Bermuda - Chương 270
Ngay sau khi cuộc họp cuối cùng kết thúc, Hugo đã đưa ra một đề xuất với các chỉ huy.
“Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng toàn bộ đội thảo phạt có mặt đông đủ, tôi nghĩ chúng ta nên để cho các thành viên được xả hơi một ngày.”
Mục đích của anh là muốn xua tan đi bầu không khí căng thẳng trong suốt thời gian qua, để mọi người có thể trọn vẹn tận hưởng niềm vui chiến thắng mà họ chưa kịp ăn mừng đúng nghĩa.
Việc một nửa lực lượng sẽ phải rút quân ngay vào ngày mai khiến tình hình thực tế cũng không mấy dư dả thời gian. Thế nhưng, vì các thành viên vẫn luôn phải nơm nớp lo sợ kể từ sau khi tiêu diệt Mẫu thể, nên dù là để vực dậy tinh thần thì cũng cần phải có một buổi để ghi nhận công lao và thay đổi bầu không khí cho họ.
Đa số các chỉ huy đều tán thành đề xuất của Quân đoàn trưởng. Vậy nên sau khi hoàn thành công việc trong ngày, Hugo đã chính thức chọn thời gian buổi tối để tổ chức tiệc mừng chiến thắng.
Khi trở về khu tập kết, họ đã thấy các loại thịt, hoa màu và rau củ tươi ngon chất thành đống như thể đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Các thành viên giải thích rằng trong lúc cuộc họp lớn đang diễn ra, lính gác và người dân lãnh địa Fidele đã chở những thứ này đến trên những chiếc xe ngựa kéo và bảo đó là phần dành cho Hội đồng. Dù chỉ nói là hàng cứu trợ nhưng với số lượng và chất lượng đáng nể như vậy, ai nấy đều vô cùng cảm kích trước tấm lòng của ngài Hares và người dân lãnh địa.
Tuy nhiên, sự thật là Cordelia đã nhận được một khoản hỗ trợ khổng lồ từ Hugo, để thu mua lượng lớn lương thực từ các lãnh địa lân cận rồi phân phát cho phía Hội đồng. Chỉ là do lo ngại dư luận sẽ chĩa mũi nhọn về phía cô sau vụ từ chối lắp đặt cổng dịch chuyển trong lãnh địa, nên Hugo đã chỉ thị cứ nói là do phía Fidele toàn quyền hỗ trợ.
Vì ngay cả các chỉ huy cũng không hề hay biết sự thật này, nên họ đã bàn bạc với nhau rằng nhất định phải đến chào hỏi và cảm ơn ngài Hares đàng hoàng.
Thế nên chỉ có Flynn biết rõ nội tình mới khẽ cười trừ trước những lời ca ngợi nhầm địa chỉ này.
“Vì đại nghiệp sẽ còn lưu truyền mãi trong lịch sử của chúng ta!”
“Vì đại nghiệp—!”
Vô số cánh tay cầm theo những chiếc bình tông nước bằng kim loại thô kệch, giơ cao trước ngọn lửa khổng lồ rực cháy. Sau tiếng hô khẩu hiệu mở đầu, tiếng đồng thanh đáp lại vang dội một cách đầy sảng khoái bao trùm lấy vùng đất đang chìm vào màn đêm.
Một người nào đó vì quá cảm động trước bài diễn văn của Tổng quân đoàn trưởng, đã liên tục hô vang những lời chúc tụng bằng chất giọng khàn khàn.
Mùi thịt nướng thơm lừng kêu xèo xèo và bia vàng óng tuôn ra từ thùng gỗ sồi. Tiếng hát hân hoan cùng những tràng cười sảng khoái đã lâu không nghe thấy, càng làm cho khu tập kết vốn đang náo nhiệt trở nên muôn màu muôn vẻ hơn.
Ngọn lửa trại bùng cháy rực rỡ ở trung tâm cũng góp phần không nhỏ tạo nên bầu không khí lễ hội. Một vài thành viên vì bảo thiếu cái này thì mất vui, nên đã đi kiếm những khúc gỗ ở đâu đó về và xếp chồng lên nhau thành một cái bệ như tế đàn chỉ trong nháy mắt.
Vì đây là một bữa tiệc mừng chiến thắng không được báo trước sau một trận chiến lớn, nên một số chỉ huy đã từng lo ngại rằng mọi người sẽ khó lòng mà vui vẻ tận hưởng. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, các thành viên đã tạm gác lại nỗi buồn, cùng nhau cười đùa, trò chuyện với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.
Có lẽ đó là khát khao muốn trốn tránh thực tại tàn khốc.
Trong số đó còn có cả những người dân lãnh địa từng tham gia cứu chữa cho người bị thương, họ tự nhiên hòa mình vào đám đông. Mọi người nhậu nhẹt, quây quần bên nhau đến mức chẳng thể phân biệt nổi ai với ai.
“Tôi đã bảo là tôi bổ một phát nát đầu con đó luôn rồi mà? Thế là nó trợn ngược mắt lao vào tôi, nhưng đằng sau lại là vách đá. Chứ biết làm sao giờ? Tôi phải lăn nhanh sang một bên để né chứ sao. Nhưng cái chỗ tôi vừa đứng lúc nãy tự nhiên lại đổ ụp xuống luôn cơ.”
“Thôi đi, đừng có nói điêu. Trông anh có vẻ nhanh nhẹn đến mức đấy đâu.”
“Ơ hay, thật mà? Chậc chậc, chuyện này làm sao mà chứng minh cho xem được cơ chứ.”
Ở một góc, những câu chuyện anh hùng không rõ thực hư đang được truyền miệng. Một thành viên có lẽ ngày mai sẽ phải khổ sở vì đã uống quá nhiều, đang dùng giọng điệu vô cùng thoải mái để kể lể tràng giang đại hải về chiến công của mình.
Những đồng đội xung quanh phẩy tay bảo anh ta lại bắt đầu đấy, rồi ra hiệu cho những người dân lãnh địa đang chăm chú lắng nghe đừng tin. Thế nhưng khi thấy người thành viên đỏ bừng mặt tía tai vẫn cố cãi cố cãi là thật, một người dân bảo tự tay làm bánh mì ở nhà đã nhét luôn một ổ bánh to bằng cái mặt vào miệng anh ta, bảo ăn thử xem có ngon không.
Nhìn cảnh tượng đó, các thành viên khác cười lăn cười bò. Ngay cả những chỉ huy vốn đang để mắt quan sát vì sợ mọi người buông thả quá đà, giờ đây cũng rũ bỏ vẻ ngoài đạo mạo mà bật cười sảng khoái.
“Chà, khéo nhét cả cái đầu ma thú vào cũng vừa ấy chứ.”
“Điên mất thôi?”
Những câu chuyện tào lao nực cười lại chính là mồi nhắm tuyệt vời nhất. Cùng lúc đó, bữa tiệc cũng là buổi chia tay với những đồng đội thuộc chi nhánh trung ương đã gắn bó suốt thời gian qua, nên cả những người bị thương cũng lê cái chân khập khiễng ra và ngồi bệt xuống đất.
Những người đang làm nhiệm vụ gác cổng thỉnh thoảng cũng đổi ca ghé qua, tuy không uống được rượu nhưng cũng được xin vài miếng thịt nướng nóng hổi rồi mới quay về.
Hòa mình vào sự ồn ào náo nhiệt đầy vui vẻ ấy, Leonardo cũng bất giác phì cười.
Cậu đang dựa lưng vào chiếc ghế sofa tự tạo bằng những tấm chăn trong một chiếc lều cỡ trung, và hôm nay cậu cũng đang mải mê ngắm nhìn mọi người.
Hugo đang nhâm nhi ly rượu mạnh ướp lạnh trong một chiếc ly thủy tinh trong suốt, nghe tiếng cười thoáng qua liền liếc nhìn sang. Đôi mắt vàng óng nhuốm màu ánh lửa lấp lánh có vẻ tràn đầy sức sống. Bát súp hầm thịt lúc nãy chắc có lẽ ngon miệng nên cậu cũng đã ăn sạch sành sanh.
Cảm nhận được ánh mắt, Leonardo cũng quay sang nhìn Hugo. Như thể đã căn chuẩn thời gian, Hugo lại một lần nữa hướng mắt về phía trước.
Hành động đó trông giống như cố tình lảng tránh, nên Leonardo buông một câu bâng quơ.
“Sao anh lại tránh mặt tôi?”
Hugo không trả lời ngay. Anh chỉ đang ngồi bắt chéo chân, vắt chân đang duỗi thẳng sang hướng ngược lại.
Bên trên đường nét cổ chân khá quyến rũ là đôi bốt quân đội đã mất đi độ bóng bẩy. Vừa lúc ánh mắt Leonardo dừng lại ở đó, Hugo mới trả lời bằng giọng khàn khàn.
“Tôi tránh cậu làm gì chứ.”
“Thì giờ anh cũng có thèm nhìn tôi đâu.”
Vừa dứt lời, đôi mắt xanh thẳm đã hướng thẳng về phía Leonardo. Ánh mắt đó trơ trẽn như muốn thanh minh rằng bản thân không hề có ý đó, khiến Leonardo bật cười vì cạn lời.
Cứ như thể anh đã biến thành một con người khác hoàn toàn, so với cái người vừa mới hôn lên tay cậu và mỉm cười trước mặt bao nhiêu người lúc nãy vậy. Cảm thấy khó chịu trước khoảng cách kỳ lạ này, Leonardo hy vọng rằng anh đang say nên mới nói thẳng.
“Anh từ sáng đến giờ cứ như vậy suốt rồi. Có phải anh có chuyện gì muốn nói với tôi—.”
“Ngài Hares đến rồi!”
Ngay lúc đó, tiếng hét đột ngột của một thành viên vang lên khiến Leonardo phải dừng câu nói đang dang dở. Cậu quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh, và thấy Cordelia cùng hai kỵ sĩ hộ tống đang xuất hiện từ đằng xa.
Bị bao vây bởi tiếng reo hò, cô ấy nhìn ngó xung quanh, rồi nở một nụ cười ngượng ngùng như thấy không quen với bầu không khí tôn sùng này. Cho đến khi tình cờ nhìn thấy Leonardo đang nhìn về phía này, cô ấy liền giơ tay lên và nở nụ cười rạng rỡ.
“Blaine!”
Nở nụ cười tươi tắn, Cordelia liên tục gọi lớn tên cậu.
“…Thiếu tá Hares?”
Leonardo đáp lại với vẻ mặt ngơ ngác. Cordelia rẽ đám đông thành viên, vội vã tiến đến trước căn lều nơi hai người đang ngồi.
Sau khi cúi đầu chào Hugo một cách đơn giản, cô ấy lập tức nắm lấy tay Leonardo trước cả khi các thành viên Đại đội 1 đứng gần đó kịp ngăn cản.
“Blaine, cơ thể cậu không sao chứ? Ăn uống có ngon miệng không?”
“Dạ? À, vâng. Nhờ có sự quan tâm của cô….”
Cô ấy hỏi han với khuôn mặt vừa vô cùng mừng rỡ lại vừa đầy vẻ lo lắng. Leonardo vừa trả lời vừa nhìn cô với ánh mắt có chút ngạc nhiên vì lâu rồi mới gặp lại.
So với khuôn mặt kiên cường mà cậu từng thấy trước khi tiến vào bán đảo, trông cô ấy có vẻ hốc hác và tiều tụy hơn hẳn. Không biết có phải vì cô ấy đang mặc một bộ trang phục mỏng manh bay bổng thay vì bộ áo giáp cồng kềnh hay không, nhưng có vẻ như cô ấy đã phải trải qua một khoảng thời gian khá khó khăn, điều này khiến Leonardo bỗng thấy xót xa trong lòng.
Nhưng đối với Cordelia khi nhìn cậu, cảm xúc đó cũng chẳng khác là bao. Hai người trao nhau ánh mắt chan chứa tình cảm trong giây lát.
Hai người từng có tình cảm đặc biệt với tư cách là cấp trên và cấp dưới trong quân đội. Hugo vẫn luôn im lặng quan sát họ, đột nhiên đứng dậy.
“Đến đúng lúc lắm. Chắc hai người cũng có nhiều chuyện muốn nói vì sắp phải đi rồi, cứ từ từ trò chuyện đi nhé.”
Vừa nói, Hugo vừa đưa mắt ra hiệu cho các thành viên Đại đội 1 rằng không cần phải ngăn cản Cordelia. Sau đó, cậu ta quay người và bước đi như thể có việc cần đi đâu đó.
Leonardo định hỏi anh đi đâu, nhưng nhận ra ý tứ của Hugo, Cordelia vội vàng đứng lên.
“Thưa ngài. Cảm ơn ngài, nhưng trước đó….”
Cô ấy hạ giọng xuống, để ý đến xung quanh giống hệt như lần đưa Hugo lên tháp canh dạo trước. Trước hành động đó của cô, Hugo nhìn quanh một lượt, khẽ gật đầu rồi hơi khom người xuống. Ý anh là đi ra chỗ vắng vẻ thì phiền phức lắm, cứ ghé sát tai nói đại đi.
Dù là vậy đi chăng nữa, Cordelia vẫn nhất thời lúng túng. Thế nhưng điều cô định truyền đạt lại là một tin tức khá khẩn cấp, nên sau một thoáng do dự, cô liền ghé sát mặt lại gần.
Cordelia thì thầm với giọng nhỏ đến mức nín thở.
‘Bọn họ đã qua cầu Oldin rồi. Sẽ đến nơi trong vòng 12 tiếng nữa.’
Ngay khoảnh khắc đó, nét mặt Hugo lập tức đanh lại. Leonardo tất nhiên không thể nào bỏ lỡ sự thay đổi trong tích tắc ấy.
Tuy nhiên trước khi để lộ bất kỳ sự bất thường nào, Hugo đã nhanh chóng thu lại biểu cảm và nhìn xuống Cordelia bằng ánh mắt vô hồn.
Cordelia không nói thêm lời nào, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt thấp thỏm lo âu. Tiếp đó, ánh mắt Hugo chuyển sang Leonardo.
“…Cứ ở cùng Leonardo đi. Tôi có chút việc phải đi giải quyết.”
Anh để lại một câu nói bằng giọng điệu bình thản, rồi lập tức quay người bước đi về phía ngược lại với nơi đang diễn ra bữa tiệc. Hai kỵ sĩ đi cùng Cordelia bám sát theo sau Hugo.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣