Bermuda - Chương 277
“Nếu hắn định làm trò vớ vẩn thì ra hiệu cho tôi. Tôi sẽ lập tức cách ly hắn.”
Vừa dặn dò, Hugo vừa dùng chiếc khăn tay vuốt ve gáy và cánh tay trái của Leonardo. Nghe vậy, Leonardo khẽ nheo mắt rồi đáp lời đối phương như thể không có gì đáng ngại.
“Tôi đã bảo ông ấy không phải người nguy hiểm mà? Lúc nãy tôi nói rồi đấy. Chúng tôi quen nhau hồi chiến tranh độc lập của Pahren. Thế nên cũng khá thân. Có khi bên đó còn mến tôi hơn cả bên này ấy chứ?”
Leonardo lần lượt hất cằm về phía hai Đội trưởng Đại đội thuộc chi nhánh phía Nam đến chi viện, và vị tướng quân của Pahren đang đứng đằng xa. Thấy vậy, hai vị Đội trưởng Đại đội đang đứng giữ khoảng cách quan sát cậu, chợt giật mình và vội ngoảnh mặt đi nơi khác.
Hugo nhất thời cứng họng trước câu nói cho thấy Leonardo đã nhận ra sự cảnh giác của họ. Anh vốn mong cậu không nhận ra nên mới cố tình không giới thiệu, nhưng có vẻ vẫn không qua mặt được sự tinh ý của cậu.
Bây giờ mà giải thích thêm thì lại thành ra gượng gạo, nên thay vì nói tiếp, Hugo cẩn thận chỉnh lại cổ áo và xắn gọn tay áo đang rủ xuống cho Leonardo. Cuối cùng thì sau một thoáng trầm ngâm, anh cũng lên tiếng.
“…Được rồi. Dù sao thì tôi vẫn sẽ ở đây, cậu cứ qua chào hỏi đơn giản đi. Chúng ta không có nhiều thời gian nên đừng nán lại quá lâu.”
Nghe có vẻ khắt khe nhưng chuyện không có nhiều thời gian là sự thật. Vẻ mặt có phần bứt rứt của Hugo khiến Leonardo cảm thấy có chút mới mẻ. Rõ ràng ban nãy chính anh bảo rằng chào hỏi trước cũng chẳng thừa, vậy mà giờ lại công khai tỏa ra ma lực thế kia, xem ra tình huống này khiến anh khá khó chịu.
Tất nhiên là việc vị tướng quân bất chấp thủ tục, mang theo vũ trang lao vào lãnh địa chắc chắn là sai. Tuy nghĩ rằng đối xử có phần quá quắt với người đã hợp tác trong chiến dịch thảo phạt bán đảo, nhưng nếu quân Turandos cũng vượt qua đường phân định quân sự và làm điều tương tự, thì chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ châm ngòi chiến tranh rồi. Nên với tư cách là Công tước của Đế quốc và là Quân đoàn trưởng của Hội đồng, cách xử lý của anh được coi là hoàn toàn xác đáng. Đó cũng là lý do vì sao cậu phải cất công xin phép xem có được nói chuyện với ông ta hay không.
Chính vì thế mà Leonardo không cố gắng thuyết phục Hugo thêm về việc ông ta là một người tốt. Thay vào đó, cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi luồn tay vào bàn tay to lớn của anh, ngoắc tay như một lời hứa.
“Tôi đi một lát rồi về ngay.”
Sau đó, Leonardo xoay người và vội vàng bước về phía người bạn đang chờ. Bàn tay khẽ giật mình của Hugo vươn theo nhưng không chạm tới vạt áo cậu.
Vị tướng quân bị cưỡng chế cách ly đang cùng các cận vệ lùi về phía sau, lặng lẽ chắp tay sau lưng chờ đợi một mình Leonardo. Đến khi thấy cậu bước lại gần, một nụ cười rạng rỡ lập tức nở rộ trên khuôn mặt ông. Đồng thời, đám cận vệ và hơn mười thành viên đang bảo vệ xung quanh tướng quân cũng ý nhị lùi ra giữ khoảng cách vừa phải.
Hai người mặt đối mặt với vẻ mừng rỡ giữa bãi đất trống chẳng có lấy một chiếc ghế hay tấm bạt che. Đứng nhìn bầu không khí giữa họ nhanh chóng trở nên hòa thuận vui vẻ từ xa, Hugo khẽ thở dài thườn thượt. Cordelia đứng bên cạnh lén nhìn sắc mặt anh rồi lên tiếng như muốn anh đừng bận tâm.
“Thưa ngài, ông ấy tuy có chút lập dị nhưng lại là người trọng lễ nghĩa và liêm khiết. Ông ấy vẫn luôn nói rằng muốn gặp Blaine và từng mang ơn cậu ấy, nên ngài không cần phải lo lắng đâu ạ. Chẳng phải chính miệng Blaine cũng gọi ông ấy là bạn thân sao?”
“Là bạn thân nên mới càng có vấn đề.”
Hugo vẫn dán mắt vào hai người phía trước, lạnh lùng đáp lời.
“Dạ?”
Cordelia hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu. Hugo nheo mắt và lặng lẽ khoanh tay.
Suốt thời gian qua, Hugo chưa từng thấy ai gọi thẳng tên Leonardo ngoài anh ra. Vậy mà gã xưng là tướng quân kia lại gọi tên Leonardo một cách đầy thân thiết mà không chút do dự.
Nơi này là cực Nam của Đế quốc, chỉ cách biên giới với quốc gia khác một gang tay. Anh không dám chắc liệu một kẻ cô độc tình cờ gặp lại người bạn đến từ nước bạn ở một nơi như thế này, thì có xiêu lòng hay không.
Anh lên tiếng bằng giọng điệu xen lẫn tiếng thở dài.
“Trong suốt ba năm qua, Hội đồng chúng ta đã cất công tìm kiếm cả những dấu vết nhỏ bé nhất của Leonardo Blaine. Quá trình đó đã giúp tôi chạm trán với vô số tổ chức, cơ quan và cả những dã tâm đang bám theo cậu ấy. Cô nghĩ lý do họ săn lùng Leonardo là gì?”
Đứng trước câu hỏi đột ngột, Cordelia đắn đo một lúc rồi trả lời.
“Chẳng phải là vì họ muốn… thâu tóm sức mạnh của Blaine sao? Ma lực của cậu ấy hấp dẫn đến mức ai nhìn vào cũng phải thèm khát mà.”
Hugo khẽ gật đầu, hỏi tiếp.
“Vậy nếu trong số đó có cả phái đoàn thường trú của Pahren thì sao?”
“…Dạ?”
Phút chốc, Cordelia mở to hai mắt. Cô nương theo ánh nhìn của Hugo mà dõi về phía trước một lần nữa.
“Vì mối quan hệ giữa hai nước nên tôi đã giấu nhẹm chuyện này trong quyền hạn của mình, nhưng đó là một sự thật rõ rành rành không thể xóa nhòa. Cô Hares, tôi… chỉ hy vọng ông ta đúng như lời cô nói, tuy có hơi khác người nhưng lại trọng lễ nghĩa và liêm khiết. Hy vọng ông ta không phải loại người đi thèm khát thứ không nên thèm khát.”
Vừa nói, Hugo vừa chằm chằm nhìn hai người có vẻ đang đứng gần nhau hơn mức bình thường kia.
Đôi mắt vàng kim lấp ló đằng xa rạng rỡ đến lạ thường. Ánh mắt nheo lại vì cười của gã tướng quân cũng y hệt vậy.
***
“Sao ông lại tự dưng nhận là bạn thân thế? Người khác nghe thấy kiểu gì chẳng thấy lạ. Tôi hùa theo nên mới cho qua chuyện đấy.”
“Cùng nhau vào sinh ra tử, giao phó sau lưng cho nhau trên chiến trường mà không phải bạn thân thì là gì? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Chúng ta là mối quan hệ bền chặt đã cùng nhau vượt qua lằn ranh sinh tử mà.”
Vị tướng quân dùng hai tay nắm chặt lấy tay Leonardo, ghé sát mặt vào mà nói. Vốn biết ông ta là người sống tình cảm và có chút lập dị nên Leonardo cũng chẳng nói gì, chỉ bật cười rồi cho qua. Dù sao lời ông ta nói cũng đâu có sai.
“Lúc đầu bảo là đi chào hỏi Đại tướng quân, tôi còn tưởng vị Đại tướng quân của Pahren mà tôi biết sẽ xuất hiện. Thế nên lúc ông lao về phía tôi, tôi mới bán tín bán nghi đấy. Tôi đâu ngờ anh, à không, …ông lại ở đây. Lần cuối gặp nhau ông mới chỉ là tướng quân thôi mà.”
“Hồi đó thì đúng là vậy. Nhưng thời gian trôi qua rồi thì tôi cũng phải thăng chức chứ sao?”
Vị tướng quân vỗ ngực, chỉ vào huy hiệu Đại tướng quân của mình. Theo như Leonardo biết, ở Pahren, số người được phong chức Đại tướng quân tính cả người bạn trước mặt cậu mới chỉ có ba. Đó là một chức vị cao đến mức đếm trên đầu ngón tay trong một quốc gia. Cứ nghĩ vậy, cậu lại thấy cách hành xử của Agrizendro có hơi quá đáng.
Vị tướng quân nói thêm rằng, nhờ lập công trong cuộc chiến tranh độc lập của Pahren, ông đã được thăng lên Thượng tướng quân, rồi gần đây lại được giao nhiệm vụ thảo phạt bán đảo nên mới thăng lên tận Đại tướng quân. Cùng với đó, ông ca ngợi rằng một người có xuất thân thấp kém như ông có thể leo lên được vị trí hiện tại phần lớn là nhờ công của Leonardo.
“Có lẽ nếu không có cậu, Pahren của chúng ta vẫn mãi là thuộc quốc của Turandos, và vấn đề ở bán đảo lần này cũng sẽ khiến hơn ba phần mười lãnh thổ gánh chịu thiệt hại nặng nề. Bản thân tôi cũng có khi chẳng đứng ở vị trí này… Lúc nào tôi cũng chỉ nhận được sự giúp đỡ từ cậu. Tầm nhìn hạn hẹp của tôi chẳng thể nào diễn tả hết tấm lòng này, thật là đáng tiếc.”
“Gì chứ, thiếu một mình tôi thì khác biệt đến thế cơ à? Là do ông và những người khác đã làm tốt vai trò của mình nên mới đạt được kết quả như vậy thôi.”
Leonardo ngượng ngùng đáp lại, tiện tay vuốt ve gáy mình. Vẻ mặt cậu khẽ đanh lại trong tích tắc, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường và nở nụ cười.
Vị tướng quân hé một nụ cười khó hiểu, lên tiếng.
“Cậu mà tôi gặp trước đây tự tin hơn thế này nhiều, thoắt cái đã trang bị thêm cả đức tính khiêm tốn rồi sao? Thật chẳng còn gì bằng.”
Trước lời nói sến sẩm của vị tướng quân, Leonardo sượng sùng nhếch mép. Đồng thời, cậu đấm nhẹ một cú vào phần giáp vai của ông ra hiệu bảo ông dừng lại đi.
Thế nhưng dù cậu chẳng dùng chút lực nào, thân hình to lớn của vị tướng quân vẫn lảo đảo trong thoáng chốc. Thấy Leonardo hoảng hốt đưa tay ra đỡ, vị tướng quân lùi lại một bước với điệu bộ đầy khoa trương. Nhìn cảnh đó, Leonardo ném cho ông một ánh mắt đầy trêu tức. Rõ ràng là ông ta đang trêu cậu.
Hai người duy trì bầu không khí vui vẻ, trao đổi với nhau về quá trình thảo phạt vừa qua. Lúc vị tướng quân đắm chìm vào cảm xúc, định ngâm một bài thơ về khoảnh khắc bản thể chính bị tiêu diệt, Leonardo sợ lại phải nghe mấy lời nổi da gà đó nên đã nhanh chóng ngắt lời.
Ngay giữa lúc đang mải miết hàn huyên tâm sự dù thời gian chẳng có bao nhiêu, vị tướng quân chợt tắt nụ cười và xoay lưng lại với phía đám đông của Hội đồng đang tụ tập. Leonardo khó hiểu nhìn ông. Vị tướng quân ưỡn thẳng vai, che khuất tầm nhìn của mọi người về phía Leonardo rồi nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Mà này… tôi có nghe ngóng được vài chuyện về tình hình của cậu. Rằng cậu đã gặp phải rắc rối trong Quân đội Đế quốc.”
Bị hỏi xoáy vào vấn đề, Leonardo vô thức ngậm miệng lại. Cậu đắn đo một lúc xem nên phản ứng thế nào. Rồi nghĩ chẳng có gì phải giấu giếm, cậu nở nụ cười cay đắng đáp.
“Ừ, đúng vậy. Xảy ra chút chuyện.”
“Vậy tức là, bây giờ cậu không còn thân phận quân nhân nữa sao?”
“Thì… đúng vậy. Tôi là dân thường.”
Đôi mắt vị tướng quân hiện rõ vẻ sốc, màu đen trong con ngươi dường như sẫm lại. Gương mặt ông tỏ vẻ bối rối, không biết nên nói gì. Đã đoán trước được phản ứng đó nên Leonardo cố gắng lảng sang chuyện khác. Tuy nhiên, vị tướng quân đã rào trước.
“Nếu không phải quân nhân thì sao cậu lại ở đây? Cậu chuyển sang Hội đồng rồi à?”
Ánh mắt vị tướng quân đảo qua bộ đồ tác chiến cậu đang mặc, làm Leonardo lại ngượng ngùng gãi gãi ngực áo có đính huy hiệu Quân đoàn trưởng.
“Không, cái này là tôi mượn mặc tạm thôi. Tôi cũng chẳng thuộc Hội đồng. Chỉ là….”
Cậu định nói thẳng sự thật, nhưng lại cảm thấy những từ ngữ chực chờ nơi đầu lưỡi miêu tả chính xác hoàn cảnh hiện tại của mình nghe quá đỗi thảm hại.
Cậu đang bị tóm cổ vì chống lệnh triệu tập, rồi lại bị bắt thóp vì gây rối ở Hoàng đô, nên đành phải đi theo với điều kiện sẽ được thả tự do nếu hoàn thành cuộc thảo phạt. Làm sao cậu có thể nói cho người bạn vừa được thăng chức Đại tướng quân nghe câu chuyện đó đây?
‘…Xấu hổ chết đi được.’
Leonardo cắn chặt môi, vội vàng tìm một cái cớ khác. Thế nhưng, trông thấy sắc mặt u ám của cậu, vị tướng quân lập tức lộ vẻ nghiêm trọng rồi khẽ cúi người xuống. Ngay sau đó, ông ghé sát mặt lại, nhìn thẳng vào mắt cậu và đặt tay lên hai bờ vai cậu.
“Leonardo.”
Leonardo rụt rè ngẩng đầu lên. Thấy vẻ u ám hiện lên trong đôi mắt vàng kim, vị tướng quân hạ giọng hỏi thẳng vào vấn đề.
“Cậu có muốn chuyển sang Pahren không?”
Khóe mắt Leonardo giật giật.
“…Hả?”
“Tôi sẽ giúp cậu. Chỉ cần cậu nói một lời tại đây rằng cậu sẽ sang đó, thì dẫu không phải ngay lập tức, chúng ta có thể tiến hành trong thời gian sớm nhất.”
Leonardo cau mày. Cậu cũng hạ thấp giọng, hỏi ngược lại.
“Ý ông là sao…?”
“Tôi cũng mới biết cậu ở đây cách đây không lâu nên chuẩn bị chưa được chu toàn…. Nhưng gác chuyện đó sang một bên, tôi thực sự không hiểu tại sao một quân nhân xuất sắc như cậu lại phải gánh chịu những chuyện xui xẻo đó, và vì cớ gì cậu vẫn còn nán lại nơi này.”
Yết hầu của vị tướng quân chuyển động chậm rãi. Ánh mắt ông tuy không đánh mất đi vẻ hiền từ vốn có, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt so với từ trước đến nay.
Trực giác mách bảo Leonardo rằng đối phương biết nhiều về tình hình của mình hơn cậu tưởng. Chính vì vậy, cậu chỉ đứng im lặng chẳng nói lời nào, bàn tay trượt nhẹ từ trên vai xuống của vị tướng quân bỗng nắm chặt lấy tay cậu.
Trong ánh mắt chân thật và đầy quyết tâm ấy chẳng có lấy một tia đùa cợt nào. Ông kiên định nói bằng chất giọng trầm hơn hẳn.
“Ý tôi là tôi sẽ giúp cậu tị nạn.”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣