Bermuda - Chương 274
Leonardo chớp chớp đôi mắt cay xè nhìn lên trần nhà tối om. Từ ô cửa sổ nhỏ tít trên cao phía bên phải, ánh trăng sáng vằng vặc hắt vào phòng.
Chắc không phải do ánh trăng, nhưng tự dưng cậu lại chẳng chợp mắt nổi. Dù nằm im ru nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ tiếng mạch đập thình thịch ở cổ và tai.
Thế nhưng, lý do thực sự khiến cậu mất ngủ lại là một chuyện khác. Có lẽ là do bàn tay to lớn đang vỗ nhè nhẹ vào bụng dưới của cậu.
Leonardo men theo bàn tay đang chuyển động nhịp nhàng ấy, từ từ lia mắt sang. Dọc theo cánh tay rắn rỏi, ở nơi tận cùng cậu thấy một người đàn ông đẹp trai, đang nằm chống cằm và nhìn về phía này.
“Sao cậu chưa ngủ.”
Anh hỏi với âm điệu đều đều, đôi mắt khép hờ. Ánh trăng bàng bạc vỡ òa trên khuôn mặt anh. Trông anh hệt như một bức tượng thạch cao tuyệt mỹ được một nghệ nhân bậc thầy dồn hết tâm huyết gọt giũa tỉ mỉ.
Bầu trời trong xanh tĩnh lặng rất hợp với anh, nhưng màu sắc lành lạnh và gợi cảm của màn đêm chắc chắn là thứ ánh sáng được tạo ra để dành riêng cho anh.
Leonardo hơi nhíu mày trước suy nghĩ sến súa của bản thân, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm nhận chân thật từ tận đáy lòng. Sợ đối phương sẽ nghe thấy nhịp tim đập loạn nhịp của mình, cậu kéo chăn lên tận cằm rồi thì thầm hỏi lại.
“Còn anh sao không ngủ?”
“…Cậu phải ngủ thì tôi mới ngủ được chứ.”
“Tôi chỉ bảo là sợ gặp ác mộng thôi, chứ có bảo anh ru ngủ đâu….”
Mặc kệ cậu nói gì, Hugo vẫn tiếp tục vỗ về bụng dưới của cậu, đồng thời dùng cánh tay phải đang chống cằm kéo thêm một chiếc gối nữa ở đầu giường lại gần. Sau khi đặt gối chồng lên nhau ở vị trí gần Leonardo hơn một chút, anh ngả đầu cùng những tâm tư nặng trĩu xuống đó. Khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng anh tuyệt đối không nhắm mắt. Có lẽ anh sẽ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi tên nhóc trước mặt này ngủ.
Leonardo đăm đăm nhìn Hugo đang im lặng, rồi luồn tay dưới lớp chăn đặt lên bụng mình. Ngay lập tức, bàn tay đang vỗ về của Hugo cảm nhận được vật thể dưới lớp chăn liền khựng lại. Sau đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang ve vãn đầy cám dỗ cùng với lớp chăn dày.
Cảm thấy yên tâm hơn, Leonardo dùng chất giọng trầm khàn hỏi anh.
“Rốt cuộc tại sao lúc nãy anh lại tránh mặt tôi? Có thật là vì anh phật ý với câu nói của tôi không?”
Hugo chợt nhận ra mình vẫn chưa giải thích rõ ràng chuyện đó.
Đôi mắt xanh thẳm ngước lên một lúc. Rồi lại rủ xuống, thừa nhận như bị dồn vào đường cùng.
“…Có lẽ là vậy.”
Ngay lập tức, đôi mắt vàng óng vốn sắc lẹm suốt cả ngày nay liền cụp xuống đầy áy náy.
“Tôi xin lỗi.”
Bàn tay dưới lớp chăn cựa quậy, khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay Hugo.
Hugo nhắm mắt lại rồi mở ra, khẽ thở dài.
‘Nguy to rồi.’
Có lẽ dù một ngày nào đó tên nhóc này bỗng nhiên thay đổi tâm tính và muốn hãm hại anh, thì chỉ cần một câu xin lỗi cùng khuôn mặt đó thôi cũng đủ sức xóa bỏ mọi tội lỗi.
Dù cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng Hugo lại mâu thuẫn với sự lười biếng không muốn thoát ra. Đồng thời, anh rơi vào trầm tư không biết mình có tư cách để nhận lời xin lỗi này hay không.
Thực ra chính anh cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là anh nghĩ giữ khoảng cách là điều nên làm mà thôi.
Kết cục lại thành ra thế này… Nếu đối phương cảm thấy tủi thân đến vậy, thì có lẽ cách hành xử của anh hơi quá đáng thật.
Đáng lẽ người phải xin lỗi là anh, nhưng nay lại được nhận lời xin lỗi khiến lương tâm anh cắn rứt. Thế nhưng nghĩ đến việc mình đã chạy đôn chạy đáo ngược xuôi để đối phó với những sóng gió sắp tới, thì nhận lời xin lỗi này coi như không biết chắc cũng chẳng sao.
Hugo mân mê những ngón tay đang cựa quậy qua lớp chăn. Rồi anh nhìn khuôn mặt đáng thương kia, lấy ngón tay xoa xoa khóe mắt cậu. Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
“Ở Fidele chẳng có mấy chỗ bán vải xịn. Bộ ma đạo phục mới dạo trước tôi hứa, khi nào về Hoàng đô tôi sẽ may cho cậu.”
Leonardo biết tỏng là Hugo cố tình lảng sang chuyện khác, nhưng cậu cũng không đề cập thêm về chuyện đó nữa. Thay vào đó, cậu bắt đầu tính toán xem mình và anh còn bao nhiêu thời gian bên nhau sau khi quay về.
Nhắc đến vải xịn thì chắc chắn là may đo thủ công rồi, từ khâu cắt may đến lúc hoàn thiện chắc cũng ngốn kha khá thời gian. Leonardo khéo léo hỏi.
“Nếu quay về, thì mất bao lâu nữa?”
“…Gì cơ?”
Thấy Hugo có vẻ không hiểu, Leonardo ngập ngừng một lát rồi mới nói rõ.
“Bao lâu nữa thì anh mới thả tôi đi.”
Câu hỏi quá đỗi trực diện khiến Hugo nhất thời cứng họng. Ánh mắt anh đảo quanh rồi lại trở về vị trí cũ.
“Chà, nếu chuyển sang xử lý rút gọn thì khoảng 2, 3 ngày. Còn nếu mở phiên tòa sẽ lâu hơn một hai ngày nữa.”
“Phải mở cả phiên tòa sao?”
Leonardo hỏi lại với vẻ mặt hoang mang tột độ. Trong câu nói đó ẩn chứa nỗi ám ảnh sâu sắc từ ba năm trước.
Thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt hẳn đi chỉ trong tích tắc, Hugo nhớ lại quảng trường lớn phía Bắc Hoàng đô gần như bị phá hủy hoàn toàn.
Tính ra cũng chẳng thể kết luận rạch ròi đó là lỗi của ai, nhưng trước công chúng, Leonardo đã chống lại quyền lực nhà nước mới chính là nguyên nhân.
Giới chức sắc chắc chắn sẽ muốn che đậy để Hội đồng không bị mất mặt, nên nếu Leonardo không chịu đầu quân cho họ sau khi quay về, họ sẽ tung hê vụ việc đó ra thành một vụ thảm án đẫm máu cho thiên hạ biết. Khi đó, báo chí vốn có cái nhìn tiêu cực về cậu như thể bắt được vàng sẽ tung ra hàng loạt những bài báo giật gân câu khách.
Cuối cùng, Leonardo bốn bề thọ địch, rất cần một lệnh ân xá chính thức để xóa bỏ mọi tội trạng.
Một lệnh ân xá giúp gột sạch nghi án giúp Chủ thương đoàn tẩu thoát ở lãnh địa Frost dù là thật hay giả, và rửa sạch vết nhơ phá hoại cơ sở vật chất ở Hoàng đô, cũng như đe dọa đến sự an toàn của người dân Đế quốc. Xa hơn nữa, nó sẽ giúp cậu lấy lại phần nào danh dự đã mất, và tạo nền móng vững chắc để cậu có thể tự do sống trên mảnh đất này.
Hugo cho rằng một phiên tòa xét xử Leonardo do Hội đồng, cơ quan lập pháp đứng ra tổ chức chính là câu trả lời. Tất nhiên mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như dự định, nhưng đó là cách tốt nhất để thay đổi cái nhìn của công chúng và là chìa khóa để lấy lại quyền lợi cho cậu.
Hơn nữa, phán quyết có tính pháp lý của Hội đồng sẽ ngăn chặn các thế lực bên ngoài tiếp cận Leonardo sau này. Và để đạt được điều đó, Leonardo không cần phải làm gì thêm nữa. Bởi vì công lao của cậu ở bán đảo đã là một thành tựu vĩ đại, đến mức không thể đong đếm chỉ bằng cái giá của sự tự do.
Giờ đây, việc truyền đạt lại thành tựu đó một cách chân thực và hiệu quả nhất là nhiệm vụ của riêng anh. Tuy nhiên, kể từ cuộc trò chuyện với Cordelia trên tháp canh vài ngày trước, Hugo đã không ít lần tự hỏi liệu bản thân có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này hay không.
Mặc dù đã có sự chuẩn bị thông qua các phụ tá Flynn, Gabe và mạng lưới tay trong bên ngoài, anh vẫn không dám chắc mọi chuyện có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không. Đáng lo ngại hơn là có một thế lực ngầm nào đó đang điều khiển sự thật mà anh không hề hay biết. Thứ giống như tập đơn thỉnh nguyện bí mật và dày cộp đến đáng sợ kia.
Hugo chậm rãi chớp mắt, cay đắng nuốt trọn thực tại phũ phàng.
‘Liệu một kẻ ngay cả cái ghế của mình cũng suýt không giữ nổi như tôi, có thể bảo vệ được cậu không.’
Anh bắt gặp ánh mắt vàng óng đang nhìn mình bằng vẻ trầm ngâm. Thấy Hugo mãi không nói gì, sự bất an bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt Leonardo.
“Sao vậy?”
Ý là sao lại nhìn cậu như vậy. Trước câu hỏi đó, Hugo lại nói ra những lời hoàn toàn trái ngược với tâm tư của mình.
“Đừng lo. Dù có mở phiên tòa hay không thì việc cậu lấy lại tự do cũng không có gì thay đổi đâu.”
Hugo vừa lẩm bẩm vừa vươn tay ra. Anh khẽ vuốt ve đôi má mịn màng của Leonardo.
“Hãy tin tôi.”
Leonardo chớp mắt trước lời khẳng định ngọt ngào của đối phương. Nghe như đang nói với cậu, nhưng cũng giống như một lời thề son sắt anh dành cho chính mình.
Tiếp đó, hình ảnh Agrizendro bảo cậu hãy tin anh giữa trận mưa dung nham núi lửa lại hiện lên trong tâm trí. Cậu và người này đã cùng nhau sống sót trở về từ nơi đó. Điều duy nhất cậu làm lúc đó là đặt niềm tin vào anh.
Vậy nên lần này cũng sẽ như ý anh thôi. Leonardo tin là vậy và đáp.
“Ừ.”
Khẽ gật đầu, Leonardo cọ má vào tay Hugo.
Khóe miệng đang mím chặt của Hugo bất giác giãn ra. Đáng lẽ anh mới là người phải trấn an cậu, nhưng ánh mắt vàng trong veo và làn da cọ vào ngón tay lại như đang an ủi anh.
Hugo tham lam nấn ná thêm chút nữa với đôi má tự tìm đến, rồi chuyển hướng sang những lọn tóc vàng cứ rủ xuống.
“Về đến nơi, chắc cậu nên tỉa lại tóc một chút đấy.”
“Sao, bây giờ trông xấu lắm à?”
“Không, ý tôi không phải vậy….”
Thực ra là vì sợ che khuất đôi mắt của cậu nhưng anh không thể nói thẳng ra.
Thay vì nói thật, Hugo tìm một lý do khác để chuyển chủ đề. Đáng tiếc là điều bất chợt nảy ra trong đầu lại là một chủ đề anh không hề muốn nhắc đến.
“…Chắc sẽ có người lo lắng cho cậu mà. Tốt nhất là nên để họ thấy cậu gọn gàng tươm tất khi trở về.”
Lúc đầu Leonardo nghe câu đó mà chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng rồi cậu cẩn thận nghiền ngẫm ẩn ý đằng sau câu nói có vẻ hơi vô duyên này. Rồi cậu chợt giật mình. Người lo lắng cho mình? Khi trở về? Có phải anh đã biết chuyện gì rồi không.
Sợ để lộ vẻ mặt cứng đờ, cậu bèn lấy đầu lưỡi đẩy vào má trong để thả lỏng cơ mặt. Rồi giả vờ như không có chuyện gì, hỏi lại.
“Người lo lắng? Chẹp, ai cơ?”
Thật bất ngờ khi trong đầu Leonardo lại lóe lên khá nhiều người. Bắt đầu từ Nero… đến những khuôn mặt đã lâu không gặp, hay cánh bướm trắng bay lọt qua song sắt nhà tù.
Hugo rút tay khỏi mái tóc vừa vuốt ve của Leonardo. Ngập ngừng một lát, anh điềm nhiên nói.
“Như kiểu người yêu chẳng hạn. Tôi nghĩ chắc cậu cũng có chứ.”
Hoàn toàn chệch hướng dự đoán, một bên mày của Leonardo nhướng lên.
“Người yêu?”
Leonardo không rõ đối phương đang nói thật hay có ý đồ gì khác. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh một lúc rồi hỏi lại với giọng điệu khó hiểu.
“Tôi làm gì có ai?”
Đuôi mày Hugo khẽ giật. Bởi vì anh nghĩ Leonardo đang nói dối để bảo vệ cái tên nhóc to xác ngốc nghếch kia.
Trái với suy nghĩ của Hugo, Leonardo chẳng mấy chốc đã phì cười và nói bằng giọng điệu tỉnh bơ.
“À tất nhiên, khuôn mặt tôi mà không có người yêu thì mới là chuyện lạ. Nhưng mà—.”
Với thái độ trơ trẽn như đang tự cao tự đại, cậu bắt đầu than phiền nhẹ nhàng rằng anh có biết thời gian qua cậu bận rộn đến mức nào không, làm gì có thời gian cho mấy chuyện đó. Rồi cậu nửa đùa nửa thật trách móc rằng Hội đồng làm ăn kiểu gì vậy, bám theo điều tra cậu mà cũng không xong.
Sự thoải mái thể hiện rõ trên từng cơ mặt và giọng nói của cậu, khiến Hugo vốn đinh ninh rằng cậu có người yêu bắt đầu hoang mang.
Với kinh nghiệm thẩm vấn dày dặn trong quá khứ, anh tự tin có thể nắm bắt được đối phương đang nói dối hay nói thật với xác suất rất cao. Thế nhưng, Leonardo dưới ánh trăng lại chẳng có vẻ gì là đang dối trá.
Đôi lông mày vốn đang thả lỏng của Hugo dần nhíu lại. Linh cảm có gì đó sai sai, một bên mày của anh nhướng lên như bị méo mó.
Trong đầu anh lướt qua nhanh những phiền muộn đã hành hạ anh không biết bao nhiêu lần cách đây không lâu.
Hugo hỏi với vẻ mặt khá nghiêm túc.
“…Không có sao?”
Leonardo đang líu lo bỗng ngẩn ra nhìn anh. Rồi cậu gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.
“Vâng.”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣