu ấy lại đưa ra một quyết định như vậy. Cậu ấy rất nhạy bén và tính toán thiệt hơn cũng rất nhanh. Cái ‘giả sử’ mà cô nói sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đâu.”
Hugo kiên quyết dập tắt mọi khả năng. Trên thực tế, câu trả lời này có phần đi ngược lại với hệ giá trị cốt lõi mà anh luôn tâm niệm.
‘Xác suất không bao giờ chỉ có 0 và 100.’ Đó là câu cửa miệng mà Hugo luôn nhắc đi nhắc lại để răn đe cấp dưới không được lơ là cảnh giác. Vậy nên, dù biết lời nói của mình có nhiều mâu thuẫn, Hugo vẫn thẳng thừng gạt bỏ câu hỏi của Cordelia, phán rằng đó là chuyện không tưởng.
Anh chẳng buồn tò mò xem cô ta muốn nghe câu trả lời gì, và cũng không hề có ý định nhượng bộ. Hơn ai hết, cô ta chắc chắn phải biết kết cục của một ma đạo sư cấp S chạy trốn khỏi Đế quốc sẽ ra sao.
Đế quốc, hay nói chính xác hơn là Hoàng gia, cực kỳ căm ghét việc sức mạnh quốc gia bị rò rỉ ra bên ngoài. Chẳng ngoa khi nói rằng bọn họ thà diệt trừ còn hơn là không có được, thế nên một khi Leonardo chọn con đường tị nạn, bản thân anh với tư cách là người phụng sự Hoàng đế sẽ buộc phải dốc toàn lực để ngăn cản cậu.
“…….”
Hơn ai hết Hugo hiểu rõ thực tại phũ phàng đó, nên anh bỗng thấy sợ hãi nhỡ đâu một viễn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của mình lại ập đến.
Nếu như không biết Leonardo là người ra sao, ôm ấp lý tưởng gì thì hẳn anh đã chẳng mảy may do dự. Nhưng giờ đây khi đã thấu hiểu con người đáng thương mang tên Leonardo Blaine, Hugo lại không dám chắc liệu mình có đủ can đảm để ngăn bước cậu, nếu như cậu khao khát bầu trời tự do ở một phương trời khác hay không.
Chính vì lẽ đó, chuyện này càng không được phép xảy ra. Dẫu cho hình ảnh của bản thân có trở nên ích kỷ đi chăng nữa, anh vẫn hằng mong Leonardo ngoan ngoãn quay về bên mình. Anh không muốn phải đối mặt với một tình huống khiến cho niềm tin của bản thân thêm phần rạn nứt nữa.
Hugo xoa nhẹ đôi môi đang mím chặt, rồi lạnh lùng dời mắt khỏi Cordelia. Dù cảm nhận được ánh nhìn dò xét từ góc nghiêng, anh vẫn cố phớt lờ và nhìn thẳng về phía trước. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Hugo mở to thao láo. Bóng dáng Leonardo bị che khuất một nửa sau bộ giáp bạc đang đăm đăm nhìn về phía này.
Thế nhưng bầu không khí có gì đó bất thường. Khoảng cách giữa hai người họ quá gần mức cần thiết. Đã vậy, ánh mắt của Leonardo còn chất chứa vẻ bi thương như đang cầu cứu. Quai hàm Hugo dần nổi đầy gân guốc.
“Tên khốn đó….”
Lầm tưởng rằng Leonardo đang gặp khó dễ, Hugo nghiến răng trèo trẹo, đoạn sải bước dài định bụng tách hai người họ ra ngay lập tức. Nhưng đúng lúc đó, Leonardo vội vàng giơ tay ra cản lại rồi lắc đầu quầy quậy như muốn bảo anh đừng tới. Vị tướng quân của Pahren đang đứng quay lưng lại cũng ngoảnh lại nhìn.
Khựng lại trước tín hiệu bất ngờ, Hugo quan sát hành động của hai người họ để nắm bắt tình hình. Leonardo lại lắc đầu dứt khoát thêm một lần nữa và đưa mắt ra hiệu cho anh dừng lại.
Chính vì thế, Hugo chỉ còn biết đứng thẫn thờ chôn chân tại chỗ. Đôi giày bốt quân đội dường như dán chặt xuống mặt đất không sao nhấc lên nổi. Kéo theo đó, ánh mắt bất an của anh cũng khóa chặt lấy Leonardo. Lảng tránh ánh nhìn ấy, Leonardo cúi gằm mặt xuống.
***
Giữa ranh giới nửa muốn nửa không đưa ra quyết định, đôi mắt vàng kim khẽ cúi xuống lơ đãng nhìn xuống mặt đất. Vị tướng quân cảm nhận được hành động ngăn cản Quân đoàn trưởng của Leonardo như một tín hiệu tích cực. Có lẽ vì vậy mà ông giãn cơ mặt ra, nở nụ cười hiền hậu và lặng lẽ chờ đợi quyết định từ cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, vô số khuôn mặt cùng muôn vàn trách nhiệm đè nặng lên vai xẹt qua tâm trí Leonardo. Nếu là trước kia mà phải nghe những lời tương tự, chắc hẳn cậu đã lớn tiếng chất vấn đối phương vì tội xúi giục tị nạn rồi, dẫu cho người đó có là bạn thân đi chăng nữa.
Nhưng giờ đây tình thế đã khác. Dù cho ông ấy thừa biết hoàn cảnh của cậu nhưng vẫn cố tình vờ như không biết, hay đang thuyết phục cậu rũ bỏ đất mẹ mà cậu từng xả thân bảo vệ, thì những điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Chẳng có lý do gì để tỏ ra gay gắt với một người đã dùng hơi ấm của mình để chào đón lấy danh dự đã lụi tàn này. Cậu không bồng bột đến mức hiểu sai lòng tốt của người bạn đang cố gắng ôm lấy hình hài rách nát của cậu.
Leonardo hít sâu một hơi, chật vật kìm nén nhịp tim đang nhảy thình thịch. Sau đó cậu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vào vị tướng quân. Lời đề nghị của đối phương quả thực vô cùng ngọt ngào và cám dỗ, nhưng thật tình cờ là từ trước đến nay nó chưa từng một lần làm cậu lung lay.
Leonardo nở một nụ cười nhạt và nói.
“Cảm ơn ông. Vì đã ngỏ ý muốn giúp tôi.”
Vị tướng quân đang phỏng đoán ý đồ của cậu, bỗng nở nụ cười rạng rỡ khi nghe thấy chất giọng trầm thấp và cẩn trọng ấy. Bởi vì Leonardo siết chặt bàn tay đang đan vào nhau, nên ông đinh ninh rằng cậu đã chấp nhận tấm lòng muốn giúp đỡ của mình.
Tuy nhiên ngay sau đó, Leonardo lại mỉm cười xót xa và không ngần ngại nói tiếp.
“Thế nhưng―.”
Vị tướng quân đang định hồ hởi chào đón bỗng khựng lại. Cùng lúc đó, Leonardo ngoảnh đầu về phía người đàn ông đang chờ đợi mình.
Agrizendro đang đứng thẫn thờ trên nền đất trống mênh mông, ánh mắt chỉ hướng về một mình cậu. Xa xa phía sau anh là Thiếu tá Hares cùng đội kỵ sĩ của cô, các chỉ huy Hội đồng và vô số thành viên trông nhỏ xíu như những dấu chấm đang xếp hàng nhìn về hướng này.
Dưới bầu trời trong xanh, Leonardo đưa tay che đi ánh nắng chói chang, rồi cẩn thận đảo mắt nhìn một lượt bóng dáng của bọn họ. Dù là trước đây hay bây giờ, những người mà cậu muốn bảo vệ vẫn luôn hiện diện ở chốn này. Vì vậy, cậu hoàn toàn không thể dễ dàng chối bỏ nơi đây được.
Biết đâu một ngày nào đó, cậu sẽ phải hối hận vì khoảnh khắc này. Mặc dù vậy, Leonardo vẫn quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt vị tướng quân. Đoạn, cậu hé nở nụ cười tươi tắn rồi cất lời.
“Đất nước này, vẫn còn cần tôi.”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣