Bermuda - Chương 269
Hugo chỉ gật đầu thay cho câu trả lời trước vẻ mặt đầy bối rối của Leonardo. Ánh mắt anh hướng về duy nhất một người, chẳng thể nào nhầm lẫn được. Cái phẩy tay của anh khiến các phụ tá đang đứng gần đó vội vã dạt sang hai bên như rẽ sóng.
Chính vì vậy, Leonardo nãy giờ vẫn đang đứng ngơ ngác giữa đám đông bỗng chốc chỉ còn lại một mình cùng với Flynn.
Cậu biết rõ Hugo đang gọi mình nhưng vẫn chần chừ không dám bước tới giữa đám đông. Rõ ràng là lúc nãy anh bảo cứ ngồi xa ra vì sợ cậu bị chú ý cơ mà. Sao giờ tự dưng lại gọi, không hiểu anh đang có ý đồ gì nữa.
Thế nhưng chưa kịp tỏ vẻ khó xử, Flynn đã nhanh nhảu kéo ghế sang một bên nhường đường. Bị Flynn đẩy nhẹ sau lưng giục “Cậu mau qua đó đi”, Leonardo ngoái lại nhìn với ánh mắt đầy hoang mang.
“Này, này, đừng đẩy—.”
Trong lúc Leonardo còn đang chần chừ, Hugo đã tiến lại gần. Anh nắm lấy bàn tay đang quờ quạng vô định của cậu và khẽ kéo về phía mình.
Leonardo quay ngoắt đầu lại với vẻ mặt kinh ngạc, rồi bị Flynn đẩy từ phía sau và Hugo kéo từ phía trước, cậu đành bước đi. Dưới bầu trời trong xanh, khuôn mặt ngài Quân đoàn trưởng đang chào đón cậu bằng nụ cười rạng rỡ qua ánh mắt quả thực tươi mát và sảng khoái, đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Đi thôi.”
Hugo khoác vai Leonardo đang còn ngơ ngác và hất cằm về phía ngược lại. Hành động đó khác một trời một vực với người vừa nhăn nhó lúc nãy, Leonardo chỉ biết thẫn thờ ngước nhìn anh.
Đôi chân cậu ngoan ngoãn bước theo sự dẫn dắt, hai người đi xuyên qua hàng ngũ các chỉ huy đang lùi lại nhường đường và tiến về phía ghế chủ tọa.
Nghĩ đến việc ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía này giữa bầu không khí im phăng phắc, Leonardo chỉ muốn giằng tay Hugo ra ngay lập tức. Nhưng chưa kịp thực hiện thì hai người đã đến trước chiếc ghế trống. Hugo xếp Leonardo đứng ở vị trí vừa vặn giữa anh và Bruno.
Sau đó, anh kéo bờ vai đang khoác lại gần, quay sang nhìn các chỉ huy và dõng dạc tuyên bố.
“Tôi nghĩ rằng không thể không nhắc đến công lao của Leonardo Blaine, khi nói về quá trình để chúng ta có thể bình an đứng ở đây ngày hôm nay.”
Hugo xoa bóp cánh tay đang bó bột của Leonardo một cách nhẹ nhàng để không làm cậu đau. Dù hành động ấy như muốn bảo cậu hãy thư giãn đi, nhưng nửa thân trên của Leonardo lại càng cứng đờ ra.
Cố gắng che giấu vẻ bối rối, cậu chậm rãi đối mặt với vô số ánh mắt đang hướng về phía mình. Vì hiểu rõ ý đồ của Agrizendro khi đặt mình đứng ở đây, nên cậu cảm thấy vô cùng e ngại khi phải đối diện với họ.
Đúng lúc cậu đang thầm muốn bỏ trốn khỏi nơi này thì Hugo lại lên tiếng.
“Mặc dù tham gia thảo phạt với tư cách là người ngoài, nhưng Leonardo đã luôn bảo vệ an toàn cho các thành viên trong từng khoảnh khắc chẳng kém gì các chỉ huy của chúng ta. Khi chạm trán với ma thú, cậu ấy là người đầu tiên lao vào chúng, và luôn sát cánh hỗ trợ bằng năng lực xuất chúng của mình để cuộc thảo phạt được diễn ra suôn sẻ.”
Delua suýt nữa đã vỗ tay một mình, vội vàng kìm lại và nắm chặt hai tay vào nhau. Cô nhớ lại khe núi sâu thẳm mà mình đã đi cùng Leonardo trong những ngày đầu của cuộc thảo phạt.
Hình ảnh người đàn ông tỏa sáng rực rỡ giữa cơn mưa máu thịt của lũ ma thú lại hiện ra trước mắt cô. Từ khoảnh khắc đó cho đến lúc xua đuổi Mẫu thể xuất hiện ở vùng đồng bằng, bóng lưng của người luôn bảo vệ một ai đó lướt qua tâm trí cô như một cuốn phim.
“’Kế hoạch 5′ mà đa số đều cho là bất khả thi, đã trở thành chiếc chìa khóa quyết định giúp chúng ta bảo vệ được tính mạng và lãnh thổ của mình. Nếu là các chỉ huy có mặt ở đây thì chắc chắn đều nhớ rõ ý kiến đó xuất phát từ ai đầu tiên.”
Nói rồi Hugo nhìn xuống Leonardo. Leonardo tránh đi ánh mắt đó vì thấy ngượng ngùng.
Bruno đứng quan sát hai người, chợt nhớ lại tên nhóc kỳ quặc đã chỉ tay vào mặt ông giữa cuộc họp và đề nghị làm nổ tung ngọn núi lửa dạo trước. Lúc đó, lời phát biểu đó quả thực quá đỗi kỳ lạ và hoang đường, khiến ông nhớ lại hình ảnh chính bản thân mình cho đến phút cuối cùng vẫn cố gắng thuyết phục Tổng quân đoàn trưởng rằng, Kế hoạch 5 là không thể nào thực hiện được.
Nhớ lại lúc đó, Bruno bất giác bật cười thành tiếng nhỏ. Bởi lẽ đến tận bây giờ ông vẫn không thể tin nổi cái kế hoạch điên rồ ấy lại thành công.
Tuy đang đứng ở vị trí trung tâm của mọi sự chú ý, nhưng Leonardo không thể nào bỏ sót tiếng cười vang lên ngay bên cạnh. Cậu liếc nhìn Bruno và hơi gồng vai lên, thấy vậy Hugo liền dùng giọng nói trầm tĩnh tiếp lời như muốn bảo cậu đừng bận tâm.
“Cậu ấy đã xuất hiện vào giây phút tuyệt vọng nhất cần đến lòng dũng cảm nhất, cậu ấy đã chiến đấu cược cả tính mạng ở tuyến đầu, nhẫn nhịn nỗi đau đớn tưởng chừng như đứt từng khúc ruột. Cảm động trước điều đó, các thành viên của chúng ta đã chống thanh kiếm bằng tứ chi gãy nát và đứng lên từ cửa ải của cái chết.”
Ánh mắt nghiêm nghị của Hugo hướng về phía các chỉ huy như đang hỏi.
“Kẻ đã biến điều đó thành hiện thực mà không phải là anh hùng, thì rốt cuộc ai mới là anh hùng đây?”
Một sự tĩnh lặng bao trùm giữa hơn trăm vị chỉ huy. Leonardo không hiểu họ đang muốn nói điều gì. Cậu chỉ cảm thấy ghét cái bầu không khí nghẹt thở này, nên trong vô thức cậu cứ cựa quậy đầu ngón tay và lùi lại nửa bước.
Thế nhưng Hugo đã giữ chặt lưng và cánh tay cậu để cậu không thể thoát ra. Anh biết Leonardo cảm thấy không thoải mái ở vị trí này, nhưng anh muốn chính thức khẳng định vị thế của cậu ít nhất một lần.
Hugo ra hiệu cho Bruno đứng cạnh rồi bỏ tay khỏi vai Leonardo. Hiểu ý, Bruno lập tức bước xuống khỏi ghế chủ tọa và đứng vào hàng ngũ các chỉ huy.
Leonardo vẫn còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hugo liền đưa ánh mắt ra hiệu bảo cậu cứ đứng yên đó. Cùng lúc, anh nở một nụ cười hiền hòa và khẽ gật đầu chào.
“Vậy nên mong cậu, hãy nhận lời chào của chúng tôi.”
Khác với thường ngày, Hugo dùng giọng điệu vô cùng trang trọng và bước lùi ra xa Leonardo khoảng ba bốn bước. Giữ nguyên khoảng cách đó, anh xoay người lại, quay lưng về phía các chỉ huy. Khung cảnh hiện ra trước mắt Leonardo lúc này là tất cả mọi người, bao gồm cả Hugo đều đang hướng mắt nhìn về phía duy nhất một mình cậu.
Cảm thấy thật sự không quen với việc mình là trung tâm của mọi ánh nhìn, hôm nay Leonardo không thể nào nặn ra vẻ mặt trơ trẽn như mọi khi. Nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu, trên môi Hugo nở một nụ cười mãn nguyện. Thế nhưng nụ cười ấy nhanh chóng được thu lại.
Thay vào đó, anh hạ giọng xuống mức thấp nhất, dõng dạc ra lệnh cho các cấp dưới đang đứng sau lưng.
“Tất cả, nghiêm.”
Tiếng những đôi giày quân đội dính đầy bùn đất đồng loạt vang lên theo mệnh lệnh của vị chỉ huy tối cao, tạo thành một tiếng vang dội khắp quảng trường.
Họ không phải là những thành viên bình thường, mà mỗi người đứng đó đều là những chỉ huy nắm trong tay ít nhất vài chục người. Hình ảnh những con người như vậy răm rắp làm theo mệnh lệnh của một người duy nhất, quả thực là một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục đối với người ngoài cuộc.
Trong lúc Leonardo còn đang chìm đắm trong cảm xúc đó, Hugo đang chắp tay sau lưng, lại cất giọng trầm ấm ra lệnh.
“Nghiêm trang chào, vị Anh hùng hộ quốc.”
Mắt Leonardo mở to hết cỡ. Một danh xưng mà cậu đã lãng quên từ rất lâu rồi.
Ngay khoảnh khắc đó, cánh tay phải của các chỉ huy đồng loạt di chuyển một cách dứt khoát. Những đầu ngón tay chạm vào đuôi lông mày, tạo thành một đường chéo thẳng tắp, vẽ nên một góc vuông hoàn hảo.
Cùng lúc đó, những giọng nói vang lên từ tận đan điền của họ đồng thanh hô vang một khẩu hiệu.
“Vinh quang cho Laina Rogia—!”
Có lẽ vì bầu trời quá trong xanh, nên tiếng hô vang như sấm dậy ấy lại càng vang xa hơn. Giống như bị điện giật bởi một dòng điện cực nhỏ, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.
Đó từng là khẩu hiệu thể hiện sự tôn kính mà từ lúc nào đó cậu đã sinh lòng căm ghét và oán hận, nhưng hôm nay lạ là cậu lại không cảm thấy chướng tai gai mắt cho lắm. Thay vào đó, cậu có cảm giác như vừa bị giáng một đòn vào đầu khiến đầu óc tê dại. Leonardo ngẩn người nhìn Hugo đang đứng đầu tiên đưa tay chào mình trong suốt chừng 5 giây.
Thật trớ trêu, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cậu lại là thế này.
‘Mình có xứng đáng nhận được điều này không?’
Ngay sau đó, hình ảnh Meterion Kleinder đang miễn cưỡng giơ cánh tay phải lên ở phía bên trái lọt vào tầm mắt cậu. Lấy hắn làm tâm điểm và nhìn quanh quảng trường theo chiều kim đồng hồ, cậu thấy tất cả những người có mặt ở đây đều đang dành cho cậu sự tôn kính.
Cố nén cảm xúc đang trào dâng, Leonardo nắm chặt tay phải rồi lại buông ra, băn khoăn không biết nên làm gì. Liệu cậu nên đặt tay lên ngực trái theo cách mình vẫn thường làm, hay là cũng đưa tay chạm vào đuôi lông mày để đáp lại lời chào của họ.
Thế nhưng trong lúc còn đang phân vân với những suy nghĩ vô bổ ấy, đôi lông mày mang theo muôn vàn cảm xúc đan xen của cậu đã mất kiểm soát và từ từ nhíu lại. Leonardo không hề hay biết rằng, đôi môi bị cắn chặt trong vô thức của cậu đã đỏ ửng lên như bị bầm tím.
Nếu nói rằng cảm thấy mọi thứ từ trước đến nay đều được đền đáp thì là nói dối, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy nỗi oán hận chất chứa trong lòng đã nguôi ngoai phần nào.
Thật đáng ngạc nhiên, ngay cả cơn đau ở cánh tay trái luôn hành hạ cậu nãy giờ cũng không hề cảm thấy trong khoảnh khắc này. Thứ cảm xúc kỳ lạ len lỏi nơi góc ngực dường như đã làm lu mờ đi mọi giác quan.
Leonardo khẽ cụp mắt xuống, rồi cố gắng kiềm lại khóe môi đang định trễ xuống. Ngay khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên để đáp lại những người đang đứng trước mặt, Hugo đã buông tay chào, bước vội đến và nắm lấy bàn tay phải của Leonardo.
Anh cười với đôi mắt híp lại thành một đường chỉ mỏng, cúi người xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Leonardo.
Không phải là một nụ hôn sâu như lần trước. Nhưng một xúc cảm nóng bỏng lại in hằn rồi rời đi, khiến những đầu ngón tay cậu lại một lần nữa run rẩy.
Ánh mắt nở nụ cười tươi rói thì thầm với Leonardo.
“Vinh quang, cho tương lai của cậu.”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣