Bermuda - Chương 282
Rè rè—
—Toàn bộ đoàn phương tiện phía Bắc tạm dừng. Nhóm đi đầu đã đến trạm kiểm soát. Đang tiếp tục nắm bắt tình hình.
Câu nói ngắn gọn vang lên sau tiếng rè rè khiến bầu không khí vốn đã tĩnh lặng trong xe phút chốc trở nên căng thẳng.
Âm thanh vừa rồi không phát ra từ bộ đàm chung gắn trên xe, mà là từ chiếc bộ đàm cá nhân đeo bên hông người tài xế. Người ngồi ở ghế phụ quay đầu lại một nửa, khẽ nuốt nước bọt không phát ra tiếng.
Chiếc bộ đàm cá nhân này do gia tộc Agrizendro chuẩn bị riêng để liên lạc với các kỵ sĩ nhà Hares. Việc những người nhận nhiệm vụ yểm trợ bí mật cho đến khi họ an toàn rời khỏi khu vực lân cận lãnh địa liên lạc đến, đồng nghĩa với việc tình hình phía bên kia đang diễn biến khá phức tạp.
“Thưa Chủ quân, nếu đó là hành động của bọn chúng thì….”
Người đàn ông ngồi ghế phụ với vẻ mặt khó xử quay lại nhìn băng ghế sau.
Chủ quân của anh ta đang chống cằm, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi những tán cây xanh mướt đang lướt qua. Bàn tay phải của anh chậm rãi luồn qua những lọn tóc vàng óng xõa tung, lưu lại dấu vân tay trên từng sợi tóc mỏng manh.
Bàn tay to lớn dường như không muốn rời đi, cứ nấn ná mãi như thể những ngón tay đã bị vướng vào mớ bòng bong ánh vàng ấy. Vẫn giữ nguyên ánh mắt, Hugo nói.
“Sẽ không ảnh hưởng gì đến việc rút quân của đoàn đâu. Ta đã sắp xếp Đội trưởng Đại đội 3 đi đầu để đề phòng tình huống này rồi. Hắn ta là loại người sẵn sàng đánh giáp lá cà để mở đường nếu Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia cản bước, nên nếu chạm trán với họ trước thì có khi lại hay.”
Anh trả lời như thể việc đoàn xe ở hướng ngược lại rút lui sẽ không gặp vấn đề gì. Nhưng đó là câu trả lời với tư cách là Quân đoàn trưởng của Hội đồng, chứ không phải là câu trả lời mà người phục vụ Công tước Agrizendro mong đợi.
Nếu lý do khiến đoàn xe của Hội đồng phải dừng lại là vì Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia, và mục tiêu của chúng là truy bắt Leonardo Blaine. Thì trong trường hợp xấu nhất, việc hai người biến mất có thể bị phát hiện trong quá trình kiểm tra nhân sự trên xe hộ tống.
Ngay khi việc người đứng đầu phe Hoàng đế cố tình đánh lạc hướng Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia bị bại lộ, chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc xung đột lớn.
Dù có thể biện hộ là do xe hỏng hoặc hết nhiên liệu nên phải tạm thời tách đoàn, nhưng chắc chắn sẽ có người nghi ngờ rằng có một mục đích khác đằng sau hành động tự ý này.
Tuy nhiên, dù biết rõ sự lo lắng của thuộc hạ, Hugo vẫn không nói thêm lời nào. Thấy sự im lặng kéo dài, vị kỵ sĩ đang nhìn về phía băng ghế sau đành quay mặt đi, tiếp tục quan sát phía trước. Dù Chủ quân không biểu lộ ra mặt nhưng có vẻ như ngài ấy đang rối bời với đủ loại suy nghĩ.
Khi sự tĩnh lặng lại ập đến, Hugo đang nhìn ra ngoài cửa sổ từ từ nhắm mắt rồi mở ra.
‘Nếu thực sự là bọn chúng thì đến sớm hơn dự đoán đấy.’
Cây cầu Oldin mà bọn chúng đi qua đêm qua nằm ở vị trí giáp ranh với Fidele hơn bất kỳ lãnh địa lân cận nào khác. Nhưng hiện tại, khi toàn bộ cổng dịch chuyển đến Fidele đều đã bị ngắt kết nối, cách duy nhất để bọn chúng đến được đây là băng rừng lội suối.
Hơn nữa, nghe nói Cordelia Hares đã ban bố lệnh phong tỏa bán kính 20km quanh khu vực cầu với lý do ngăn chặn ma thú tẩu thoát và tiến hành sửa chữa. Vì vậy, cho dù bọn chúng phải đi đường vòng và huy động mọi phương thức như dịch chuyển tức thời, thì trừ phi ma lực của bọn chúng là vô hạn, thời gian dự kiến đến nơi cũng phải là khoảng giữa trưa hôm nay.
Mặt trời mới lên được khoảng hai tiếng, và xét về vị trí thì nơi này cũng không cách xa cổng dịch chuyển của Fidele là bao.
Vậy mà trong tình huống này, đoàn xe lại đột ngột dừng lại…. Dù không muốn tin nhưng một linh cảm bất an ập đến, báo hiệu rằng bọn chúng có thể đã đến khu vực lân cận.
Trong cái rủi có cái may, dù là Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia đi chăng nữa, chúng cũng không có lý do chính đáng để kiểm tra đột xuất đoàn xe hộ tống của Hội đồng đang chở những người bị thương nặng. Hơn nữa, nếu bọn chúng đến Fidele để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác cứu trợ nạn nhân, thì ngay từ đầu đâu cần phải cử người đưa tin ‘một cách bí mật’?
Tuy nhiên, hành động lén lút của bọn chúng lại cho thấy có vẻ như chúng không đến đây với sự cho phép chính thức, hoặc là chúng không muốn chuyện này bị bại lộ ra ngoài và thu hút sự chú ý.
‘Vậy nên, dù có chạm trán đoàn xe phía Bắc, nếu không muốn gây rối thì chúng cũng không thể lục soát từng chiếc xe được. Vậy vấn đề lại nằm ở phía bên này….’
Ngay cả khi tránh đối đầu trực diện vì nghĩ đến đại cục, nhưng khoảnh khắc những tình huống đó bị bắt gặp, chắc chắn sẽ khiến người khác thấy kỳ lạ. Tóm lại, chiếc xe chở ‘Hugo Agrizendro’ tuyệt đối không được để Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia phát hiện ngay tại thời điểm tách khỏi đoàn hộ tống. Đặc biệt là khi trên xe còn có cả Leonardo Blaine, trung tâm của mọi rắc rối.
Hugo liệt kê các sự kiện trong đầu, nhưng không thể không thừa nhận rằng tất cả đều quy về một nỗi bất an duy nhất.
Anh dùng bàn tay đang chống cằm day day khóe mắt mệt mỏi.
‘Ngộ nhỡ đã bị bao vây rồi thì sao? Và rốt cuộc là, tại sao lại là Leonardo?’
Đúng lúc đó, âm thanh chói tai của cao su ma sát với nền đất vang lên hai tiếng xé toạc bầu không khí. Cùng lúc đó, chiếc xe phanh gấp khiến cơ thể của tất cả những người trên xe đều bị chồm về phía trước.
Hugo dùng một tay chống lên lưng ghế trước, cúi người xuống và vòng tay ôm lấy đầu và vai Leonardo. Theo bản năng của anh, chiếc đệm nước sóng sánh lập tức phình to ra, quấn chặt lấy cơ thể Leonardo trong chớp mắt.
Người tài xế cũng bị chồm về phía trước liền dán lưng vào ghế, vội vàng hỏi.
“Thưa Chủ quân, ngài không sao chứ ạ?”
“Có chuyện gì vậy?”
Hugo vừa vội vàng kiểm tra tình trạng của Leonardo, nhíu mày hỏi ngược lại. Người tài xế đang giữ chặt vô lăng, đẩy chiếc kính râm màu tối xuống tận chóp mũi, chăm chú quan sát phía trước.
Cô ta nheo mắt quan sát đuôi chiếc xe vừa phanh gấp phía trước. Đèn sương mù màu đỏ nhấp nháy liên tục. Đó là tín hiệu khẩn cấp.
Đúng lúc đó, bộ đàm trên xe phát ra một tiếng bíp cùng giọng nói đầy căng thẳng.
—Phát hiện đối tượng khả nghi cách khoảng 300m phía trước, hướng 10 giờ, gần lối vào đập nước. Ước tính có 5 người, tất cả đều cưỡi ngựa và trang bị vũ khí đầy đủ.
Ngay khoảnh khắc đó, Hugo cảm thấy gáy mình hóa đá. Bị chiếc xe phía trước che khuất nên không thể nhìn rõ tình hình, nhưng anh linh cảm được điều mình lo sợ đã xảy ra.
Người ngồi ở ghế phụ với thao tác nhanh gọn đã bấm nút đèn sương mù để ra hiệu cho xe phía sau. Sau đó, anh ta nhấn giữ nút phát trên bộ đàm rồi quay đầu nhìn Chủ quân. Hugo điềm tĩnh hỏi.
“Bọn chúng có phát hiện ra chúng ta không?”
Bíp—
—Có vẻ như chúng chưa nhìn thấy vì bị bụi rậm che khuất, nhưng hình như chúng đã nghe thấy tiếng động cơ và tiếng ma sát. Có hai con ngựa đang tiến về phía này. Chúng ta có rút lui không?
Hugo cắn chặt răng. Lối vào đập nước trông không giống một con đường đi lại thông thường. Thậm chí nó còn bị che khuất bởi bụi rậm nên rất khó bị phát hiện, vậy mà không ngờ bọn chúng lại chặn ở đó.
Không phải là anh không lường trước được tình huống này, nhưng khi việc bị bao vây đã trở thành sự thật, những con đường thoái lui khác mà anh đã tính đến trước đó giờ đây cũng không còn đáng tin cậy nữa. Bây giờ quay lại phía Bắc cũng không an toàn. Không biết bọn chúng đang phục kích ở đâu và với số lượng bao nhiêu, nên việc di chuyển lúc này là vô cùng khó khăn.
‘Chắc chắn phải còn đường khác….’
Hugo bồn chồn nhớ lại các ký hiệu trên bản đồ, chợt nhớ đến khoảnh khắc bắt tay với các Đội trưởng Đại đội mới được điều động của chi nhánh phía Nam.
‘Có một con đường mòn khá rộng nằm ở phía Đông Nam so với lãnh địa.’
Nếu Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia lảng vảng quanh đó thì chắc chắn họ đã báo cáo lại cho anh. Và giả sử xe của Hội đồng tách đoàn một cách hợp pháp, đó chính là con đường ít gây nghi ngờ nhất.
Dù không có gì đảm bảo an toàn nhưng anh không còn nghĩ ra con đường nào khác. Sau khi đưa ra quyết định, Hugo ra lệnh một cách dứt khoát.
“Đổi hướng Đông Nam, mau!”
“Vâng!”
Ngay khi nhận lệnh, hai người tài xế của hai chiếc xe hộ tống phía sau đồng loạt đánh lái sang phải. Vì đây là xe đang trong giai đoạn phát triển nên chức năng lùi xe còn hạn chế, để chuyển hướng, họ buộc phải đâm xuyên qua những bụi rậm rạp rạp mà tiến lên.
Bởi vậy, cỏ cây yếu ớt bị gãy rạp tơi tả dưới sức ép của chiếc cản trước nặng nề. Những chiếc bánh xe khổng lồ nghiền nát nền đất và rễ cây, bắt đầu lao thẳng vào trong rừng.
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng ngựa hí vang lên xé toạc không gian như một điềm báo chẳng lành.
Bíp—
—Cả 5 tên đều đã bắt đầu di chuyển. Đây là Alpha 1, xin hãy đi trước. Chúng tôi sẽ yểm trợ.
Như muốn đánh lạc hướng kẻ truy đuổi, chiếc xe đi đầu dùng thân xe chặn ngang lối đi mà hai chiếc phía sau vừa thoát ra.
Tiếng va chạm lạch cạch của những bộ áo giáp sắt nặng nề ngày một gần hơn. Tiếng vó ngựa dồn dập khiến bầu không khí vốn đã mịt mù trong khu rừng càng trở nên căng thẳng tột độ.
Người ngồi ghế phụ nhìn chằm chằm chiếc xe hộ tống bị bỏ lại phía sau, hét lớn vào bộ đàm chung một cách khẩn thiết.
“Không được để bị bắt, dụ chúng một chút rồi cắt đuôi đi!”
Trong lúc đó, người tài xế đạp ga hết tốc lực, lạng lách qua những thân cây trải dài bất tận với kỹ năng điêu luyện như làm xiếc.
Hugo ôm chặt nửa thân trên của Leonardo để giảm bớt lực xóc nảy, rồi lập tức mở cửa sổ xe, vươn tay trái ra tập trung ma lực.
Anh nhấc những giọt sương đọng trên bụi rậm lên độ cao 1m, rồi băm nát chúng trong không khí và phun ra thành những hạt nước li ti. Ngay lập tức, một màn sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ khu rừng lân cận, che khuất 5 bóng người đang đuổi theo phía sau.
Trên nền bối cảnh rùng rợn, tiếng gầm rú nặng nề của động cơ và tiếng ngựa thở phì phò hòa vào nhau một cách hỗn loạn. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng la hét không rõ ràng, dự báo về một chặng đường đầy gian nan phía trước.
Hugo core: Đừng để bố m biết m là ai
-))))))
🤣🤣🤣