Bermuda - Chương 268
“Danh sách vật tư cần thiết sẽ được tổng hợp lại như thế này và chúng tôi sẽ gửi thêm công văn đến các lãnh địa lân cận là Pilonel, Seion và Aurellos. Tuy nhiên theo thông tin nhận được, Seion dạo gần đây đang phải hứng chịu nạn đói nghiêm trọng do mất mùa, nên chúng tôi dự định sẽ loại bỏ yêu cầu về lương thực và các vật phẩm cứu trợ liên quan đối với lãnh địa này. Ngoài ra, việc mở cổng dịch chuyển tạm thời để tiếp tế vật tư sẽ được yêu cầu phía lãnh địa tự chủ động thực hiện….”
Mỗi khi các vấn đề chính được thảo luận và chốt lại, cuộc họp lại diễn ra với nhịp độ nhanh hơn và đang dần đi đến hồi kết.
Chỉ là do diễn ra liên tục không có thời gian nghỉ ngơi, nên trên khuôn mặt của các chỉ huy đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cảm nhận được thể lực của cấp dưới đã gần như cạn kiệt, Hugo dồn toàn bộ sự tập trung vào phần nửa sau của cuộc họp.
Anh thay thế Bruno đã vất vả từ đầu dẫn dắt toàn bộ tình huống, và kiên quyết cắt đứt ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía Leonardo của mình. Nhờ vậy, cuộc họp bắt đầu từ sáng sớm đã có thể giải quyết xong toàn bộ các vấn đề còn tồn đọng vào khoảng hơn 2 giờ chiều.
Khi vị chỉ huy cuối cùng bước xuống khỏi bục, Gray nhận lấy gậy chỉ huy và bước lên để tổng kết lần cuối.
“Với vấn đề vừa rồi, toàn bộ các phần báo cáo và biểu quyết của ngày hôm nay đã kết thúc. Tuy nhiên, về vấn đề lắp đặt cổng dịch chuyển tạm thời trong lãnh địa Fidele đã được thảo luận trước đó, do ngài Hares có quyền quyết định cuối cùng không cho phép nên đã bị bác bỏ.”
Nghe Gray nói vậy, một vài chỉ huy bật ra tiếng thở dài tiếc nuối. Việc không thể lắp đặt cổng dịch chuyển tạm thời trong lãnh địa, đồng nghĩa với việc dù vật tư cần thiết có đến nơi thì cũng phải khuân vác từng chút một từ bên ngoài cổng dịch chuyển vào. Trong tình hình thiếu thốn nhân lực như hiện tại, đây quả thực là một yếu tố vô cùng bất tiện.
Thế nhưng khi Hugo giơ tay ra hiệu giữ trật tự, những tiếng thở dài lập tức lắng xuống. Bắt được ánh mắt của Hugo ra hiệu tiếp tục giải thích, Gray lại lên tiếng.
“Chắc hẳn mọi người đều biết rằng do vấn đề ở bán đảo, nên lịch trình thực thi hành chính của chi nhánh phía Nam Hội đồng đang bị trì hoãn toàn diện. Cũng chính vì lý do đó mà việc quản lý khu vực Barmot và các khu ổ chuột chính nằm ở phía Bắc lãnh địa Fidele đang không được thực hiện một cách triệt để. Do đó, ngài ấy đã bày tỏ ý định không cho phép vì lo ngại nếu cổng dịch chuyển dẫn vào bên trong lãnh địa được lắp đặt ở bên ngoài, có thể sẽ phát sinh các vấn đề về an ninh trật tự và bảo mật.”
Nghe anh ta trình bày rành mạch những nội dung được truyền đạt, các chỉ huy nhìn chung đều tỏ ra đồng tình. Dạo gần đây tỷ lệ tội phạm ở Barmot đang tăng vọt, nên với tư cách là người đại diện cho Lãnh chúa, sự lo lắng và cách xử lý đó là hoàn toàn chính đáng và hợp lý.
Nói xong, Gray nhìn về phía Hugo đang ngồi ở ghế chủ tọa. Chỉ cần ở đây, anh dùng tư cách là Tổng quân đoàn trưởng hay Công tước Agrizendro để tỏ ý định cưỡng chế thi hành, thì lãnh địa Fidele bắt buộc phải nghe theo quyết định đó mà không được nửa lời oán thán.
Thế nhưng Hugo lại tỏ vẻ hoàn toàn thấu hiểu, và trong lòng anh còn thầm cảm ơn quyết định đó của cô ấy vì đã giúp dập tắt những cuộc tranh luận không cần thiết.
Khi anh hất cằm ra hiệu chấp thuận việc không cho phép, Gray lại cất lời.
“Vậy thì vấn đề này chúng ta sẽ bỏ qua mà không cần thảo luận thêm. Ngoài ra, có ai muốn phát biểu về vấn đề nào khác không?”
Gray đưa mắt nhìn quanh và hỏi, nhưng tất cả các chỉ huy đều giữ im lặng. Bruno cũng quan sát xung quanh rồi nói thêm vào như thể đến đây là đủ rồi.
“Có vẻ như không còn gì nữa. Chúng ta dừng ở đây thôi.”
Cùng lúc đó, ánh mắt của toàn bộ chỉ huy đều đổ dồn về phía Hugo. Những người vốn đã rệu rã tư thế vì mệt mỏi cũng vội ngồi thẳng lưng lên, tập trung sự chú ý vào chiếc ghế chủ tọa. Họ đang chờ đợi lời phát biểu của người có quyền quyết định cuối cùng để khép lại cuộc họp.
Hugo liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi ngước nhìn ánh mặt trời đang chói chang rọi thẳng xuống. Một lát sau, khi anh chậm rãi đứng lên khỏi ghế, tất cả mọi người có mặt tại khu vực họp cũng đồng loạt đứng lên theo.
Leonardo nãy giờ vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi, cũng nương theo cái nháy mắt của Flynn mà bám vào tay vịn đứng lên.
Sau khi xác nhận Leonardo cũng đã đứng lên, Hugo nhìn về phía trước và bắt đầu nói.
“Những vấn đề đã được quyết định trong cuộc họp ngày hôm nay, ngoại trừ các thông tin tuyệt mật, Bộ Tác chiến hãy truyền đạt lại cho phía Fidele và các cán bộ của quân đội Pahren. Chắc hẳn mọi người đều rất mệt mỏi vì cuộc họp đã diễn ra từ sáng sớm, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi suốt một thời gian dài mà không hề kêu ca nửa lời. Vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến nên có lẽ giờ tôi cũng có thể trút bỏ được một gánh nặng rồi.”
Chỉ riêng hôm nay, Hugo không hề chỉ ra những điểm còn thiếu sót hay nhắc nhở những điều cần lưu ý như trong các cuộc họp trước. Thay vào đó, anh dùng giọng nói nhẹ nhàng để bày tỏ lòng biết ơn đến các chỉ huy đang mệt mỏi rã rời. Không phải là giọng điệu cứng nhắc giữ khoảng cách như thường ngày, mà là một giọng điệu tuy vẫn giữ sự trang trọng nhưng lại vô cùng gần gũi, ấm áp như đang trò chuyện với những người thân thiết.
Điều đó khiến các chỉ huy của chi nhánh phía Nam cảm nhận được một sự xúc động mới mẻ. Trong khoảnh khắc họ đang nín thở lắng nghe, Hugo ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.
“Chắc mọi người đều đã biết vì chuyện này đã được nhắc đến nhiều lần rồi, tôi và chi nhánh trung ương sẽ rút về Hoàng đô vào sáng ngày mai. Cho đến khi kết liễu mạng sống của kẻ thù cuối cùng, cho đến khi thu thập được hài cốt của người cuối cùng. Tôi rất tiếc và cũng cảm thấy có lỗi vì không thể đồng hành cùng mọi người đến tận giây phút đó.”
Ánh mắt nặng nề của Hugo hạ xuống chân mình một lúc, rồi anh ngẩng đầu lên với ánh mắt càng thêm phần trầm lắng.
“Thật đáng tiếc, chúng ta vẫn còn vô số vấn đề cần phải giải quyết. Thế nhưng, bằng sự dấn thân vì Đế quốc với cả tính mạng, bằng sự trụ vững trên mảnh đất này chỉ với sứ mệnh bảo vệ. Tôi tin rằng, chúng ta có thể hoàn thành tốt đẹp chặng đường gian khổ chẳng còn lại bao xa này.”
Giọng nói trầm thấp của anh vang vọng giữa quảng trường. Trong đó chất chứa một thứ cảm xúc nghẹn ngào, khác hẳn với mọi khi.
“Mở đầu hơi dài dòng rồi. Tôi xin phép được kết thúc ngắn gọn.”
Hugo hít một hơi thật sâu rồi nhìn quanh. Đôi mắt xanh thẳm nhuốm màu nắng hôm nay bỗng sáng rực và trong trẻo hơn bao giờ hết.
“Thời gian qua mọi người đã chiến đấu rất dũng cảm, và cũng đã chống chọi rất kiên cường.”
Anh tiếp tục bằng giọng điệu điềm tĩnh.
“Cảm ơn mọi người vì đã vượt qua, và cảm ơn vì đã sống sót.”
Mỗi khi ngài Quân đoàn trưởng chậm rãi thốt ra từng lời, trong ánh mắt của các chỉ huy lại trào dâng một cảm giác tự hào khó tả.
Môi của Bruno đang đứng quan sát bên cạnh khẽ hé mở rồi lại khép vào. Yết hầu rắn rỏi của ông chuyển động chậm rãi. Việc khóe mắt bỗng rưng rưng ướt át có lẽ là một hiện tượng sinh lý ập đến bất ngờ đến mức đáng xấu hổ. Gray đang đứng trên bục cũng vậy. Anh ta dùng cả hai tay đang chắp lại kính cẩn để nắm chặt lấy cây gậy chỉ huy.
Delua đã quen với sự chèn ép đến nghẹt thở của những lớp băng gạc, cảm thấy như được trút bỏ mọi mệt mỏi trước lời khen ngợi sự vất vả của cấp trên. Cảm xúc của Isabella cũng chẳng khác là bao. Cô có cảm giác như nỗi đau từ những mảnh xương vỡ vụn đang được gột rửa đi trong chốc lát.
Đứng giữa các chỉ huy cấp thấp, Đội trưởng Tiểu đội 8 nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hugo khi anh nói những lời đó. Vẻ mặt cô bình thản nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp. Trong vô thức, cô nhớ lại thi thể của người đồng đội mà mình đã vuột mất ngay trước mắt.
Mỗi người bọn họ đều đứng lặng lẽ tại chỗ, hồi tưởng lại những dấu chân mà bản thân đã bước qua.
Hugo cảm nhận được làn gió nhẹ của bán đảo thổi qua một cách hờ hững, trong đầm lầy của sự hồi tưởng tĩnh lặng không một tiếng thở.
Anh nhắm mắt lại rồi mở ra, truyền đạt bằng giọng nói điềm đạm nhưng đầy nội lực.
“Tinh thần cao cả mà các vị đã thể hiện trên chiến trường, không chỉ in đậm trong tâm trí tôi, mà còn là một vĩ nghiệp và là một tấm gương sáng ngời sẽ lưu truyền mãi trong lịch sử. Với tư cách là Chỉ huy tối cao, tôi sẽ luôn khắc ghi lòng dũng cảm của các vị trong tim, tự kiểm điểm lại những thiếu sót của bản thân, và sẽ mãi mãi nhớ về niềm tự hào của chúng ta.”
Chất giọng trầm ấm, sâu lắng không hề có chút run rẩy. Thế nhưng giống như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ, giọng nói của anh đã tạo ra một làn sóng lớn trong nội tâm mọi người.
Hugo chậm rãi lướt mắt qua những khuôn mặt đang chìm đắm trong suy tư của cấp dưới, rồi hướng ánh nhìn về phía những đỉnh núi sừng sững của bán đảo nhô lên sau các tòa nhà.
Ánh mắt của những người khác cũng hướng theo nơi đó. Ánh nắng vuốt ve dãy núi cao chót vót của bán đảo không chỉ ấm áp mà còn vô cùng dễ chịu.
“Những người đồng đội đã ra đi trước của chúng ta, cũng sẽ mãi đồng hành cùng chúng ta cho đến phút cuối cùng, chừng nào chúng ta còn không lãng quên họ. Vậy nên, để nhiệt huyết và cái chết của bất kỳ ai cũng không trở nên vô nghĩa, sau này chúng ta hãy sống thay cho cả phần của họ và khắc ghi khoảnh khắc này sâu thẳm trong tim.”
Đó là một nghi thức thiêng liêng vô cùng phù hợp với cuộc họp cuối cùng. Như thể đã hẹn trước, tất cả mọi người đều xoay người về phía mảnh đất nơi những người đồng đội đang yên nghỉ.
Một buổi chiều nắng đẹp đến lạ thường. Khi cơn gió nhẹ làm tung bay mái tóc của họ, giọng nói trầm ấm của Hugo vang lên êm đềm.
“Tất cả, mặc niệm.”
Những bóng lưng đẫm trong sự xót xa đồng loạt cúi đầu về một hướng. Trong số đó, cái đầu cúi xuống đầu tiên lại là một mái tóc vàng có phần lạc lõng giữa những bộ quân phục màu xanh sẫm.
Tạm gác lại những cảm xúc cá nhân, Leonardo đặt tay lên ngực trái và nhắm chặt mắt lại. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ sức nặng của cái chết, nên cậu thật tâm mong cho linh hồn của những người đã ngã xuống được yên nghỉ.
Flynn liếc nhìn Leonardo rồi cũng lặng lẽ nhắm mắt, cúi đầu. Lòng xót thương nương theo bầu không khí trầm lắng lan tỏa khắp quảng trường nhỏ như những gợn sóng.
Trong suốt khoảng một phút, nơi đó chẳng hề có lấy một tiếng chim hót. Như thể vạn vật cũng đang an ủi linh hồn của những người đã khuất, giữ trọn sự tĩnh lặng trong khoảnh khắc ấy.
“Thôi.”
Các chỉ huy lần lượt ngẩng đầu lên. Sau đó, Hugo từ từ mở mắt, nhìn về một hướng và nói.
“Và, chúng ta còn một người nữa cần phải vinh danh.”
Lần này, các chỉ huy lại dõi theo ánh mắt của anh. Và ở nơi tận cùng ánh nhìn ấy, Leonardo là người cuối cùng thức tỉnh khỏi phút mặc niệm vừa mới ngẩng đầu lên.
Vốn đang nhìn về phía ghế chủ tọa mà chẳng mảy may suy nghĩ, Leonardo bỗng tròn mắt ngạc nhiên trước vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Hugo đang đứng ở ghế chủ tọa liền đưa tay về phía cậu.
“Leonardo, lại đây.”
Nhìn thấy hành động đó, Leonardo lấy ngón trỏ chỉ vào chính mình. Cậu nghiêng đầu với vẻ mặt ngơ ngác, mấp máy môi.
‘Tôi sao?’
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣