Bermuda - Chương 266
Mặc cho ánh mắt phức tạp chỉ hai người mới hiểu, cuộc họp lớn từ sáng sớm đã diễn ra nhanh chóng và dứt khoát.
Gray bắt đầu bằng việc giải thích rằng sau khi Mẫu thể bị tiêu diệt, đúng như dự đoán, bầy ma thú trên bán đảo dường như đã thoát khỏi sự kiểm soát và tản mát khắp nơi. Anh ta cũng nói thêm rằng có khả năng chúng đã bỏ chạy theo bản năng khi nhận thấy núi lửa phun trào, nhưng hiện tượng tương tự cũng xảy ra ở cả những khu vực không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.
Theo lời kể, trong số đó có cả những con sống gần núi lửa đang hoạt động, nên đa số đều đồng tình rằng nguyên nhân dẫn đến hành vi kỳ lạ của ma thú chính là cái chết của Mẫu thể.
Tiếp đó anh ta chỉ vào chiếc giá đỡ do các thành viên Bộ Tác chiến dựng lên, và vạch những đường kẻ dọc theo đường di chuyển của bầy ma thú trên bản đồ.
Nơi cuối cùng mà lũ quái vật di chuyển từ Nam lên Bắc tụ tập lại chính là khu vực giáp ranh của bán đảo Elder Milli.
“Ngay sau đợt phun trào đầu tiên, lũ quái vật đồng loạt tràn đến và mở cuộc tổng tấn công, làm vô hiệu hóa tuyến phòng thủ thứ 3 và 4 mà chúng ta đã thiết lập ở khu vực giáp ranh. Tuyến phòng thủ thứ 5 và cổng dịch chuyển được xây dựng khẩn cấp vẫn đang chống đỡ, nhưng tình hình vẫn chưa thể chủ quan, nên chúng tôi đang tiến hành gia cố tuyến phòng thủ song song với chiến dịch càn quét.”
“…….”
“Công tác này đang nhận được sự hỗ trợ từ Kỵ sĩ đoàn Hares và quân đội Pahren, với khoảng 7 đại đội luân phiên tham chiến. Ước tính số lượng cá thể còn lại chưa đến 500 con. Đa số là Dermokas nên không thể tùy tiện tiếp cận, nhưng may là chúng đã mất đi khả năng tổ chức và đang trong trạng thái hỗn loạn, nên chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng có thể dọn dẹp sạch sẽ trong khoảng một tuần.”
“Quả trứng được cho là Mẫu thể thế hệ tiếp theo đã được thu hồi chưa?”
Giữa chừng, Bruno ngồi cạnh Hugo giơ tay đặt câu hỏi. Không hẳn là vì thực sự tò mò, mà là để nhấn mạnh một điểm quan trọng trong báo cáo không thể bỏ sót.
Hiểu ý, Gray lật sang trang tài liệu tiếp theo và trả lời.
“Chúng tôi đã bắt gặp cảnh một số con Dermokas xuất hiện ở khu vực giáp ranh đang ngậm quả trứng đó di chuyển. Ngay khi phát hiện, chúng tôi đã cử đội chuyên trách đi thu hồi. Cho đến nay đã tìm thấy tổng cộng 8 quả trứng, còn những con đang vận chuyển trứng đã bị bắn đạn gây mê để bắt sống, phục vụ cho việc tìm kiếm những quả trứng còn lại sau này.”
Bruno gật đầu rồi bỏ tay xuống. Cảm thấy câu trả lời đã đủ ý, Gray nhanh chóng chuyển sang chủ đề tiếp theo.
“Ngoài ra, kết giới ở khu vực phía Nam được giải trừ để cứu hộ người sống sót vẫn đang được theo dõi và gia cố liên tục. Tuy nhiên, bề mặt kết giới đã xuất hiện vết nứt, nên chúng tôi xác nhận khả năng ngăn chặn không khí ở khu vực đó đã giảm sút đáng kể.”
“…….”
“Mật độ màng kết giới rất cao nên nguy cơ sụp đổ là rất thấp, nhưng chúng tôi đã phát hiện tro bụi núi lửa ngậm nước tích tụ gần đó. May là không có vật chất phun trào kích thước lớn hay chất độc hại nào rò rỉ ra ngoài, nhưng lại xuất hiện thêm một dấu vết mới đáng lưu tâm. Dù chưa thể xác định được chủng loại, nhưng có vẻ như móng vuốt của ma thú đã cào sắc lẹm lên bề mặt kết giới.”
Báo cáo mới khiến các chỉ huy xôn xao bàn tán. Việc xuất hiện dấu vết mới trên bề mặt kết giới đồng nghĩa với khả năng một số ma thú vẫn còn sống sót bên trong.
Quả nhiên, Đội trưởng Đại đội 12 của chi nhánh phía Nam, Isabella lập tức giơ tay lên tiếng hỏi.
“Vậy nghĩa là bên trong vẫn còn những con sống sót sao?”
“Theo tình hình hiện tại thì đúng là vậy. Nhưng chúng tôi nhận định phần lớn đã chết ngạt, chỉ có một số ít cá thể có khả năng hô hấp dưới nước trốn dưới hồ đang tìm đường tẩu thoát. Hiện tại vẫn chưa phát hiện dấu hiệu chúng đã thoát ra ngoài, và để đề phòng vạn nhất, chúng tôi đang lần theo dấu vết để truy tìm vị trí của chúng. Chủ yếu là dọc theo bờ biển phía Nam, và chúng tôi đã phái một đơn vị điều tra cấp đại đội đến đó.”
Isabella khoanh tay, vẻ mặt tỏ vẻ không mấy thoải mái rồi im lặng. Thấy bầu không khí bỗng chốc trở nên xôn xao, Bruno ngồi tại chỗ lên tiếng như muốn xoa dịu tình hình.
“Cho dù có những cá thể sống sót thì số lượng cũng không nhiều, nên chắc không cần phải quá lo lắng đâu. Chẳng phải ngay từ bước lập kế hoạch, chúng ta đã dự đoán khả năng tiêu diệt toàn bộ là rất mong manh sao? Hơn nữa, việc số lượng ma thú tập trung ở khu vực giáp ranh ít hơn dự đoán cho thấy tình hình đang tiến triển theo hướng tích cực hơn nhiều so với những gì chúng ta lo ngại.”
Bruno cố gắng trấn an sự hoang mang của các chỉ huy bằng cách nói rằng mọi việc đã gần như hoàn tất, phần còn lại có thể từ từ giải quyết. Có lẽ dụng ý của ông là để tránh tình trạng hội nghị trở nên hỗn loạn khi phải đối mặt với một chủ đề u ám sắp được đề cập tiếp theo.
Nhờ sự hỗ trợ của Bruno, Gray đưa mắt quan sát xung quanh rồi tiếp tục báo cáo chi tiết về tiến độ thảo phạt.
Anh ta giải thích rằng nhìn chung việc thảo phạt ở từng khu vực đã bước vào giai đoạn cuối. Để ngăn chặn sự sinh sôi của những con sống sót hoặc truy tìm ổ của chúng, quân ta đang rải thịt thú có tẩm độc và gắn chip định vị làm mồi nhử.
Hugo tìm đến phần nội dung tương ứng trong tập tài liệu do Flynn tổng hợp rồi đọc lướt qua. Thấy anh khẽ gật đầu, Bruno liền ra hiệu cho Gray chuyển sang phần tiếp theo.
“Tiếp theo, về công tác cứu hộ những người thương vong, những người phụ trách từng khu vực sẽ trực tiếp lên báo cáo.”
Ngay khi Gray dứt lời, các chỉ huy phụ trách tìm kiếm ở từng khu vực lần lượt bước lên bục.
Người đứng đầu nhận lấy cây gậy chỉ huy, bắt đầu báo cáo về tình hình thu thập thi thể và công tác cứu hộ.
“Khu vực tập trung nhiều người chết nhất trải dài trong bán kính khoảng 20km, từ tọa độ (15, 368, 94) đến (59, 70, 118) ở khu vực phía Nam bán đảo. Đây là khu vực Mẫu thể sau khi trốn thoát khỏi đỉnh núi 118 đã bay về phía Bắc, phá vỡ tuyến phòng thủ gần đỉnh 112 – 119 và tiến vào vùng đồng bằng.”
Phía sau vị chỉ huy đang báo cáo, một thành viên của Bộ Tác chiến lật sang trang bản đồ mới trên giá đỡ. Đó là bản đồ phóng to khu vực phía Nam bán đảo, khu vực có nhiều người chết được đánh dấu bằng đường màu đỏ.
“Hiện tại khu vực này nằm vắt ngang giữa bên trong và bên ngoài kết giới đang hoạt động, nên chúng ta mới chỉ thu thập được thi thể và di vật ở bên ngoài. Đã xác định được danh tính của khoảng 220 thi thể, 70 thi thể còn lại do bị hủy hoại nghiêm trọng nên sẽ được chuyển về trụ sở chính của Hội đồng để tiến hành đối chiếu răng, và kiểm tra kỹ lưỡng di vật nhằm xác định danh tính.”
Nghe tin số người chết được xác nhận tính đến hôm nay chỉ tính riêng ở một vài khu vực đã lên tới con số gần 300, nét mặt của những người lắng nghe trở nên vô cùng thê thảm, những tiếng thở dài nặng nề vang lên.
Leonardo vốn đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế chủ tọa, cũng phải ngoái đầu về phía bục phát biểu trước con số kinh khủng đó. Cảnh tượng thảm khốc lúc đó lại lóe lên trong góc ký ức. Đôi mày vốn đang nhíu lại của cậu nay lại càng nhăn nhó hơn.
“Ngoài ra, số thi thể có thể quan sát bằng mắt thường bên trong kết giới đang bị lẫn lộn với những con ma thú cố gắng tìm đường thoát thân, nên rất khó để xác định số lượng chính xác. Do đó sau khi đợi đợt phun trào núi lửa lắng xuống và bước vào giai đoạn ổn định, chúng ta sẽ giải trừ một số đá kết giới và đào hầm tiến vào. Hơn nữa, cũng có một lượng lớn người tử vong ở khu vực hẻm núi thuộc khu vực đồng bằng thứ 2. Về phần này, Đội trưởng Đại đội Hamilton của Bộ Tác chiến sẽ tiếp tục báo cáo.”
Nhắc đến khu vực đồng bằng thứ 2, đó là nơi có 2 đại đội do Phó đội trưởng Đại đội 6 của chi nhánh trung ương, Marlen Diaz chỉ huy đang giăng ranh giới và túc trực. Trong vô thức, Leonardo lướt mắt qua các chỉ huy ngồi hàng ghế đầu để tìm kiếm khuôn mặt của Delua.
Vì là Đội trưởng Đại đội nên không khó để tìm thấy cô ấy đang ngồi gần ghế chủ tọa. Dù mang vẻ mặt u ám nhưng cô ấy đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Thế nhưng, cậu lại không thấy Phó đội trưởng Marlen đáng lẽ phải ở ngay bên cạnh cô.
Leonardo khẽ nhướng một bên mày.
‘Không đến tham dự sao?’
Việc một Phó đội trưởng vắng mặt trong cuộc họp lớn có sự tham gia của cả các chỉ huy cấp thấp là điều vô lý. Cậu đảo mắt tìm kiếm vì nghĩ có thể cô ấy ngồi ở chỗ khác, nhưng chẳng thấy bóng dáng Marlen quen thuộc trong ký ức đâu cả.
Một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng Leonardo, nỗi sợ hãi len lỏi rằng có thể cô ấy cũng nằm trong số những người đã bỏ mạng mà các chỉ huy đang báo cáo.
Dù biết sinh mạng con người không được định lượng bằng chức vụ, nhưng ít nhất cậu cũng không muốn phải nghe tin một người quen biết đã tử nạn. Thế nhưng cái suy nghĩ vừa nảy ra ấy cứ tự động lớn dần lên, khiến cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn, tay chân lạnh toát. Một dạng di chứng.
Giữa lúc đó, những từ ngữ như tử vong, thi thể, hài cốt cứ liên tục vang vọng. Vốn là một chủ đề xót xa nên không khí bao trùm khắp quảng trường nhỏ trở nên vô cùng tĩnh mịch.
Tại quảng trường nơi giao thoa của bốn con đường, thi thoảng lại có một cơn gió lạc thổi qua lạnh lẽo rồi tan biến. Leonardo dùng bàn tay đang chống cằm che miệng lại, ánh mắt dõi theo ngọn gió đang thổi tới từ con đường bên phải, làm tung bay vài sợi tóc mái.
Dường như cái mùi máu nhàn nhạt của ngày hôm qua lại xộc thẳng vào mũi. Đã đến mức chẳng thể phân biệt nổi đó là sự thật hay chỉ là ảo giác, Leonardo bỗng thấy hối hận.
‘Lẽ ra mình không nên đến đây.’
Xúc cảm từ những xác chết mà cậu phải dùng áo quần để kéo đi vẫn còn vương vấn sống động trên đôi môi. Vốn tự nhận mình không phải là người có tinh thần thép, Leonardo đâm ra lo lắng sợ rằng mình sẽ nôn ọe ngay giữa nơi tụ tập các chỉ huy thế này.
Chính vì vậy, trong lúc đang đưa ánh mắt bất an ngó nghiêng xung quanh, cậu tình cờ chạm mắt với một viên phụ tá khác đang ngồi bên phải mình.
Thực ra việc nói đó là sự tình cờ chỉ là suy nghĩ của riêng Leonardo, còn vị phụ tá kia thì vẫn luôn để mắt đến nét mặt không mấy tốt đẹp của cậu nãy giờ.
Tuy nhiên với nguyên tắc không bao giờ chủ động bắt chuyện với người lạ, Leonardo định quay đi ngay lập tức. Nhưng đúng lúc đó, viên phụ tá cúi người nhặt lấy chai nước đặt dưới chân. Anh ta hơi rướn người về phía Leonardo và thì thầm nhỏ.
“Cậu uống không?”
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣