Bermuda - Chương 273
Hugo không thể thốt nên lời. Bởi vì cậu đã đánh trúng tim đen của anh. Sợ rằng nội tâm đang mất bình tĩnh của mình sẽ bị đôi mắt vàng óng kia nhìn thấu, anh cố tình tỏ ra lạnh lùng và giữ im lặng.
Thế nhưng, điều Leonardo cảm nhận được không phải là khuôn mặt vô cảm của đối phương, mà là dòng cảm xúc tinh tế truyền qua bàn tay đang đan vào nhau. Rõ ràng là anh đang dao động trước những lời cậu nói. Cậu ngước nhìn người đàn ông lạnh lùng đang cố tình làm ngơ bằng ánh mắt đầy oán trách.
“Từ sáng đến giờ anh luôn như vậy, anh cố tình tạo khoảng cách với tôi. Anh nghĩ tôi không biết sao? Tự dưng anh bị làm sao vậy?”
Cậu trút hết những cảm xúc dồn nén suốt cả ngày lên Hugo.
“Có phải vì tôi đã bảo anh đừng can thiệp nên anh mới vậy không? Vì chuyện đó mà anh phật ý sao? Nên anh mới giận tôi à?”
Leonardo nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh và lắc nhẹ, thúc giục câu trả lời. Trông cậu vừa như đang cáu kỉnh hết mức, nhưng đồng thời cũng như đang cầu xin sự tha thứ.
Giọng nói xen lẫn hai sắc thái đối lập nghe vô cùng bất an và thấp thỏm. Giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, những đầu ngón tay đang bám víu ánh lên sự khẩn thiết.
Biết cậu vốn nhạy bén, nên anh đoán cậu sẽ nhận ra việc anh đang giữ khoảng cách ở một mức độ nào đó, nhưng không ngờ cậu lại nghĩ là anh đang giận, thế nên Hugo muốn đính chính lại sự hiểu lầm này. Anh siết nhẹ tay đối phương và chân thành nói.
“Tôi không giận. Sao tôi lại phải giận cậu?”
Thế nhưng Leonardo có vẻ không tin.
“…Lúc nào anh cũng nói không nhưng thật ra là có đấy thôi. Bảo không tránh mặt tôi nhưng lại tránh, bảo không giận nhưng lại giận đấy thôi.”
“Tôi—, ……Haa. Không phải đâu, tôi không hề tránh mặt cậu. Cũng chưa từng nổi giận.”
Theo lẽ tự nhiên định hỏi lại xem mình làm thế từ khi nào, nhưng đột nhiên vài hình ảnh xẹt qua đầu khiến Hugo khựng lại. Tuy nhiên, ngay sau đó anh lắc đầu và xốc lại suy nghĩ. Việc anh không tức giận là sự thật. Chuyện đó chẳng đáng để giận, vả lại anh cũng không có lý do gì để làm vậy. Anh điềm tĩnh nói thêm.
“Thời gian qua tôi bận rộn sắp xếp lại mọi chuyện. Tất nhiên tôi cũng hiểu vì sao cậu lại cảm thấy như vậy. Lẽ ra tôi nên quan tâm đến cậu nhiều hơn, nhưng tôi đã quá bận rộn.”
Nhắc đến một sự thật chính đáng, bày tỏ sự thấu hiểu đối phương và kiểm điểm lại hành động của bản thân. Cách xử lý của anh luôn hoàn hảo như vậy. Thế nhưng khi lọt vào tai Leonardo, nó lại nghe vô cùng mâu thuẫn.
“Đồ dối trá.”
Leonardo cắn chặt môi, buột miệng thốt ra. Đôi mắt sắc lẹm nhưng lại chất chứa đầy sự tủi thân.
Chỉ một câu nói đó thôi, Hugo cảm thấy như tâm can mình đã bị nhìn thấu. Tuy bối rối nhưng tất nhiên anh không hề để lộ ra mặt.
Nhìn chằm chằm vào Hugo đang im lặng, Leonardo nhíu chặt mày và quay mặt đi chỗ khác. Đồng thời, cậu nâng cánh tay trái đang nhức mỏi lên vuốt ngược mái tóc một cách thô bạo. Cậu thực sự rất ghét việc tình hình lại trở nên thế này.
Cậu biết Agrizendro có trách nhiệm nặng nề đến mức có phân thân làm hai cũng không xuể. Nên cậu đã ngoan ngoãn chờ đợi. Cho dù anh đã bảo sẽ quay lại ngay nhưng cả đêm chẳng thấy bóng dáng, cho dù anh uống cạn một chai rưỡi rượu mạnh và lấy cớ bàn bạc về tuyến đường rút quân để vắng mặt đến tận rạng sáng.
Thế nhưng lúc này, mọi điều anh nói đều chẳng giống lời thật lòng chút nào. Khi cậu mượn cớ nhắc đến Flynn để giữ anh lại một cách vòng vo, anh đã tỏ ra vô cùng kiên quyết, nhưng đến lượt bản thân, anh lại luôn trốn tránh sau lưng trách nhiệm và hoàn cảnh.
Mặc dù đoán được có lý do khác, nhưng Leonardo không nỡ vặn vẹo thêm vị Quân đoàn trưởng luôn miệng kêu bận rộn kia. Nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi, cậu thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ con đang nhõng nhẽo với một người bận rộn.
Khoảng cách không thể lấp đầy xuất phát từ sự khác biệt về địa vị và tình cảm, giữa cậu và người này là quá rõ ràng. Vậy nên hôm nay, hôm qua, và cả lúc đó nữa. Việc lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt và chờ đợi luôn là phần của cậu.
Dù vậy, khi anh mỉm cười trước mặt mọi người và trao cho cậu vinh quang của một anh hùng, cậu đã hy vọng ít nhất trong đêm nay, anh sẽ ở bên cạnh để cậu không phải cô đơn. Nhưng ngay cả điều đó, cậu cũng phải gồng mình lên tranh cãi, gặng hỏi lý do để giành lấy cho bằng được.
Bờ vai rũ xuống thiếu sức sống bỗng phập phồng gấp gáp. Hơi thở dồn dập, đó là dấu hiệu khi đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Đứng nhìn, Hugo đưa tay ấn vào môi dưới của Leonardo như muốn bảo cậu đừng cắn nữa kẻo chảy máu.
Thế nhưng Leonardo lại lắc đầu, mạnh mẽ cự tuyệt không cho anh chạm vào. Tiếp đó, cậu thô bạo rút tay mình khỏi tay Hugo.
Khi Hugo còn đang khựng lại vì hơi ấm vừa vụt mất, Leonardo cất giọng trầm buồn nói với anh.
“Việc can thiệp và bảo vệ tôi, anh đã nói đó là nghĩa vụ của anh mà.”
Leonardo đưa Hugo quay ngược thời gian trở về thời điểm cậu bắt đầu cảm nhận được luồng không khí bất thường, trở về phần kết đầy gượng gạo của cuộc đối thoại.
Ánh mắt của Hugo khi nghe câu đó trở nên mơ hồ. Leonardo mấp máy môi rồi khó nhọc hỏi tiếp.
“Vậy những lời anh nói lần trước cũng là vì tinh thần trách nhiệm sao? Việc anh nói lo lắng cho tôi, bất an sợ tôi bị thương. Tất cả những điều đó cũng chỉ là vì nghĩa vụ thôi ư? Chứ không phải là lời thật lòng?”
Dù đang gặng hỏi Hugo từng chút một, nhưng Leonardo cũng không rõ chính xác bản thân muốn nghe điều gì. Chỉ là, một người vốn dĩ không như vậy, bỗng dưng cứ có cảm giác lảng tránh mình, nên cậu muốn nghe một câu trả lời dứt khoát nào đó.
Trong đội thảo phạt hoang tàn nơi vắng bóng Nero này, sự hiện diện của Agrizendro đối với cậu là không gì có thể sánh bằng. Vì vậy, cậu hy vọng bản thân mình trong mắt đối phương cũng không phải là một sự tồn tại nhỏ bé. Dù biết vị trí trong lòng nhau không thể nào bằng nhau, nhưng trong khoảng thời gian và những cảm xúc đã cùng chia sẻ, chắc chắn sự hiện diện của đối phương đều vô cùng rõ nét.
Hơn nữa, khi mặt trời ngày mai thức giấc, chi nhánh trung ương sẽ rút về Hoàng đô. Đồng hồ cát đếm ngược thời gian giữa cậu và người này đang dần cạn kiệt.
Thế nên dù biết việc bộc lộ cảm xúc sâu thẳm là một sai lầm, nhưng Leonardo không muốn nói lời chia tay theo cách này. Vì anh từng nói là vì cậu, nên cậu muốn lưu giữ kết thúc của cuộc thảo phạt này như một ký ức đẹp đáng để hồi tưởng.
Leonardo nhìn xuống khoảng trống giữa cậu và Hugo, rồi ngước đôi mắt u buồn lên nhìn đối phương. Sau đó cậu khẽ thở dài và đe dọa.
“Nếu là nghĩa vụ thì anh có thể đi. Tôi không muốn ở cạnh một người nói những lời đó chỉ vì tinh thần trách nhiệm.”
Giọng nói kiên quyết khiến đồng tử của Hugo khẽ dao động. Nhưng bề ngoài anh vẫn không mảy may để lộ sự xao động nào.
Leonardo nghiến răng, giẫm nát lòng tự tôn của mình trước một kẻ cao ngạo đến tận phút cuối cùng và nói.
“Nhưng mà, nếu trong đó có chút nào là thật lòng—.”
Cậu dừng lại một nhịp, nhắm chặt hai mắt và thì thầm.
“Đừng đi. Đêm nay hãy ở lại bên tôi.”
Hugo ngắm nhìn mỹ nhân đáng thương đang dùng cả thân hình để cầu xin anh ở lại.
“…….”
Trong khoảng tĩnh lặng kéo dài chừng một phút, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhau.
Anh chẳng thể nhớ nổi quá trình dẫn đến tình huống này là như thế nào. Ánh mắt Hugo cứ dán chặt vào hàng mi vàng rủ xuống suốt một lúc lâu.
Leonardo ở độ tuổi trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết, luôn khắc ghi từng lời nói của anh bằng cả tấm lòng. Cậu được an ủi rồi lại bị tổn thương bởi những lời nói ấy, nâng niu trân trọng ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất mà chính anh còn lãng quên.
Vậy nên, đối với vị anh hùng đáng thương này, Hugo không thể buông lời sáo rỗng dù chỉ là một câu đơn giản. Vốn đã là một người thận trọng, nhưng khi đứng trước cậu, anh lại càng suy nghĩ và đắn đo nhiều hơn.
Hàng mi buông thõng chơi vơi trên đôi mắt vàng óng tạo nên một sự rung động đầy cám dỗ, khiến anh chỉ muốn đưa tay ra vỗ về đôi khóe mắt đang rưng rưng ấy. Nó đã đập nát quyết tâm yếu ớt muốn giữ khoảng cách vừa phải của anh thành từng mảnh. Chính vì vậy, dù luôn tự nhắc nhở bản thân về muôn vàn trách nhiệm xã hội đang gánh vác trên vai, nhưng trong thâm tâm Hugo vẫn trào dâng một khao khát muốn được rũ bỏ chúng đi dù chỉ một chút.
Rằng đừng để vị anh hùng cứu quốc đang cô đơn và khao khát hơi ấm này phải thui thủi một mình ở nơi đây, vào cái ngày đáng ra cậu phải được chúc mừng nhiều nhất. Anh chỉ đơn thuần nghĩ vậy và muốn ở bên cạnh cậu. Nhưng lý do anh không thể làm thế rất đơn giản. Là do sự hèn nhát và thiếu chín chắn của bản thân anh.
Chẳng bao lâu nữa khi thời khắc đã định đến, cả anh và Leonardo đều phải trở về vị trí vốn có của mình. Nhưng Hugo lại luôn phải đối mặt với nội tâm đầy mâu thuẫn của chính mình, luôn khao khát muốn thay đổi cái kết cục mà họ sẽ phải đón nhận mỗi khi cuộc thảo phạt có diễn biến mới.
Dù cố gắng ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng tên nhóc này hết lần này đến lần khác lại đẩy anh đứng trước vành móng ngựa của sự phán xét lương tâm. Điều đó khiến Hugo vô cùng khó chịu. Anh có cảm giác như lý trí vững chắc của mình đang bị một người khác làm cho lung lay tận gốc rễ.
Anh nhắm mắt lại, thầm thở dài một tiếng não nề. Khi giọng nói phát ra qua kẽ răng, anh chắc chắn đó không phải là giọng của mình.
“Đôi khi, cậu khiến tôi trở thành một kẻ thật xấu xa.”
Nghe vậy, Leonardo đang cụp mắt liền rụt rè ngẩng đầu lên.
Hugo bằng ánh mắt đã mất đi sự sắc bén vốn có, đăm đăm nhìn kẻ đã khiến anh đánh mất chính mình.
Trong đầu anh vừa dựng lên một bức tường phòng ngự hoàn hảo bằng lý lẽ rằng: với một người luôn nói là đã chờ đợi mình, lần này hãy đừng để cậu phải chờ đợi nữa.
Sau khi đêm nay qua đi, không biết khó khăn nào sẽ ập đến với anh và cậu. Vậy nên chỉ riêng đêm nay, chỉ trong cái đêm tĩnh lặng trước cơn bão này, hãy cứ chiều theo ý muốn của mỹ nhân đáng thương này vậy. Hugo đã tự thỏa hiệp với lý trí của mình trong một đêm như thế. Chỉ một đêm thôi, đúng một đêm.
Tự nhủ lòng mình, anh vươn tay ra bao bọc lấy gáy Leonardo. Bàn tay anh mơn trớn chiếc khăn tay của chính mình, luồn vào mái tóc vàng đã dài ra ở sau gáy cậu.
Vuốt ve làn da đang nóng ran nơi ấy bằng những đầu ngón tay, anh kéo Leonardo về phía mình.
Anh đã mường tượng ra viễn cảnh tương lai khi bản thân bị gặm nhấm bởi những lời thật lòng không quang minh chính đại. Việc dao động trước một người đang cần sự an ủi, có thể sẽ khiến anh phải hối hận ngay ngày mai.
Dù vậy, Hugo quyết định sẽ gánh vác mọi tội lỗi, chỉ để dành sự quan tâm cho ánh mặt trời nhỏ bé trong khoảnh khắc này.
Như thể đang cầu xin sự tha thứ từ người đã mệt mỏi vì phải chờ đợi, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán xinh đẹp ấy.
“……!”
Cảm giác tê dại mơn trớn làn da khiến đôi mắt Leonardo mở to như thể có tia lửa xẹt qua.
Luồng điện nóng rực lướt qua vầng trán lan xuống sống mũi, da đầu, chạy dọc gáy và khiến bờ vai cậu khẽ giật mình.
Hơi thở nồng ấm trượt theo những đường cong thanh tú, mơn trớn ấn đường và mí mắt. Cuối cùng, nó nhẫn tâm đè nặng lên hàng mi mỏng manh.
Cho đến khi cái bóng râm che phủ khóe mắt lùi xa một khoảng cách nhất định, Leonardo vẫn chưa thể hoàn hồn hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu chỉ ngây người nhìn đối phương với khuôn mặt như kẻ mất hồn, trong lúc Hugo dùng ngón cái xoa xoa khóe mắt ửng đỏ nơi môi anh vừa lướt qua.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt vàng đang ngơ ngác ấy, rồi từ từ ôm lấy lưng Leonardo và kéo cậu vào lòng mình.
Hơi ấm rực rỡ thoáng cứng đờ trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng tìm thấy vị trí quen thuộc và vòng tay ôm lấy vòm ngực rộng lớn. Một bàn tay to lớn ôm lấy mái đầu nhỏ bé, ép cậu tựa vào vai anh.
Vùi hơi thở vào mái tóc vàng óng, anh thì thầm lời thề.
“Tôi sẽ ở bên cậu.”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣