Bermuda - Chương 272
Đồng tử của Hugo khẽ giãn ra. Dưới hàng lông mày nhíu chặt, mí mắt mỏng giật nhẹ.
Màu sắc của đôi mắt xanh lạnh lẽo trở nên huyền ảo không chỉ bởi ánh đèn màu cam rọi vào.
Xuyên qua những lọn tóc vàng xõa xuống, đôi mắt rưng rưng đầy đáng thương ấy dường như đang ửng đỏ, hoặc cũng có thể chỉ là ảo giác.
Thế nhưng còn một lý do khác khiến Hugo đứng chôn chân tại chỗ. Giọng nói vẫn còn chưa tan hết hơi rượu đã tạo ra một vết nứt ở nơi xa xăm trong ký ức.
Men theo âm thanh bi thương vang vọng trong căn phòng kín, những mảnh vỡ vô hình kích thích mọi giác quan của Hugo. Ngay sau đó, nó hóa thành giọng nói của một người chen chúc vào tai anh. Một ký ức nhạt nhòa hiện lên đè chồng lên đôi mắt vàng óng ả.
“Đừng đi mà.”
Ngay khoảnh khắc đó, mắt Hugo mở to hết cỡ.
Trên vầng trán nhẵn thín nổi lên những đường gân xanh xao.
‘Gì vậy?’
Anh đăm đăm nhìn thẳng vào mắt đối phương, cố gắng hồi tưởng lại tàn ảnh vừa xẹt qua trong đầu.
Tàn ảnh bất ngờ xuất hiện ấy khiến tâm trí Hugo rối bời trong chốc lát. Thấy vẻ mặt cứng đờ của anh, Leonardo cũng căng thẳng theo.
Việc vươn tay ra giữ lấy anh chỉ là hành động bốc đồng, nhưng để thốt ra câu “đừng đi” lại đòi hỏi một sự can đảm không hề nhỏ.
Tất nhiên cậu không định xông vào ôm ấp kiểu này… nhưng sợ đối phương sẽ tỏ vẻ khó xử, Leonardo bỗng thấy sợ hãi.
Chính vì vậy, cậu tránh ánh mắt anh và cúi đầu xuống, cái đầu không giữ vững được liền cọ cọ vào cằm và quanh cổ Hugo.
Cảm nhận được sức nặng, Hugo khẽ hít một hơi rồi rũ mắt nhìn mái đầu vàng đang tựa vào ngực mình.
Những sợi tóc trượt dài theo đường nét quai hàm mơn trớn làn da anh. Như muốn bảo anh đừng suy nghĩ lung tung nữa, cảm giác buồn buồn ấy đã đập tan dòng suy tưởng, khiến Hugo gạt bỏ tàn ảnh vừa xẹt qua sang một bên.
Thay vào đó, yết hầu anh chuyển động trong vô thức. Hai cánh tay anh dùng lực, ôm lại người trong lòng cho ngay ngắn.
Cứ thế trong vài giây không biết phải làm sao, anh bèn đỡ Leonardo ngồi lại trên phản gỗ. Tất nhiên bản thân anh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Hai cánh tay đang dang ra của cậu vẫn không chịu rời khỏi vai và cổ anh.
Trái lại, cậu còn ghì chặt lấy anh như muốn nhốt anh lại, khiến việc thoát ra là điều không tưởng.
À không, thực ra anh cũng chẳng còn ý chí muốn thoát ra nữa. Lời cầu xin của mỹ nhân quả thật có sức mạnh quá đỗi to lớn.
Đôi bàn tay như mất đi lý trí của Hugo từ từ vuốt ve lưng Leonardo. Lúc này, Leonardo đang vùi đầu vào vai anh liền ngẩng lên với khuôn mặt đỏ bừng.
“Anh sẽ đi sao?”
Hàng mi vàng óng mỏng manh khẽ run rẩy. Trong lòng Hugo phát ra một tiếng thở dài thườn thượt.
Ở độ tuổi này, anh đã trải qua không ít lần đối mặt với sự cám dỗ từ những đối tượng đầy hấp dẫn trong quá khứ. Vậy mà bao nhiêu năm sống không màng nữ sắc nay trở nên vô nghĩa, anh cảm thấy bản thân lại đặc biệt yếu mềm trước tên nhóc đang ở ngay trước mắt này.
Nhìn bộ dạng không muốn thừa nhận nhưng cũng chẳng thể đẩy ra của mình, ngẫm lại lời tuyên bố hùng hồn của tên nhóc hay cười cợt rằng, anh rất dễ xiêu lòng trước cậu ta quả thực không sai chút nào.
Không biết là do cậu đang giả vờ ngây ngô hay vốn dĩ bản tính sinh ra đã quyến rũ chết người nữa. Tuy nhiên, Hugo cố gắng trấn tĩnh lại, thay vì trả lời anh lại điềm tĩnh hỏi ngược lại.
“Cậu không muốn tôi đi sao?”
“…….”
Không hiểu anh hỏi vậy là có ý gì, nhưng Leonardo vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Thấy vậy, Hugo nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán rồi dịu dàng hỏi.
“Tại sao?”
Leonardo chớp mắt. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của cậu.
Tại sao… chứ, cái đó quan trọng lắm à? Nhưng giữa những người chẳng là gì của nhau thì từng cái cớ dù nhỏ nhặt nhất lại vô cùng quan trọng.
Cảm giác nơi mu bàn tay dưới ánh mặt trời ban ngày vẫn còn quá đỗi rõ ràng, Leonardo nhận ra bản thân vẫn chưa thoát khỏi thứ cảm xúc của khoảnh khắc ấy. Sợ lại một lần nữa tự mình đa tình bước lên trước, trái tim đang bị cuốn theo bầu không khí bỗng dựng lên cơ chế phòng vệ.
Leonardo từ từ thả lỏng cánh tay đang đặt trên bờ vai rộng lớn của anh. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi rồi ngập ngừng đáp lại người đang chờ đợi câu trả lời.
“…Nếu ngủ một mình, tôi sẽ gặp ác mộng mất.”
Đôi mắt vàng đang ngước nhìn lướt nhanh xuống sàn nhà một cách vô định.
“Hôm nay phải có người ở cạnh tôi. Flynn đi chỗ khác mất rồi. Thế nên dù là anh cũng được… hãy ở lại đây đi.”
Hugo chăm chú nhìn dái tai và gáy đang ửng đỏ của Leonardo khi nói những lời đó. Đổ lỗi cho ánh đèn thì cũng hơi khiên cưỡng khi chỉ có mỗi chỗ đó là đỏ bừng lên, trông vừa đáng yêu nhưng lại cũng vừa đáng ghét.
Tuy không rõ ý đồ thực sự của Leonardo là gì, nhưng nếu là một người tinh ý thì không thể nào phớt lờ được sự thật rằng bầu không khí này đang rất nguy hiểm. Ác mộng gì chứ? Thật sự là một lời nói y hệt như trẻ con. Hugo cho rằng câu trả lời của Leonardo không phải là lời thật lòng.
Đó chỉ là một cái cớ hoàn hảo để vừa đạt được mục đích lại vừa muốn trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Nghe cậu nói những lời không thật lòng như vậy để giữ anh lại, không hiểu sao anh lại không muốn dễ dàng bỏ qua cho cậu.
Muốn nắm thóp một người lớn hơn mình cả chục tuổi thì ít nhất cũng phải thể hiện được chút lòng thành chứ.
Hugo mang vẻ mặt thờ ơ, hỏi lại lần nữa.
“Vậy để tôi gọi Flynn đến nhé?”
Leonardo vội vàng ngẩng đầu lên.
“…Hả?”
“Tôi sẽ gọi cậu ấy đến ngay đây. Cậu cứ ngủ trước đi.”
Hugo đưa ra giải pháp rồi định quay bước đi. Leonardo nhìn theo anh bằng ánh mắt đầy sốt sắng, rồi nhíu mày túm lấy cánh tay anh.
“Không, không phải thế—.”
Hugo cố gắng giữ bình tĩnh, quay lại nhìn tên nhóc bướng bỉnh đang nắm lấy tay mình.
Trận chiến ánh mắt không đúng lúc đã tạo ra một sự căng thẳng tột độ giữa hai người.
“…….”
“…….”
Vài giây sau, thấy anh cứ im lặng nhìn xuống mình, Leonardo từ từ nới lỏng lực ở tay.
Bàn tay đang trượt dần xuống của cậu khó khăn lắm mới bám trụ lại được ở gấu áo tay của Hugo. Leonardo nhìn người đàn ông vô tình kia bằng ánh mắt hờn dỗi và tủi thân trách móc.
“Anh, quá đáng thật đấy.”
Hugo nhìn chằm chằm vào ranh giới mong manh nơi đầu tay áo đang bị kéo căng. Sau đó anh nhắm nghiền mắt lại, thầm thở dài.
‘Mình đang làm cái trò gì với một đứa trẻ thế này….’
Trong thâm tâm, anh tự kiểm điểm lại hành động vô cùng ấu trĩ của bản thân.
Leonardo rất dễ mủi lòng trước sự gắn kết và lòng tốt giữa con người với nhau. Đó là sự khao khát hơi ấm của một kẻ luôn bị ruồng bỏ, cũng giống như bản năng của một người luôn muốn bảo vệ người khác. Chính vì vậy, Hugo cho rằng dù Leonardo có khao khát một thứ tình cảm kỳ lạ nào đó từ anh, thì đó cũng không phải là tình cảm theo đúng nghĩa đen, mà là một thứ tâm lý phức tạp hơn rất nhiều.
Đó là sự khao khát một người có quyền lực có thể kéo cậu ra khỏi vũng bùn lầy, là lời thề duy nhất mà cậu buộc phải tin tưởng để có thể tự do giữa một nơi hoàn toàn xa lạ.
Thế nên, giống như một cơn mưa rào thoáng qua. Cho dù một đứa trẻ ngộ nhận cảm xúc của bản thân mà khao khát tình thương, thì một người lớn như anh cũng không được phép dễ dàng bị cuốn theo. Trái lại, việc trở thành một chỗ dựa vững chắc nhưng vẫn giữ được khoảng cách nhất định, để những cảm xúc vụng về ấy có thể tự đứng vững mới là phẩm chất của người lớn.
Vậy mà hành động khích tướng ép cậu phải nói ra lời thật lòng thế này, quả thật ngay cả bản thân anh cũng thấy xấu xa. Vốn dĩ Leonardo đã có người yêu rồi cơ mà?
Nếu lỡ như nghe được lời thật lòng thốt ra trong lúc lỡ miệng, anh định sẽ giải quyết hậu quả thế nào chứ. Cứ đà này chẳng khác nào một kẻ vô liêm sỉ chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Hugo đưa cánh tay không bị nắm lên day day trán và khóe mắt.
‘Haa….’
Thành thật mà nói, những biểu hiện của anh thời gian qua chẳng có chút gì gọi là phẩm chất của người lớn. Ngược lại, có vẻ như anh cũng đã trở lại đúng độ tuổi của Leonardo. Giống hệt như cái thời còn chưa hoàn thiện, thiếu chín chắn và dễ dàng bị cuốn theo những cảm xúc nhất thời. Anh đã không thể dùng lý trí để nhìn nhận sự ấm áp mà một đứa trẻ tổn thương đang khao khát.
Hugo bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ. Càng lớn tuổi, tuy có nhát gan hơn nhưng bù lại sẽ cẩn trọng hơn.
Anh tin rằng lần này lý trí mà anh khó khăn lắm mới nắm bắt lại được, đã giúp anh giữ được phong độ của một người trưởng thành.
Bàn tay to lớn tóm lấy chút vương vấn còn sót lại nơi tay áo, rồi dứt khoát gỡ ra. Thế nhưng đúng lúc đó, Leonardo bị vuột mất vạt áo đã thốt ra nỗi lòng mà cậu đã cố kìm nén bấy lâu.
“Tôi đã đợi anh đến.”
Ánh mắt Hugo vừa khựng lại trong tích tắc liền dừng lại trên người cậu.
“Hôm nay, hôm qua, và cả lúc đó nữa—. Tôi đã luôn đợi anh.”
Dù giọng điệu khá bình thản nhưng hơi thở của cậu lại đang run rẩy nhè nhẹ. Nhịp thở bất ổn hiện rõ mồn một.
Rõ ràng là những lời nói bốc đồng, nhưng khi nghe từ ‘đợi’, Hugo lại một lần nữa đứng chôn chân tại chỗ như bị trúng phải bùa chú giống hệt như lần đó.
Bàn tay định hất ra cũng chẳng nỡ buông mà cứ thế nắm chặt lấy tay Leonardo. Chính vì vậy, việc Leonardo không thể kiềm chế được cảm xúc đang dao động mà lớn tiếng vì quá bức bối cũng là điều dễ hiểu.
“Vậy mà anh, vẫn định nói là sẽ đi sao? Đó đâu phải là lời thật lòng của anh.”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣