Bermuda - Chương 271
Những thành viên Đại đội 1 đứng gần đó cũng tự nhiên định bám theo Quân đoàn trưởng, nhưng Hugo lắc đầu ra hiệu không cần đi theo. Thay vào đó, anh hất cằm về phía Leonardo. Ý bảo hãy bảo vệ cậu ấy cho cẩn thận.
Những người còn lại không được đi cùng đành ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Quân đoàn trưởng. Nhìn họ đưa mắt nhìn nhau như muốn hỏi phải làm sao, có vẻ như họ cũng chẳng biết cấp trên của mình định đi đâu.
Leonardo đảo mắt nhìn quanh, cố gắng nắm bắt tình hình vừa xảy ra đột ngột rồi ngước nhìn Cordelia, nguyên nhân chính khiến Hugo rời đi.
Cô ấy đang nhìn theo nhóm người xa dần với vẻ mặt có phần bồn chồn. Thấy vậy, Leonardo phủi áo đứng dậy và hỏi khéo cô.
“Thiếu tá, có chuyện gì vậy ạ?”
Cordelia giật mình bừng tỉnh, quay lại nhìn cậu với vẻ mặt hơi bối rối. Nhưng rồi cô lắc đầu như không có chuyện gì, lại nắm lấy tay Leonardo và mỉm cười.
“Không có gì đâu. Cậu không cần bận tâm đâu.”
Sau đó, cô tự nhiên ngồi xuống chỗ Hugo vừa ngồi như thể mục đích chính của cô từ đầu đã là ở đây. Rồi cô kéo nhẹ tay Leonardo ý bảo cậu cũng ngồi xuống cạnh mình.
Cô từ tốn ngắm nhìn khuôn mặt Leonardo bằng ánh mắt ấm áp từ tận đáy lòng.
“Tôi nghe tin cậu tỉnh lại từ lâu rồi, nhưng dạo này bận quá nên giờ mới đến thăm được. Giá như tôi biết sáng mai rút quân sớm, thì tôi đã đến tìm cậu sớm hơn một chút để nói chuyện cho thỏa thích rồi.”
Ánh mắt Cordelia khi nói những lời đó ngập tràn sự biết ơn, áy náy và cả tiếc nuối.
Trái ngược với lời nói không có gì đâu, trong đôi mắt ấy vẫn còn vương lại nét lo âu chưa kịp giấu đi.
Leonardo rất tò mò về ngọn nguồn của tình huống vừa rồi, nhưng thấy cô có vẻ không muốn nói nên cậu cũng không gặng hỏi thêm. Thay vào đó, cậu tập trung vào bàn tay đã trở nên thô ráp đến mức khó tin đó là tay của một quý tộc.
Phải gánh vác một trọng trách nặng nề đến mức liên tục được nhắc đến trong cuộc họp, cô đang đóng vai trò là cầu nối liên lạc giữa Hội đồng và quân đội Pahren. Cậu thừa hiểu cô đã phải khó khăn lắm mới bớt chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để đến thăm cậu, dù cô không nói ra.
Trong vô thức, khóe môi Leonardo khẽ cong lên. Đó là bản năng chỉ muốn cho đối phương thấy những hình ảnh đẹp đẽ nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.
Cậu rút một tấm chăn đang dùng làm nệm tựa lưng ra, truyền hơi ấm vào đó rồi đắp lên đùi Cordelia. Cậu cố tình nheo mắt nhìn cô rồi cất giọng hờn dỗi trách móc.
“Thế đấy ạ. Sao cô không đến sớm hơn.”
Đôi mắt đỏ rực của Cordelia mở to ngạc nhiên. Leonardo chống tay ra sau, ngả người ra phía sau, nhún vai rồi nói thêm.
“Tôi đã muốn được Thiếu tá khen ngợi cơ mà.”
Cordelia chớp mắt ngơ ngác, vẻ mặt hiện rõ vẻ lúng túng khi bị nhìn thấu tâm can. Tiếp đó, cô đành bật cười thành tiếng với nụ cười quen thuộc của mình.
Dù thân hình đã cao lớn hơn, nhưng cô có cảm giác như cậu nhóc Leonardo mười mấy tuổi của vài năm trước, vừa bước ra từ trong ký ức và đang líu lo trước mặt mình vậy. Một thiếu niên trẻ tuổi nũng nịu đòi khen thưởng từ cô, người đang dùng giọng điệu cứng nhắc nói lời cảm ơn vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Leonardo ngày đó thỉnh thoảng hay trêu đùa một cách tinh quái, nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu của độ tuổi ấy. Mỗi khi cậu nhóc xinh trai ấy lém lỉnh buông lời trêu đùa, bầu không khí căng thẳng trước một nhiệm vụ quan trọng cũng được xoa dịu đi phần nào. Thế nên việc cô và những đồng đội khác trong quân đội yêu quý cậu là một lẽ tất yếu, và là một sự thật không thể chối cãi.
Cordelia nở nụ cười rạng rỡ như vừa quay ngược thời gian trở về những ngày tháng ấy.
Thế nhưng nhớ đến tờ đơn thỉnh nguyện đành phải giấu kín, cô lại nắm chặt lấy tay Leonardo với vẻ cay đắng.
“Ừ nhỉ. Đáng lẽ tôi nên đến sớm hơn.”
“…….”
“Người đã thề sẽ giúp tôi và đã thực hiện lời thề đó là cậu cơ mà. Lẽ ra tôi phải là người chạy đến đầu tiên mới phải….”
Khuôn mặt cô tối lại, lẩm bẩm bằng giọng điệu nặng nề. Ánh mắt lảng tránh như mất phương hướng của cô khiến Leonardo cảm thấy khó hiểu.
“Cậu đã cứu gia tộc và lãnh địa của chúng tôi. Cảm ơn cậu, Blaine.”
Cordelia liên tục bày tỏ lòng biết ơn. Dù thấy hơi ngượng nhưng Leonardo vẫn cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ truyền qua bàn tay.
Không hiểu sao nét mặt u ám và sự run rẩy ấy khiến cậu khá bận tâm, nhưng thay vì gặng hỏi lý do, cậu chỉ nắm chặt lấy tay đối phương bằng bàn tay ấm áp của mình.
Lúc đó, ánh mắt Cordelia rủ xuống và dừng lại ở chiếc khăn quàng trên cổ Leonardo. Không cần hỏi của ai thì sự hiện diện của nó cũng quá rõ ràng. Cordelia thầm lặp lại những lời chưa kịp nói ra.
‘Lần này đáng lẽ tôi phải là người cứu cậu mới đúng.’
Cô im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn Leonardo.
Lấy tiếng ồn ào của các thành viên làm bức bình phong che chắn, cô buột miệng hỏi cậu.
“Blaine, cậu có tin ngài ấy không?”
***
Bữa tiệc mừng chiến thắng kết thúc khi đồng hồ điểm qua nửa đêm. Dù có người còn lưu luyến nhưng không khí chung là ai nấy đều tự giác kiềm chế để chuẩn bị cho lịch trình ngày mai.
Dưới sự hộ tống của Đội trưởng Tiểu đội 8, đêm nay Leonardo lại một mình trở về căn chòi gỗ. Cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc phản gỗ, đờ đẫn nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy.
Tuy xung quanh rất ồn ào, nhưng nhờ có các thành viên Đại đội 1 đứng gác nên hai người đã có thể nói chuyện khá nghiêm túc.
Câu chuyện xoay quanh khoảnh khắc cậu thề sẽ giúp đỡ Cordelia trước cổng dịch chuyển khi chưa tiến vào bán đảo. Thỉnh thoảng họ cũng nhắc lại những kỷ niệm trong quân đội mà chỉ hai người biết, nhưng dường như cả hai đều cố ý tránh né việc đi quá sâu.
Những cuộc trò chuyện đầy xúc động khơi gợi lại kỷ niệm ở một mức độ vừa đủ để không làm khó xử nhau. Leonardo thầm cảm ơn Cordelia vì đã tinh tế giữ đúng ranh giới đó.
Chỉ là khi cô hỏi cậu có tin Hugo không, cậu đã cứng họng không thể trả lời ngay. Như muốn nói rằng câu hỏi đó không mang ý nghĩa sâu xa gì, Cordelia nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Thế nhưng với tính cách của cô thì chắc chắn cô sẽ không hỏi những câu vô nghĩa, nên dù cố gắng suy đoán ý đồ của cô, Leonardo vẫn không dám hấp tấp đưa ra kết luận. Cậu chỉ đoán rằng giữa hai người có vẻ thân thiết đến mức thì thầm to nhỏ với nhau ấy, hẳn phải có bí mật gì đó mà cậu không biết.
“Cơ mà anh ta đi đâu vậy nhỉ….”
Trở về với thực tại, Leonardo liếc nhìn cánh cửa đang đóng kín. Rồi cậu nhíu mày và ngã vật xuống sàn gỗ.
Vì cậu đã chờ đợi hơn hai tiếng đồng hồ rồi.
Chẳng biết mọi người bận rộn chuyện gì mà chỉ trừ cậu ra, Flynn ghé qua một lát rồi cũng bảo đi ngủ trước và rời đi luôn.
Cậu ghét những đêm phải ở một mình vì nó quá đỗi tĩnh mịch. Nỗi cô đơn đáng ghét cứ rình rập quanh quẩn.
Vào những ngày chạm mặt với người biết rõ quá khứ của mình, ngoại trừ những người như gia đình là Nero, cậu luôn gặp ác mộng nếu phải ngủ một mình. Và có vẻ như hôm nay chính là ngày đó nên Leonardo không tài nào chợp mắt được. Không phải là vì người cậu đợi không đến đâu. …Chắc chắn không phải vậy.
Nhìn chằm chằm vào ánh đèn màu cam ấm áp lan tỏa từ trần nhà xuống sàn, cậu suy nghĩ xem mình nên phản ứng thế nào khi người đó đến. Cậu muốn chấm dứt bầu không khí kỳ lạ kéo dài từ sáng sớm. Nếu cậu có lỡ làm sai chuyện gì, cậu cũng muốn xin lỗi.
Nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ xa hơn, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ bên ngoài. Dáng đi nhã nhặn mà chẳng cần nhìn cũng biết là ai. Ngay khi ánh mắt vàng óng hướng ra cửa, cánh cửa chòi gỗ từ từ mở ra.
Kétt—
“Anh về rồi à?”
Leonardo đang nằm liền bật nửa người dậy. Hugo có vẻ như đã mở cửa một cách đầy cẩn trọng, khựng lại khi thấy cậu vẫn còn thức.
“Vẫn chưa ngủ sao. Chắc cậu rất mệt rồi.”
Nhìn xuống chiếc đồng hồ đang điểm 2 giờ sáng, Hugo chậm rãi đóng cửa và bước vào trong. Trước khi kịp nhìn thẳng vào mắt Leonardo, anh đi thẳng đến góc chòi nơi đặt hành lý.
Dù phản ứng của anh chẳng mấy mặn mà nhưng Leonardo vẫn cố tỏ ra bình thản và hỏi.
“Anh đi đâu về vậy? Có chuyện gì sao?”
Cậu chống cánh tay phải lành lặn xuống sàn gỗ và rướn người về phía Hugo. Hugo vừa cởi cúc áo quân phục và cởi áo khoác ngoài, vừa im lặng một lúc trước câu hỏi của Leonardo.
Sau đó anh gấp gọn quần áo đặt lên ghế, cầm lấy tấm bản đồ trên chiếc bàn nhỏ rồi quay lại đáp.
“Tôi đi bàn bạc về tuyến đường rút quân. Vì phải di chuyển nhanh nên bọn tôi quyết định chia làm ba nhóm để đi.”
Nghe đến từ ‘tuyến đường rút quân’, lông mày Leonardo khẽ nhíu lại. Cậu thắc mắc việc đó có cần phải bàn bạc với các kỵ sĩ không, nhưng nếu anh đã nói vậy thì chắc là vậy.
Sau khi nghe lý do, Leonardo cũng chẳng mấy quan tâm đến những lời giải thích của Hugo nữa. Thay vào đó, thấy anh trả lời một cách đàng hoàng, cậu đoán tâm trạng anh có vẻ đã ổn định hơn.
Thế nhưng suy nghĩ đó lập tức vỡ vụn. Hugo bước đến trước sàn gỗ, tay cầm một bộ chăn gối mỏng.
Đứng gần đến mức bóng đổ lên mặt Leonardo, Hugo nhìn xuống cậu và nói ra một câu sét đánh ngang tai bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng.
“Chắc hôm nay cậu rất mệt mỏi vì bị mọi người chú ý, mau nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ngủ ở căn chòi gần đây, cậu cứ thoải mái dùng chỗ này một mình nhé.”
“…Gì cơ?”
Leonardo mở to mắt, hỏi lại trước câu nói không ngờ tới. Nãy giờ vẫn ở đây mà giờ bảo đi đâu?
Đành rằng cậu và Agrizendro đã từng ở chung một không gian nhưng chưa bao giờ chung giường. Không biết trong lúc cậu ngất xỉu thì sao, nhưng việc hai người đàn ông chẳng có quan hệ gì ngủ chung một chỗ rõ ràng không phải là chuyện bình thường. Dù vậy…
“Ở, ở đây rộng mà. Ngủ cách xa nhau ra là được, đâu cần thiết anh phải đi chỗ khác.”
Leonardo cố tỏ vẻ hờ hững như không quan tâm để thay đổi quyết định của Hugo. Nhưng Hugo lắc đầu và dứt khoát đáp.
“Tôi định xem bản đồ thêm chút nữa rồi mới ngủ, chắc nếu để đèn sẽ làm cậu khó ngủ. Sáng mai tôi sẽ đến gọi cậu dậy, từ giờ đến lúc đó đừng nghĩ ngợi gì, cứ ngủ một giấc thật ngon. Vì hiện tại cổng dịch chuyển đang bảo trì nên hành trình ngày mai sẽ khá dài đấy.”
Nói xong Hugo mỉm cười nhạt, khẽ chạm vào má Leonardo. Nếu là bình thường thì anh đã xoa nhẹ hoặc vuốt tóc cậu, nhưng hôm nay chỉ là một cái chạm thoáng qua.
“Vậy, ngủ ngon nhé. Leonardo.”
Hugo khẽ gật đầu chào rồi quay lưng định bước ra ngoài. Leonardo nhìn theo bóng lưng anh với ánh mắt bối rối, rồi trong vô thức, cậu với tay ra định níu lấy vạt áo Hugo.
“Khoan đã, đừng đi—!”
Thế nhưng có lẽ vì bước chân của Hugo quá nhanh nên Leonardo chỉ kịp sượt nhẹ qua vạt áo, rồi mất đà ngã nhào về phía trước.
Cảm nhận được vạt áo bị kéo, Hugo quay lại đúng lúc, thấy cậu sắp ngã sấp mặt liền vội vàng khom người xuống.
“……!”
Mọi thứ trên tay Hugo rơi tung tóe xuống đất. Nửa thân dưới Leonardo vẫn còn ở trên sàn gỗ, nửa người trên gần như đổ ập vào người Hugo.
Nửa người trên của cậu được đỡ lấy bởi vòm ngực rộng lớn của anh, hai bàn tay to lớn giữ chặt lấy cậu giữa không trung.
Đỡ lấy Leonardo trong chớp mắt, Hugo nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trong vòng tay mình với vẻ mặt khá ngạc nhiên.
Vì khoảng cách quá gần nên cả hai không dám thở mạnh trong vài giây. Họ chỉ đứng yên đó, nửa ôm lấy nhau và nhìn nhau bằng ánh mắt đầy hoảng hốt.
Trong sự im lặng, nhịp tim của cả hai đập ngày một nhanh. Giữa lúc tiếng tích tắc của kim giây nghe rõ mồn một, Leonardo là người chuyển động trước.
Đôi môi xinh đẹp của cậu mấp máy. Dưới hàng mi rũ bóng, ánh mắt cậu bộc lộ nỗi niềm từ tận đáy lòng trong vô thức.
“Đừng đi.”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣