Bermuda - Chương 276
Tiếng hô vang dội của một đội quân lớn luôn khiến người ta sởn gai ốc. Leonardo khẽ hít một hơi trước âm thanh chói tai thoáng chốc ấy.
Có lẽ vì một nửa quân số là lực lượng vừa mới đến nên sĩ khí của họ rất khác biệt. Vẻ ngoài tràn đầy khí thế ấy cho thấy, họ sẽ vững vàng bảo vệ phòng tuyến dù chi nhánh trung ương có rút đi.
Sau khi tiếng hô tan vào không trung, không biết do trùng hợp hay sao mà luôn có một cơn gió thổi tới. Leonardo vừa lấy tay giữ cho mái tóc đã cất công vuốt vuốt không bị rối tung, vừa đưa mắt đảo qua hàng ngũ xếp dài đến tận nơi khuất tầm nhìn.
Đầu họ vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng những ánh mắt mở to lại đồng loạt đổ dồn theo từng bước di chuyển của cậu. Nếu là trước đây, chắc hẳn cậu đã lườm lại với ánh mắt “nhìn cái gì mà nhìn” rồi, nhưng hôm nay tâm trạng cậu khá tốt nên quyết định mỉm cười đáp lại vừa phải.
Bước qua những dãy lều trắng san sát và đám đông, hai người chậm rãi tiến về phía căn lều chỉ huy tạm thời dựng trước cổng. Từ trong đám đông đang tụ tập ở đó, ba bóng người tách ra và rảo bước nhanh về phía họ. Một người là Phó đoàn trưởng chi nhánh phía Nam Bruno Amos, hai người còn lại là những gương mặt Leonardo chưa từng thấy.
“Thưa Tổng Quân đoàn trưởng, đây là những người chịu trách nhiệm dẫn dắt đội tiên phong của lực lượng chi viện.”
Bruno giới thiệu ngắn gọn rồi ra hiệu bằng ánh mắt. Hai người lạ mặt lập tức đứng nghiêm trang, giơ tay chào kiểu quân đội với Hugo.
“Nghiêm. Đội trưởng Đại đội 4 thuộc chi nhánh phía Nam Hội đồng Diana Hill, báo cáo Tổng Quân đoàn trưởng.”
“Nghiêm. Đội trưởng Đại đội 13 thuộc chi nhánh phía Nam Hội đồng Logan White, báo cáo Tổng Quân đoàn trưởng.”
Hugo hạ tay đang đặt trên vai Leonardo xuống và đáp lại bằng một cái chào hờ. Sau đó anh đưa tay về phía nữ Đội trưởng Đại đội 4 ở bên trái trước, chủ động bắt tay khích lệ.
“Đi đường xa chắc hai vị vất vả rồi.”
“Không đâu ạ. Được gặp ngài là vinh hạnh của chúng tôi.”
Hai vị Đội trưởng Đại đội lần lượt nắm tay Hugo rồi cúi gập người một cách cung kính. Thấy họ cúi người có vẻ hơi quá mức, Leonardo lùi lại hai ba bước. Dù sao người được chào hỏi cũng không phải là cậu, đứng ngang hàng với Quân đoàn trưởng có hơi ngượng ngùng.
Hugo hỏi thăm vài câu khách sáo mang tính hình thức rồi vỗ vai từng người một. Sau khi cung kính đáp lời và cúi đầu, ánh mắt của hai Đội trưởng Đại đội tự nhiên hướng về phía Leonardo đang đứng lùi lại phía sau.
Ánh mắt của họ chứa đựng cảm xúc gì thì không thể định nghĩa rõ ràng được. Chỉ là có vẻ như hình ảnh về Leonardo mà họ biết trước đây, và từ “anh hùng” được truyền tai nhau trong tình huống này đang xung đột trong đầu họ.
Chưa từng trải qua hiện trường trực tiếp nên cũng dễ hiểu, nhưng ánh mắt của hai người họ thiên về sự cảnh giác hơn là thiện ý. Sợ rằng Leonardo sẽ cảm thấy khó chịu, Hugo quyết định không giới thiệu cậu. Thay vào đó, anh chuyển chủ đề để hỏi về điều mình đang bận tâm.
“Tôi nghe nói hiện tại toàn bộ cổng dịch chuyển tạm thời nối với cổng bên ngoài đã bị ngắt kết nối, vậy mọi người tiến vào bằng đường nào?”
“À, lấy lãnh địa làm mốc, ở phía Đông Nam có một con đường rừng khá rộng. Chúng tôi đi qua đó…”
Trong lúc Hugo đang trò chuyện với họ, Leonardo đưa mắt nhìn quanh quất một cách vô thức. Thấy Bruno vẫy tay ra hiệu cho các thành viên đang đứng đờ người, những người đứng đầy khu đất rộng lớn mới bắt đầu tản ra làm việc của mình.
Cứ nhìn các thành viên mãi sợ lại chạm mắt, Leonardo chuyển hướng nhìn thẳng về phía căn lều chỉ huy tạm thời. Đúng lúc đó, một nhóm khoảng năm sáu người không biết từ đâu xuất hiện, đang vội vã tiến về phía này. Nghĩ thầm chắc lại là ai đó thuộc chi nhánh phía Nam của Hội đồng, Leonardo cứ thế đứng nhìn mà chẳng mảy may suy nghĩ. Nhưng nhìn lướt qua thì trang phục của họ hoàn toàn khác biệt so với những người bên cạnh.
‘Áo giáp sao?’
Leonardo đứng chéo chân, nheo mắt nhìn chằm chằm vào đám người đó. Khi bộ giáp của người đi đầu phản chiếu ánh mặt trời sáng lóa, Leonardo chợt nhớ đến vị Đại tướng quân của Pahren mà Hugo đã nhắc tới.
Thế nhưng tốc độ tiến lại gần của người đó có vẻ mang tính đe dọa, Leonardo vô thức lùi lại một bước. Ngay lúc đó, người đàn ông đang lao tới với tốc độ tối đa lớn tiếng gọi cậu.
“Leonardo―!”
Khoảnh khắc đó, hai vị Đội trưởng Đại đội đang nói chuyện và Hugo đồng loạt quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi. Bộ giáp bạc và tấm áo choàng dài tung bay lướt qua tầm mắt họ trong chớp nhoáng. Người đàn ông lướt qua sau lưng Hugo và lao thẳng về phía Leonardo không chút do dự.
“Leo!”
Leonardo bối rối chưa kịp tránh né. Người đàn ông ôm chầm lấy cậu với vẻ mặt đầy xúc động.
“……!”
Bất ngờ bị giam trong lớp giáp cứng ngắc, Leonardo khẽ nhíu mày vì cánh tay trái bị đè ép đau nhói. Thế nhưng người đàn ông không hề hay biết, vừa vuốt ve lưng và eo Leonardo vừa lầm bầm bằng giọng điệu nghẹn ngào như không dám tin.
“Hà… Thế này rốt cuộc là bao lâu rồi? Đúng là cậu thật sao? Leonardo Blaine―.”
Người đàn ông có vẻ cuống quýt, sờ nắn Leonardo một lúc rồi nắm lấy hai cánh tay cậu, lùi ra một khoảng vừa đủ để nhìn rõ khuôn mặt. Leonardo khẽ rùng mình vì bả vai đau nhức, nhưng khi nhận ra khuôn mặt đối phương, nét nhăn nhó trên mặt cậu từ từ dãn ra.
“Ơ, ông…”
Tuy nhiên, bầu không khí hội ngộ chẳng kéo dài được bao lâu. Tiếng lưỡi gươm tuốt ra khỏi vỏ sắc lạnh vang lên từ tứ phía. Đồng thời, một luồng khí lạnh buốt áp vào gáy người đàn ông.
Cảm nhận được bầu không khí xung quanh đột ngột thay đổi, Leonardo trong tư thế nửa vời khẽ đẩy người đàn ông ra và nhìn qua vai ông ta. Và ngay khoảnh khắc đó, cậu bất giác hít một hơi khí lạnh. Hugo với vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, đang chĩa một mũi giáo băng xanh biếc vào cổ người đàn ông.
“…Đang làm cái quái gì vậy?”
Không chỉ có vậy. Thấy Quân đoàn trưởng đột nhiên rút vũ khí, hai vị Đội trưởng Đại đội sau khi nắm bắt tình hình cũng rút kiếm chĩa thẳng vào người đàn ông. Vấn đề là đám người đi cùng ông ta thấy vậy cũng lập tức chĩa giáo vào các chỉ huy của Hội đồng, và những thành viên ở gần đó thấy cảnh tượng hỗn loạn cũng lần lượt Xoẹt, rút kiếm ra.
“Tướng quân―!”
Cordelia từ xa chạy tới, thở hổn hển gọi vị tướng quân của Pahren vừa tự ý xông ra. Nhưng tình hình đã tồi tệ đến mức không thể kiểm soát, cô với khuôn mặt tái mét, chen vào giữa những mũi giáo và lưỡi gươm để can ngăn.
“Mọi, mọi người bình tĩnh lại đã. Tôi chưa kịp ngăn cản―.”
“Quân nhân nước khác, đặc biệt là nhân sự cấp chỉ huy khi tiến vào lãnh thổ, bắt buộc phải giải trừ vũ trang và phải có ít nhất năm binh sĩ bên ta theo sát hộ tống. Quy định bảo vệ biên giới có ghi rõ ràng như vậy mà.”
Hugo nhìn chằm chằm người đàn ông, gằn từng chữ với giọng nói lạnh lẽo.
“Đây không phải là bán đảo, mà là lãnh thổ nội địa bên trong cổng dịch chuyển, vậy mà các người lại để quân đội nước ngoài mang theo vũ trang đi lại tự do sao. Lần này lại định ngụy biện là tình thế bắt buộc à? Thật vô cùng thất vọng.”
Câu hỏi mang theo tiếng cười khẩy của anh nghe như nhắm vào Bruno và Cordelia, những người phụ trách liên lạc với Pahren. Nhưng thực chất, mũi giáo của anh lại hướng thẳng vào người đàn ông đang giữ chặt Leonardo trước mặt.
Bruno bối rối quay sang nhìn Cordelia trước giọng nói có vẻ cực kỳ tức giận của Hugo. Cordelia với vẻ mặt vô cùng khó xử, vội vàng đẩy mũi giáo của những cận vệ bên cạnh tướng quân ra để cố gắng xoa dịu tình hình.
“Thành thật xin lỗi ngài. Là do tôi sơ suất. Mọi người làm cái gì vậy? Còn không mau thu vũ khí lại!”
Lúc đó, vị tướng quân của Pahren đang giữ lấy Leonardo mới liếc nhìn mũi giáo băng đang chĩa vào cổ mình. Ông không hề tỏ ra hoảng hốt, nở một nụ cười hiền hậu và đáp lại Hugo có chức vị cao nhất ở đây.
“Chuyện này là tôi thất lễ rồi. Vui mừng vì gặp lại người bạn thân lâu năm nên tôi nhất thời mất kiểm soát. Các vị không có lỗi gì cả. Xin ngài bớt giận.”
Hugo nhíu mày trước từ “bạn thân”. Vừa vặn lúc đó Cordelia đã chen vào đến gần, rụt rè nắm lấy cánh tay Hugo và can ngăn.
“Thưa ngài, đây là Đại tướng quân của Pahren mà tôi đã báo cáo trước đó. Tuyệt đối không phải là kẻ có ý định gây hại. Tôi xin lấy danh dự bảo đảm, mong ngài lượng thứ.”
“Biết là thất lễ rồi thì phiền ông tránh ra cho.”
Hugo không đáp lại Cordelia mà dùng mũi giáo chạm nhẹ vào gáy vị tướng quân, nói một cách dứt khoát. Nhưng Cordelia lại tưởng anh đang nói mình nên giật thót mình, vội vàng buông cánh tay anh ra.
Khác với phản ứng của Cordelia, Hugo không hề rời mắt khỏi vị tướng quân. Nhìn qua cũng biết ông ta trạc tuổi hoặc hơn tuổi mình, một đứa trẻ như cậu thì bạn thân nỗi gì. Với Hugo, nghe chẳng khác nào một lời ngụy biện nực cười. Anh hất cằm về phía những cận vệ của vị tướng quân, nói thêm.
“Và ra lệnh cho họ bỏ vũ khí xuống.”
Vị tướng quân thoáng hiện vẻ không vui, nhưng vẫn giữ nụ cười hòa nhã và rút tay khỏi Leonardo. Cùng lúc đó, ông ra hiệu cho những thuộc hạ phía sau. Những binh lính Pahren đang chần chừ lập tức thu mũi giáo lại, hạ thấp tư thế và đặt vũ khí xuống đất.
“Bên hông có vẻ cũng nặng đấy.”
Ánh mắt Hugo hướng về thanh gươm của vị tướng quân. Ông ta không bận tâm, tháo vỏ gươm buộc bên hông ra rồi thả bịch xuống đất. Thanh sắt nặng trịch rơi xuống tạo ra tiếng keng lớn, làm lõm một lỗ rõ ràng trên mặt đất và bụi bay mù mịt.
Vị tướng quân nhún vai như muốn hỏi thế này đã được chưa, Hugo bèn làm tan biến mũi giáo băng trên tay. Sau đó, anh sải bước tới gần Leonardo, nắm lấy cánh tay cậu kéo về phía mình và nói.
“Bên các người vi phạm quy định của chúng tôi trước nên tôi buộc phải có chút mạnh tay. Mong ông bỏ qua cho sự thất lễ này. Dù sao thì, màn chào hỏi thế này chắc là đủ rồi. Những lời giải thích liên quan đến việc thảo phạt, mong ông gửi qua thư sau, chúng tôi sẽ hồi đáp. Đi thôi, Leonardo.”
“Khoan đã, mấy năm rồi tôi mới được gặp lại người bạn thân này, sao chỉ chừng này đã đủ được? Tôi hiểu sự vội vàng của mình đã gây ra hiểu lầm là thiếu tôn trọng. Nhưng xin ngài cho chúng tôi chút thời gian để hàn huyên tâm sự―”
“Bạn thân? Hai người có vẻ không cùng độ tuổi để gọi nhau là bạn thân thì phải.”
“Chuyện đó―, đúng là bạn tôi.”
Leonardo đang rụt rè quan sát bầu không khí căng thẳng, đột nhiên túm lấy tay Hugo xen vào. Hugo dừng câu nói định nói tiếp, cúi xuống nhìn Leonardo với ánh mắt khó hiểu và hỏi ngược lại.
“Gì cơ?”
“Ông ấy là người quen của tôi. Không phải người xấu đâu nên anh không cần cảnh giác. Nhưng mà… có vẻ ông ấy có chuyện muốn nói, tôi nói chuyện riêng với ông ấy một lát được không?”
Trước lời cầu xin của Leonardo, Hugo nhíu mày nhìn chằm chằm vào hai người họ. Vẻ mặt không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt anh, gã xưng là tướng quân của Pahren kia liền lén đặt tay lên vai Leonardo.
Vị tướng quân nở nụ cười rạng rỡ không chút ác ý, nhướng mày nhìn Hugo như thể đang khiêu khích. Hugo đáp trả vị tướng quân bằng ánh mắt lạnh lùng, đồng thời khẽ siết chặt bàn tay đang nắm cánh tay Leonardo.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣