Bermuda - Chương 267
Trước lời đề nghị bất ngờ, Leonardo khẽ lùi người ra sau. Khoảng cách giữa các ghế không quá hẹp nhưng khuôn mặt bất thình lình tiến lại gần kia lại gần hơn cậu nghĩ.
Nhìn đối phương bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, cậu thấy viên phụ tá tuy hơi rụt rè nhưng vẫn đưa chai nước ra với vẻ mặt đầy lo lắng. Ấn tượng về người này khá sáng sủa và hiền lành, nên Leonardo không phớt lờ mà liếc nhìn chai nước trên tay anh ta.
Dù không thích uống đồ của người lạ, nhưng đối phương tỏ ra khá tốt bụng, vả lại tình trạng hiện tại của cậu cũng không cho phép cậu từ chối.
Cậu cảm thấy phải uống thứ gì đó để đè ép cơn buồn nôn này xuống bằng mọi giá. Leonardo gật đầu ý bảo muốn uống. Như chỉ chờ có vậy, viên phụ tá mở nắp và nhét chai nước vào tay cậu.
Đúng lúc đó, Flynn đang mải mê ghi chép biên bản cuộc họp để báo cáo riêng cho Hugo, nghe thấy tiếng xì xào bên cạnh liền quay đầu sang.
Đập vào mắt cậu là cảnh Leonardo đang lau mép và viên phụ tá đang nhận lại chai nước chỉ còn một nửa.
Nét mặt cứng đờ của Leonardo hơi dịu lại, cậu cũng khẽ thì thầm với viên phụ tá bên phải.
“Cảm ơn.”
Không hiểu sao viên phụ tá lại tỏ ra vô cùng cảm động trước lời nói của cậu, anh ta nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể. Sau đó anh ta nghiêng người và thì thầm một cách thân thiện, “Cần gì nữa cứ bảo tôi nhé”.
Nhìn hai người họ, Flynn nghiêng đầu khó hiểu với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
‘Gì thế này?’
Biết rõ số người mà Leonardo chịu mở lòng trong Hội đồng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Flynn rướn cổ lên ngó nghiêng sang ghế bên cạnh để nắm bắt tình hình.
Trong đầu cậu ta thoáng qua suy nghĩ không biết có nên ngăn cản cuộc trò chuyện của hai người hay không. Bởi vì cậu ta hiểu rõ chỉ thị “Để mắt đến cậu ấy nhé” của ngài Quân đoàn trưởng mang hàm ý là, hãy khéo léo ngăn chặn Leonardo tiếp xúc với người khác.
Thế nhưng cuộc trò chuyện của hai người nhanh chóng kết thúc, và Leonardo lại quay mặt về phía trước như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Flynn khẽ ra hiệu gọi cậu rồi hạ giọng hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
Leonardo liếc nhìn rồi lắc đầu ý bảo không có gì. Vừa nói cậu vừa hít thở sâu để xoa dịu cái dạ dày đang cồn cào, và đưa tay vuốt ngược mái tóc một cách thô bạo.
Trong mắt Flynn, hành động đó của Leonardo cho thấy cậu đang cảm thấy không thoải mái khi ở đây.
“Nếu thấy trong người không khỏe thì cậu về nghỉ trước đi? Để tôi đưa cậu về.”
“Không, tôi muốn ở lại đây.”
Leonardo lắc đầu lần nữa, đáp lại như thể mình vẫn ổn. Thấy cậu trả lời quá dứt khoát, Flynn đành gật đầu theo bản năng.
Ánh mắt tinh tế của cậu ta vẫn dõi theo Leonardo cho đến phút cuối, nhưng bề ngoài trông có vẻ không có vấn đề gì nên cậu ta đành tạm bỏ qua. Ngay sau đó, cậu ta vội vàng lắng nghe báo cáo để bắt kịp nội dung vừa bỏ lỡ. Thế nhưng ngay khi vừa quay lại nhìn thẳng và cầm bút lên, Flynn bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh sống lưng liền ngoái nhìn về phía ghế chủ tọa.
‘Hức.’
Cậu ta giật mình nín thở không phát ra tiếng. Không biết từ lúc nào, ngài Quân đoàn trưởng đã dán mắt về phía này.
Chính xác hơn là ngài ấy có vẻ như đang nhìn hai người ngồi cạnh cậu ta, ánh mắt thờ ơ, khô khốc đó lại mang theo chút lạnh lùng.
Dù ngài ấy đã cố tình che giấu, nhưng với kinh nghiệm làm việc lâu năm bên cạnh ngài, Flynn cảm nhận được dường như có điều gì đó khiến ngài ấy khó chịu đến mức mất tập trung giữa cuộc họp. Lo sợ rằng mình đã lơ là chỉ thị khiến ngài ấy phật ý, Flynn căng thẳng đảo mắt dò xét thái độ của Hugo.
Và đúng lúc đó, Leonardo cũng cảm nhận được luồng khí tương tự liền quay đầu về phía ghế chủ tọa. Hai ánh mắt sắc lẹm vượt qua đám đông, va vào nhau giữa không trung.
“…Vậy nên, cổng dịch chuyển tạm thời được thiết lập ở tuyến đường lưu thông hai ngày trước sắp hết hạn sử dụng. Dự kiến một số khu vực sẽ bị ngắt kết nối sớm nhất là vào đêm nay, nên đây là thời điểm cần có biện pháp xử lý. Về vấn đề này, sau khi thảo luận với người chịu trách nhiệm lực lượng hỗ trợ sẽ đến vào ngày mai, họ đã đưa ra ý kiến rằng nên cử đội tiên phong đi trước, sau khi đội hậu phương thiết lập lại cổng dịch chuyển thì mới hội quân, ngài nghĩ sao về ý kiến này?”
Nội dung cuộc họp đã chuyển sang chủ đề khác từ lúc nào. Vị chỉ huy mới nhận lấy gậy chỉ huy nhìn quanh và hỏi ý kiến mọi người.
Chính xác là hỏi người ngồi ở ghế chủ tọa, nhưng Bruno đang chúi mũi vào đống tài liệu vội ngẩng đầu lên đáp.
“Hừm… Vấn đề đó thì….”
Tuy nói là cuộc họp lớn có sự tham gia của đa số chỉ huy, nhưng các chỉ huy cấp cao bị thương nặng đều đã vắng mặt. Chính vì vậy, để mạch cuộc họp không bị đứt đoạn, hôm nay Bruno gần như lên tiếng trong mọi vấn đề.
Thấy ông phải gồng gánh lấp đầy những khoảng trống, Delua cũng giơ tay lên và nói thêm vào.
“Hiện tại cuộc thảo phạt đã bước vào giai đoạn cuối, vấn đề cần ưu tiên hàng đầu lúc này là di chuyển người bị thương và cung cấp thuốc men. Để việc đi lại và vận chuyển vật tư được suôn sẻ thì việc duy trì kết nối cổng dịch chuyển là điều bắt buộc, nhưng hiện tại chúng ta hầu như không còn nhân lực dư thừa do phải chuẩn bị rút quân vào ngày mai. Hơn nữa, tất cả các cổng dịch chuyển đều đang trong tình trạng cần bảo dưỡng, nếu ra ngoài tự bảo dưỡng thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, chẳng phải việc để đội hậu phương thiết lập lại dù có hơi trễ một chút vẫn là cách làm hiệu quả hơn sao?”
Nghe Delua phân tích rõ ràng rành mạch, Bruno nhìn cô với ánh mắt biết ơn. Ngay sau đó, ánh mắt cuối cùng của Bruno chuyển sang Hugo đang ngồi ngay bên cạnh.
“Vậy thì vấn đề này chúng ta cứ giao phó cho bên lực lượng hỗ trợ….”
Một cách tự nhiên, Bruno định giao lại quyền quyết định cho Hugo, nhưng vừa nhìn thấy góc mặt nghiêng của anh, ông ta đành phải bỏ lửng câu nói.
Ánh mắt của Hugo đang chống cằm nhìn đăm đăm về một hướng, không hướng về bục phát biểu hay tờ báo cáo tóm tắt phía trước, mà lại dừng lại ở một góc khuất trên hàng ghế dành cho các phụ tá.
Và nơi tận cùng của ánh nhìn ấy, thấp thoáng mái tóc vàng và đôi mắt vàng óng dễ dàng nhận ra ngay cả từ đằng xa.
Bruno liếc nhìn qua lại giữa hai điểm giao nhau của ánh mắt, cố gắng che giấu sự bối rối và vội vã kết thúc câu nói.
“…Ngài thấy sao ạ, Tổng quân đoàn trưởng?”
Tuy là đang hỏi ý kiến, nhưng thực chất giọng điệu của ông ta lại mang theo sự hồ nghi không biết ngài Quân đoàn trưởng có nghe rõ vấn đề vừa rồi hay không.
Cho đến tận lúc đó, Hugo vẫn chỉ đăm đăm nhìn vào đôi mắt vàng của người kia với ánh mắt mơ hồ tỏa ra trong vô thức.
‘Lại thói quen sao.’
Mãi cho đến khi các chỉ huy bắt đầu cảm thấy kỳ lạ trước sự im lặng kéo dài, anh mới thu lại ánh nhìn cố định đó, quay sang Bruno và đáp một cách thản nhiên.
“Cứ làm thế đi.”
Câu trả lời vô cùng tự nhiên hệt như đã nghe từ đầu đến cuối, nhưng Bruno lại một lần nữa cảm thấy nghi ngờ. Dù nhìn kiểu gì thì cũng có vẻ như ngài ấy vừa mới lơ đãng một lúc, giờ ông ta thật sự khó nghĩ không biết phải giải thích lại chuyện này thế nào.
Thế nhưng trước khi Bruno kịp tinh ý bổ sung thêm lời giải thích, vị chỉ huy trên bục đã nhanh chóng chuyển sang vấn đề tiếp theo. Nhờ vậy mà sự nghi ngờ của Bruno cũng dần biến mất, và trong quá trình tổng hợp danh sách vật tư cần thiết tiếp theo, một cuộc thảo luận sôi nổi đã diễn ra giữa các chỉ huy vốn đang im lặng.
Cũng nhờ thế mà việc Hugo lơ đãng trong giây lát hoàn toàn không bị ai phát hiện, ngoại trừ một vài người ngồi gần.
Sau đó mỗi khi không khí cuộc họp trở nên quá căng thẳng, Hugo thỉnh thoảng mới xen vào vài câu, còn lại anh hầu như giữ im lặng và hạn chế phát biểu để lắng nghe ý kiến của các chỉ huy cấp thấp. Đồng thời anh cũng hoàn toàn cắt đứt ánh nhìn về phía Leonardo như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thế nên việc Leonardo cứng đờ người kể từ lúc va chạm ánh mắt với Hugo, giờ lại tỏ ra cạn lời cũng là chuyện đương nhiên.
‘Gì thế?’
Nhớ lại ánh mắt của Hugo ban nãy, cậu càu nhàu trong lòng vì cảm thấy bị xúc phạm.
‘Đừng có làm việc riêng mà hãy tập trung vào cuộc họp đi, ý anh ta là vậy sao?’
Rõ ràng là cậu chỉ thì thầm rất nhỏ để không làm phiền cuộc họp, chẳng lẽ tiếng nói chuyện lại lọt đến tận chỗ anh ta mà đối phương lại nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm như vậy.
Trong ánh mắt ấy lộ rõ vẻ không hài lòng, nên chắc chắn chẳng có ý gì tốt đẹp cả.
Nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng như đang cảnh cáo đó, Leonardo bĩu môi vì tủi thân.
Dù ngoài mặt tỏ ra không có gì, nhưng rõ ràng đối phương đang cố tình vạch ra ranh giới với cậu. Thà biết lý do còn đỡ ấm ức. Chẳng hiểu tại sao anh ta lại làm vậy, cậu thực sự không tài nào nắm bắt được.
Leonardo khoanh tay, lườm nguýt góc mặt nghiêng của Hugo từ đằng xa. Rồi cậu quay mặt đi với vẻ mặt đầy bực dọc.
Mặt khác, cảm nhận được ánh nhìn nảy lửa đã biến mất, Hugo lại quay sang nhìn về phía Leonardo đúng lúc. Nhìn cậu có vẻ đang hậm hực, anh khẽ thở dài và day day khóe mắt.
‘Giờ đâu phải lúc làm chuyện này….’
Đây là một cuộc họp vô cùng quan trọng để tổng kết lại tình hình cuối cùng tại bán đảo. Vậy mà tai thì nghe nhưng tâm trí lại để đâu đâu, nói là đang dốc hết sức thì quả thực khả năng tập trung này quá đỗi đáng xấu hổ.
Hugo tự trách bản thân trước bộ dạng khó hiểu của chính mình. Dù vậy, những dây thần kinh đang căng như dây đàn vẫn không thể nào tách khỏi Leonardo.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣