Bermuda - Chương 275
Kéttt―
“Blaine, chuẩn bị xong hết chưa?”
Flynn hé cửa bằng vai, ló đầu vào hỏi. Hai tay cậu ta xách lỉnh kỉnh mấy chiếc ba lô nhét đầy các loại hành lý, đến mức khó khăn lắm mới kéo khóa lại được.
Bóng râm bị ánh nắng từ khe cửa xô đẩy, hắt xuống tận chân Leonardo. Cậu thản nhiên nhét tạo tác và ma đạo cụ liên lạc đang xem dở vào túi quần, làm bộ như đang chỉnh lại quần áo rồi đáp.
“Ừ, ra ngay đây.”
Cậu cúi xuống, nắm lấy phần gót giày đang bị gập, mang lại cho đàng hoàng. Ngẩng đầu lên nhìn qua vai Flynn, bóng dáng các thành viên đang bận rộn chạy đi chạy lại ngoài cửa thỉnh thoảng lại lọt vào tầm mắt cậu.
Mới tờ mờ sáng, mặt trời ló dạng chưa đầy 30 phút mà mọi người có vẻ đã vội vàng từ sớm, công tác chuẩn bị rút quân dường như đã gần hoàn tất.
Leonardo đưa tay vuốt nhẹ lên vân gỗ trên mặt sàn.
Bây giờ phải tạm biệt nơi này rồi. Vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút tiếc nuối.
Cậu đứng dậy vươn vai, đưa tay vuốt phần tóc mái lòa xòa trước mắt.
Xè xè― Tiếng động vang lên, phần tóc mái vừa được vuốt lên tạm thời được cố định lại nhờ hơi nóng. Sau khi cẩn thận vuốt thêm hai ba lần nữa, cậu bước về phía Flynn đang giữ cửa.
“Tôi đi chuyển bớt đồ đã, cậu cứ đợi quanh đây nhé. Ngài Quân đoàn trưởng cũng sắp đến rồi đấy.”
“Để tôi giúp một tay?”
“Không sao. Cánh tay của cậu vẫn chưa khỏi hẳn mà. Lát là xong thôi.”
Flynn từ chối lòng tốt của Leonardo, rời khỏi cánh cửa đang dựa vào. Sau đó, cậu ta quàng đống ba lô được buộc bằng dây da lên vai, lạch bạch bước đi.
Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Leonardo định giúp nhưng thấy Flynn có vẻ ý thức được ánh mắt của mình nên đã cố gắng đi đứng cho đàng hoàng, cậu bèn mặc kệ. Thay vào đó, cậu đưa mắt nhìn quanh những căn lán rải rác xung quanh, nơi đồ đạc và người đã được chuyển đi gần hết. Thảo nào từ lúc mở mắt đã thấy ồn ào, hóa ra phần lớn mọi người đã di chuyển sang nơi khác.
Định đóng cửa lại rồi đi dạo một vòng, nhưng cảm thấy có chút luyến tiếc nếu rời đi ngay, cậu nán lại nhìn vào căn lán trống không mà mình đã gắn bó suốt thời gian qua.
Bên trong ngập tràn mùi gỗ, không khí ấm áp vẫn còn quẩn quanh. Có lẽ vì cậu cứ trải chăn đệm ra, rồi lại ngồi xuống nằm lên liên tục nên mặt sàn gỗ trông bóng loáng hẳn lên.
‘Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra ở đây.’
Leonardo lần lượt đảo mắt qua chiếc tủ đầu giường bị đẩy vào góc, bộ chăn đệm được gấp gọn gàng, rồi đến ô cửa sổ tít trên cao. Cuối cùng cậu hướng ánh mắt về giữa căn lán, hình ảnh cậu và người đàn ông cao lớn ôm nhau hiện lên như một tàn ảnh. Dù chỉ một thoáng chốc sau đó, gáy cậu lại nóng rực lên và vội vàng xua đi ý nghĩ đó.
“Hừm, hừm.”
Cậu hắng giọng vì ngượng ngùng, kéo tay nắm cửa rồi nửa người xoay lại.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu cậu. Là nhân vật chính trong dòng hồi tưởng ban nãy.
“Cậu để quên gì à?”
“A, giật cả mình―.”
Leonardo giật nảy người, vội vàng ngẩng đầu lên. Hugo không biết đã đến từ lúc nào, đang đứng ngay bên cạnh.
“Chết thật, tôi không định làm cậu giật mình.”
Hugo khẽ giơ hai tay lên ra chiều xin lỗi, rồi liếc nhìn vào trong căn lán qua cánh cửa vẫn chưa khép kín. Xác nhận không còn đồ đạc gì bỏ sót, anh hất cằm với Leonardo.
“Chuẩn bị xong rồi thì đi thôi. Chúng ta cũng sắp phải xuất phát rồi. Hay là… cậu đang tìm gì sao?”
Leonardo vuốt ve gáy, cố làm ra vẻ bình thản và đáp.
“Không có. Chỉ là… có lẽ tôi sẽ nhớ nơi này.”
Trước câu trả lời khá cảm xúc, lông mày Hugo khẽ nhướng lên. Anh chăm chú nhìn xuống Leonardo rồi cất giọng đầy dịu dàng.
“Sau này lại đến là được mà.”
“…Đến đây á?”
“Nếu muốn thì có thể đến. Lúc đó chắc là đã có người dân trong lãnh địa dọn vào ở rồi.”
Nói mới nhớ, khu tập trung này rồi cũng sẽ được phủ đầy bởi ký ức của những người khác. Vì những người dân tị nạn trước đây đã nhường lại chỗ ở, nên việc chủ nhân thực sự của nó quay về sau khi thương binh được chuyển đi là chuyện đương nhiên.
Không biết trước kia có ai sống ở căn lán này không nhỉ…. Leonardo tuy cảm thấy luyến tiếc nhưng cũng gật gù đồng tình, đóng chặt cửa lại. Hugo quan sát nét mặt cậu rồ khéo léo dò hỏi.
“Hay là tôi ra lệnh để trống nơi này nhé?”
“Hả?”
Vẻ mặt Hugo khá nghiêm túc nghe không giống nói đùa chút nào. Leonardo đáp lại với vẻ khó tin.
“Thôi đi. Có những người phải bỏ cả nhà cửa để di tản đấy, anh định tính sao với họ. Nơi này chỉ cần tôi nhớ là được rồi.”
‘Dù sao thứ quan trọng cũng đang ở ngay trước mắt mà.’
Leonardo nuốt lại câu nói cuối cùng. Thấy vậy, Hugo cười như thể đang nhìn một đứa trẻ ngoan ngoãn, rồi khẽ chạm vào má Leonardo.
“Câu trả lời hay đấy.”
Sau đó, Hugo dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ phần tóc mái đã được vuốt lên một nửa của Leonardo, để lộ ra đôi mắt vàng kim rạng rỡ và vầng trán tròn trịa. Leonardo chỉ khẽ chớp mắt chứ không hề có ý cản lại. Hugo vuốt ve khóe mắt cậu, thu tay về rồi nói.
“Đẹp thật.”
“…….”
Leonardo nhìn đối phương bằng ánh mắt như thể mình vừa nghe nhầm.
“…Cái gì cơ?”
Cậu lí nhí hỏi lại vì bối rối, nhưng Hugo chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời, hờ hững xem đồng hồ đeo tay.
Ngay sau đó, anh cầm lấy ma đạo cụ liên lạc, nhấn nút vài lần để kết nối với ai đó. Tín hiệu chưa kịp reo đến lần thứ hai, giọng nói của đầu dây bên kia đã vang lên.
―Vâng, thưa Tổng Quân đoàn trưởng.
“Chuẩn bị đến đâu rồi?”
―Đã hoàn thành 90%. Đội xe hộ tống cũng đã tập kết gần đủ ở phía sau rồi ạ.
“Lực lượng chi viện thì sao.”
―Hiện có 2 tiểu đoàn đang túc trực và quân số vẫn đang tiếp tục được bổ sung ạ.
“Tôi đến ngay.”
Hugo kết thúc cuộc gọi sau vài câu hỏi ngắn gọn, choàng tay qua vai Leonardo và nói.
“Đi thôi chứ?”
Leonardo vẫn còn đang ngơ ngác nhưng cũng cố gắng điều chỉnh lại nét mặt, gật đầu. Hugo sải bước song song cùng cậu, đồng thời đảo mắt nhìn quanh để đếm số lượng binh sĩ còn lại gần đó.
Có vẻ đối phương không có ý đồ gì sâu xa khi nói ra câu đó, nên Leonardo cố gắng gạt nó ra khỏi đầu. Thế nhưng nội tâm không hiểu chuyện của cậu cứ liên tục đặt ra câu hỏi cho chính mình.
‘Sao… mình lại không bảo anh ta dừng lại nhỉ?’
Thành thật mà nói, đối với những người từng phục vụ trong quân đội nơi nam giới chiếm đa số, thì từ “đẹp” hiếm khi được dùng với ý nghĩa tích cực. Những gã có gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại thường có vóc dáng và cơ bắp khiêm tốn, nên hay bị đám bắt nạt trong số lứa đồng khóa hoặc bọn cấp trên xấu tính chèn ép.
Tất nhiên là cậu đã cho những kẻ đánh giá mình theo kiểu đó nếm mùi nắm đấm cho đến khi chúng ngậm miệng lại, nhưng hồi nhỏ chuyện đó cũng khiến cậu căng thẳng không ít, nên đến giờ vẫn còn ác cảm với từ ngữ đó.
Nhưng kỳ lạ là… ban nãy cậu lại không thấy khó chịu chút nào. Trái lại, cậu còn thấy ngạc nhiên trước sự tinh ý của Agrizendro khi nhận ra cậu đã chỉnh tóc.
“Hửm?”
Thấy Leonardo đang nheo mắt nhìn mình, Hugo cúi xuống hỏi xem cậu có muốn nói gì không. Nhưng Leonardo chỉ lắc đầu tỏ ý không có gì.
Cậu chỉ lẳng lặng cúi xuống nhìn hai đôi chân đang sóng bước bên nhau, khóe môi khẽ nhếch lên trước sự dịu dàng vốn có của đối phương.
***
Sau khi kiểm tra khu tập trung, hai người dùng Dịch chuyển đến gần khu vực tập kết quân. Leonardo rảo bước giữa những dãy lều bạt san sát, nhớ lại chỗ trống bên cạnh lúc bị Flynn đánh thức, cậu lên tiếng hỏi.
“Mà này, anh có ngủ được chút nào không? Lúc nãy tôi tỉnh dậy thì không thấy anh đâu.”
Hugo đưa tay xoa bọng mắt, trả lời với gương mặt thoải mái.
“Lâu lắm rồi mới ngủ ngon một giấc.”
Với một người tự nhận là ngủ ngon, vẻ mặt anh vẫn hiện rõ sự mệt mỏi khiến Leonardo phải chớp mắt nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Cậu nhớ lại chuyện tối qua, khi anh đột nhiên nói những điều kỳ lạ rồi nhìn cậu đăm đăm với vẻ mặt phức tạp, sau đó lại bất ngờ dùng tay che mắt cậu khi cậu đang ngủ, những hành động thật khó hiểu.
Lúc đó cậu đang vùng vẫy định gạt bàn tay đang che khuất tầm nhìn của mình ra, nhưng chợt nghĩ Agrizendro dù mệt mỏi vì mình nhưng vẫn thức, nên cậu đã dừng việc chống cự và ngoan ngoãn dỗ giấc ngủ. Thế nhưng hơi ấm và mùi hương của người bên cạnh lại quá rõ ràng, khiến cậu chẳng dễ gì đi vào giấc ngủ.
Rốt cuộc, Leonardo chỉ chợp mắt được khoảng hai tiếng trước khi bình minh ló rạng. Ngay cả khi ý thức dần trở nên mơ hồ, cậu vẫn nhớ như in tiếng thở của Hugo, chứng tỏ anh vẫn còn thức. Vậy thì chắc chắn anh cũng chẳng chợp mắt được tử tế, tại sao lại phải nói dối trắng trợn như vậy chứ?
Tất nhiên, dù nghĩ vậy nhưng Leonardo vẫn khẽ mỉm cười.
‘Có tôi ở bên cạnh mà ngủ ngon được thì mới lạ đấy.’
Cậu nhún vai, sải bước dài hơn một chút. Đột nhiên Hugo đang đi cùng nhịp với cậu chợt khựng lại.
“Đến nơi rồi.”
Leonardo cũng dừng bước theo. Nụ cười vụt tắt khi cậu nhìn thẳng về phía trước. Cánh cổng từng là nơi lực lượng chi nhánh trung ương đồn trú trước khi tiến vào bán đảo hiện ra lấp ló bên cạnh một khu lều trại khổng lồ.
Cánh cổng vươn dài tít tắp đang được gia cố, với những cấu trúc thép mới được lắp ghép thêm. Tiếng ồn ào của đám đông khổng lồ tụ tập trước cổng, hòa lẫn với tiếng gầm gừ của ma thú thỉnh thoảng lại nương theo chiều gió vọng đến rõ mồn một.
Dù chưa qua khúc cua với tầm nhìn còn hạn chế, Leonardo vẫn cảm nhận được số lượng binh lính khổng lồ đang tập trung ở phía bên kia. Hơn nữa, những chiếc xe hộ tống đồ sộ đậu san sát bên trái càng tạo nên một cảnh tượng choáng ngợp.
‘Bảo là đang phát triển xe quân sự mẫu mới… chính là thứ kia sao?’
Đó là loại phương tiện vận tải kiểu mới, sử dụng hỗn hợp khí đốt và ma lực làm nguồn lực để tăng tốc độ tối đa và tải trọng. Cậu cũng từng thấy mẫu cấp thấp trong quân đội, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến mẫu mới, lại còn với số lượng nhiều đến thế.
Ai cũng biết công ty phát triển và nhà đầu tư chính cho thứ đó đều trực thuộc gia tộc Agrizendro. Vì anh đang làm việc trong Hội đồng nên có vẻ sự hỗ trợ cũng khác biệt.
Leonardo lặng lẽ ngước nhìn kẻ đang đứng ở vị trí trung tâm của tiền tài và quyền lực. Vừa vặn bắt gặp ánh mắt cậu, Hugo nói.
“Đông người hơn trước, nhưng cậu không cần phải căng thẳng đâu. Cứ ở bên cạnh tôi như mọi khi là được.”
“Tôi có căng thẳng đâu.”
Lần đại hội nghị trước cậu có hơi cứng nhắc một chút, nhưng bây giờ chẳng có lý do gì để căng thẳng cả. Thấy Leonardo thản nhiên đáp lại như thường lệ, Hugo khẽ gật đầu rồi nói tiếp.
“Ừ. À, còn nữa. Đại tướng quân của Pahren muốn gặp cậu một lát. Dù sao cũng nên chào hỏi trước khi đi, cậu thấy sao?”
“Đại tướng quân của Pahren?”
“Ông ấy là chỉ huy tối cao của quân đội Pahren đã hợp tác trong chiến dịch thảo phạt bán đảo lần này. Ở bên đó, cấp bậc trong quân đội tỷ lệ thuận với sức ảnh hưởng trong chính giới, nên chào hỏi tạo quan hệ cũng không thừa đâu. Tất nhiên nếu cậu không thích thì tôi sẽ từ chối.”
“Không sao, chỉ là chào hỏi thôi mà.”
Leonardo nhớ lại khuôn mặt thoáng qua, đáp lời như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. Hugo nở nụ cười hiền hòa, dịu dàng vuốt ve cánh tay cậu.
“Được rồi, đi thôi.”
Hai người sóng vai nhau bước qua những túp lều. Đội quân mặc sắc phục xanh đen chỉnh tề thành từng hàng từng lối trải dài bất tận.
Khi nhận ra hai người, những cánh tay của họ đồng loạt vung lên một cách dứt khoát. Tiếng hô trung thành vang dội như sấm rền trước cổng.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣